CẬU BÉ LƯỜI BIẾNG.
Có một cậu bé rất lười biếng ham chơi, cả ngày chỉ biết vui
đùa cùng bạn bè, không nghĩ đến ăn uống tắm rửa nên
người gầy còm ốm yếu, cha mẹ cậu rất là lo sợ nhưng đứa
con ngổ nghịch không nghe lời mẹ cha. Ông bà vì chỉ có
một đứa con duy nhất và như là đứa con “cầu tự” nên quá
độ nuông chìu.
Hai ông bà sống với nhau lâu năm mới có được chút con
mọn sau nhiêu năm đi lễ Chùa cầu tự. Lời cầu nguyện
thành khẩn được Thượng đế ban cho ông bà đứa con thật
xinh đẹp, khôn ngoan. Tuy nhiên chỉ có tội là lười biếng dù
rằng cậu bé rất thông minh và rất yêu quý cha mẹ. Quá
buồn bả và đôi khi cũng thất vọng. Tuy nhiên ông bà tự an
ủi rằng:” Cuộc đời không có gì là trọn vẹn cả” và nghĩ rằng,
lòng thành khẩn và sự kiên nhẫn của mình sẽ lại được
Thượng đế giúp đỡ. Nhờ vào niềm tin đó và tình thương con
bao la mà ông bà tiếp tục khuyên nhủ con mình không mỏi
mệt.
Thỉnh thoàng cậu bé cũng nghe lời mẹ cha nhưng vì sự ham
vui lấn áp những lời hứa nên cứ ngày qua ngày, sự lười
biếng ngày càng mạnh cho đến nỗi cậu bé quên cả chuyện
tắm rửa, mình mẩy cậu bé đầy ghẻ lở. Một hôm, cha mẹ
cậu bé quá đau buồn, chỉ biết chạy đến đền thờ nơi Bà cầu
cho có được đứa con, một vị Nữ thần hiện ra:
- Lòng thành của các con làm cho ta động lòng. Thôi
các con về đi, để ta tìm cách làm cho con của con hiểu sự
tai hại của sự lười biếng.
Một hôm cậu bé chơi đùa cùng bạn bè ngoài sân, bỗng
nhiên trên đầu cậu bé mọc lên một cây con với những
nhánh lá xanh um. Các bạn nhìn thấy và reo hò ầm ỷ:
- Ô nhìn kià, cây nhãn mọc trên đàu kìa. Mi ưa ăn
nhãn như vậy không cần phải mua nhãn chi cho uổng tiền.
- Cậu bé ngơ ngác tưởng bạn bè diễu cợt mình, nhưng
cũng đưa tay lên đầu sờ thử và bỗng nhiên hoảng sợ và cái
đầu quá nặng nên không thể chạy nhảy như trước nữa.
Kể từ ngày đó, bạn bè dần dần xa lánh, bé một mình thui
thủi, nên cạnh cậu bé chỉ còn lại mẹ cha là người lúc nào
cũng thương yêu và bảo bọc. Ông bà lo sợ, lại tiếp tục cầu
nguyện khấn vái Phật Trời. Một hôm vị Nữ thần hiên ra, nói
với bé rằng:
- Cây nhãn mọc trên đầu của con, đó là hậu quả của
sự lưởi biếng, nên một hôm con chim ăn nhãn làm rơi hột
nhãn xuống đầu con. Hột nhãn gặp được vùng đất tốt nên
trổ cây lá xum xuê. Và để cho con thấy rằng, dù gì chăng
nữa, bạn bè xa lánh con khi con gặp nạn nhưng cha mẹ
không bao giờ bỏ con. Nếu con hứa với ta từ nay con biết
vâng lời mẹ cha và siêng năng thì ta sẽ giúp con.
Bé chợt hiểu ra sự tai hại của sự ham vui đùa của mình và
từ đó bé là một đứa bé siêng năng, sạch sẽ và biết vâng lời
mẹ cha. Từ đó hai ông bà sống trong hạnh phúc với đứa con
ngoan, biết vâng lời. Ông bà tận hưởng những giờ phút còn
lại của cuộc đời mình dìu dắt con cho nên người.
DIỄM ĐÀO. Sacramento (USA)
31.07.2009
Có một cậu bé rất lười biếng ham chơi, cả ngày chỉ biết vui
đùa cùng bạn bè, không nghĩ đến ăn uống tắm rửa nên
người gầy còm ốm yếu, cha mẹ cậu rất là lo sợ nhưng đứa
con ngổ nghịch không nghe lời mẹ cha. Ông bà vì chỉ có
một đứa con duy nhất và như là đứa con “cầu tự” nên quá
độ nuông chìu.
Hai ông bà sống với nhau lâu năm mới có được chút con
mọn sau nhiêu năm đi lễ Chùa cầu tự. Lời cầu nguyện
thành khẩn được Thượng đế ban cho ông bà đứa con thật
xinh đẹp, khôn ngoan. Tuy nhiên chỉ có tội là lười biếng dù
rằng cậu bé rất thông minh và rất yêu quý cha mẹ. Quá
buồn bả và đôi khi cũng thất vọng. Tuy nhiên ông bà tự an
ủi rằng:” Cuộc đời không có gì là trọn vẹn cả” và nghĩ rằng,
lòng thành khẩn và sự kiên nhẫn của mình sẽ lại được
Thượng đế giúp đỡ. Nhờ vào niềm tin đó và tình thương con
bao la mà ông bà tiếp tục khuyên nhủ con mình không mỏi
mệt.
Thỉnh thoàng cậu bé cũng nghe lời mẹ cha nhưng vì sự ham
vui lấn áp những lời hứa nên cứ ngày qua ngày, sự lười
biếng ngày càng mạnh cho đến nỗi cậu bé quên cả chuyện
tắm rửa, mình mẩy cậu bé đầy ghẻ lở. Một hôm, cha mẹ
cậu bé quá đau buồn, chỉ biết chạy đến đền thờ nơi Bà cầu
cho có được đứa con, một vị Nữ thần hiện ra:
- Lòng thành của các con làm cho ta động lòng. Thôi
các con về đi, để ta tìm cách làm cho con của con hiểu sự
tai hại của sự lười biếng.
Một hôm cậu bé chơi đùa cùng bạn bè ngoài sân, bỗng
nhiên trên đầu cậu bé mọc lên một cây con với những
nhánh lá xanh um. Các bạn nhìn thấy và reo hò ầm ỷ:
- Ô nhìn kià, cây nhãn mọc trên đàu kìa. Mi ưa ăn
nhãn như vậy không cần phải mua nhãn chi cho uổng tiền.
- Cậu bé ngơ ngác tưởng bạn bè diễu cợt mình, nhưng
cũng đưa tay lên đầu sờ thử và bỗng nhiên hoảng sợ và cái
đầu quá nặng nên không thể chạy nhảy như trước nữa.
Kể từ ngày đó, bạn bè dần dần xa lánh, bé một mình thui
thủi, nên cạnh cậu bé chỉ còn lại mẹ cha là người lúc nào
cũng thương yêu và bảo bọc. Ông bà lo sợ, lại tiếp tục cầu
nguyện khấn vái Phật Trời. Một hôm vị Nữ thần hiên ra, nói
với bé rằng:
- Cây nhãn mọc trên đầu của con, đó là hậu quả của
sự lưởi biếng, nên một hôm con chim ăn nhãn làm rơi hột
nhãn xuống đầu con. Hột nhãn gặp được vùng đất tốt nên
trổ cây lá xum xuê. Và để cho con thấy rằng, dù gì chăng
nữa, bạn bè xa lánh con khi con gặp nạn nhưng cha mẹ
không bao giờ bỏ con. Nếu con hứa với ta từ nay con biết
vâng lời mẹ cha và siêng năng thì ta sẽ giúp con.
Bé chợt hiểu ra sự tai hại của sự ham vui đùa của mình và
từ đó bé là một đứa bé siêng năng, sạch sẽ và biết vâng lời
mẹ cha. Từ đó hai ông bà sống trong hạnh phúc với đứa con
ngoan, biết vâng lời. Ông bà tận hưởng những giờ phút còn
lại của cuộc đời mình dìu dắt con cho nên người.
DIỄM ĐÀO. Sacramento (USA)
31.07.2009