BƯỚC ĐƯỜNG VÀO ĐẠI HỌC. (1)
Ước mơ thầm kín
Cuộc đời mà ai không có một lần mơ ước ? Dù trong hoàn cảnh nào có những ước mơ mang lại cho ta một chút hi vọng. Hoàn cảnh càng khó khăn, cuộc đời càng buồn tẻ, từ những thất bại này đến thất bại khác, thì ước mơ có phải chăng là một luồng gió mát trong mùa hè nắng gắt, là một chút tia nắng ấm trong những đêm giá lạnh ?
Ngoại vẫn thường nhắc nhở mỗi khi tôi lười biếng học :
« Nè, ráng học đi con, có nghề trong tay thì cuộc đời sau này đỡ vất vả. Nhớ ngoại nói nè : « Nhỏ màkhông học, lớn mò sao ra ». Như má tụi bây, nếu màkhông có nghề dạy học, làm sao một mình thui thủi mà nuôi nổi bốn đứa con ? Bây giờ con còn được may mắn hơn bao nhiêu người khác, được ngày hai bữa cắp sách đến trường mà không lo học thì sau này sẽ ân hận. »
Nhờ ngoại lúc nào cũng nhắc nhở mà tôi thi đậu vào trường Gia Long năm 1960. Gia Long, một trường trung học nổi tiếng nhất trong miền Nam. Trường là quy tụ những thầy cô giỏi, kỷ luật nghiêm. Nhưng làm đởi học sinh lại vào lứa tuổi dậy thì, chắc ai cũng phải trải qua những lúc xao lãng học hành vì « bi vướng mắc vào tình yêu », vì muốn « tung cánh ra ngoài vòng kiềm tỏa của cha mẹ » bằng cách nghĩ là mình sẽ đi làm, lập gia đình, có mái nhà riêng, mình sẽ có đời sống độc lập, tự túc về kinh tế, sẽ không còn bị rầy la, sẽ không còn những đêm phải « dồi mài kinh sử ». Thầy Cô luôn luôn nhắc nhở : “Cuộc đời học sinh là một cuộc đời thật đẹp, êm đềm, các em phải tận hưởng thời kỳ mà mình có cuộc sống không vướng nhiều âu lo, không phải đấu tranh với cuộc sống bên ngoài, một ngày nào đó, khi các em rời xa mái truờng, các em sẽ luyến tiếc. Kiến thức mà các em có được do sự chuyên cần làm việc. Thời gian các em ở đây chỉ có bảy năm thôi. Các em nên tận hưởng những hạnh phúc mà mình đang có, trau dồi kiến thức. Chúng tôi hi vọng kiến thức mà các em thâu thập ở trường sẽ là bàn đạp để giúp cho các em tiến xa hơn nữa, để đóng góp một cách thiết thực và hữu hiệu cho xã hội mai kia”.
Những lời nói này cho đến nay, vào lứa tuổi « về chiều » bước vào lứa tuổi mà người Pháp gọi là « les personnes troisième âge », nhóm từ này với sự tế nhị để nói đến những người bắt đầu từ sáu mươi, tức là tuổi mà những ai đi làm việc sẽ được nghĩ hưu trí. Hưu trí là thời gian mà con người cho trí óc được thảnh thơi sau cả một thời tuổi trẻ ít nhiều ai cũng đãtham gia đóng góp cho xã hội.
Nhưng chính vào lứa tuổi này tôi lại làm chuyện ngược đời, là bắt đầu cắp sách trở lại học đường.
Tôi vẫn còn nhớ, thời gian đầu tại Pháp, cũng nhưbao nhiêu người Việt xa xứ, lao vào cuộc sống mới, hoàn toàn mới lạ, từ ngôn ngữ cho đến khíhậu….Nhưng “Nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc”, cuối cùng rồi thì mình cũng phảỉ bắt buộc gia nhập vào cuộc đời mới thôi.
Đôi lúc tôi tự ngẫm nghĩ, không hiểu rằng khi mình có những ước mơ quá xa vời, mà những ước mơ đócứ đeo đuổi mình và trở thành như một sự ám ảnhnhưng không biết làm sao để mình thực hiện được?
Rất nhiều lần có dịp đi đến Métro Jussieu, mỗi lần bước lên miệng hầm Métro, tôi không thể nào không nhìn được trường Đại học “Jussieu”. Đúng ra đây lànơi tập trung của hai trường đại học Paris 6, Marie Curie và Đại học Paris 7, Diderot. Đại học Paris 7 bắt đầu thành lập năm 1970, sau biến cố năm 1968.
Tháng 5 và tháng 6 năm 1968, là một giai đoạn đánh dấu một giai đoạn lịch sử của Pháp trong đó sinh viên, cũng đã góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh về văn hoá và xã hội, chính trị.(fr.wikipedia.org/wiki/Mai_68)
Khi dọn đến ở quận 16, mỗi lần ra khỏi Métro Porte Dauphine, trường Đại học Daupine nằm sừng sững, đồ sộ ; tôi cứ nhìn những ngôi trường đó với những tình cảm lẫn lộn, vừa mơ ước, vừa buồn vì nghĩ rằng ước mơ được là sinh viên của trường đại học là một điều mà vào lứa tuổi về chiều thì tôi không thể nào thưc hiện được. Vì vốn liếng tiếng Pháp còn quá ít vàthật ra tôi cũng không biết làm thế nào để được chen vào thế giới này ?
Cuộc sống quay cuồng, vật lộn với miếng ăn để lo cơm ngày hai bữa cho hai con đến trường. Tuy nhiên không phải vì thế mà tôi không đi ra khỏi sự ám ảnh đó. Có một vài lần, tôi đã từng rụt rè, bước vào đi dạo trong hai ngôi trường này với sự mặc cảm, với những mơ ước, hi vọng, tôi có cảm giác như mình là một côgái con nhà nghèo mà dám đèo bồng « yêu » một người ở một giai cấp cao hơn mình. Nhưng tình yêu quá mạnh đã không ngăn cản được tôi mạnh dạnbước vào thế giới xa lạ.
Tôi đã từng yêu văn chương, tôi chọn lớp Văn chương sau khi đậu bằng Trung học nhưng các bạn theo học lớp Khoa học, gồm những môn tôi không thích lắm. Mơ học Đại học Văn khoa nhưng rồi phải kiếm sống, những giấc mơ nho nhỏ đó cũng không thực hiện được. Lúc còn học trung học, tôi vẫn thường mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ nói và viết tiếng Pháp thật giỏi như những người Pháp, và còn dám mơ rằng mình sẽ diễn đạt tình cảm suy nghĩ của mình bằng tiếng nước người. Đó chỉ là những ước mơ thầm kín thôi. Ai mà không có một lần trong đời mình có ít nhất một ước mơ thầm kín nào đó ?
Tự nhận thức sự cách biệt về ngôn ngữ, tự hiểu sốvốn tiếng Pháp của mình còn quá khiêm nhường, cho dù sống trên đất Pháp cũng gần hai mươi năm. Làm sao để vượt qua những sự cách biệt, làm sao thắng được sự « tật nguyền ngôn ngữ » ? Dù phải vật lộn với cuộc sống để sinh nhai, nhưng tôi vẫn không hiểu sao mình không thể nào bỏ ý nghĩ làm sao vào đại học ở Pháp, tôi cứ nghĩ rằng và thấy biết bao nhiêu người từ nước ngoài đến Pháp để đi du học, phải tốn đủ thứ tiến, tiền thuê nhà, phải đóng một số tiền trong ngân hàng, giấy tờ cho du học sinh phải làm lại hằng năm Visa để được ở lại mà vẫn có biết bao nhiêu người vẫn ghi danh được. Và gần đây đã có nhiều nhà văn ngoại quốc đã ra sách bằng tiếng Pháp. Những ý nghĩ đó vẫn tiếp tục lẩn quẩn trong tâm tưtôi.
Đôi lúc tôi tự nhủ thầm thôi đó chỉ là những mơ ước quá cao, sẽ không bao giờ mình thực hiên được vì« Trèo cao, té nặng ». Có một lần tâm sự cùng con gái, du học tại Mỹ
- Mẹ muốn môt ngày nào đó mẹ học về văn chương Pháp thì mẹ phải đọc sách cho nhiều, và cần nhất là mẹ phải đọc những tác phẩm tiêu biểu trong văn chương Pháp .
Ngồi lục lại chồng sách cũ của hai con bỏ lại sau khi đã tốt nghiệp tú tài và mỗi đứa lại tiếp tục ở một chân trời mới, tôi tìm thấy danh sách của những tác giảtiêu biểu, nào là Balzac, Stendhal, Châteaubriand… Thật ra lúc đó số vốn còn kém cỏi, tôi không hiểu thấu được nên đành bỏ cuộc. Con gái vẫn tiếp tục khuyến khích và nhắc nhở. Tình yêu sách vở làm cho tôi không thể nào bỏ sách. Tôi tuy nghèo tiền nhưng chắc là không nghèo sách và không thể nào phụ bỏsách vì tôi cứ coi đó như là người bạn thân của mình. Tôi còn nhớ lúc còn ở bên nhà, mỗi lần dọn nhà, tôilo dọn sách, cho vào thùng trước tiên và những thùng sách cũ của những năm trung học dù rằng mình không bao giờ có thì giờ xem lại nhưng không hiểu sao mình lại không có can đảm bỏ đi. Cứ mỗi lần nhưthế, người chồng cũ đã mỉa mai : « Cứ ôm mấy cuốnsách cũ kè kè, làm như mình là người hay chữ ! ». Câu nói đó như đụng vào « vết thương lòng », lại nữa vết thương này ngày càng loen lở với những tháng năm dài không hạnh phúc.
Mặc cảm về tuổi tác và cũng không biết phải bắt đầu như thế nào để làm giàu cho số vốn tiếng Pháp ? Tôibắt đầu ghi tên học « hàm thụ » của trung tâm CNED trong hai khóa liên tiếp, sau đó cũng nhờ một lớp hàm thụ miễn phí do nhà nước. Tôi vẫn còn nhớ lúc vào làm thủ tục, điền đơn, người phụ trách, bàDurudeau, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói gắt gỏng vànhất là bà không nhìn mặt người đối diện. Sự lạnh lùng của bà làm cho mình cũng cảm thấy chùng lòng, nhưng tôi tự nhủ đã đi đến nơi dù có trở ngại tôi sẽkhông bỏ cuộc. Bà có dáng người nặng nhọc với sốkí lô thặng dư, vẻ mặt mệt mỏi nhưng còn phản phất nét đẹp của một thời son trẻ. Có lẽ sự kiên nhẫn của tôi làm cho bà ngạc nhiên hay xúc động. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bà như tập trung trước máy vi tính làm việc, lát sau bà ngẩng lên nhìn tôi, nghe tôi trình bày ý muốn ghi danh học hàm thụ tiếng Pháp. Bàngồi im lặng rồi trả lời :
- Bà nói tiếng Pháp cũng được mà sao còn muốn đi học ?
- Tôi muốn nói và viết cho đúng, những người ngoại quốc như chúng tôi cần được học hỏi không ngừng.
Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, bà đưa đơn cho tôi điền vànói : « Thường những người ghi danh học hàm thụ, vìkhông có thầy kèm và tự mình phải học và làm bài lấy nên rất nhiều người bỏ cuộc. Tôi thấy như vậy thật là vô ích và mất thì giờ và tốn tiền của chính phủ. Bà sẽ nhận bài của trường gởi đến nhà, bà tựlàm bài và gởi đến trung tâm. Mỗi tuần bà sẽ có một ngày thứ tư để gặp tuteur để hỏi những thắc mắc vàlàm thêm những bài tập về Văn phạm. Hi vọng bàkhông nằm trong số người bỏ cuộc đó.
( Còn tiếp )
Diễm Đào. Paris tháng ba 2010.
5
Ước mơ thầm kín
Cuộc đời mà ai không có một lần mơ ước ? Dù trong hoàn cảnh nào có những ước mơ mang lại cho ta một chút hi vọng. Hoàn cảnh càng khó khăn, cuộc đời càng buồn tẻ, từ những thất bại này đến thất bại khác, thì ước mơ có phải chăng là một luồng gió mát trong mùa hè nắng gắt, là một chút tia nắng ấm trong những đêm giá lạnh ?
Ngoại vẫn thường nhắc nhở mỗi khi tôi lười biếng học :
« Nè, ráng học đi con, có nghề trong tay thì cuộc đời sau này đỡ vất vả. Nhớ ngoại nói nè : « Nhỏ màkhông học, lớn mò sao ra ». Như má tụi bây, nếu màkhông có nghề dạy học, làm sao một mình thui thủi mà nuôi nổi bốn đứa con ? Bây giờ con còn được may mắn hơn bao nhiêu người khác, được ngày hai bữa cắp sách đến trường mà không lo học thì sau này sẽ ân hận. »
Nhờ ngoại lúc nào cũng nhắc nhở mà tôi thi đậu vào trường Gia Long năm 1960. Gia Long, một trường trung học nổi tiếng nhất trong miền Nam. Trường là quy tụ những thầy cô giỏi, kỷ luật nghiêm. Nhưng làm đởi học sinh lại vào lứa tuổi dậy thì, chắc ai cũng phải trải qua những lúc xao lãng học hành vì « bi vướng mắc vào tình yêu », vì muốn « tung cánh ra ngoài vòng kiềm tỏa của cha mẹ » bằng cách nghĩ là mình sẽ đi làm, lập gia đình, có mái nhà riêng, mình sẽ có đời sống độc lập, tự túc về kinh tế, sẽ không còn bị rầy la, sẽ không còn những đêm phải « dồi mài kinh sử ». Thầy Cô luôn luôn nhắc nhở : “Cuộc đời học sinh là một cuộc đời thật đẹp, êm đềm, các em phải tận hưởng thời kỳ mà mình có cuộc sống không vướng nhiều âu lo, không phải đấu tranh với cuộc sống bên ngoài, một ngày nào đó, khi các em rời xa mái truờng, các em sẽ luyến tiếc. Kiến thức mà các em có được do sự chuyên cần làm việc. Thời gian các em ở đây chỉ có bảy năm thôi. Các em nên tận hưởng những hạnh phúc mà mình đang có, trau dồi kiến thức. Chúng tôi hi vọng kiến thức mà các em thâu thập ở trường sẽ là bàn đạp để giúp cho các em tiến xa hơn nữa, để đóng góp một cách thiết thực và hữu hiệu cho xã hội mai kia”.
Những lời nói này cho đến nay, vào lứa tuổi « về chiều » bước vào lứa tuổi mà người Pháp gọi là « les personnes troisième âge », nhóm từ này với sự tế nhị để nói đến những người bắt đầu từ sáu mươi, tức là tuổi mà những ai đi làm việc sẽ được nghĩ hưu trí. Hưu trí là thời gian mà con người cho trí óc được thảnh thơi sau cả một thời tuổi trẻ ít nhiều ai cũng đãtham gia đóng góp cho xã hội.
Nhưng chính vào lứa tuổi này tôi lại làm chuyện ngược đời, là bắt đầu cắp sách trở lại học đường.
Tôi vẫn còn nhớ, thời gian đầu tại Pháp, cũng nhưbao nhiêu người Việt xa xứ, lao vào cuộc sống mới, hoàn toàn mới lạ, từ ngôn ngữ cho đến khíhậu….Nhưng “Nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc”, cuối cùng rồi thì mình cũng phảỉ bắt buộc gia nhập vào cuộc đời mới thôi.
Đôi lúc tôi tự ngẫm nghĩ, không hiểu rằng khi mình có những ước mơ quá xa vời, mà những ước mơ đócứ đeo đuổi mình và trở thành như một sự ám ảnhnhưng không biết làm sao để mình thực hiện được?
Rất nhiều lần có dịp đi đến Métro Jussieu, mỗi lần bước lên miệng hầm Métro, tôi không thể nào không nhìn được trường Đại học “Jussieu”. Đúng ra đây lànơi tập trung của hai trường đại học Paris 6, Marie Curie và Đại học Paris 7, Diderot. Đại học Paris 7 bắt đầu thành lập năm 1970, sau biến cố năm 1968.
Tháng 5 và tháng 6 năm 1968, là một giai đoạn đánh dấu một giai đoạn lịch sử của Pháp trong đó sinh viên, cũng đã góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh về văn hoá và xã hội, chính trị.(fr.wikipedia.org/wiki/Mai_68)
Khi dọn đến ở quận 16, mỗi lần ra khỏi Métro Porte Dauphine, trường Đại học Daupine nằm sừng sững, đồ sộ ; tôi cứ nhìn những ngôi trường đó với những tình cảm lẫn lộn, vừa mơ ước, vừa buồn vì nghĩ rằng ước mơ được là sinh viên của trường đại học là một điều mà vào lứa tuổi về chiều thì tôi không thể nào thưc hiện được. Vì vốn liếng tiếng Pháp còn quá ít vàthật ra tôi cũng không biết làm thế nào để được chen vào thế giới này ?
Cuộc sống quay cuồng, vật lộn với miếng ăn để lo cơm ngày hai bữa cho hai con đến trường. Tuy nhiên không phải vì thế mà tôi không đi ra khỏi sự ám ảnh đó. Có một vài lần, tôi đã từng rụt rè, bước vào đi dạo trong hai ngôi trường này với sự mặc cảm, với những mơ ước, hi vọng, tôi có cảm giác như mình là một côgái con nhà nghèo mà dám đèo bồng « yêu » một người ở một giai cấp cao hơn mình. Nhưng tình yêu quá mạnh đã không ngăn cản được tôi mạnh dạnbước vào thế giới xa lạ.
Tôi đã từng yêu văn chương, tôi chọn lớp Văn chương sau khi đậu bằng Trung học nhưng các bạn theo học lớp Khoa học, gồm những môn tôi không thích lắm. Mơ học Đại học Văn khoa nhưng rồi phải kiếm sống, những giấc mơ nho nhỏ đó cũng không thực hiện được. Lúc còn học trung học, tôi vẫn thường mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ nói và viết tiếng Pháp thật giỏi như những người Pháp, và còn dám mơ rằng mình sẽ diễn đạt tình cảm suy nghĩ của mình bằng tiếng nước người. Đó chỉ là những ước mơ thầm kín thôi. Ai mà không có một lần trong đời mình có ít nhất một ước mơ thầm kín nào đó ?
Tự nhận thức sự cách biệt về ngôn ngữ, tự hiểu sốvốn tiếng Pháp của mình còn quá khiêm nhường, cho dù sống trên đất Pháp cũng gần hai mươi năm. Làm sao để vượt qua những sự cách biệt, làm sao thắng được sự « tật nguyền ngôn ngữ » ? Dù phải vật lộn với cuộc sống để sinh nhai, nhưng tôi vẫn không hiểu sao mình không thể nào bỏ ý nghĩ làm sao vào đại học ở Pháp, tôi cứ nghĩ rằng và thấy biết bao nhiêu người từ nước ngoài đến Pháp để đi du học, phải tốn đủ thứ tiến, tiền thuê nhà, phải đóng một số tiền trong ngân hàng, giấy tờ cho du học sinh phải làm lại hằng năm Visa để được ở lại mà vẫn có biết bao nhiêu người vẫn ghi danh được. Và gần đây đã có nhiều nhà văn ngoại quốc đã ra sách bằng tiếng Pháp. Những ý nghĩ đó vẫn tiếp tục lẩn quẩn trong tâm tưtôi.
Đôi lúc tôi tự nhủ thầm thôi đó chỉ là những mơ ước quá cao, sẽ không bao giờ mình thực hiên được vì« Trèo cao, té nặng ». Có một lần tâm sự cùng con gái, du học tại Mỹ
- Mẹ muốn môt ngày nào đó mẹ học về văn chương Pháp thì mẹ phải đọc sách cho nhiều, và cần nhất là mẹ phải đọc những tác phẩm tiêu biểu trong văn chương Pháp .
Ngồi lục lại chồng sách cũ của hai con bỏ lại sau khi đã tốt nghiệp tú tài và mỗi đứa lại tiếp tục ở một chân trời mới, tôi tìm thấy danh sách của những tác giảtiêu biểu, nào là Balzac, Stendhal, Châteaubriand… Thật ra lúc đó số vốn còn kém cỏi, tôi không hiểu thấu được nên đành bỏ cuộc. Con gái vẫn tiếp tục khuyến khích và nhắc nhở. Tình yêu sách vở làm cho tôi không thể nào bỏ sách. Tôi tuy nghèo tiền nhưng chắc là không nghèo sách và không thể nào phụ bỏsách vì tôi cứ coi đó như là người bạn thân của mình. Tôi còn nhớ lúc còn ở bên nhà, mỗi lần dọn nhà, tôilo dọn sách, cho vào thùng trước tiên và những thùng sách cũ của những năm trung học dù rằng mình không bao giờ có thì giờ xem lại nhưng không hiểu sao mình lại không có can đảm bỏ đi. Cứ mỗi lần nhưthế, người chồng cũ đã mỉa mai : « Cứ ôm mấy cuốnsách cũ kè kè, làm như mình là người hay chữ ! ». Câu nói đó như đụng vào « vết thương lòng », lại nữa vết thương này ngày càng loen lở với những tháng năm dài không hạnh phúc.
Mặc cảm về tuổi tác và cũng không biết phải bắt đầu như thế nào để làm giàu cho số vốn tiếng Pháp ? Tôibắt đầu ghi tên học « hàm thụ » của trung tâm CNED trong hai khóa liên tiếp, sau đó cũng nhờ một lớp hàm thụ miễn phí do nhà nước. Tôi vẫn còn nhớ lúc vào làm thủ tục, điền đơn, người phụ trách, bàDurudeau, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói gắt gỏng vànhất là bà không nhìn mặt người đối diện. Sự lạnh lùng của bà làm cho mình cũng cảm thấy chùng lòng, nhưng tôi tự nhủ đã đi đến nơi dù có trở ngại tôi sẽkhông bỏ cuộc. Bà có dáng người nặng nhọc với sốkí lô thặng dư, vẻ mặt mệt mỏi nhưng còn phản phất nét đẹp của một thời son trẻ. Có lẽ sự kiên nhẫn của tôi làm cho bà ngạc nhiên hay xúc động. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bà như tập trung trước máy vi tính làm việc, lát sau bà ngẩng lên nhìn tôi, nghe tôi trình bày ý muốn ghi danh học hàm thụ tiếng Pháp. Bàngồi im lặng rồi trả lời :
- Bà nói tiếng Pháp cũng được mà sao còn muốn đi học ?
- Tôi muốn nói và viết cho đúng, những người ngoại quốc như chúng tôi cần được học hỏi không ngừng.
Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, bà đưa đơn cho tôi điền vànói : « Thường những người ghi danh học hàm thụ, vìkhông có thầy kèm và tự mình phải học và làm bài lấy nên rất nhiều người bỏ cuộc. Tôi thấy như vậy thật là vô ích và mất thì giờ và tốn tiền của chính phủ. Bà sẽ nhận bài của trường gởi đến nhà, bà tựlàm bài và gởi đến trung tâm. Mỗi tuần bà sẽ có một ngày thứ tư để gặp tuteur để hỏi những thắc mắc vàlàm thêm những bài tập về Văn phạm. Hi vọng bàkhông nằm trong số người bỏ cuộc đó.
( Còn tiếp )
Diễm Đào. Paris tháng ba 2010.
5