CÁI RƯƠNG
Cái rương là một trong những hình ảnh gắn liền với Ngoại. Tôi vẫn không hiểu Ngoại để gì trong đó, nhưng một điều chắc chắn là tiền Ngoại dấu để dành những lúc ngặt nghèo.
Cái rương bằng sắt, bằng loại va-li trung bình nhưng đặc biệt là nó có chiều cao nên mình có thể chất chứa nhiều thứ. Tôi vẫn còn nhớ mùi long não thoang thoảng, mà tôi vẫn nghe thấy mỗi lần Ngoại mở rương, không hiểu có phải vì thế mà tôi cũng hay tìm kiếm mua long não để trong tủ quần áo của mình ? Cho dù thời gian có trôi qua nhưng những gì của thời thơ ấu thường ghi đậm trong tiềm thức của mỗi con người chúng ta?
Ngày bắt đầu tuổi mộng mơ, tuổi chập chững bước vào ngưởng cửa yêu đương, hò hẹn, bắt đầu có những chuyện « bí mật », tôi cũng vòi vĩnh Ngoại mua cho cái rương, nhưng cái rương của tôi nhỏ hơn và không kiên cố bằng của Ngoại, cái rương của tôi không phải cất tiền mà là dấu những bức thư tình đầu tiên. Ngày nay Ngoại đã mất nhưng cái rương của Ngoại đâu rồi ?
Dù rương không còn nữa nhưng hình ảnh cái rương vẫn còn nằm trong « vùng nhớ » của tôi. Cái rương, gắn liền với hình ảnh Ngoại mở rương. Tôi để ý Ngoại chỉ mở khi nào Ngoại có một mình, có lẽ tôi không nằm trong danh sách những người « cấm nhìn » nên Ngoại vẫn mở rương dù tôi lẩn quẩn bên cạnh Ngoaị. Có những buổi trưa vắng, Ngoại không ngủ ngồi xệp xuống, kéo rương dấu dưới bàn vuông. Nguyên thủy cái bàn từ nhà Dì tôi, sau khi đi Pháp theo chồng, để « gia tài » lại cho Ngoai. Trên bàn có phủ tấm trải bàn màu xanh lá cây loại vải nylon. Tò mò mở tấm trải bàn ra xem. Trên bàn có bọc nhung cũng màu xanh, bốn góc bàn có chỗ kéo ra để ly. Tôi còn nhớ mang máng là cái bàn này tôi đã từng thấy ở nhà dì ở đường Phan đình Phùng. Vào mỗi tối cuối tuần, dì, dượng, chồng dì, người Pháp cùng những người bạn đánh bài và bốn góc để bốn ly rượu.
Ngoại kéo rương ra, tôi thấy xấp quần áo mới tinh, xếp ngay ngắn, đó là những bộ áo dài bằng vải thật đẹp mà dì tôi đã may cho Ngoại để Ngoại mặc đi lễ nhà thờ, hay mỗi khi đến nhà những người em trai của Ngoại, ông Tư làm ở sở Trường Tiền, ông Năm, với chức ông Huyện, ông Sáu, nhà thầu xây cất ở chợ Lớn. Ngoại lúc nào cũng ăn mặc đẹp, tóc bới gọn ra sau như hình đuôi gà. Hai tay Ngoại luôn có những vòng vàng, nhẫn. đó là một cách trang sức của Ngoại. Ngoại tuy không sửa soạn son phấn như những bà cô năm, bà cô sáu (cô của ba) nhưng Ngoaị luôn có những bộ áo dài rất đẹp và lúc nào cũng ủi thẳng nếp. Ngoại không phấn son nhưng Ngoại có phong cách sang trọng và uy nghi. Ngoài những bộ quần áo, trong rương luôn có vài chai dầu thơm từ Pháp mà dì tôi gởi về cho Ngoại. Trong rương, có đủ thứ mà món nào Ngoại cũng sắp thật ngay ngắn, nếu lỡ ai mà lục loại thì chắc là Ngoại biết ngay ?
Sau này dù đã lập gia đình, Ngoại là người mà tôi thường hay tâm sự và mỗi lần tôi gặp những khó khăn về tài chánh, chỉ cần than thở cùng Ngoại, lần nào cũng vậy, Ngoại nghe và lặng lẽ không nói gì và cũng không cần tôi nói thêm gì. Ngoại đến cái rương kia, ngồi xuống, kéo rưong ra rồi dở từ từ những lớp quần áo nơi Ngoại dấu tiền, số tiền mà Ngoại đã « cắc ca cắc củm » dể dành phòng khi ương yếu. Ngoại vẫn dạy tôi rằng, ăn hôm trước phải nhớ ngày hôm sau. Ngoại đưa xấp tiền xếp ngay ngắn và nói : « Đây là số tiền Ngoại để dành phòng khi bịnh hoạn nhung nếu con cần để lo cho chồng con thì Ngoại giữ đây để làm gì, con lấy đi để giải quyết những khó khăn cho gia đình con. Bao giờ có thì đưa lại cho Ngoại, còn không được thì kể như Ngoại cho con. Tuy nhiên con phải nhớ « liệu cơm mà gấp mắm » nhen con.
Ngoại lúc nào cũng là mẫu người luôn hi sinh, luôn chia sẻ những khó khăn, dạy tôi những điều hay lẽ phải. Hình ảnh cái rương kia như ghi vào tâm khảm, nhưng thời buổi hiện đại này, không biết có còn ai xài cái rương đó nữa chăng ?
Có phải lời Ngoại dạy ăn sâu vào tâm tư của tôi mà tôi thích mua những « tire lire » đủ loại với ý nghĩ là cần kiệm thì mới có tiền. Tôi cũng không nhớ tôi có hoàn lại cho Ngoại số tiền đó không ? Nhưng lời dạy bảo của Ngoại , và hình ảnh cái rrương với mùi long não thơm nồng vẫn còn ghi mãi trong tâm tư của tôi.
DIỄM ĐÀO
Paris 11.3.2012