Cửa Sổ
Căn nhà nào cũng có ít nhất là một cửa sổ. Cửachính luôn luôn được đóng kín vì sợ trộm. Ban ngày cửa sổ được mở ra vào những ngày hè để cóchút nắng ấm, có một chút gió thổi lùa vào nhà bùcho những mưa giá lạnh, tất cả cửa sổ đều đóngkín. Ngoài ra cửa sổ là nơi có nhiều chức năngkhác, đó là nởi mà những người « tò mò » có thểhé màn ra để quan sát những sinh hoạt qua lại, quan sát những ấu đã trong khu phố ; hoặc nhìnngười, xe cộ qua lại trên đường phố và đồng thờicũng « nhìn thời gian » trôi qua.
Nói về chức năng của cửa sổ làm tôi đi ngượcdòng dĩ vãng trở về căn nhà ở đường Lam Sơn ( Bà chiểu, Gia định). Nơi tôi ở, có cửa sổ nhìnxuống đường Lam Sơn. Đây chỉ là con đường nhỏ, hai bên là những căn phố, và dần dần có những cănnhà được sửa lại thành những căn biệt thự đồ sộ.
Con đường nhỏ này lại có những con đường hẽmngoằn ngoèo dẫn đến những khu nhà khác, nhàgiàu với những kiến trúc kiên cố, với những khuvườn cây trái, hoa cỏ đủ màu, thỉng thoảng cũng cónhững căn nhà lụp xụp, tối tăm. Đặc biệt ở con đường nhỏ này lại có một hồ bơi khá tốt, là nơi tậptrung nhiều trẻ con và người lớn đến đây để bơi lộivà cũng là nơi mà nhiều người qua lại.
Người lớn tuổi ở Việt Nam, khoảng tuổi lục tuầnthì được xếp vào « bậc lão thành », không đi đâu rangoài, đa số tóc bới ngược ra sau gáy, một quầnlãnh đen với thung luồng quần, ở nhà thì mặc áotúi ngắn. Tại sao gọi là « áo túỉ » ? Tôi cũng khôngbiết từ đâu có từ này, nhưng tôi thấy áo của Ngoạitôi, cổ viền sát ; may rộng rãi và đặc biệt là có haitúi thật rộng, trong đó có chùm chìa khoá, một bóptiền…Có lẽ vì thời tiết nóng nên tôi chỉ thấy Ngoạimặc áo túi màu trắng. Khi đi ra ngoài thì Ngoạimặc áo dài hay khi có khách đến thì mặc áo « bàba » bằng tơ lụa màu sắc nhưng cũng chỉ là màutối sậm. Dường như là người phụ nữ Việt nam,thời Ngoại tôi, bước vào lứa tuổi già con ngườikhông có quyền chưng diện ? Những ai sửa soạnphấn son, hay mặc áo quần loè loẹt là không đượcnghĩ tốt ? Dù đồng ý hay không với quan điểm hay suy nghĩ đó nhưng hình ảnh đó cũng đập vào mắtcủa tôi. Nay sống ở nước ngoài, người đàn bàphương Tây, dù đã chống gậy, dù lưng còng xuốngtheo năm tháng nhưng họ cũng vẫn uốn tóc, thoa tíson, đeo nữ trang khi đi ra ngoài, vẫn "đượcquyền" sống theo ý thích rIêng của mình mà không" bị chôn vùi " phần thời gian còn sót lại của mình!
Cửa sổ cũng là ống kính của một loại máy thuhình? Ở làng La Creuse, tất cả những diễn biếntrong làng nhỏ nầy được thu lại ngang qua khungcửa sổ nhỏ của bà H.
Đặc biệt trong khu nhà tôi ở Paris, căn chung cư, mỗi căn hộ có ít nhất một cửa sổ. Ngang nhà tôi cómột căn cửa sổ nhỏ, chủ nhà là một bà người kháđẫy đà, đặc biệt là màn cửa nhà bà luôn luôn lay động, có lẽ bà trãi thời gian của mình nhìn nhữngsinh hoạt chung quanh ngang khung cửa sổ của bà? Lúc tôi mới dọn đến, bà khoảng độ ngoài nămmươi, ngoài số cân thặng dư, trên mặt bà cònphảng thất nét xinh đẹp của một thời son trẻ nàođó, lúc đó tôi thường thấy bà đứng tựa cửa sổ cùngvới một người đàn ông, hai người đầu tựa đầu nhìnngười qua lại trong sân chung cư như nhìn mộtphim thời sự! Bẵng đi một thời gian, khung cửa sổđó chỉ còn một mình bà đứng đó, thỉnh thoảng bàđi xuống đường để đi chợ, bước đi ngày càng nặngnề vì bà ngày càng lên cân, dần dần bà đi với câygậy với bước đi ngày càng khó khăn và nặng nhọc.
Một hôm, tiếng còi của xe Pompier vang lên trongkhu xóm. Chiếc xe màu đỏ ngừng ngay cửa chungcư. Một chiếc thang dài để tựa vào cửa sổ của cănhộ nhà bà, cửa sổ này nhìn ra đường xe chạy qua lại, người lính leo thang và đưa bà ra bằng cửa sổnày, vì theo người gardien cho biết là bà bịnhnhiều nhưng bà quá nặng cân nên không thể đi ralọt bằng cửa chánh nên phải tìm cách đưa bà rabằng cửa sổ để đưa bà đi nhập viện cấp cứu.
Hai cửa sổ của nhà bà, một cái giúp bà nhìn thờigian trôi qua, một cái thứ nhì để cứu bà?
Bà được đưa qua cửa sổ và lên xe chạy trực chỉ vềphía bịnh viện. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, mọingười tản mát, nhìn theo chiếc xe màu đỏ khuấttrên con đường, tiếng còi xe nhỏ dần!
Paris, 30/01/2014
DIỄM ĐÀO
Căn nhà nào cũng có ít nhất là một cửa sổ. Cửachính luôn luôn được đóng kín vì sợ trộm. Ban ngày cửa sổ được mở ra vào những ngày hè để cóchút nắng ấm, có một chút gió thổi lùa vào nhà bùcho những mưa giá lạnh, tất cả cửa sổ đều đóngkín. Ngoài ra cửa sổ là nơi có nhiều chức năngkhác, đó là nởi mà những người « tò mò » có thểhé màn ra để quan sát những sinh hoạt qua lại, quan sát những ấu đã trong khu phố ; hoặc nhìnngười, xe cộ qua lại trên đường phố và đồng thờicũng « nhìn thời gian » trôi qua.
Nói về chức năng của cửa sổ làm tôi đi ngượcdòng dĩ vãng trở về căn nhà ở đường Lam Sơn ( Bà chiểu, Gia định). Nơi tôi ở, có cửa sổ nhìnxuống đường Lam Sơn. Đây chỉ là con đường nhỏ, hai bên là những căn phố, và dần dần có những cănnhà được sửa lại thành những căn biệt thự đồ sộ.
Con đường nhỏ này lại có những con đường hẽmngoằn ngoèo dẫn đến những khu nhà khác, nhàgiàu với những kiến trúc kiên cố, với những khuvườn cây trái, hoa cỏ đủ màu, thỉng thoảng cũng cónhững căn nhà lụp xụp, tối tăm. Đặc biệt ở con đường nhỏ này lại có một hồ bơi khá tốt, là nơi tậptrung nhiều trẻ con và người lớn đến đây để bơi lộivà cũng là nơi mà nhiều người qua lại.
Người lớn tuổi ở Việt Nam, khoảng tuổi lục tuầnthì được xếp vào « bậc lão thành », không đi đâu rangoài, đa số tóc bới ngược ra sau gáy, một quầnlãnh đen với thung luồng quần, ở nhà thì mặc áotúi ngắn. Tại sao gọi là « áo túỉ » ? Tôi cũng khôngbiết từ đâu có từ này, nhưng tôi thấy áo của Ngoạitôi, cổ viền sát ; may rộng rãi và đặc biệt là có haitúi thật rộng, trong đó có chùm chìa khoá, một bóptiền…Có lẽ vì thời tiết nóng nên tôi chỉ thấy Ngoạimặc áo túi màu trắng. Khi đi ra ngoài thì Ngoạimặc áo dài hay khi có khách đến thì mặc áo « bàba » bằng tơ lụa màu sắc nhưng cũng chỉ là màutối sậm. Dường như là người phụ nữ Việt nam,thời Ngoại tôi, bước vào lứa tuổi già con ngườikhông có quyền chưng diện ? Những ai sửa soạnphấn son, hay mặc áo quần loè loẹt là không đượcnghĩ tốt ? Dù đồng ý hay không với quan điểm hay suy nghĩ đó nhưng hình ảnh đó cũng đập vào mắtcủa tôi. Nay sống ở nước ngoài, người đàn bàphương Tây, dù đã chống gậy, dù lưng còng xuốngtheo năm tháng nhưng họ cũng vẫn uốn tóc, thoa tíson, đeo nữ trang khi đi ra ngoài, vẫn "đượcquyền" sống theo ý thích rIêng của mình mà không" bị chôn vùi " phần thời gian còn sót lại của mình!
Cửa sổ cũng là ống kính của một loại máy thuhình? Ở làng La Creuse, tất cả những diễn biếntrong làng nhỏ nầy được thu lại ngang qua khungcửa sổ nhỏ của bà H.
Đặc biệt trong khu nhà tôi ở Paris, căn chung cư, mỗi căn hộ có ít nhất một cửa sổ. Ngang nhà tôi cómột căn cửa sổ nhỏ, chủ nhà là một bà người kháđẫy đà, đặc biệt là màn cửa nhà bà luôn luôn lay động, có lẽ bà trãi thời gian của mình nhìn nhữngsinh hoạt chung quanh ngang khung cửa sổ của bà? Lúc tôi mới dọn đến, bà khoảng độ ngoài nămmươi, ngoài số cân thặng dư, trên mặt bà cònphảng thất nét xinh đẹp của một thời son trẻ nàođó, lúc đó tôi thường thấy bà đứng tựa cửa sổ cùngvới một người đàn ông, hai người đầu tựa đầu nhìnngười qua lại trong sân chung cư như nhìn mộtphim thời sự! Bẵng đi một thời gian, khung cửa sổđó chỉ còn một mình bà đứng đó, thỉnh thoảng bàđi xuống đường để đi chợ, bước đi ngày càng nặngnề vì bà ngày càng lên cân, dần dần bà đi với câygậy với bước đi ngày càng khó khăn và nặng nhọc.
Một hôm, tiếng còi của xe Pompier vang lên trongkhu xóm. Chiếc xe màu đỏ ngừng ngay cửa chungcư. Một chiếc thang dài để tựa vào cửa sổ của cănhộ nhà bà, cửa sổ này nhìn ra đường xe chạy qua lại, người lính leo thang và đưa bà ra bằng cửa sổnày, vì theo người gardien cho biết là bà bịnhnhiều nhưng bà quá nặng cân nên không thể đi ralọt bằng cửa chánh nên phải tìm cách đưa bà rabằng cửa sổ để đưa bà đi nhập viện cấp cứu.
Hai cửa sổ của nhà bà, một cái giúp bà nhìn thờigian trôi qua, một cái thứ nhì để cứu bà?
Bà được đưa qua cửa sổ và lên xe chạy trực chỉ vềphía bịnh viện. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, mọingười tản mát, nhìn theo chiếc xe màu đỏ khuấttrên con đường, tiếng còi xe nhỏ dần!
Paris, 30/01/2014
DIỄM ĐÀO