Đi dạo vùng quê
Con đường từ nhà ra đến con đường xe chạy, nếuđi thong thả thì khoảng 12 phút. Dọc hai bên đường, đầy bông hoa cỏ lạ mà tôi không biết hết tên, nhữnghàng dậu trái mures. Thường thì mọi năm, những tráimures đen sậm màu nhưng hơi chua chua ngọt ngọt. Có vài người trong làng như bà nha sĩ về hưu, mỗinăm bà có niềm vui là vừa đi dạo vừa hái những tráimures để làm rượu, làm mứt. Năm nay dọc theo con dường nầy không còn thấy những trái mures nho nhỏ xinh xinh đeo đầy cành. Ngày xa xưa tôi cũng cóniềm vui đó nhưng niềm vui nào rồi cũng qua đi, nhường chỗ cho những thú vui khác. Có lẽ năm nay vì mưa nắng thất thường nên cây trái thất mùa? Thỉnhthoảng vài bông mures với những cánh hoa nho nhỏmàu trắng điểm một chút màu tim tím và vài tráimures nho nhỏ còn xanh không hứa hẹn những tráimures chín mọng như những năm được mùa. Nhữngdàn dây leo với những bông hoa trắng hình như loakèn. Những cánh hoa tim tím vươn mình lên hướngvề phía mặt trời, chen giữa những chùm cây dươngsĩ. Nhìn những cành cây dương sĩ với những cánh láxanh xanh mà ngày xưa lúc tôi đi học cắm hoa, cànhdương sĩ thường để cắm làm nền cho những chậuhoa. Lúc đó loại lá này phải mua với giá khá đắc. Chen giữa màu tím mà trắng, còn có những cánh hoamàu vàng và trắng tựa như hoa cúc. Những loài hoadại có những vẻ đẹp riêng của nó nên có lẽ cũngquyến rủ nên ong bướm dập dìu lượn trên nhữngcánh hoa mỏng manh đủ màu sắc kia. Đặc biệt loàibướm vùng này gần như có một "bộ áo" khác hẵnnhững loài bướm ở thành thị, cánh bướm màu vàngnhư cỏ úa với điểm đen nhỏ, có đường viền đen. Bướm đồng nội bay lượn từ bông hoa này hoa khác, theo suốt dọc con đường tôi đi qua, lúc đầu tôi tưởngchỉ có một chú bướm lạc bầy quanh quẩn dạo chơi, nhưng không từ xa từng những chú bướm cùng trangphục bay từng bày như đội quân với đồng phục!
Con đường nhỏ quanh co dẫn ra con đường xechạy. Hai bên đường là những cánh đồng cỏ xanh rờnvới đàn bò nhai cỏ. Tiếng bò kêu " b...ò..." hoà trộnvới tiếng "be... he" của những chú cừu với bộ râu dê, tạo thành một nhạc điệu hoà tấu của vùng thôn dã.
Một khúc đường rợp nắng của buổi ban mainhường chỗ cho bóng râm, mặt trời được che bởi haivòm cây của khu rừng nhỏ tiếp liền theo những cánhđồng cỏ xanh. Khu rừng với những hàng cây dầy đặc, chen chúc tạo thành bóng râm và âm u và vắng lặng.
Tôi vội đi nhanh ra khỏi vùng tĩnh mịch. Bỗngnhiên trong không gian tĩnh lặng đó, tiếng róc ráchcủa nước chảy. Nhìn xuyên qua rừng cây rậm rạp, một dòng nước trong veo của con suối nhỏ, chảychầm chậm, thỉnh thoảng mang theo dòng một vàichiếc lá khô. Những chiếc lá cuốn theo dòng suối đivề nơi nao?
Nghe tiếng Suối reo, nhìn dòng nước chảy lặnglẽ, mùi thơm của cỏ ban mai, vài chú bướm con tung tăng bay lượn trên những bông hoa dại. Xa xa, tiếngbò kêu, Vài cành lá xao động, những chú chim nhúngnhảy trên cành cây, ngọn cỏ. Cảnh đẹp của thiênnhiên, yên lặng của đồng nội bỗng chốc làm cho tôiquên mất nỗi lo sợ vẩn vơ khi đi ngang qua khu rừngcây nhỏ. Sợ vì những bóng râm, sợ do trí tưởngtượng, sợ vì sự yên lặng ba trùm, sợ vì chỉ còn mộtmình trên con đường?
Qua đoạn đường râm mát, ánh nắng chan hoàtrên cành cây ngọn cỏ, mặt trời rọi những tia nắng ấmtrên những cỏ non còn điểm những giọt sương mai, do sự phản ảnh giữa trời và nước, bỗng chốc từ xa, tôi có cảm giác như hàng ngàn hạt kim cương lónglánh làm tôi nhớ câu " Tình yêu trong xa như nhữnghạt kim cương nhưng đến gần chỉ là những " giọtsương mai" ( hay chỉ là những giọt lệ) Tôi không nhớrõ là giọt lệ hay là giọt sương mai? Tuy nhiên giọt lệhay sưong mai, chung qui có phải chăng người ta muốn nói lên Tình yêu là một cái gì thật mong manhvà là ảo tưởng? Dĩ nhiên trong cuộc đời thường cónhững trường hợp ngoại lệ, cũng có những ngườimay mắn có được những cuộc tình đẹp và nhữngcuộc tình đó làm rung động tâm hồn của những nhàthơ, nhà văn?
Xa xa, có vài cánh đồng trồng lúa mì, hay nhữngcánh đồng cỏ với những bó cỏ to tướng, cuộn trònthành từng bó to với đường kính ít nhất hai thước, bềdầy khoảng hai thước, và những bó cỏ này sẽ đượcnhững nhà nông mang về nông trại của mình bằngnhững remorque, được kéo bởi tracteur, đó là thức ăncủa đàn bò vào mùa đông. Ngày xưa, lúc chưa cómáy móc hiện đại, những bó cỏ nhỏ hơn, đượcchuyên chở trên chiếc charrette, và được kéo về trạibằng những chú ngựa, vì vậy mà con đường vào nhàthường được đổ đá thật nhiều để có thể chịu được sứcnặng của những bó cỏ.
Trên đường đi, thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơitừ trong làng đi ra phố, có vài người hàng xóm đưatay vẫy chào hoặc có những chiếc xe máy cày vớinhững bánh xe to và thật cao. Vì tôi không ở đâythường xuyên lại nữa là người "khác màu da" nên đôikhi họ chỉ nhìn thoáng qua và chắc cũng tự hỏi khôngbiết người nầy từ đâu đến và đâu giờ này? Ở đây raphố chỉ có phưong tiện là xe hơi thôi. Trước kia khitrong làng còn hai bà" cao niên", một tuần hai lần cómột chiếc xe bán hàng lưu động. Nay một người qua đời một người về ở chung với con gái ở làng bên nênchiếc xe đó không còn đi ngang qua đây. Trước kia mỗi khi chiếc xe lưu động ghé ngang qua, tiếng còibáo cũng mang lại một chút sinh động và cũng là lúchai bà Hirondelle và bà Legrenier cũng có người đểtrò chuyện. Những người có căn nhà nghỉ hè hay người Pháp còn gọi là "maison secondaire". Cũngkhông đúng hẵn lắm vì có những người thật giàu, ngoài căn nhà chính, họ có thể có hai ba căn nhà phụ.Những người này thường họ mua nhà nghỉ hè khi con còn nhỏ, nay có những gia đình con cái trưởng thànhchấp cánh bay cao trong làng càng trở nên trốngvắng, không còn tiếng trẻ em chạy đùa giỡn, chơiđánh banh, đi xe đạp quanh làng, mang lại một chútsinh động nào đó cho dân làng
.
Từ hơn mười năm nay, biết bao nhiêu đổi thay. Một số người đã dọn đi nơi khác, một số người qua đời, số người đến thăm viếng gia đình cũng thưa thớt, trong làng có thêm những người láng giềng ngườiAnh, nhưng những người này cũng ít lời và họ cũngkhông cần làm thân với hàng xóm! Một hôm trongsiêu thị, giữa vài tờ báo tiếng Pháp có một tờ báotiếng Anh, cũng đủ chứng tỏ là số người Anh ở đâychắc cũng khá đông? Ngược lại tiếng bò kêu, tiếngchim ríu rít nghe thành một điệu nhạc đúng là " đồngnội"!
Tim lạc giữa đồng nội.
Cũng như mọi năm, tôi tiếp tục cuộc chiến " nhổcỏ" chống lại chất hoá học để tiêu diệt cỏ, cũng nhờvậy mà năm nay tôi khám phá được " trái tim" giữađám cỏ xanh. Một loại cỏ mà tôi không biết rõ, chỉbiết " cỏ tình thương" với ba lá trên cọng cỏ mỏngmanh như những cây cỏ mà ta thường thấy. Nhưngmỗi lá hình trái tim. Bỗng nhiên trong tiềm thức, tôinhớ mơ hồ, dường như lúc còn nhỏ tôi đã từng nhìnthấy loại cỏ tương tự, bỏ chiếc lá nhỏ vào miệngnhai, một vị chua chua của lá me non. Tiếp tục tìmkiếm, tôi chỉ thấy cây cỏ hình trái tim. Tôi trồng loại" cỏ tình thương" đó vào chậu, một cây để trongnước, vì tôi có cảm giác là từ thân cây cho ra nhữngrễ con. Tôi không biế đây có phải là loại cỏ có ở vùng này không, tôi đi dọc từ nhà đến ngoài, dọc haibên đường, rất nhiều loại cỏ khác nhau, với đủ hìnhdáng khác nhau, tôi cố tìm xem có loại cỏ mang hìnhba lá. Tôi tìm ra được loài cỏ ba lá nhưng từ trên lácó những vệt trắng, và những vệt trắng đó chấu vànhau tạo ra hìn tam giác cân! Rất tiếc tôi không đủkiến thức về các loài thảo mộc để hiểu thêm vềnhững loài cỏ dễ thương này và cũng không là hoạ sĩđể vẽ lên nét đẹp và thanh bai của " cỏ tình thương" này! Một điều lạ là trên cành cỏ mang những trái nhỏdáng dấp y như hình trái đậu bắp. Hơn hai mươi nămở đây mà lần năm nay là năm tôi khám phá ra " cỏtình thương" trên mảnh đất nhỏ của khu vườn của tôi, và tôi có hỏi thăm những người trong làng, chưa ai biết loại cỏ này cả. Tôi cảm thấy niềm vui nho nhỏtrong sự khám phá này và cứ nghĩ rằng là một điềmlành đến cho mình trên mảnh mình ở?
Cây cỏ tôi cắm vào ly nước, có lẽ là môi trường nướcthích hợp, nên sau hai ngày, cây bắt đầu nhú nụ, màuhơi ửng hồng! Một niềm vui mới là theo dõi hằngngày sự tiến triển của hoa cỏ!
Chiến dịch nhổ cỏ của tôi có vẻ thành công, mộtcuộc chiến thầm lặng, ngày ngày đi dạo trong khuvườn nhỏ nhưng mắt tôi cứ nhìn xuống, có ngày tôinhổ vài chục cây, có lần cả trăm cây. Và tôi cũng hi vọng chiến dịch này mang lại thắng lợi là trước khiquay trở lại Paris, những bình nước có pha thuốc diệtcỏ không còn cơ hội để tưới xuống đất, chất hóa họcnày không chỉ diệt cỏ mà còn thấm vào lòng đất làmtổn thương những bông hoa cây trái gần đó?
Diễm Đào
La Creuse 2015
Con đường từ nhà ra đến con đường xe chạy, nếuđi thong thả thì khoảng 12 phút. Dọc hai bên đường, đầy bông hoa cỏ lạ mà tôi không biết hết tên, nhữnghàng dậu trái mures. Thường thì mọi năm, những tráimures đen sậm màu nhưng hơi chua chua ngọt ngọt. Có vài người trong làng như bà nha sĩ về hưu, mỗinăm bà có niềm vui là vừa đi dạo vừa hái những tráimures để làm rượu, làm mứt. Năm nay dọc theo con dường nầy không còn thấy những trái mures nho nhỏ xinh xinh đeo đầy cành. Ngày xa xưa tôi cũng cóniềm vui đó nhưng niềm vui nào rồi cũng qua đi, nhường chỗ cho những thú vui khác. Có lẽ năm nay vì mưa nắng thất thường nên cây trái thất mùa? Thỉnhthoảng vài bông mures với những cánh hoa nho nhỏmàu trắng điểm một chút màu tim tím và vài tráimures nho nhỏ còn xanh không hứa hẹn những tráimures chín mọng như những năm được mùa. Nhữngdàn dây leo với những bông hoa trắng hình như loakèn. Những cánh hoa tim tím vươn mình lên hướngvề phía mặt trời, chen giữa những chùm cây dươngsĩ. Nhìn những cành cây dương sĩ với những cánh láxanh xanh mà ngày xưa lúc tôi đi học cắm hoa, cànhdương sĩ thường để cắm làm nền cho những chậuhoa. Lúc đó loại lá này phải mua với giá khá đắc. Chen giữa màu tím mà trắng, còn có những cánh hoamàu vàng và trắng tựa như hoa cúc. Những loài hoadại có những vẻ đẹp riêng của nó nên có lẽ cũngquyến rủ nên ong bướm dập dìu lượn trên nhữngcánh hoa mỏng manh đủ màu sắc kia. Đặc biệt loàibướm vùng này gần như có một "bộ áo" khác hẵnnhững loài bướm ở thành thị, cánh bướm màu vàngnhư cỏ úa với điểm đen nhỏ, có đường viền đen. Bướm đồng nội bay lượn từ bông hoa này hoa khác, theo suốt dọc con đường tôi đi qua, lúc đầu tôi tưởngchỉ có một chú bướm lạc bầy quanh quẩn dạo chơi, nhưng không từ xa từng những chú bướm cùng trangphục bay từng bày như đội quân với đồng phục!
Con đường nhỏ quanh co dẫn ra con đường xechạy. Hai bên đường là những cánh đồng cỏ xanh rờnvới đàn bò nhai cỏ. Tiếng bò kêu " b...ò..." hoà trộnvới tiếng "be... he" của những chú cừu với bộ râu dê, tạo thành một nhạc điệu hoà tấu của vùng thôn dã.
Một khúc đường rợp nắng của buổi ban mainhường chỗ cho bóng râm, mặt trời được che bởi haivòm cây của khu rừng nhỏ tiếp liền theo những cánhđồng cỏ xanh. Khu rừng với những hàng cây dầy đặc, chen chúc tạo thành bóng râm và âm u và vắng lặng.
Tôi vội đi nhanh ra khỏi vùng tĩnh mịch. Bỗngnhiên trong không gian tĩnh lặng đó, tiếng róc ráchcủa nước chảy. Nhìn xuyên qua rừng cây rậm rạp, một dòng nước trong veo của con suối nhỏ, chảychầm chậm, thỉnh thoảng mang theo dòng một vàichiếc lá khô. Những chiếc lá cuốn theo dòng suối đivề nơi nao?
Nghe tiếng Suối reo, nhìn dòng nước chảy lặnglẽ, mùi thơm của cỏ ban mai, vài chú bướm con tung tăng bay lượn trên những bông hoa dại. Xa xa, tiếngbò kêu, Vài cành lá xao động, những chú chim nhúngnhảy trên cành cây, ngọn cỏ. Cảnh đẹp của thiênnhiên, yên lặng của đồng nội bỗng chốc làm cho tôiquên mất nỗi lo sợ vẩn vơ khi đi ngang qua khu rừngcây nhỏ. Sợ vì những bóng râm, sợ do trí tưởngtượng, sợ vì sự yên lặng ba trùm, sợ vì chỉ còn mộtmình trên con đường?
Qua đoạn đường râm mát, ánh nắng chan hoàtrên cành cây ngọn cỏ, mặt trời rọi những tia nắng ấmtrên những cỏ non còn điểm những giọt sương mai, do sự phản ảnh giữa trời và nước, bỗng chốc từ xa, tôi có cảm giác như hàng ngàn hạt kim cương lónglánh làm tôi nhớ câu " Tình yêu trong xa như nhữnghạt kim cương nhưng đến gần chỉ là những " giọtsương mai" ( hay chỉ là những giọt lệ) Tôi không nhớrõ là giọt lệ hay là giọt sương mai? Tuy nhiên giọt lệhay sưong mai, chung qui có phải chăng người ta muốn nói lên Tình yêu là một cái gì thật mong manhvà là ảo tưởng? Dĩ nhiên trong cuộc đời thường cónhững trường hợp ngoại lệ, cũng có những ngườimay mắn có được những cuộc tình đẹp và nhữngcuộc tình đó làm rung động tâm hồn của những nhàthơ, nhà văn?
Xa xa, có vài cánh đồng trồng lúa mì, hay nhữngcánh đồng cỏ với những bó cỏ to tướng, cuộn trònthành từng bó to với đường kính ít nhất hai thước, bềdầy khoảng hai thước, và những bó cỏ này sẽ đượcnhững nhà nông mang về nông trại của mình bằngnhững remorque, được kéo bởi tracteur, đó là thức ăncủa đàn bò vào mùa đông. Ngày xưa, lúc chưa cómáy móc hiện đại, những bó cỏ nhỏ hơn, đượcchuyên chở trên chiếc charrette, và được kéo về trạibằng những chú ngựa, vì vậy mà con đường vào nhàthường được đổ đá thật nhiều để có thể chịu được sứcnặng của những bó cỏ.
Trên đường đi, thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơitừ trong làng đi ra phố, có vài người hàng xóm đưatay vẫy chào hoặc có những chiếc xe máy cày vớinhững bánh xe to và thật cao. Vì tôi không ở đâythường xuyên lại nữa là người "khác màu da" nên đôikhi họ chỉ nhìn thoáng qua và chắc cũng tự hỏi khôngbiết người nầy từ đâu đến và đâu giờ này? Ở đây raphố chỉ có phưong tiện là xe hơi thôi. Trước kia khitrong làng còn hai bà" cao niên", một tuần hai lần cómột chiếc xe bán hàng lưu động. Nay một người qua đời một người về ở chung với con gái ở làng bên nênchiếc xe đó không còn đi ngang qua đây. Trước kia mỗi khi chiếc xe lưu động ghé ngang qua, tiếng còibáo cũng mang lại một chút sinh động và cũng là lúchai bà Hirondelle và bà Legrenier cũng có người đểtrò chuyện. Những người có căn nhà nghỉ hè hay người Pháp còn gọi là "maison secondaire". Cũngkhông đúng hẵn lắm vì có những người thật giàu, ngoài căn nhà chính, họ có thể có hai ba căn nhà phụ.Những người này thường họ mua nhà nghỉ hè khi con còn nhỏ, nay có những gia đình con cái trưởng thànhchấp cánh bay cao trong làng càng trở nên trốngvắng, không còn tiếng trẻ em chạy đùa giỡn, chơiđánh banh, đi xe đạp quanh làng, mang lại một chútsinh động nào đó cho dân làng
.
Từ hơn mười năm nay, biết bao nhiêu đổi thay. Một số người đã dọn đi nơi khác, một số người qua đời, số người đến thăm viếng gia đình cũng thưa thớt, trong làng có thêm những người láng giềng ngườiAnh, nhưng những người này cũng ít lời và họ cũngkhông cần làm thân với hàng xóm! Một hôm trongsiêu thị, giữa vài tờ báo tiếng Pháp có một tờ báotiếng Anh, cũng đủ chứng tỏ là số người Anh ở đâychắc cũng khá đông? Ngược lại tiếng bò kêu, tiếngchim ríu rít nghe thành một điệu nhạc đúng là " đồngnội"!
Tim lạc giữa đồng nội.
Cũng như mọi năm, tôi tiếp tục cuộc chiến " nhổcỏ" chống lại chất hoá học để tiêu diệt cỏ, cũng nhờvậy mà năm nay tôi khám phá được " trái tim" giữađám cỏ xanh. Một loại cỏ mà tôi không biết rõ, chỉbiết " cỏ tình thương" với ba lá trên cọng cỏ mỏngmanh như những cây cỏ mà ta thường thấy. Nhưngmỗi lá hình trái tim. Bỗng nhiên trong tiềm thức, tôinhớ mơ hồ, dường như lúc còn nhỏ tôi đã từng nhìnthấy loại cỏ tương tự, bỏ chiếc lá nhỏ vào miệngnhai, một vị chua chua của lá me non. Tiếp tục tìmkiếm, tôi chỉ thấy cây cỏ hình trái tim. Tôi trồng loại" cỏ tình thương" đó vào chậu, một cây để trongnước, vì tôi có cảm giác là từ thân cây cho ra nhữngrễ con. Tôi không biế đây có phải là loại cỏ có ở vùng này không, tôi đi dọc từ nhà đến ngoài, dọc haibên đường, rất nhiều loại cỏ khác nhau, với đủ hìnhdáng khác nhau, tôi cố tìm xem có loại cỏ mang hìnhba lá. Tôi tìm ra được loài cỏ ba lá nhưng từ trên lácó những vệt trắng, và những vệt trắng đó chấu vànhau tạo ra hìn tam giác cân! Rất tiếc tôi không đủkiến thức về các loài thảo mộc để hiểu thêm vềnhững loài cỏ dễ thương này và cũng không là hoạ sĩđể vẽ lên nét đẹp và thanh bai của " cỏ tình thương" này! Một điều lạ là trên cành cỏ mang những trái nhỏdáng dấp y như hình trái đậu bắp. Hơn hai mươi nămở đây mà lần năm nay là năm tôi khám phá ra " cỏtình thương" trên mảnh đất nhỏ của khu vườn của tôi, và tôi có hỏi thăm những người trong làng, chưa ai biết loại cỏ này cả. Tôi cảm thấy niềm vui nho nhỏtrong sự khám phá này và cứ nghĩ rằng là một điềmlành đến cho mình trên mảnh mình ở?
Cây cỏ tôi cắm vào ly nước, có lẽ là môi trường nướcthích hợp, nên sau hai ngày, cây bắt đầu nhú nụ, màuhơi ửng hồng! Một niềm vui mới là theo dõi hằngngày sự tiến triển của hoa cỏ!
Chiến dịch nhổ cỏ của tôi có vẻ thành công, mộtcuộc chiến thầm lặng, ngày ngày đi dạo trong khuvườn nhỏ nhưng mắt tôi cứ nhìn xuống, có ngày tôinhổ vài chục cây, có lần cả trăm cây. Và tôi cũng hi vọng chiến dịch này mang lại thắng lợi là trước khiquay trở lại Paris, những bình nước có pha thuốc diệtcỏ không còn cơ hội để tưới xuống đất, chất hóa họcnày không chỉ diệt cỏ mà còn thấm vào lòng đất làmtổn thương những bông hoa cây trái gần đó?
Diễm Đào
La Creuse 2015