Bạn Tôi
Hôm nay, sau hai tuần liên tiếp thi bảy môn, dù mái tóc đã điểm sương nhưng Thủy vẫn có cảm giác nhẹ nhàng thảnh thơi như ngày nào của tuổi đôi tám, cách đây hơn bốn mươi năm. Tuổi đời dù có chồng chất nhưng niềm vui của tuổi « học trò » ở tuổi nào mìnhvẫn tìm thấy. Lần này với niềm vui tìm được giá vé xe lửa thật rẻ, bằng phân nửa giá vé bình thường nhờ tìm trên inertnet, theo giá Prem’s. Sự chênh lệch giữa hạng nhất và hạng nhì là sáu euros. Chưa bao giờ được đi theo hạng nhất để thưởng thức sư tiện nghi, với ý nghĩ là tự thưởng cho mình sau những ngày « dồi mài kinh sử » nên Thủy không ngần ngại mua vé hạng nhất.
Sáng nay, cũng như bao nhiêu chuyến đi xa, mình vẫn lo xa, đi thật sớm. Cầm máy điện thoại lên để gọi Phúc từ giã và đồng thời hỏi thăm xem bạn khoẻ không. Lẽ ra tối hôm qua, Thủy có làm một bữa cơm để gặp lại bạn bè trước khi đi về quê, nhưng giờ phút chót Phúc không đến được vì không được khoẻ lắm. Vừa lúc đó chuông điện thoai reo :
- A lô Phúc đây.
- Sao khỏe chưa, Thủy vừa định gọi thăm Phúc, đúng là « thần giao cách cảm ».
- Khỏe rồi. Mấy giờ Thủy đi ?
- Độ mười lăm phút nữa thì mình rời khỏi nhà đây.
- Phúc ghé qua đưa Thủy ra ga nhen ?
- Thôi, mình cũng không có hành lý gì đâu.
- Không mình đi với Thủy cho có bạn mà.
- Co ban đưa đi là nhất rồi..
Phúc và Thủy quen biết nhau cách đây gần hai mươi năm trong một lớp học về Kế toán. Lúc đó trong lớp học chỉ có Phúc, Thủy và Duyên là ba người Việt nam duy nhất và là ba người học viên siêng năng va thuộc vào loại khá. Sau một năm dài cả ba đều tốt nghiệp và được bà thầy gọi là « ba hòn ngọc viễn đông » (les trois perles orientales) khi bà phát bằng. Cho dù với bằng cấp về Kế toán tương đương với bằng Brevet nhưng chỉ là mức thấp nhất trong ngành, cũng rất là khó tìm được việc làm so với những năm về trước. Những người thầy cũng an ủi cho những học viên, muốn tìm được việc làm thì phải kiên nhẫn gởi thật nhiều đơn Trong lúc chờ đợi tìm được việc thì phải tiếp tục trau dồi kiến thức. Nhưng phải kể trong ba hòn ngọc thì Phúc là « hòn ngọc » sáng chói nhất và kín đáo nhất. Cũng có lẽ vì thế mà lúc đó tuy là người đồng hương nhưng Phúc và Thủy chưa có dịp để thân như ngày nay. Sau khi tốt nghiệp rồi thì mỗi người mỗi nơi, mỗi người một định mệnh, Phúc và Duyên vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Hơn mười năm không một tin tức, không một lần điện thoại, bỗng nhiên, một hôm sau chuyến đi Mỹ về, mở máy điện thoại, Thủy nghe một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ « répondeur » :
- A lô Phúc đây, không biết Thủy còn nhớ Phúc không ? Tụi mình cùng học kế toán ở trường ORT đó. Bây giờ mình dọn về ở gần nhà Thủy đây. Số điện thoại của Phúc là :
- 01 40……
Kể từ ngày mãn khóa, hơn mười năm trôi qua, bao nhiêu đổi thay, Duyên đã lập gia đình và rời Paristheo chồng, hiện sống ở miền Nam của nước Pháp, và Duyên đã « yên bề gia thất ». Mỗi người với cuộc sống mới, có những người bạn đến với mình trong một giai đoạn nào đó, rất gần, rất thân nhưng bỗng nhiên đến một lúc nào đó, đôi khi chính mình cũng không hiểu vì lý do gì, tất cả như chìm vào quá khứ như cánh màn nhung của sân khấu buông xuống như để chấm dứt một vở tuồng. Thủy vẫn còn nhớ, lúc Duyên còn ở Paris, Thủy và Duyên thường điện thoại hỏi thăm tin tức, hoặc thỉnh thoảng mời nhau để gặp gỡ những buổi họp mặt bạn bè vì những người Việt xa xứ đều có niềm vui gặp lại nhau trên đất lạ quê người để được nói lại tiếng nói của quê hương và nhắc lại những kỷ niệm của ngày của tuổi thanh xuân. Bỗng nhiên đến một lúc nào ngay cả chính mình cũng không hiểu động cơ nào đưa đến, tin tức vắng bặt, liên lạc mất dần và mọi kỷ niệm như lùi lại sau lưng.
Hiện giờ, từ ngày Phúc dọn đến gần nhà, thỉnhthoảng Phúc và Thủy ghé qua cùng Phúc đàm đạo chuyện trò, hoặc cùng nhau đi ăn vào những ngày cuối tuần khi có dịp đi chợ ở phố Tàu (quận 13) hoặc có những buổi họp mặt cùng các bạn vào những ngày Tết Việt nam, mỗi người một món cùng nhau trao đổi những lời chúc đầu năm. Phúc may mắn tìm được công việc làm theo đúng khả năng và bằng cấp nên Phúc có một đời sống độc lập, thảnh thơi.
Trong suốt năm năm dài trở lại ghế nhà trường, Thủy có được may mắn được sự động viên và khuyến khích của Phúc. Phúc là một người bạn có nhiều kiến thức, hiểu biết sâu rộng, nhưng rất khiêm nhường. Phúc khác những người bạn khác, không ganh tị, không mỉa mai ngang qua những câu hỏi mà thỉnh thoảng Thủy thường nghe : « Học có bằng cấp để làm gì ? Già rồi không ở nhà nghỉ ngơi, đi chơi, coi truyền hình, học làm gì cho mệt ? ». Có lẽ cũng vì thế mà Thủy cũng mất dần vài người bạn vì thường những lúc ôn thi Thủy thường cắt điện thoại để tập trung, đôi khi Thủy nghe những lời trách khéo : « Tôi không dám gọi điện cho chị vì sợ làm rộn để chị học bài. Trời ơi, già mà còn siêng như vậy ! ».
Phúc và Thủy có điểm tương đồng là cùng yêu văn chương và hiếu học. Thủy và Phúc nhờ có những ý thích giống nhau, niềm vui gặp nhau để đi lựa sách. Có những cuối tuần Thủy và Phúc gặp nhau, mua sách rồi ghé vào tiệm uống một ly sữa nóng vào những ngày mùa đông hay uống một ly nước cam vào những ngày hè.
Đang mơ màng nghĩ ngơi nhớ lại đoạn đường đời đã qua. Chuông interphone reo, Phúc đến.
- Mình đi nhà ga nào? Phúc hỏi.
- Ga d’Austerlitz.
- Như vậy mình đi métro Pernety?
- Đúng rồi. Nhưng phải đổi ở Duroc.
Từ trạm Duroc, đi xuyên qua những dãy hành lang dài trong đường hầm métro, lên xuống nhiều bậc thang, cuối cùng, cả hai đến ga trước một tiếng đồng hồ. Ghé quán cà phê ở nhà ga. Kêu hai ly sữa nóng ăn và croissants nóng dòn, thơm mùi bơ. Thủy chọn bàn đối diện với bảng ghi giờ khởi hành.
- Thủy tìm được vé hạng nhất với già rẻ phải không? Phúc cười hỏi.
- Từ nhỏ đến giờ mình chưa lần nào đi hạng nhất, nên cũng đánh liều đi thử coi sao. Chắc là “Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai” rồi đó.
- “Sông có khúc, người có lúc” mà.
- Mình cũng tin như vậy nhưng số mình luôn luôn ít may mắn, để thử lần này xem sao.
- Thôi mình đi thôi, xe lửa của Thủy nằm ở quai số 5.
Thanh toán tiền xong, chúng tôi nhanh chân đi về phía quai nằm khuất trong cùng nhà ga phía tay trái. Nhìn trên giấy, tìm voiture số 6. Bước lên tìm chỗ ngồi, thì Thủy mới “hỡi ôi” vì hạng nhất, không phải chỗ ngồi rộng rãi như Thủy chờ đợi mà là cabine couchettes, loại giường nằm cho nhửng cuộc hành trình dài vì đây là tuyến xe đi về Toulouse, ghé ngang qua ga Châteauroux. Đây là loại giường hai tầng, số ghế của Thủy lại là tầng trên mà hôm nay vì là mùa hè đẹp trời nên Thủy muốn diện nên mặc jupe. Phải leo lên tầng trên thì cũng không tiện lắm nên Thủy đánh một vòng để xem những toa xe khác có chỗ trống để thương lượng đổi chỗ. Lúc xe bắt đầu chuyển bánh, một cô gái trẻ hối hả chạy đến tìm chỗ của mình. Cô ấy bước vào toa xe, Thủy vội hỏi số vé của cô và đề nghị đổi với cô để có chỗ ngồi ở tầng dưới.
Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Phúc đứng đợi để vẫy tay chào tạm biệt. Thủy nhìn bạn bước đi xa dần. Bóng bạn nhỏ dần và lẩn hút trong đoàn người dập dìu trên sân ga, một nơi tiễn người đi và cũng là nơi đón người đến.
DIỄM ĐÀO
(Paris, tháng bảy 2010)
Hôm nay, sau hai tuần liên tiếp thi bảy môn, dù mái tóc đã điểm sương nhưng Thủy vẫn có cảm giác nhẹ nhàng thảnh thơi như ngày nào của tuổi đôi tám, cách đây hơn bốn mươi năm. Tuổi đời dù có chồng chất nhưng niềm vui của tuổi « học trò » ở tuổi nào mìnhvẫn tìm thấy. Lần này với niềm vui tìm được giá vé xe lửa thật rẻ, bằng phân nửa giá vé bình thường nhờ tìm trên inertnet, theo giá Prem’s. Sự chênh lệch giữa hạng nhất và hạng nhì là sáu euros. Chưa bao giờ được đi theo hạng nhất để thưởng thức sư tiện nghi, với ý nghĩ là tự thưởng cho mình sau những ngày « dồi mài kinh sử » nên Thủy không ngần ngại mua vé hạng nhất.
Sáng nay, cũng như bao nhiêu chuyến đi xa, mình vẫn lo xa, đi thật sớm. Cầm máy điện thoại lên để gọi Phúc từ giã và đồng thời hỏi thăm xem bạn khoẻ không. Lẽ ra tối hôm qua, Thủy có làm một bữa cơm để gặp lại bạn bè trước khi đi về quê, nhưng giờ phút chót Phúc không đến được vì không được khoẻ lắm. Vừa lúc đó chuông điện thoai reo :
- A lô Phúc đây.
- Sao khỏe chưa, Thủy vừa định gọi thăm Phúc, đúng là « thần giao cách cảm ».
- Khỏe rồi. Mấy giờ Thủy đi ?
- Độ mười lăm phút nữa thì mình rời khỏi nhà đây.
- Phúc ghé qua đưa Thủy ra ga nhen ?
- Thôi, mình cũng không có hành lý gì đâu.
- Không mình đi với Thủy cho có bạn mà.
- Co ban đưa đi là nhất rồi..
Phúc và Thủy quen biết nhau cách đây gần hai mươi năm trong một lớp học về Kế toán. Lúc đó trong lớp học chỉ có Phúc, Thủy và Duyên là ba người Việt nam duy nhất và là ba người học viên siêng năng va thuộc vào loại khá. Sau một năm dài cả ba đều tốt nghiệp và được bà thầy gọi là « ba hòn ngọc viễn đông » (les trois perles orientales) khi bà phát bằng. Cho dù với bằng cấp về Kế toán tương đương với bằng Brevet nhưng chỉ là mức thấp nhất trong ngành, cũng rất là khó tìm được việc làm so với những năm về trước. Những người thầy cũng an ủi cho những học viên, muốn tìm được việc làm thì phải kiên nhẫn gởi thật nhiều đơn Trong lúc chờ đợi tìm được việc thì phải tiếp tục trau dồi kiến thức. Nhưng phải kể trong ba hòn ngọc thì Phúc là « hòn ngọc » sáng chói nhất và kín đáo nhất. Cũng có lẽ vì thế mà lúc đó tuy là người đồng hương nhưng Phúc và Thủy chưa có dịp để thân như ngày nay. Sau khi tốt nghiệp rồi thì mỗi người mỗi nơi, mỗi người một định mệnh, Phúc và Duyên vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Hơn mười năm không một tin tức, không một lần điện thoại, bỗng nhiên, một hôm sau chuyến đi Mỹ về, mở máy điện thoại, Thủy nghe một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ « répondeur » :
- A lô Phúc đây, không biết Thủy còn nhớ Phúc không ? Tụi mình cùng học kế toán ở trường ORT đó. Bây giờ mình dọn về ở gần nhà Thủy đây. Số điện thoại của Phúc là :
- 01 40……
Kể từ ngày mãn khóa, hơn mười năm trôi qua, bao nhiêu đổi thay, Duyên đã lập gia đình và rời Paristheo chồng, hiện sống ở miền Nam của nước Pháp, và Duyên đã « yên bề gia thất ». Mỗi người với cuộc sống mới, có những người bạn đến với mình trong một giai đoạn nào đó, rất gần, rất thân nhưng bỗng nhiên đến một lúc nào đó, đôi khi chính mình cũng không hiểu vì lý do gì, tất cả như chìm vào quá khứ như cánh màn nhung của sân khấu buông xuống như để chấm dứt một vở tuồng. Thủy vẫn còn nhớ, lúc Duyên còn ở Paris, Thủy và Duyên thường điện thoại hỏi thăm tin tức, hoặc thỉnh thoảng mời nhau để gặp gỡ những buổi họp mặt bạn bè vì những người Việt xa xứ đều có niềm vui gặp lại nhau trên đất lạ quê người để được nói lại tiếng nói của quê hương và nhắc lại những kỷ niệm của ngày của tuổi thanh xuân. Bỗng nhiên đến một lúc nào ngay cả chính mình cũng không hiểu động cơ nào đưa đến, tin tức vắng bặt, liên lạc mất dần và mọi kỷ niệm như lùi lại sau lưng.
Hiện giờ, từ ngày Phúc dọn đến gần nhà, thỉnhthoảng Phúc và Thủy ghé qua cùng Phúc đàm đạo chuyện trò, hoặc cùng nhau đi ăn vào những ngày cuối tuần khi có dịp đi chợ ở phố Tàu (quận 13) hoặc có những buổi họp mặt cùng các bạn vào những ngày Tết Việt nam, mỗi người một món cùng nhau trao đổi những lời chúc đầu năm. Phúc may mắn tìm được công việc làm theo đúng khả năng và bằng cấp nên Phúc có một đời sống độc lập, thảnh thơi.
Trong suốt năm năm dài trở lại ghế nhà trường, Thủy có được may mắn được sự động viên và khuyến khích của Phúc. Phúc là một người bạn có nhiều kiến thức, hiểu biết sâu rộng, nhưng rất khiêm nhường. Phúc khác những người bạn khác, không ganh tị, không mỉa mai ngang qua những câu hỏi mà thỉnh thoảng Thủy thường nghe : « Học có bằng cấp để làm gì ? Già rồi không ở nhà nghỉ ngơi, đi chơi, coi truyền hình, học làm gì cho mệt ? ». Có lẽ cũng vì thế mà Thủy cũng mất dần vài người bạn vì thường những lúc ôn thi Thủy thường cắt điện thoại để tập trung, đôi khi Thủy nghe những lời trách khéo : « Tôi không dám gọi điện cho chị vì sợ làm rộn để chị học bài. Trời ơi, già mà còn siêng như vậy ! ».
Phúc và Thủy có điểm tương đồng là cùng yêu văn chương và hiếu học. Thủy và Phúc nhờ có những ý thích giống nhau, niềm vui gặp nhau để đi lựa sách. Có những cuối tuần Thủy và Phúc gặp nhau, mua sách rồi ghé vào tiệm uống một ly sữa nóng vào những ngày mùa đông hay uống một ly nước cam vào những ngày hè.
Đang mơ màng nghĩ ngơi nhớ lại đoạn đường đời đã qua. Chuông interphone reo, Phúc đến.
- Mình đi nhà ga nào? Phúc hỏi.
- Ga d’Austerlitz.
- Như vậy mình đi métro Pernety?
- Đúng rồi. Nhưng phải đổi ở Duroc.
Từ trạm Duroc, đi xuyên qua những dãy hành lang dài trong đường hầm métro, lên xuống nhiều bậc thang, cuối cùng, cả hai đến ga trước một tiếng đồng hồ. Ghé quán cà phê ở nhà ga. Kêu hai ly sữa nóng ăn và croissants nóng dòn, thơm mùi bơ. Thủy chọn bàn đối diện với bảng ghi giờ khởi hành.
- Thủy tìm được vé hạng nhất với già rẻ phải không? Phúc cười hỏi.
- Từ nhỏ đến giờ mình chưa lần nào đi hạng nhất, nên cũng đánh liều đi thử coi sao. Chắc là “Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai” rồi đó.
- “Sông có khúc, người có lúc” mà.
- Mình cũng tin như vậy nhưng số mình luôn luôn ít may mắn, để thử lần này xem sao.
- Thôi mình đi thôi, xe lửa của Thủy nằm ở quai số 5.
Thanh toán tiền xong, chúng tôi nhanh chân đi về phía quai nằm khuất trong cùng nhà ga phía tay trái. Nhìn trên giấy, tìm voiture số 6. Bước lên tìm chỗ ngồi, thì Thủy mới “hỡi ôi” vì hạng nhất, không phải chỗ ngồi rộng rãi như Thủy chờ đợi mà là cabine couchettes, loại giường nằm cho nhửng cuộc hành trình dài vì đây là tuyến xe đi về Toulouse, ghé ngang qua ga Châteauroux. Đây là loại giường hai tầng, số ghế của Thủy lại là tầng trên mà hôm nay vì là mùa hè đẹp trời nên Thủy muốn diện nên mặc jupe. Phải leo lên tầng trên thì cũng không tiện lắm nên Thủy đánh một vòng để xem những toa xe khác có chỗ trống để thương lượng đổi chỗ. Lúc xe bắt đầu chuyển bánh, một cô gái trẻ hối hả chạy đến tìm chỗ của mình. Cô ấy bước vào toa xe, Thủy vội hỏi số vé của cô và đề nghị đổi với cô để có chỗ ngồi ở tầng dưới.
Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Phúc đứng đợi để vẫy tay chào tạm biệt. Thủy nhìn bạn bước đi xa dần. Bóng bạn nhỏ dần và lẩn hút trong đoàn người dập dìu trên sân ga, một nơi tiễn người đi và cũng là nơi đón người đến.
DIỄM ĐÀO
(Paris, tháng bảy 2010)