CHIẾC BÁNH CHƯNG
Bà Lang nhìn đống lá giông, màu xanh mướt. Màu xanh nầy làm cho Bà nhớ lại màu xanh của những ruộng lúa xanh um hai bên con đường làng mỗi lần chở hai con trên chiếc xe đạp « mini » về thăm Ngoại và mẹ. Đống lá đã được rửa sạch và sắp ngay ngắn, nhưng sóng lá dầy cộm làm cho những chiếc lá không được ngay hàng thẳng lối. Bà tự nhủ thầm, tự nhắc mình không nên khó khăn lắm !
Trước mặt Bà, rỗ nếp trắng tinh được ngâm qua đêm và « gút » cho thật ráo nước, bên cạnh nhân đậu xanh với màu vàng óng, đã nấu chín, tán nhuyễn trộn với mùi hành phi vàng toả ra mùi thơm. Nhân đậu cũng đã được viên thành mười hai viên thật tròn. Dĩa thịt cắt sẵn sáu miếng ướp đầy đủ gia vị.
Tất cả mọi thứ sẵn sàng, chỉ còn cắt sóng lá giông để làm hộp nữa là bà sẽ bắt tay vào gói bánh thôi. Mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ nhưng bổng chốc Bà cảm thấy như mất can đảm để hoàn thành công việc mà « ngày xa xưa », cứ hằng năm, gói bánh chưng đối với bà là một niềm vui . Vì thuở ấy Bà không sống một mình như hiện giờ. Ngày xưa, gói bánh chưng là ngày mà bà được quây quần chung quanh các con và bạn bè của con mình.
- Bác ơi, con làm hộp cho Bác nhen bác. Thi, bạn của con bà chạy đến ôm bà và nũng nịu.
- Được rồi nhưng con phải nhẹ tay chứ không thì con làm rách lá.
- Dạ con khéo và nhẹ tay lắm Bác !
- Bác ơi, đừng tin nó, con nhỏ nầy nó ẩu lắm . Con khéo tay hơn. Con làm hộp cho Bác. Linh nhanh nhẩu chen vào.
- Mẹ ơi , mấy con bạn con đứa nào cũng xạo lắm, vì tụi nó thích làm hộp để không bị hôi tay đó. Hương nhìn Mẹ cười.
- Thôi được rồi, mỗi đứa thử làm một cái, nếu hư thì Bác làm lại vậy.
- Trời ơi, bác dễ thương quá, bác chìu tụi con quá " Hải nhìn Bà Lan âu yếm.
- Mẹ thì lúc nào cũng chìu tụi con hết. Bạn con đứa nào cũng mơ có được người mẹ như mẹ.
- Chắc không đó ?
- Nhưng đừng chọc mẹ giận, chỉ cần nhìn thấy mặt mẹ không bằng lòng là cũng thấy mệt rồi.
- Nếu tụi con ngoan ngoãn thì đâu có lý do gì mẹ phải giận ?
- Đúng rồi Bác. Con hoàn toàn đồng ý với bác . Yến nhanh nhẩu nói.
- Con Yến nầy nó « nịnh » Bác đó. Lát nữa Bác thưởng nó cái bánh chưng nhen Bác ?
- Thôi, không nói lôi thôi nữa, bây giờ mình bắt đầu làm việc đi vì còn phải mất sáu giờ đồng hồ nấu bánh, xong rồi thì bác cho mỗi đứa mang một cái về nhà ăn.
- Dạ, tụi con hoan nghênh bác hết mình.
Tiếng cười đùa tươi trẻ của đám trẻ ngây thơ với những nụ cười hồn nhiên của tuổi trẻ như còn vương lại trong tâm tư của bà. Thời gian là một cái gì đó như không có ranh giới, có lúc mình tưởng chừng như rất gần mà cũng chừng như rất xa. Khoảng cách của thời gian tùy theo tình cảm mà mình đặt vào.
Vật liệu để làm bánh chưng hiện giờ đang bày ra trước mắt Bà thì cũng không khác gì vật liệu mà Bà vẫn chuẩn bị vào hằng năm khi các con còn nhỏ. Hình ảnh đó chỉ cách đây không khoảng gần nửa thế kỷ thôi. Năm mươi năm trên sân khấu thì thật là nhanh, chỉ một tấm màn kéo qua là biểu hiện cho một giai đoạn cuộc đời, như mỗi lần xem cải lương lúc còn ở tỉnh lẻ, Bà vẫn còn nhớ tiếng gõ nện xuống sàn và rồi nghe tiếng « Thế rồi ba mươi năm sau ». Tấm màn sân khấu mở ra, và những diễn viên lại được hoá trang thành những người già. Nhưng « sân khấu cuộc đời » thì ta không cần phải có sự hoá trang đó, tháng năm chồng chất, dù mỗi ngày nhìn vào gương, sự thay đổi mỗi ngày, sự già nua đến tuy một cách chậm chạp nhưng không ai tránh qua được sự tàn phá của thời gian. Da mặt ngày môt cằn cỗi, với những nếp nhăn, động tác sẽ chậm chạp, sự ham muốn làm việc cũng giảm dần.
Đã lâu lắm rồi Bà không có ý nghĩ gói bánh chưng vào ngày gần Tết nữa. Cuôc sống đối với Bà có những giây phút như vô nghĩa. Bây giờ nhìn những vật liệu đã chẩn bị, chỉ còn bắt tay vào việc là xong nhưng bỗng nhiên bà tự hỏi mình làm cho ai và để làm gì vì ngày nay các con Bà mỗi đứa ở mỗi nơi thật xa, Bà chỉ còn một mình nơi đất khách quê người. Cuôc đời đã đẩy đưa gia đình Bà mỗi người một nơi !
Gói bánh chưng cho ngày Tết, tuy không còn ý nghĩa như ngày xa khi các con bà còn bé. Nhưng hôm nay bỗng dưng Bà có ý muốn thực hiện lại công việc làm mà Bà tưởng chừng như đã chìm vào lãng quên. Tìm lại một hình ảnh trong quá khứ, nhớ lại kỷ niệm vui của ngày xa xưa giúp đôi khi cũng giúp ta núm níu tìm lại một mảnh đời, tìm lại tuổi xuân đã đi xa, ngoài tầm tay của mình ! Sự chán ngán, sự lười biếng muốn bỏ cuộc làm cho Bà như mất can đảm ngồi hằng giờ gói những chiếc bánh chưng vuông tượng trưng cho « đất » như trong sự tích « bánh dầy bánh chưng » khi Vua Hùng muốn truyền ngôi lại cho những người con của mình, người con nào mang lại quà biếu dâng lên cho vua cha món quà vừa giản dị nhưng phải có ý nghĩa.
Sự lười biếng và nản lòng là một căn bịnh của đa số của con người, nhất là tuổi càng cao thì sụ lười biếng lại càng tấn công mình mạnh hơn. Cuộc sống phải là sự đấu tranh không ngừng, trước nhất là phải tự đấu tranh với bản thân mình. Trước mặt Bà trên tường treo đầy hình ảnh các con và những đứa cháu ngoại xinh xắn nhưng hoàn cảnh không cho phép bà được gần gủi. Bà là biểu tượng cho một dĩ vãng nhưng tương lai nào cũng phải được xây dựng từ quá khứ.
« Reng …reng …reng…. !
Chuông điện thoại reo vang đưa bà trở về thực tại. Bà bắt lấy điện thoại :
-Allo ! Con. Mẹ đang làm gì đó ?
Giọng nói quen thuộc, thương yêu của Hương từ xa, cách bà qua bao nhiêu đại dương. Nhưng tình thương còn đó thì cho dù không gian có xa cách mình vẫn tìm thấy được sự gần gũi trong gang tấc.
- A, mẹ đang chuẩn bị gói bánh chưng.
- Mẹ làm cho ai vậy ? Có phải con Anh nó muốn ăn bánh chưng mẹ gói phải không ?
- Không có làm cho ai hết. Bỗng nhiên nhớ đến các con mẹ muốn làm cho vui vậy thôi.
- Trời ơi, mẹ làm chi cho cực vậy, mẹ cứ đặt người ta làm hay ra phố Tàu mua một cái về ăn cho khoẻ. Mẹ đừng là nhiều quá rồi bịnh nhen mẹ. Mẹ hứa với con không ?
- Ừ, mẹ hứa ! Nhưng mẹ đã chuẩn bi- các thứ rồi, phải làm cho xong.
- Con dặn mẹ cũng vô ích thôi. Mẹ mà muốn gì thì « có trời mà cản »
Câu chuyện ngắn ngủi qua điện thoại với con làm cho Bà như cảm thấy mình tìm lại được sự can đảm. Tình thương yêu, một lời han hỏi chăm sóc của con cái rất cần cho cha mẹ trong lúc « xế chiều ».
Bây giờ thì chồng lá giông trước mặt Bà lại mang một màu xanh của quê hương, một màu xanh của một thời son trẻ, của những kỷ niệm ngày mẹ con bà còn sống bẽn cạnh nhau. Bà bắt tay vào việc, lấy khăn chùi như ve vuốt những chiếc lá giông dáng thon thả, rồi lấy dao cắt sóng lá, cắt bỏ phần đầu và phần cuốn lá, chia lá ra làm ba phần đều nhau, để xếp thành hộp ; tay bà bỗng nhiên nhanh nhẹn và thoăn thoắt.
« Reng !..reng !…reng !…… »
- Allo !
- Ai đó ?
- Dạ, thưa bác. Con là Ngọc Anh đây. Bác đang gói bánh chưng phải không ? Bác cho phép con đến làm với bác và sẵn dịp « học nghề » với Bác nhen. Con vẫn nhớ lúc còn ở bên nhà, năm nào con cũng được dịp đến để phụ Bác gói bánh chưng. Bác cho phép con đến rồi mình cùng làm nhen Bác ?
- Như vậy thì Bác vui lắm. Nhưng con đang ở đâu vậy ?
- Dạ con đang ở trước cửa đây. »
Bà Lan lật đật chạy ra mở cửa. Bà biết rằng các con Bà tuy ở xa nhưng lúc nào cũng nhớ đến Bà và luôn luôn nhờ bạn bè đến thăm hỏi sức khoẻ hay trò chuyện với Bà những lúc Bà nhớ con cháu.
- Hôm nay con không có đi làm sao mà ghé thăm Bác vậy ?
- Dạ con được nghỉ, nếu Bác cho phép con sẽ ở lại gói bánh chưng với Bác và ngủ lại để canh nấu bánh chưng với Bá như thuở « ngày xưa còn bé ».
- Đúng là « buồn ngủ gặp chiếu manh ». Bác cảm thấy buồn buồn vì nhớ lại kỷ niệm lúc còn nhỏ tụi con hay ghé phụ Bác làm bánh bác định dẹp không muốn làm thì con đến phụ bác.
Ngọc Anh ôm Bà hôn.
- Dạ Bác dễ thương nên nói vậy chứ ngày xưa tụi con đến là để phá Bác chứ có phụ gì đâu. Nhưng cũng nhờ « ăn cắp nghề » với Bác mà bây giờ con kể như là được xếp vào « Nội trợ đảm đang » đó bác .
Sự có mặt của Ngọc Anh làm cho Bà như được « sống » lại của thời xa xưa ấy. Hai bác cháu thoăn thoắt gói bánh, cười nói rộn ràng. Bánh gói xong, cho vào nồi nấu, mùi nếp chín trộn lẩn với mùi lá giông tỏa trong gian nhà nhỏ như làm cho bá cảm thấy lòng mình cũng được sưởi ấm !
Cũng chiếc bánh chưng với hình dáng đơn sơ, với những vật liệu đậm màu sắc dân tộc, màu trắng của nếp được biến thành màu xanh của lá giông, màu vàng của đậu xanh, bao giữa một lớp thịt mỡ . Tất cả tạo nên một sự hài hoà giữa màu sắc cũng như hương vị đặc sắc mang tính dân tộc và mỗi khi ăn chiếc bánh nầy ta không khỏi nhớ lại môt « huyền thoạị » của thời Vua Hùng !
Diễm Đào
Paris (Janvier 2007)
«