CHỊ ROSE.
- A lô! Chị Thanh Thủy hả? Tui, Rose nè. Tui đangở métro National. Chị có rảnh không mình gặpnhau ở quận mười ba ăn mì nhen?
- O K! Chị muốn mình gặp nhau ở đâu?
- Trước cửa nhà thờ. Khoảng mười hai giờ mườilăm.
- O K!
Thủy sửa soạn ít quà cho Rose, vài trái cà trồngtrong vườn, một hủ mứt groseilles, vài cái bánhcuốn, bánh bao. Thủy xuống nhà, đi dọc theođường Didot ra đại lộ (boulevard Brune). Từ nhàđi bộ ra đến Tram cũng phải hơn mười phút. ỞParis, dù muốn dù không ai cũng phải có dịp đi bộít nhất khoảng ba mươi phút một ngày? Điện thoạiportable reo, chị Rose cho biết sẽ đến nơi hẹn trễnăm phút, cũng may cho Thủy vì thời gian chờ xehôm nay cũng hơi lâu.
Từ ngay đầu đường Choisy, từ xa Thủy đã thấyRose, ngồi trên băng gỗ trước mặt nhà thờ, vẫy tayra hiệu.
- Nhà chị ra đây cũng xa hả?
- Cũng khá xa vì phải đi bộ ra Tram. Chị tới lâuchưa?
- Chừng năm phút thôi.
Cả hai bước vào tiệm mì, chỉ mới gần một giờ màkhông còn chỗ trống. Chúng tôi đứng chờ khônglâu lắm, có hai chỗ trống.
Hai tô sủi cảo bốc khói nghi ngút, mùi nước dùngthơm ngon, mùi thơm đặc biệt của mì mà mình nấuở nhà không thể nào có mùi nầy được!
- Đây có chút quà cho chị.
- Chị cứ cho tui quà hoài, tui có cái bóp nhỏ chochị mà sáng nay đi nhà thờ sợ trễ giờ nên quênmang theo cho chị, thôi để lần sau vậy. Tui có kểcho chọ nghe là tui định bán nhà để vô ở chung vớimấy bà phước không?
- Có, chị có nói lâu rồi. Nhưng định bao giờ bánnhà?
- Muốn bán thì cũng phải dọn dẹp đồ đạc, phảikiếm chỗ ở rồi mới bán.
Tôi còn nhớ, lẩm rẩm mà đã mười năm qua, lúcmới vào học lớp DEAU, trường Paris 7 (Diderot) vào năm 2005. Lúc đó Paris 7, còn nằm chung chỗvới trường Paris 6 (trường đại học về Khoa học, mang tên Pierre Marie Curie), tôi mới "chậpchửng" trở lại trường với niềm vui và nỗi lo lẫnlộn. Ngoài giờ học, tôi cảm thấy vui vào ngồi họctrong thư viện. Thư viện lúc đó, nằm ở cuối trườngvà không khang trang như thư viện hiện nay, từngày Paris 7 được dọn về "Grand Moulin".
Và cũng ở thư viện này tôi và Rose quen nhau từđó. Thư viện là một nơi khó tìm chỗ trống. Hômđó, bước vào, tôi nhìn quanh quẩn để tìm chỗ, Rose ngồi sau một chồng sách cao nghệu, đangcăm cúi đọc. Chỉ còn một chỗ trống gần bên chị, tôi bước vào để cặp sách để dành chỗ và đi tìmsách để đọc.
Giữa bầu không khí yên lặng của thư viện, một tờgiấy chạy ngang trước mặt với giòng chữ ngắn"Việt Nam hả?". quay qua nhìn chị, tôi gật đầu. Látsau, một tờ giấy khác " cho tui điện thoại". Một lúcsau, lại một tờ giấy " Đi uống cà phê".
Ngồi lâu cũng buồn ngủ, thế là cả hai chúng tôibước ra ngoài, uống cà phê trong máy. Trongcouloir có máy bán nước, cà phê, bánh ngọt, sandwiches, dành cho sinh viên. Máy nhận đồngtiền 10,20,50 centimes, 1 hay 2 euros. Mỗi ly càphê 50 centimes.
" Đừng uống ở đây, tui biết có một cái máy dànhcho nhân viên, gần văn phòng của DAEU, chỉ cóba mươi centimes"
" Thôi uống ở đây cho gần"
" Chị sao khó quá! Đi bộ một chút mà tiết kiệmđược hai chục centimes như vậy mình uống đượchai ly. Hôm nay tui bao chị, cà phê máy thì tui bao, còn nếu uống ở tiệm thì mạnh ai nấy trả. Đi bà, đimột chút cho đỡ mỏi chân. Tui ngồi từ sáng đếngiờ, hôm nay tui không có « cours ». Nói rồi chịnhìn Thủy cười. Nụ cười của chị rất hợp với tínhtình chơn chất của chị. Thế là tình bạn bắt đầu từđó. Ngang qua chuyện kể, thì chị xin hưu trí sớm, từ ngày má chị qua đời chị không thấy còn ai để lolắng nên dù nghỉ sớm thì tiền hưu của chị sẽ rất ít, nhưng chị sẽ thực hiện được giấc mơ của chị là trởlại trường. Thủy thấy vui được quen với chị vì ít ramình có người « bạn đồng hành và cùng chíhướng» !
- Chị có ăn gì thêm không ?
Câu hỏi của Rose đưa tôi về thực tại.
- Chị có thích chè ba màu không ?
- Chưa ăn lần nào. Trong đó có gì? Ba màu là màu gì đâu ?
- Màu vàng của đậu xanh, màu đỏ của đậu đỏ, màu xanh của bánh lọt.
- Tui nhớ hồi tui ở bên nhà thì tui có ăn đậu đỏbánh lọt. Bây giờ bày đặt ra chè ba màu. Ừ màthôi cũng ăn một lần cho biết.
Hai ly chè ba màu được mang ra, ba màu chen lẫntrông cũng hấp dẫn !
Sau tô mì bốc khói, đến ly chè lạnh và ngọt. Cuốicùng thì chúng tôi mỗi người một ly cà phê đắng, như vậy là bữa ăn đủ mùi vị : mặn của mì, ngọtcủa chè, đắng của cà phê, và cay của ớt. Trong suốtgần mười năm, ngoài những giờ gặp nhau trongthư viện, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ở quánnày, vài câu thăm hỏi và thấy nhau còn mạnh khỏe. Một tình bạn thật là đơn sơ, giản dị như con ngườicủa chị Rose.
Lần này chị cho tôi biết là chị sẽ đi về Việt Nam đểmang tro của má chị về để trong nhà thờ Tân Định, bên cạnh ba chị.
- Tui mua vé máy bay và xin giấy phép để đemtro má tui về, vì bây giờ tui cũng hơn bảymươi rồi. Tui sợ lỡ tui có bề gì thì không ai locho má tui, nên tui làm cho xong. Ba má tuichỉ còn có một mình tui. Thằng em tui thì nóchết hồi còn nhỏ. Mình già rồi chị biết không ? Tui lo kiếm chổ để ở lúc tuổi già. »
- Chị định ở đâu ? »
Cách đây mười năm, chị định học FLE (France Langue Etrangere), với bằng này chị có thể dạytiếng Pháp ở những nước như Việt nam, Phi châu…Chị định bán nhà rồi xin đi làm bénévole ở những nước đó. Nhưng vấn đề ghi danh bị khókhăn vì vấn đề tuổi tác sao đó, nên dự tính này bấtthành.
Tuổi tác trong cuộc sống cũng là một điều cản trởcho những ước nguyện, cho những sự thăng tiếncủa con người. Già có phải chăng là một « cáitộỉ ? ». Tuổi già mang lại cho con người một sựmặc cảm. Thủy đã từng phải tự đấu tranh với chínhmình khi cắp sách đến trường. Chung quanh nhữngđám trẻ, mình cảm thấy lạc lỏng, ngoài sự khácbiệt của màu da, con người còn chịu nhiều nỗikhác biệt khác. Sự khác biệt sẽ làm chùn bước chonhững sự đấu tranh, cho tinh thần cầu tiến, chonhững đóng góp vào xã hội.
Thủy còn nhớ năm thứ hai của lớp « Atelier d’écriture », bà thầy bảo các sinh viên làm việctheo nhóm từ ba người trở lên. Sau đó mọi ngườikéo ghế lại để lập nhóm, Thủy bỗng dưng thấymình còn một mình lẻ loi ở giữa lớp. Nhình quanhthì thấy các em đã có nhóm ba, bốn, năm em ngồichung với nhau. Bỗng dưng ở cuối lớp có mộtnhóm ba cô sinh viên trẻ người Phi châu, vẫy tayra hiệu với nụ cười mời Thủy xuống tham gia vớinhóm.
- Tui cũng chưa biết, cách đây mười năm, tui ghitên học lớp FLE nhưng họ nói tui lới tuổi họclớp này để làm gì, nên tui ghi danh khôngđược. Chớ lúc đó tui định bán nhà để đi làmviệc từ thiện ở những nước nghèo, tui định cóbằng này để dạy tiếng Pháp. Chị thấy khôngmình đị học lúc lớn tuổi rồi thì cái gì cũng khókhăn hết nên tui nản chí, tui bỏ qua học Cửnhân tiếng Việt. Cũng may gặp chị ở thư việnchị giúp tui làm bài nên tui đỡ lo. Bây giờ thìtui thấymình già quá nên thôi tui nghỉ học màđi học môn Thần học để hiểu thêm về đạo.
Thủy nhớ chị Rose là người có đức tin rất mạnh. Một hôm ở thư viện Thủy thấy chị đi khập khiểnbước vào chỗ ngồi, vẻ mặt nhăn nhó.
- Chị bị gì đó ?
Rose ra hiệu, chúng tôi bước ra ngoài để nóichuyện :
- Hồi sáng này sau khi đi chưng bông cho nhàthờ, bước ra ngoài tui trợt mấy bậc thang trướccủa nhà thờ nên bị trặc cẳng nên hơi đau màchắc không sao !
- Sao chị không đi bác sĩ để coi có bị gì nặngkhông ?
- Chắc không sao đâu.
Sau khi uống ly cà phê chúng tôi lại trở vào để ônbài chuẩn bị cho kỳ thi. Im lặng của thư viện, mọingười cắm cuối đọc sách, có người ghi chép, làmfiches để ôn bài. Thỉnh thoảng chúng tôi chuyềncho nhau những mẫu giấy nho nhỏ « chị còn đaukhông ? »
« Tui thấy dường như chân tui nó sưng, nhưngkhông sao » Sau mỗi câu thường chị hay nở nụcười hiền lành.
« Sắp đến giờ đóng cửa rồi, thôi mình đi về ». Thủy chuyền tờ giấy nhỏ sang chị Rose.
Sắp tâp vở vào giỏ, bỗng nhiên chị Rose, nhănnhó, chưa kịp đúng lên thì chị lại ngồi bịch xuống. Thủy nhìn sang chị ái ngại.
- Chi có sao không ?
- Tui đau quá, đứng lên không được ! Mồ hôi chịtấm tấm trên trán.
- Chị ngồi đây, để tui đi gặp người trực chỗaccueil.
Trong trường đại học có Pompiers của trường. Người trách nhiệm của thư viện gọi điện choPompiers của trường, rất nhanh độ vài phút sau cóngười được gởi đến, khám chân chị Rose, nắn qua nắn lại để xem chị có bị gảy xương không. Nhưnghọ nói chị bị bông gân thôi. Họ làm cho chị mộtpansement để chị bớt đau.
Từ thư viện ra đến đường cái cũng khá xa. Thủydìu chị đi ra đường, chị đi từng bước chầm chậm. Thủy chợt nhớ trong giỏ có mang theo thuốcchống đau, lấy ra đưa cho chị uống. Trước khi chothuốc vào miệng, chị làm dấu thánh giá, và lâmrâm cầu nguyện với một vẻ thành kính va đầy lòngtin. Ngồi xuống ở một băng đá để nghỉ chân. Khoảng một thời gian ngắn sau, chị bắt đầu tự điđược. Chị lại nhìn Thủy cũng với nụ cười chấtphác.
- Chi thấy không, Chúa và Đức Mẹ phù hộ tui đónên tui thấy đỡ đau nhiều rồi !
Diễm Đào
(Paris 7.9.2013)
- A lô! Chị Thanh Thủy hả? Tui, Rose nè. Tui đangở métro National. Chị có rảnh không mình gặpnhau ở quận mười ba ăn mì nhen?
- O K! Chị muốn mình gặp nhau ở đâu?
- Trước cửa nhà thờ. Khoảng mười hai giờ mườilăm.
- O K!
Thủy sửa soạn ít quà cho Rose, vài trái cà trồngtrong vườn, một hủ mứt groseilles, vài cái bánhcuốn, bánh bao. Thủy xuống nhà, đi dọc theođường Didot ra đại lộ (boulevard Brune). Từ nhàđi bộ ra đến Tram cũng phải hơn mười phút. ỞParis, dù muốn dù không ai cũng phải có dịp đi bộít nhất khoảng ba mươi phút một ngày? Điện thoạiportable reo, chị Rose cho biết sẽ đến nơi hẹn trễnăm phút, cũng may cho Thủy vì thời gian chờ xehôm nay cũng hơi lâu.
Từ ngay đầu đường Choisy, từ xa Thủy đã thấyRose, ngồi trên băng gỗ trước mặt nhà thờ, vẫy tayra hiệu.
- Nhà chị ra đây cũng xa hả?
- Cũng khá xa vì phải đi bộ ra Tram. Chị tới lâuchưa?
- Chừng năm phút thôi.
Cả hai bước vào tiệm mì, chỉ mới gần một giờ màkhông còn chỗ trống. Chúng tôi đứng chờ khônglâu lắm, có hai chỗ trống.
Hai tô sủi cảo bốc khói nghi ngút, mùi nước dùngthơm ngon, mùi thơm đặc biệt của mì mà mình nấuở nhà không thể nào có mùi nầy được!
- Đây có chút quà cho chị.
- Chị cứ cho tui quà hoài, tui có cái bóp nhỏ chochị mà sáng nay đi nhà thờ sợ trễ giờ nên quênmang theo cho chị, thôi để lần sau vậy. Tui có kểcho chọ nghe là tui định bán nhà để vô ở chung vớimấy bà phước không?
- Có, chị có nói lâu rồi. Nhưng định bao giờ bánnhà?
- Muốn bán thì cũng phải dọn dẹp đồ đạc, phảikiếm chỗ ở rồi mới bán.
Tôi còn nhớ, lẩm rẩm mà đã mười năm qua, lúcmới vào học lớp DEAU, trường Paris 7 (Diderot) vào năm 2005. Lúc đó Paris 7, còn nằm chung chỗvới trường Paris 6 (trường đại học về Khoa học, mang tên Pierre Marie Curie), tôi mới "chậpchửng" trở lại trường với niềm vui và nỗi lo lẫnlộn. Ngoài giờ học, tôi cảm thấy vui vào ngồi họctrong thư viện. Thư viện lúc đó, nằm ở cuối trườngvà không khang trang như thư viện hiện nay, từngày Paris 7 được dọn về "Grand Moulin".
Và cũng ở thư viện này tôi và Rose quen nhau từđó. Thư viện là một nơi khó tìm chỗ trống. Hômđó, bước vào, tôi nhìn quanh quẩn để tìm chỗ, Rose ngồi sau một chồng sách cao nghệu, đangcăm cúi đọc. Chỉ còn một chỗ trống gần bên chị, tôi bước vào để cặp sách để dành chỗ và đi tìmsách để đọc.
Giữa bầu không khí yên lặng của thư viện, một tờgiấy chạy ngang trước mặt với giòng chữ ngắn"Việt Nam hả?". quay qua nhìn chị, tôi gật đầu. Látsau, một tờ giấy khác " cho tui điện thoại". Một lúcsau, lại một tờ giấy " Đi uống cà phê".
Ngồi lâu cũng buồn ngủ, thế là cả hai chúng tôibước ra ngoài, uống cà phê trong máy. Trongcouloir có máy bán nước, cà phê, bánh ngọt, sandwiches, dành cho sinh viên. Máy nhận đồngtiền 10,20,50 centimes, 1 hay 2 euros. Mỗi ly càphê 50 centimes.
" Đừng uống ở đây, tui biết có một cái máy dànhcho nhân viên, gần văn phòng của DAEU, chỉ cóba mươi centimes"
" Thôi uống ở đây cho gần"
" Chị sao khó quá! Đi bộ một chút mà tiết kiệmđược hai chục centimes như vậy mình uống đượchai ly. Hôm nay tui bao chị, cà phê máy thì tui bao, còn nếu uống ở tiệm thì mạnh ai nấy trả. Đi bà, đimột chút cho đỡ mỏi chân. Tui ngồi từ sáng đếngiờ, hôm nay tui không có « cours ». Nói rồi chịnhìn Thủy cười. Nụ cười của chị rất hợp với tínhtình chơn chất của chị. Thế là tình bạn bắt đầu từđó. Ngang qua chuyện kể, thì chị xin hưu trí sớm, từ ngày má chị qua đời chị không thấy còn ai để lolắng nên dù nghỉ sớm thì tiền hưu của chị sẽ rất ít, nhưng chị sẽ thực hiện được giấc mơ của chị là trởlại trường. Thủy thấy vui được quen với chị vì ít ramình có người « bạn đồng hành và cùng chíhướng» !
- Chị có ăn gì thêm không ?
Câu hỏi của Rose đưa tôi về thực tại.
- Chị có thích chè ba màu không ?
- Chưa ăn lần nào. Trong đó có gì? Ba màu là màu gì đâu ?
- Màu vàng của đậu xanh, màu đỏ của đậu đỏ, màu xanh của bánh lọt.
- Tui nhớ hồi tui ở bên nhà thì tui có ăn đậu đỏbánh lọt. Bây giờ bày đặt ra chè ba màu. Ừ màthôi cũng ăn một lần cho biết.
Hai ly chè ba màu được mang ra, ba màu chen lẫntrông cũng hấp dẫn !
Sau tô mì bốc khói, đến ly chè lạnh và ngọt. Cuốicùng thì chúng tôi mỗi người một ly cà phê đắng, như vậy là bữa ăn đủ mùi vị : mặn của mì, ngọtcủa chè, đắng của cà phê, và cay của ớt. Trong suốtgần mười năm, ngoài những giờ gặp nhau trongthư viện, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ở quánnày, vài câu thăm hỏi và thấy nhau còn mạnh khỏe. Một tình bạn thật là đơn sơ, giản dị như con ngườicủa chị Rose.
Lần này chị cho tôi biết là chị sẽ đi về Việt Nam đểmang tro của má chị về để trong nhà thờ Tân Định, bên cạnh ba chị.
- Tui mua vé máy bay và xin giấy phép để đemtro má tui về, vì bây giờ tui cũng hơn bảymươi rồi. Tui sợ lỡ tui có bề gì thì không ai locho má tui, nên tui làm cho xong. Ba má tuichỉ còn có một mình tui. Thằng em tui thì nóchết hồi còn nhỏ. Mình già rồi chị biết không ? Tui lo kiếm chổ để ở lúc tuổi già. »
- Chị định ở đâu ? »
Cách đây mười năm, chị định học FLE (France Langue Etrangere), với bằng này chị có thể dạytiếng Pháp ở những nước như Việt nam, Phi châu…Chị định bán nhà rồi xin đi làm bénévole ở những nước đó. Nhưng vấn đề ghi danh bị khókhăn vì vấn đề tuổi tác sao đó, nên dự tính này bấtthành.
Tuổi tác trong cuộc sống cũng là một điều cản trởcho những ước nguyện, cho những sự thăng tiếncủa con người. Già có phải chăng là một « cáitộỉ ? ». Tuổi già mang lại cho con người một sựmặc cảm. Thủy đã từng phải tự đấu tranh với chínhmình khi cắp sách đến trường. Chung quanh nhữngđám trẻ, mình cảm thấy lạc lỏng, ngoài sự khácbiệt của màu da, con người còn chịu nhiều nỗikhác biệt khác. Sự khác biệt sẽ làm chùn bước chonhững sự đấu tranh, cho tinh thần cầu tiến, chonhững đóng góp vào xã hội.
Thủy còn nhớ năm thứ hai của lớp « Atelier d’écriture », bà thầy bảo các sinh viên làm việctheo nhóm từ ba người trở lên. Sau đó mọi ngườikéo ghế lại để lập nhóm, Thủy bỗng dưng thấymình còn một mình lẻ loi ở giữa lớp. Nhình quanhthì thấy các em đã có nhóm ba, bốn, năm em ngồichung với nhau. Bỗng dưng ở cuối lớp có mộtnhóm ba cô sinh viên trẻ người Phi châu, vẫy tayra hiệu với nụ cười mời Thủy xuống tham gia vớinhóm.
- Tui cũng chưa biết, cách đây mười năm, tui ghitên học lớp FLE nhưng họ nói tui lới tuổi họclớp này để làm gì, nên tui ghi danh khôngđược. Chớ lúc đó tui định bán nhà để đi làmviệc từ thiện ở những nước nghèo, tui định cóbằng này để dạy tiếng Pháp. Chị thấy khôngmình đị học lúc lớn tuổi rồi thì cái gì cũng khókhăn hết nên tui nản chí, tui bỏ qua học Cửnhân tiếng Việt. Cũng may gặp chị ở thư việnchị giúp tui làm bài nên tui đỡ lo. Bây giờ thìtui thấymình già quá nên thôi tui nghỉ học màđi học môn Thần học để hiểu thêm về đạo.
Thủy nhớ chị Rose là người có đức tin rất mạnh. Một hôm ở thư viện Thủy thấy chị đi khập khiểnbước vào chỗ ngồi, vẻ mặt nhăn nhó.
- Chị bị gì đó ?
Rose ra hiệu, chúng tôi bước ra ngoài để nóichuyện :
- Hồi sáng này sau khi đi chưng bông cho nhàthờ, bước ra ngoài tui trợt mấy bậc thang trướccủa nhà thờ nên bị trặc cẳng nên hơi đau màchắc không sao !
- Sao chị không đi bác sĩ để coi có bị gì nặngkhông ?
- Chắc không sao đâu.
Sau khi uống ly cà phê chúng tôi lại trở vào để ônbài chuẩn bị cho kỳ thi. Im lặng của thư viện, mọingười cắm cuối đọc sách, có người ghi chép, làmfiches để ôn bài. Thỉnh thoảng chúng tôi chuyềncho nhau những mẫu giấy nho nhỏ « chị còn đaukhông ? »
« Tui thấy dường như chân tui nó sưng, nhưngkhông sao » Sau mỗi câu thường chị hay nở nụcười hiền lành.
« Sắp đến giờ đóng cửa rồi, thôi mình đi về ». Thủy chuyền tờ giấy nhỏ sang chị Rose.
Sắp tâp vở vào giỏ, bỗng nhiên chị Rose, nhănnhó, chưa kịp đúng lên thì chị lại ngồi bịch xuống. Thủy nhìn sang chị ái ngại.
- Chi có sao không ?
- Tui đau quá, đứng lên không được ! Mồ hôi chịtấm tấm trên trán.
- Chị ngồi đây, để tui đi gặp người trực chỗaccueil.
Trong trường đại học có Pompiers của trường. Người trách nhiệm của thư viện gọi điện choPompiers của trường, rất nhanh độ vài phút sau cóngười được gởi đến, khám chân chị Rose, nắn qua nắn lại để xem chị có bị gảy xương không. Nhưnghọ nói chị bị bông gân thôi. Họ làm cho chị mộtpansement để chị bớt đau.
Từ thư viện ra đến đường cái cũng khá xa. Thủydìu chị đi ra đường, chị đi từng bước chầm chậm. Thủy chợt nhớ trong giỏ có mang theo thuốcchống đau, lấy ra đưa cho chị uống. Trước khi chothuốc vào miệng, chị làm dấu thánh giá, và lâmrâm cầu nguyện với một vẻ thành kính va đầy lòngtin. Ngồi xuống ở một băng đá để nghỉ chân. Khoảng một thời gian ngắn sau, chị bắt đầu tự điđược. Chị lại nhìn Thủy cũng với nụ cười chấtphác.
- Chi thấy không, Chúa và Đức Mẹ phù hộ tui đónên tui thấy đỡ đau nhiều rồi !
Diễm Đào
(Paris 7.9.2013)