Ba cuộc đời
Xe dừng ngay trước cổng nhà sau gần ba giờ đồng hồ chạy trên xa lộ. Đường từ Paris đi về Saint Dives sur Pierre. Đây là một commune của Pháp, thuộc vùng Basse Normandie. Thành phố Saint Dives sur Pierre trực thuộc Lisieux cách Lisieux độ 35 cây số và cách Paris hơn 200 cây số.
Pierre ngừng xe trước cổng nhà, cổng bằng gỗ, sơn màu đỏ đậm, cánh cửa nầy chính tay Pierre tự làm lấy, căn nhà mang đầy kỷ niệm một thời tuổi trẻ, đối với Pierre chỉ là những kỷ niệm buồn nhưng không hiểu sao con người vẫn gắn bó với nơi mình sinh và lớn ra.
Aline mới mua chiếc xe cho Bernard để đi làm. Pierre chỉ cho Nga chiếc xe camionnette màu trắng đậu sát lề đường.
- Ô ! Chiếc xe này đẹp quá chớ.
- Chỉ là chiếc xe « cộc cặch » để đi làm thôi. Fabien mới mua chiếc xe loại « sport décapotable » rất đẹp. Ngày mai nó đến rồi em xem.
Hai người khệ nệ khiên hành lý, đồ đạc xuống xe. Dù là chỉ đi có vài ngày thôi nhưng không hiểu sao lần nào cũng bao nhiêu là túi xách. Pierre thì luôn luôn đi với cả valise đầy thuốc. Còn Nga thì mang theo đủ thức ăn.
Phải bước lên những bậc thang mới đến cửa nhà. Cửa luôn luôn mở chứ không như ở Paris, mọi nhà luôn « cửa đóng then gài ».
- Cú cu. Nga cất tiếng gọi.
Aline từ trong phòng bước ra, mái tóc hớt ngắn, lúc nào cũng chải chuốt gọn gàng. Nhưng lần này Aline không trang điểm, vẻ mặt mệt mỏi. Chiếc áo Pull màu hồng chói lọi trên quần jean màu đen bó thật sát vào người. Ngay lưng quần có một cái máy tựa như máy nghe nhạc. Máy được gắn liền với bốn sợi dây điện có những « vantouses » gắn chung quanh cổ thay vào cho « minerve » màu trắng. Dáng người thật nhỏ nhắn, gọn gàng. Tuổi ngoài sáu mươi mà Aline lúc nào cũng sửa soạn, và ăn uống rất kỹ cho nên dủ đã ngoài « lục tuần » mà Aline vẫn còn mặc được những quần áo của tuổi mười tám. Vẫn dóc váng và cân nặng như ngày nào, tuy nhiên con người không làm sao tránh được những « bụi thời gian » với những nếp nhăn trên mặt, trên cổ, trên tay, với những động tác kém phần nhanh nhẹn.
Vẻ mặt mệt mỏi nhưng Aline vẫn nở nụ cười mỗi khi gặp lại gia đình. Aline luôn là « gạch nối » cho những anh em trong gia đình.
Aline là người con giữa trong gia đình đông anh em và là người hòa giải cho mọi người trong nhà và cũng là người không biết có phải là “kém may mắn” trong cuộc đời hay không? Aline chỉ mong có được cuộc sốn bình yên nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”.
CLAUDE
Lập gia đình từ năm mười tám tuổi, cũng bao nhiêu cô gái khác, lớn lên mơ ước có một mái ấm nhưng Aline không may gặp phải Claude, người chồng “vũ phu”. Sau khi có hai đứa con trai, và cũng có được những năm dài hạnh phúc. Vợ chồng tậu được căn nhà khang trang với khu vườn đầy cây trái. Không hiểu sao, bỗng dung Claude thay đổi hẵn thái độ, đánh đập Aline vì những chuyện không đâu.”
- Aline, cây lược của anh đâu rồi?
- Trong phòng tắm,nó vẫn nằm chỗ cũ đó.
Aline vừa lo chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà: bánh mì nướng cho Fabien, croissant cho Sylvain, crêpe cho Claude, Aline cứ quay mòng mòng để làm vừa lòng mọi người mà đôi khi không còn thì giờ để nhớ đến mình thích gì nữa.
Tiếng đập đồ trong phòng tắm, Aline lo sợ vì không biết cơn giận của Claude sẽ bùng nổ như thế nào đây. Đang suy nghĩ miên man mà tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị thức ăn vì sợ trễ giờ làm việc trong phòng thí nghiệm, vừa xa nhà mà đường đi lại ngoằn ngoèo.
Vừa nhìn đồng hồ vừa lo không biết chuyện gì sẽ xảy đến vì thời gian gần đây Claude đổi tính, không còn như những thời gian đầu, lúc nào cũng âu yếm thương yêu Aline.
Tình yêu đã qua đi, chỉ còn là những tháng ngày chịu đựng. Nhìn hai đứa con trai mang đầy hình ảnh của người chồng mà Aline đã từng thương yêu, đã từng gửi cho nhau những lá thư tình nồng cháy; những buổi hẹn hò của những giờ trốn học. Aline lo sợ vì không muốn con thấy cảnh cha mẹ bất hòa nhất là Aline không muốn mình lâm vào cảnh đổ vỡ như cha mẹ mình vì vậy khi lập gia đình Aline lòng dặn lòng bằng mọi giá phải tránh sự đổ vỡ,
Thức ăn bày ra bàn, chưa kịp gọi hai con thì Claude đã đứng sừng sững ngay cửa nhà bếp, vẻ mặt đỏ ngầu, hai con mắt như lộ hẵn ra ngoài. Cũng cặp mắt này đã từng nhìn Aline đắm đuối với vẻ trìu mến. Chưa hiểu chuyện gì thì Claude đã đưa tay ra tát vào mặt Aline một cái tát nháng lửa. Aline sững sờ không kịp phản ứng. Cũng bàn tay này đã từng nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc nàng, cũng bàn tay này đã mang lại cho nàng những cảm xúc tuyệt vời.
- Tại sao tôi kêu mà không đi kiếm cây lược cho tôi hả, vợ với con. Đừng coi thường tôi. Sao không đi kiếm mà còn đứng trơ trơ đó.
- Anh không thấy em đang chuẩn bị thúc ăn cho cả nhà hay sao? Hơn nữa em sắp phải đi làm rồi.
- Câm họng lại. Vừa nói Claude vừa đưa tay ra định đánh Aline thì Fabien nắm tay cha lại.
- Ba không được đánh mẹ như vậy. Ba mà còn tiếp tục thói vũ phu như vậy thì con không nhường Ba đâu đó.
Claude quay lại hầm hừ, và càu nhàu nhưng bỏ đi vì Fabien đã là một thanh niên cao lớn, vậm vỡ so với số tuổi mười bảy.
Aline rướm lệ khi thấy mình được có con che chở nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy nguy cơ là thấy con mất đi lòng kính trọng đối với cha nó. Fabien ôm mẹ vào lòng và nói:
- Mẹ không lo, con đủ lớn để bảo vệ mẹ. Con thấy Ba không xứng đáng với tình thương và sự hi sinh cùa mẹ. Con không muốn Mẹ phải chịu đựng mãi như vậy.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuộc sống ngày càng khó thở, cơn giận dữ của Claude ngày càng cao, nỗi bất hòa của cha con ngày càng trầm trọng, sau cùng thì Aline quyết định nộp đơn xin li dị với sự ủng hộ của hai con.
Arnaud
Nỗi buồn nào rồi cũng phai dần với thời gian. Aline lại quay về nhà mẹ vì bà vẫn sống một mình kể từ ngày li dị, sức khỏe bà ngày càng yếu nên nay có được gia đình Aline đến bà thấy trong nhà ấm cúng lại.
Không hiểu có phải vì định mệnh hay là vì Aline không chịu được cuộc sống cô đơn hay vì số “hồng nhan bạc mệnh “. Aline gặp Arnaud trong bữa tiệc sinh nhật thứ bốn mươi, Fabien và Sylvain vì không muốn mẹ buồn nên tổ tức buổi sinh nhật “bất ngờ”. Hôm đó Aline vừa về đến nhà thì thấy nhà trang hoàng, và vừa mở cửa ra thì dàn nhạc trỗi lên bàn “mừng sinh nhật “. Hôm đó hai con cùng với mấy em gái của Aline tổ chức mừng sinh nhật, bạn bè và gia đình có mặt đông đủ và cũng chính ngày đó Aline gặp Arnaud.
Với dóc váng cao lớn, nét mặt thanh tú, nụ cười thật tươi, ánh mắt tình tứ. Arnaud bắt chuyện dễ dàng và rất là bặt thiệp, phục sức trang nhã. Vóc dáng bên ngoài vá cách ăn nói làm cho Aline thấy xúc động. Arnaud nổi bật trong đám đông, hỏi ra thì Arnaud là Ba của Christiane, bạn gái của Fabien. Có lẽ Fabien cố tình tổ chức bữa tiệc hôm nay để cho mẹ quên đi nổi buồn sau ngày li dị.
- Mẹ, con giới thiệu mẹ với: Arnaud, giám đốc ngân hàng và là ba của Christiane đó mẹ.
- Arnaud, mẹ tôi. Hôm nay mẹ tôi là nhân vật chánh của buổi tiệc hôm nay.
Arnaud mang đến tặng cho nàng một bó hoa thật đẹp với những bông hồng thắm đỏ.
Nhạc trỗi lên, Arnaud mời Aline nhảy bản tango, đây là điệu nhảy mà Aline rất thích và nàng đã từng đoạt được giải trong những buổi biểu diễn. Tiếp theo những điệu luân vũ và những câu chuyện trao đổi phù hợp, Aline cảm thấy như mình trẻ lại và “một tình yêu mới chớm nở”
Cuộc tình tưởng như êm đềm trôi theo năm tháng nhưng có lẽ Aline không được may mắn trong đường tình hay là đó gần như quy luật của tạo hoá “Đường vào tình yêu có trăm lần vui mà có vạn lần sầu “. Aline cũng được hưởng những năm tháng hạnh phúc, Arnaud rất mực quý Aline nhưng Arnaud chỉ vướng tật là uống rượu. Hạnh phúc luôn có những đám mây mờ chen lẫn vào. Cuối cùng thì Arnaud là nạn nhân của rượu và qua đời. Aline tưởng chừng là mình sẽ an phận với những tháng năm cuối cùng của cuộc đời. Arnaud mang lại cho nàng những năm tháng của sự bình yên, nếu không phải vướng bịnh nghiện rượu thì cuộc đời nàng quả là hạnh phúc.
Albert.
Thời gian sau đó thì mẹ Aline qua đời, hai con đi ở riêng từ ngày Aline chung sống với Arnaud. Giờ đây vò võ một mình, tuổi gần sáu mươi mà nàng vẫn cảm thấy đôi lúc như mình còn chưa già. Albert là người hàng xóm và đã từng sang giúp đỡ nàng những hôm “tối lửa tắt đèn”. Dáng người cao ráo, dong dảy, vói cặp râu mép làm tăng thêm nam tính, Aline không ngờ là vào lứa tuổi này mà nàng còn xúc động như ngày nào? Không hiểu mình có còn nặng nợ trần gian hay là “tình yêu không chết” hẵn trong lòng nàng.
Mối tình láng giềng nảy nở từ đó, những buổi đi dạo, những buổi ăn tối mà Aline đã từng chăm chút, Albert tích ăn những món ăn vật lạ mà Aline chưa từng có cơ hội “thi thố” và Albert thì thiếu tình thương gia đình từ lâu lắm rồi, vì Albert là con của một gia đình rất đông đúc, mẹ chàng chắc cũng không nhớ mình có bao nhiêu con và không biết ngày sinh nhật của các con mình, bà cứ quần quật làm việc mà vẫn không đủ ăn. Hai tâm hồn cô đơn đã đưa hai người đến gần nhau cho dù tuổi tác có nhiều chênh lệch.
Aline không dám mơ ước gì ngoài những giờ cơm tối, hai người ăn rồi đàm đạo chuyện văn thơ. Nàng thấy cuộc đời mình đâm ra có ý nghĩa và thật là phù hợp. Môt hôm, như thường lệ Albert ghé sang ăn cơm tối., sau bữa cơm, Albert ngõ lời cầu hôn, Aline sửng sốt tuy nhiên không tránh được sự xúc động vì thật ra Aline vẫn thấy mong chờ những lần điện thoại reo, mong chờ bước chân phóng nhanh của Albert mỗi lần ghé sang ăn cơm với nàng.
Nhìn trong gương thấy những nếp nhăn hai bên khoé môi, trên vầng trán, nàng lo sợ tuổi già và sự cách biệt tuổi tác, Albert đem lại cho Aline niềm tin bằng những lời tình tứ yêu thương nhưng những lời nói đó vẫn chưa đủ sức làm cho nàng quên đi tuổi già luôn rình rập và bịnh tật đe dọa.
Thế rồi một đám cưới đon sơ được diễn ra và rồi cũng đã hơn năm năm qua nhưng cũng từ đó Aline cảm thấy mình yếu dần với những cơn bịnh, với nhiều lần giải phẩu. Albert thì vẫn trẻ như ngày nào, vẫn những lời nói đầy hoa mỹ nhưng không hiểu vì mặc cảm mình với tuổi già và sức khỏe kém dần, Aline có cảm giác là những buổi cơm thường không còn được Albert thưởng thức như lúc đầu. Albert vắng mặt thường hơn viện cớ là đi đánh boules với bạn bè, đó là chưa kể Albert luông thích đi nghỉ hè ở miền núí mà Aline không phù hợp với trò chơi thể thao nầy.
Mỗi ngày nhìn trong gương thấy những nếp nhăn ngày càng nhiều hơn và sức lực như yếu dần, nhưng điều làm cho Aline thấy như có “nỗi buồn không tên” vì Albert lúc nào cũng lịch sự, với những lời nói ngọt ngào với những sự săn sóc đều đặn, điều này lại càng làm cho nàng lo sợ hơn vì không biết phải diễn tả sự lo sợ của mình ra sao?
Những năm đầu Aline như “bơi lội “trong tình yêu sôi nỗi nên nàng tránh gặp gỡ gia đình nhưng dần dần rồi thì Aline có cảm giác như mình đang sống trong ảo mộng!
- Ô, chào Pierre, Nga. Hôm nay chắc chắn là tôi sẽ có bữa ăn thịnh soạn của những người của kinh đô ánh sáng và đặc biệt là tôi sẽ được thưởng thức những nón ăn ngon của Việt nam do chị dâu của tôi nấu đây.
- Sao anh không hôn em? Aline giọng hờn dỗi.
- Làm sao mà anh quên được người yêu đầu đời của anh.
Albert luôn luôn có những lời nói ngọt ngào nhưng Aline lại có cảm giác lo sợ vì nàng có cảm giác có một sự trống rỗng trong những lời nói hoa mỹ kia?
Aline bỗng nhớ lại những giây phút êm đềm bên cạnh Arnaud, vì ngoài những giờ say rượu thì Arnaud rất chân thật trong diễn tả tình thương, Aline bỗng chợt lo sợ cho tương lai và chợt rùng mình vì cảm thấy lo sợ cho bánh xe của thời gian.
Diễm Dào
Paris mars 2009