Ấy
Căn nhà xinh xinh với khoảng sân xi măng trước nhả, nằm trong con hẻm nhỏ. Một cây trứng cá trĩu cành trồng giữa sân, những chiếc lá thon dài màu xanh thẫm, những lằn gân nhỏ nổi trên mặt lá mịn như nhung. Những chiếc lá mỏng manh, thon thả được mọc từ cành cây, từ thân cây sần sùi. Những năm gọi là"được mùa", những trái trứng cá tròn như hòn bi nhỏ, từ màu xanh chuyển sang màu hồng nhạt, rồi màu đỏtươi khi trái chín. Chỉ cần hai ngón tay bấm nhẹ vào vỏ, những hột trứng cá nhỏ li ti tràn ngập trong chất nước ngọt tỏa một mùi thơm nhẹ, tan vào miệng.
Sau khi được thưởng thức hương vị ngọt ngào của một loại trái cây "bình dân" (ngày nay dường như mất giống vì nó không mang lại lợi tức nào cho người trồng) anh em tôi còn thổi vỏ trứng cá cho căn phồng lên, cho nó trở lại gần như nguyên dạng, rồi sắp chung quanh gốc cây, gạt những đứa trẻ khác muốn lượm trái. Trò vui thật là giản dị!
Căn nhà nhỏ bé tuy không rộng lớn bằng căn nhà nơi tỉnh lẻ với khu vườn nhiều cây ăn trái, nào là cây nhãn thơm ngọt, nào là cây mận hồng đào, cây chùm ruột với những chùm trái vàng dính vào nhau không khác gì "chùm ruột", nào là cây "sa bô chê", cây "lê cu ma", cây đu đủ...; những dàn trầu quấn quít quanh những cành cây cau cao vút.
Căn nhà này tuy nhỏ nhưng là căn nhà đầu tiên mà má tôi mua được và cũng là nơi mà anh em tôi lớn lên với bao nhiêu kỷ niệm. Và cũng chính nơi đây, chúng tôi mỗi người mỗi ngã với cuộc đời của riêng mình.
Chiếc sân tuy nhỏ bé nhưng dần dần được biến thành một khu vườn với dàn bông giấy màu đỏ chen lẫn với màu tím, vừa che được sự dòm ngó tò mò của người qua lại, vừa mang lại một chút màu sắc cho căn nhà nhỏ này.
Ngoại tôi còn mua thêm vài chậu bông hortensiavới những chùm bông màu trắng, màu hồng hoặc màu xanh “lơ” tô điểm thêm màu sắc cho khu vườn. Dựa tường, một cây ớt hiểm không hiểu có từ đâu, có thể một chú chim nào đó bay ngang, đánh rớt hạt giống. Hạt giống này gặp được mảnh đất tốt nên chẳng bao lâu cây trổ đầy những bông hoa trắng nho nhỏ và từ những nụ hoa nhỏ kia, nhú ra như những trái ớt nho nhỏ xinh xinh. Đây là một giống ớt thật cay nên nó mang tên là “ớt hiểm”. Loại ớt này ăn vào cay xé nhưng để lại hương vị thơm ngon. Cũng từ đó, những trái ớt này, tôi dùng để tăng thêm gia vị cho món canh chua cá lóc. Hoặc vào buổi sáng, chỉ cần một khúc bánh mì nóng, một chút nước tương, vài hột đường rải lên, một tí ớt cắn vào, vị cay của ớt, vị mặn của nước tương, trộn lẫn chút vị ngọt của đường, đó là món ăn điểm tâm, vừa ngon lại vừa rẻ tiền của tôi.
Ngày đầu dọn đến, anh em tôi chạy ùa ra sân, bù lại những ngày sống chật hẹp trong căn phố nhỏ ở Chợ Vườn Chuối. Hai ông anh tôi phóng thót lên cây, nằm vắt vẻo lên những cành cây có cháng hai, cháng ba, hái những trái trứng cá đỏ mọng. Tôi và cô em gái, đứng dưới cây chỉ hái được trái chín trên tàng cây thấp lè tè.
Trẻ em trong xóm, ở những căn nhà lân cận đến dựa cổng rào nhìn vào. Ba cô con gái nhỏ đứng ngoài nhìn và hỏi vọng vào, giọng miền Bắc với âm điệu lên xuống nghe lạ tai.
-Ấy mới dọn đến đấy à?
Chữ “Ấy” nghe thật lạ tai nhưng tôi cũng hiểu. Ở tỉnh, bạn bè gọi nhau với từ "Bà" hoặc khi chưa biết tên thì chỉ hỏi “trống không”
"Tên gì?" hoặc "Bà tên gì vậy"
Tôi gật đầu và hỏi.
-Ấy tên gì?
-Mình tên là Hậu. Còn Ấy tên là Tư phải không vì mình nghe chị Bếp gọi Ấy là bé Tư?
Tôi gật đầu vì trong nhà chúng tôi gọi nhau bằng thứ, vã lại tôi cũng không muốn người ngoài biết tên của mình.
-Mình vào chơi được không? Hai con bé này là em của mình, chúng nó tên là An và Bình."
Tôi nhìn lên cây, hỏi vọng.
-Anh Hai, anh Ba, em mở cửa cho mấy chị em Hậu vô chơi được không?"
- Ừ, cho tụi nó vô chơi đi!
-Mình hái trứng cá được không? Hậu hỏi.
Tàng cây xòe thấp lè tè gần sát mặt đất. Những trái trứng cá đỏ mọng đơm đầy cành. Màu đỏ của trái chín, ẩn hiện trong những tàng lá xanh. Chỉ cần kéo những chiếc là mỏng manh kia là mình có thể tự tay hái trái chín. Ba cô gái nhỏ tha hồ hái trái chín, vừa ăn vừa cười khúc khích.
-Ấy biết không, lâu lắm rồi nhà này bỏ trống không có ai đến ở. Chị em mình thấy trái chín đầy cây mà chỉ đứng ngoài nhìn. Còn mấy đứa con trai trong xóm trong đó, tụi nó leo rào vào hái.
Ba chị em Hậu vào chơi và tha hồ hái và ăn trái trứng cá. Nhai vào cứ mát trong miệng. Và thế là từ ngày đó chúng tôi trở thành bạn. Tình bạn của thời thơ ấu thật giản dị, không màu mè, không ẩn ý. Chúng tôi có những trò chơi, vừa chơi mà vừa học. Lúc ban đầu, những năm ở tiểu học, vào những ngày hè, chúng tôi chơi thi làm toán, cộng trừ nhân chia để xem ai làm nhanh. Khi chuẩn bị thi vào đệ thất, chuẩn bị cho môn Pháp văn thì chúng tôi chơi trò đố chữ.
Nhà Hậu, có một tấm bảng đen to tướng, đóng trên tường. Chúng tôi chia tấm bảng ra làm hai, mỗi người tự điền những chữ tiếng Pháp mà mình biết, sau đó mỗi người đổi chỗ để điền tiếng Việt bên cạnh chữ Pháp. Có lẽ phần vì háo thắng mà hai đứa tôi cố tìm tòi học thật nhiều chữ để “thắng”. Hậu học trường “bà Phước” dù là chương trình Việt nhưng vốn tiếng Pháp nhiều hơn tôi. Cũng chính nhờ sự ganh đua, thúc đẩy tôi tìm kiếm học hỏi. Hằng tháng má tôi cho mỗi anh em tôi một số tiền gọi là “tiền ăn bánh”. Với số tiền đó, tôi nhịn ăn sáng, mua sách tiếng Pháp, mua tự điển về học. Có lẽ nhờ vậy mà khi lên trung học tôi thường được cao điểm về môn Pháp văn? Và cũng từ đó tôi lại mơ ước một ngày nào đó được đi du học ở Pháp để nói tiếng Pháp với âm điệu “như đầm”!
Những tháng hè, hai đứa tôi có thói quen, mỗi buổi sáng thả bộ đến tiệm cho thuê sách nằm trên đường Trần Quang Khải. Chúng tôi ra hiệu gọi nhau bằng tiếng “huýt sáo”. Vừa nghe tiếng “mật mã”, tôi đứng trên balcon, nhìn xuống. Hậu đã đứng dưới sân nói vọng lên:
-Tư ơi, mình đi mướn sách không?
-Ấy chờ một chút nhen!
Sau khi xin phép Ngoại, hai đứa tung tăng đi trên đường Đặng Dung, Đặng Tất, là nơi có nhiều căn biệt thự, trước mỗi sân nhà có trồng nhiều bông hoa. Thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại ngắm hoa đua nở dưới ánh mặt trời và những đàn bướm đủ màu sắc, bay lượn, nhảy múa hút nhụy từ bông hoa này sang bông hoa khác.
Nhìn chán mắt những cái đẹp của hoa và bướm, chúng tôi lén hái trộm một vài bông hoa, rồi bỏ chạy “như bay”. Con đường này dẫn đến đường Trần Nhật Duật rồi đường Trần Quang Khải. Tiệm cho mướn sách tuy nhỏ nhưng đầy kệ sắp chen chúc những quyển sách thật là cũ kỹ, bìa gáy được dán hồ keo để sách được “kéo dài tuổi thọ” mà phục vụ cho những độc giả yêu sách nhưng yếu về tài chính như bọn tôi!
Cô bạn của tôi thích những loại chuyện như Tam Quốc Chí. Tôi thì có lẽ ảnh hưởng bởi ý thích của Ngoại tôi, nên tôi ưa đọc chuyện về tình cảm, xã hội của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Tùng Long hay các nhà văn của nhóm Tự lực văn đoàn. Mỗi đứa một ý thích nhưng điểm chung là cùng ưa đọc sách.
Mỗi đứa lựa cho mình ít nhất ba quyển, tôi cũng không nhớ là bao nhiêu tiền nhưng nếu bỏ tiền ra mướn sách thì tiền ăn quà sẽ bị ít đi. Sau đó chúng tôi đi dọc theo đường Trần Quang Khải, đến con đường bên hông chợ Tân Định, chỗ chợ nhóm, mua bắp nấu. Mỗi đứa chỉ đủ tiền mua một trái bắp, vì vậy để kéo dài bữa ăn điểm tâm, chúng tôi lãi từng hột bắp, cho vào túi áo, vừa đọc sách vừa cho từng hạt bắp vào miệng. Cứ như thế là hai đứa say sưa đọc sách, dường như quên cả buổi ăn trưa nếu không được người nhà réo gọi. Sau giấc ngủ trưa, chúng tôi lại gặp nhau để chơi trò chơi “đố chữ”.
Vào những buổi sáng đẹp trời, chúng tôi xách cặp vợt do tự tay làm bằng cây, kẽm và bao cao su, đi bắt những con bướm đủ màu sắc, ép vào tập. Những niềm vui thật là giản dị. Không chỉ có những giải trí như vậy, chúng tôi còn bày trò, chơi “bán đồ hàng”. Má tôi mua cho tôi một bộ nồi niêu son chảo nhỏ xíu và làm y hệt như của người lớn. Chúng tôi cũng có lò nấu, gọi là ông Táo, loại lò đất có ba chân để gác nồi lên trên; lò đốt bằng than. Chúng tôi chuẩn bị gạo để nấu cơm. Vào nhà bếp “ăn cắp” một ít thịt, cá và rau rồi cũng kho cá, kho thịt hay nấu canh dưới tàng cây trứng cá và ngồi ăn uống xì xụp và rất vui dù đôi khi bị cơm khê.
Ngày xa xưa đó, dù không được đi nghỉ hè như những nước phương Tây, không được đi những vùngbiển để được bơi lội, không được đi miền núi để hưởng không khí trong lành, dù không được đi về vùng quê với cây trái ngon ngọt nhưng chúng tôi rất vui với những trò chơi nơi thành thị như trò nhảy dây, nhảy cao, đánh đũa, trò chơi “rồng rắn lên mây” cùng với những trẻ em khác trong xóm. Có những buổi chơi vui vẻ nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi những xích mích, giận hờn và gây gỗ. Nhưng cuộc sống cộng đồng nào cũng không thể tránh được những điều đó. Cũng nhờ vậy mà con người được huấn luyện, và mình trưởng thành để chuẩn bị cho những đấu tranh của cuộc sống sau này. Cuộc đời có phải chăng kết tụ bởi những cuộc đấu tranh không ngừng và đa dạng!
Tình bạn của chúng tôi lớn dần theo năm tháng. Tôi nhớ là dường như chúng tôi không có những giậnhờn vu vơ, hay những cuộc ấu đả. Thế nhưng cuộc đời là một cái gì đó không trưòng cửu, bắt ta đối diện với những đổi thay, với những vui buồn, với sự hợp tan.
Một hôm, dưới gốc cây trứng cá, vừa ăn những trái ngọt vừa hưởng bóng mát của tàng cây che nắng. Nơi đây cũng là chỗ chúng tôi thường nói chuyện “tâm tình”
“Ấy biết không, Hậu được biết là Hậu sẽ dọn đi nơi khác. Hậu cũng buồn vì mình sẽ không còn gặp nhau nữa.”
Tôi im lặng không biết nói gì. Đây không phải là lần chia tay đầu tiên. Lúc tôi rời Vĩnh Long dọn lên Sài Gòn, tôi cũng phải chia tay với môt người bạn nhỏ của tôi. Lần đó tôi cũng buồn nhưng thời gian và cuộc sống tiếp diễn, mình cũng phải thích nghi với cuộc sống mới.
Và kể từ ngày đó, chúng tôi không còn có dịp gặp nhau, không còn những buổi ngồi đọc sách, ăn từng hạt bắp trên bệ xi măng ở hiên nhà Hậu, không còn những buổi chơi nhảy “cò cò” những bữa ăn “cơm khê”. Và tôi cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ có dịp gặp lại cô bạn “Ấy”.
Thời gian giúp ta xoa dịu những nỗi buồn vã lại tuổi thơ cũng là tuổi chóng quên. Hai người, hai ngõ đường đời khác nhau. Trên đường đời tôi cũng may mắn gặpđược những người bạn dễ mến. Thoảng qua tôi cũng không quên những kỷ niệm với cô bạn tên “Ấy” nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp lại những người bạn của thời thơ bé và tôi cũng không dám mơ mình được gặp lại những người bạn đó, vì tôi sợ rằng thời gian làm cho con người đổi thay, tôi sợ sự thất vọng làm phá vỡ đi những hình ảnh đẹp của một thời thơ ấu!
Diễm Đào
(Paris 19.06.2013)
6