BUỔI THĂM VIẾNG
Đứng trước cửa phòng của bác Linh, nằm ở khu C (Cléa), Duyên gõ nhẹ cửa phòng, rồi đẩy cửa vào. Cửa sổ đóng kín, Duyên bật đèn lên. Bác Linh ngồi bật dậy.
- Ai đấy ?
- Dạ, cháu đây ?
- Bác nhớ cháu không ?
- Không !
- Duyên nè, cháu đi Mỹ mới về !
Người bác nhỏ nhắn, tóc bác thả dài lưa thưa, mái tóc trắng xoá như những vị tiên. Điểu đặc biệt ít có nơi người lớn tuổi là bác luôn luôn cười. Cũng như đa số những người ở trong nhà dưỡng lão, và cũng do tuổi tác ai cũng hay quên nhưng có những điều bác không bao giờ quên là bác bảo rằng, lúc bác còn hay đi lễ nhà thờ, ai cũng cho bác biệt danh là « Bác Linh cười »
Mỗi khi Duyên lấy mả điện thoại chụp và đưa cho bác xem, lần nào bác cũng lắc đầu :
- Ối giời ơi, tôi già quá !
- Thế thì bác nhuộm tóc và cắt tóc cho ngắn lại.
- Không !
- Cắt làm gì !
- Bác nhớ cháu không ? Cháu tên gì ?
- Không, quên rồi.
- Cháu tên Duyên !
- Duyên, tên đẹp quá ! Thế bao giờ bà đi hè ?
- Đi rồi . Mới về.
- Đi bao lâu
- Ba tháng.
- Làm gì mà ở lâu thế !
- Dạ vì có người nuôi.
- Ai mà tốt thế ?
- Con gái.
- Con thì cho mẹ ăn chứ có gì đâu mà nuôi. Thế sao không ở đến tết rồi hẵn về ?
- Thôi, ở lâu quá thì tốn tiền con cái.
- Con cái thì cho mẹ ăn chứ đâu mà tốn. Vé nó có cho không ?
- Không. Vì vậy đi hoài nên hết tiền
- Có ai mượn tiền đâu mà than !
- Bác Linh có đi Mỹ chưa ?
- Có ai cho tiền đâu mà đi !
- Cháu cho bác mượn tiền nhé ?
- Không !
- Tại sao ?
- Già rồi. Không đi nổi đâu !
- Bác có đi Lourdes chưa ?
- Có, « Luốc » (Lourdes) thì tôi đi nhiều lần.
- Có đi viếng Vatican không ?
- Có, đi nhiều lần, đi với nhà thờ. Bây giờ già rồi không đi đâu nữa.
- Bác Linh có vui khi cháu đến thăm bác không ?
- Không vui sao cười. Cái bà này !
- Cháu không vào thì bác có cười không ?
- Cười một mình người ta nói mình điên à.
Mỗi lần đến thăm Duyên mang đến cho bác bánh croissants, pain au chocolat, nước gaz.
- Gớm, bày vẽ, mua bánh làm chi. Bà ăn với tôi đi.
- Ngon không bác.
- Ngon, bánh ở đây cứng quá. Nước gì đây ?
- Dạ nuớc có gaz đó. Ngon không ?
- Ngon, đỡ nhạt.
- Bà mang về đi. Nước gì mà kỳ thế ?
- Coca này không có đường.
- Thôi tôi lạy bà, bà mang về đi. Không tôi không uống.
Và khi nào Duyên chào bác đi về thì bác hay nói :
- Bà ở chơi một chút rồi hẵn đi.
- Cháu phải về vi trời tối đợi xe bus lâu lắm.
- Ừ thôi về đi ! Lâu lâu bà đến thăm tôi nhé !
Hình ảnh bác Linh đứng vẫy tay, mỗi lần như vậy Duyên cứ thấy lòng mình nao núng buồn buồn ?
Tiếp theo Duyên đi dọc theo những hành lang để đến bâtiment B, mang tên Bleuet, ghé thăm bác Thanh.
Thang máy dừng lại ở lầu ba. Cửa phòng đóng kín, mở ra không thấy bác Thanh, Duyên đi đến phòng ăn thì thấy bác Thanh ngồi trên chiếc xe lăn, cặp mắt lờ đờ, nhìn về phía trước nhưng ánh mắt không còn linh động nữa. Bác như mù hẵn rồi !
Duyên chạm nhẹ vào tay bác, cánh tay ốm yếu, bác lúc nào cũng có cái bóp đen, cổ đeo chuổi, tóc dài ngang vai, thưa thớt nhưng lúc nào cũng cột gọn bằng sợi dây cao su.
- Qui êtes-vous ?
- « Chiều chiều trước bến Vân lâu »
- À, em hả ? Em ở Pháp mà còn biết thơ của mình ?
- Dạ cũng còn nhớ chút đỉnh.
- Em đưa chị về phòng để mình nói chuyện một chút.
- Em biết nhà chị ?
- Dạ biết !
- Em đọc thơ con cóc. Không vần điệu gì cả !
- Dạ ; « con cóc nhảy ra con cóc nhảy vô
- Người Việt mình thật là thâm thúy, chữ nào ra đúng chữ đó. Thơ em đọc là thơ con cóc, nghe không nổi.
Và khi đọc thơ thì bà thường nắm tay Duyên, thỉnh thoảng bà cầm tay và hôn lên bàn tay và nói :
- Ước gì chị em mình ở gần để chị đõ buồn. Ở đây một mình không ai nói chuyện buồn lắm !
- Chị có con cháu đến thăm không ?
- Không, chị không có chồng.
- Rồi bà bắt đầu ngồi « tâm sự » kể những kỷ niệm vui buồn lúc còn nhỏ và chỉ hình gia đình treo trên tường. Cuộc đời của bà Duyên được nghe gần như mỗi lần đến thăm, đôi khi Duyện tiếp lời thì bà cười và hỏi :
- Ủa sao em biết gia đình chị
- Dạ em là người đồng hương với chị nên em biết
- Ừ, nghe nói tiếng Việt thấy gần gũi. Em ở đâu ?
- Dạ em ở Paris ?
- Còn chị ở đâu ?
- Dạ chỗ chị ở là thuộc vùng ngoại ô.
- Có xa nhà em ở không ?
- Dạ xa. Từ nhà em đến thăm chị em phải đi ba chuyến bus mới tới.
- Tội nghiệp em quá.
Mỗi lần Duyên từ giả ra về, bà nắm chặt tay :
- Em ở thêm một chút với chị. Em về chị không biết nói chuyện với ai và chị không còn thấy đường, buồn lắm em ơi. Bao giờ em đến thăm chị ? Phải chi em ở gần đây.
- Con đi rồi bao giờ con trở lại gặp má.
- Dạ, qua sang năm.
- Lâu quá ! Má nhớ con lắm, có con nói chuyện và tối thức dậy thấy có con má đỡ buồn. Nhưng thôi con có gia đình phải lo. Con ráng về thăm má nhen. Tội nghiệp con thiệt thòi hơn những anh em trong nhà. Nếu má có chết rồi thì má sẽ phù hộ cho con.
Thời gian trôi qua, cũng đã hơn một năm, bác Linh thì vẫn cười mỗi khi gặp lại Duyên nhưng bác thở có phần khó khăn. Bác vẫn còn nhanh nhẹn trong những câu đối đáp chuyện trò. Tuổi thì bác quên hẵn nhưng có những kỷ niệm vẫn in sâu trong tâm khảm như bác vẫn nhắc căn nhà của mình, có một ao trước cửa nhà, có vại nước, có những cây ăn trái, với những cánh đồng ruộng lúa….Chồng và hai người con trai đã chết trong chiến tranh và bác lưu lạc sang Pháp, bác không nhớ làm sao mình vô ở đây và bao lâu ?
- Ở đây bác có được ăn phở, bánh cuốn hay cơm Việt Nam không ?
- Không, chỉ ăn cơm tây thôi. Ăn riết rồi quen đi. Tôi không còn nhớ những món ăn của mình nữa.
Những buổi đi thăm viếng tuy ngắn ngủi nhưng cũng mang lại một chút gì để cho những người bị bỏ quên gợi nhớ một chút gì đó còn sót lại trong tâm tư. Những gặp gỡ chuyện trò này cũng là một phần nào phải chăng Duyên muốn chuộc lại những thiếu sót của mình đối với Ngoại, Má.
Ngoại Má tuy sống chung với con cháu gia đình nhưng cũng nằm một mình trên chiếc giường nhỏ, hoặc ngồi trong phòng, thỉnh thoảng ngóng mình ra để nghe lóm câu chuyện của con cháu. Những lớn tuổi, dường như không còn được tham gia vào những câu chuyện hằng ngày, phản ứng chậm chạp, ngôn từ không còn dồi dào phong phú, trí nhớ kém cỏi ?
Trong gia đình cũng bị bỏ rơi, chìm trong quên lãng, chỉ còn những thời gian im lặng, một mình trong không gian hạn hẹp. trong thế giới của họ, của những ngày xa xưa, những kỷ niệm lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ, những câu nói gần như vô nghĩa, và đôi khi làm trò cười cho những lớp trẻ. Ngoài xã hội, thì người lớn tuổi không còn chỗ đứng, họ không còn được tham gia vào nhũng hoạt động của xã hội, nếu có chăng chỉ là một sự thương hại. Buồn thay cho kiếp của con người !
Diệu Tiên
Paris, 14/9/2017