CHUYẾN ĐI PRAGUE
Sau nhiều tháng bàn thảo về chuyến du lịch ngắn hạn ở Prague (1) do club Alliance tổ chức vào giữa tháng bảy từ ngày 13 đến ngày 17, gồm hai đêm ngủ trên xe và hai đêm ở khách sạn mà nhóm bạn của Thủy, năm người, Xuân, Hạnh, Hồng, Phượng vẫn chưa quyết định xem có thể đi chung cùng ngày đó không. Người còn đi làm thì phải lấy ngày nghỉ, người có gia đình thì phải thu xếp công việc nhà… Đây là một tổchức du lịch trong các nước của khối Châu Âu bằng xe car, với giá thật phải chăng. Mỗi chuyến đi phải cóít nhất là mười lăm người và phải ghi tên từ tháng năm và chuyến du lịch sẽ được thực hiện vào tháng bảy.
Dù rằng thích đi du lịch và các nước trong khối Châu Âu cũng là một trong những nơi mà Thủy vẫn mơđược đi nhưng năm nay cũng là năm mà Thủy dự trùtrở về quê hương để thăm cha mẹ, chuyến đi này cũng chiếm một khoản tài chánh khá lớn.
- A-lô ! Xuân đây. Thủy đã quyết định đi Prague với tụi này chưa ?
- Đi chơi thì ai mà không thích nhưng một năm màđi hai nơi thì cũng kẹt đó.
- Thôi mà ráng một chút đi vì năm nay Xuân không còn ở Paris nữa, sợ mình không còn dịp gặp nhau nữa. Đi đi mà, Xuân năn nỉ đó.
- Thôi Xuân cho mình suy nghĩ một chút đi.
- Suy nghĩ nhanh lên nhen để mình còn ghi tên đó.
Vừa gác máy điện thoại thì chuông điện thoại lại reo :
- A- lô ! Hạnh đây. Sao Thủy đã quyết định đi chưa ?
- Xuân mới vừa điện thoại hỏi mình câu đó. Mình còn đang suy nghĩ.
- Thôi mà, đi đi. Ai cũng thích có Thủy đi hết. Đừng lo, cứ xài đi rồi tự nhiên tiền sẽ vô nữa thôi.
- Đó là nói theo kiểu may rủi.
- Không đâu Thủy cứ tin mình đi.
- Thôi, ngày mai mình trả lời nhen.
Ngồi trầm ngâm. Prague là một thành phố rất đẹp Thủy vẫn hằng mơ đi. Mấy khi mới đi cùng nhóm bạn thân. Vã lại Xuân lại sắp đi xa để lập gia đình. Đang nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại lại reo.
- A-lô. Mẹ khoẻ không?
- Mẹ bình thường.
- Sao giọng nói của mẹ nghe yếu xìu vậy? Mẹ cóchuyện gì đang lo phải không?
- Không.
- Thôi mẹ đừng dấu con. Mẹ cứ thú thiệt đi.
- Mẹ đang do dự, nửa muốn đi Prague mà nửa lại không muốn đi. Thủy bật cười vì con gái tuy ởxa nhưng luôn đoán đưọc suy nghĩ của mình.
- Tại sao mẹ do dự? Nhưng mà mẹ có thích đi không? Theo con thì mẹ nên đi vì thành phố này nổi tiếng là đẹp đó. Mẹ ngại tốn tiền phải không?
Thủy ầm ừ:
- Không hẵn vậy. Nhưng mẹ đã mua vé đi Việt Nam để thăm ông bà ngoại rồi.
- Nhưng mẹ còn thời gian mà. Nhưng mà mẹ cóthích đi không, con tặng mẹ chuyến đi này. Mẹđi chơi với các bạn cho vui đi. Ngày nào mẹ còn khoẻ thì cứ đi. Tiền bạc thì tụi con sẽ lo cho mẹ. Ngày tụi con còn nhỏ mẹ đã hi sinh cho tụi con nhiều, bây giờ tụi con muốn cho mẹ sung sướng.
Nghe giọng nói ngọt ngào đầy tình thương của con, Thủy thấy lòng mình ấm lại. Các con lớn khôn mỗi đứa chấp cánh bay ở một chân trời xa. Mẹ con cách nhau ngàn trùng, bao nhiêu đại dương nhưng Duyên luôn điện thoại thăm hỏi cho nên tuy xa trong không gian nhưng mẹ con Thủy chỉ cánh nhau bởi sợi dây điện thoại thôi. Duyên không bao giờ để cho mẹ thiếu thứ chi. Lòng hiếu thảo của con làm cho Thủy cảm thấy mình hạnh phúc vô vàn. Có lẽ người mẹ nào cũng vậy, hạnh phúc đôi lúc là một cái gì đó nhưmong manh và rất là khó định nghĩa nhưng lòng hiếu thảo, sự lo lắng thương yêu của con cái, hai chữ hạnh phúc rất đơn sơ và dễ hiểu. Hạnh thường nói với Thủy rằng:
- Thủy thật là có phước đó nhen. Không phải đứa con nào cũng hiếu thảo với cha mẹ đâu nhất làvào thế kỹ thứ 21 này, và nhất là con cái ở nước ngoài nửa. Đừng nói chi ngay cả những đứa trẻsanh ra và lớn lên trong nước cũng chưa chắc tụi nó hiếu thảo như những đứa con của Thủy đâu.
Thủy vẫn biết như thế nhưng hạnh phúc nào cũng vậy đôi khi mình cũng phải đánh đổi bởi những thửthách; chịu đựng vì dưới lòng đại dương luôn cónhững cơn sóng ngầm, và có ai vượt biển mà tránh được những ngày phong ba bão táp đâu. Tuy nhiên mỗi một ngày mà ta cảm thấy được thương yêu thì ta nên tận hưởng những giây phút quí báu đó. Tình thương yêu, chăm sóc của những người thân thương cho dù xa cách cũng giúp cho mình cảm thấy tự tin vào cuộc sống, vào chính mình. Có ai tự hào rằng mình có thể sống bình yên, sống vui khi mình không cần vào tình thương?
Thủy nhấc máy điện thoại lên gọi Hạnh:
- A-lô. Thủy đây.
- Sao, Thủy đó đi chơi với tụi này không? Thủy không đi thì cũng buồn vì dù gì chăng nữa nhóm “ngũ lân công chúa” của mình lại vừa là“nhóm văn nghệ bỏ túi” của tụi mình tuy vừa thành lập nhưng cũng nhiều kỷ niệm gắn bó nên đi chơi mà thiếu một người thì cũng mất vui đó.
- Thì mình cũng nghĩ như Hạnh vậy bởi vậy mình mới do dự hoài nhưng con gái mới điện thoại, nó bảo nó sẽ làm quà cho mình chuyến đi này.
- Mình cũng vừa nghĩ đến cháu Duyên, Hạnh chỉmới gặp cháu có một lần lúc cháu trở về Pháp thăm Thủy và vài lần nói chuyện điện thoại, Hạnh thấy cháu rất quí mẹ. Còn Thảo thì mình chưa được biết nhưng nghe Thủy nói cháu rất ngoan và luôn lo lắng cho mẹ. Sự cực khổ hi sinh của Thủy nay được đền bù lại. Như Hạnh,bây giờ còn đi làm nhưng mai kia nhớ đến tuổi già quạnh hiu thì cũng buồn.
- Mỗi người mỗi cảnh, mình khó mà so sánh để nói rằng ai được may mắn hơn ai. Dù sao Hạnh cũng có thời gian có được người chồng thương yêu Hạnh hết lòng, cho dù hạnh phúc có ngắn ngủi nhưng tài sản mà anh ấy để lại cho Hạnh cũng đủ đảm bảo cho Hạnh sống cả cuộc đời bình yên. Điểm này thì Thủy không đươc may mắn như Hạnh. Vã lại vai trò làm cha mẹ nhưmình đây, một mình nuôi con từ ngày mình chia tay với người chồng đầu, mình còn quá trẻ vai trò làm mẹ lúc tuổi thanh xuân, mình chưa nhận thức được hoàn toàn nghĩa vụ làm mẹ, làm vợcho nên mình cũng không là người mẹ mẫu mực như các con mình chờ đợi. Dĩ nhiên có những giai đoạn mình cũng gặp nhiều khó khăn, những chuyện vui buồn thường tình của cuộc đời.
- Hạnh chưa có con nên không hiểu những khókhăn đó. Nhưng thôi con mình thương yêu mình ngày nào thì mình mừng ngày đó thôi. Tình cảm nào cũng vậy, cuộc đời nào cũng thế, không cógì là trọn vẹn cả đâu. Hạnh có được cái may làthời gian sống với chống tuy là ngắn ngủi nhưng rất là trọn vẹn, mười năm hạnh phúc, chừng ấy thời gian cũng giúp cho Hạnh tìm lại được con người của mình, tìm lại được niềm tin vào cuộc đời, chỉ tiếc một điều là Hạnh không có con với anh ấy để mà tình thương được tiếp nối.
- Như Hạnh mới vừa nói với mình; không có tình thương nào trọn vẹn cả.
- Cuộc sống lứa đôi của Hạnh được những mười năm hạnh phúc trọn vẹn còn hơn là những người có gia đình mà cả cuộc đời đôi khi mình: “Đồng sàng mà dị mộng” phải không?
- Tụi mình mỗi lần nói chuyện thì mình lại cứ hay “triết lý”. Dẹp qua chuyện đó, bây giờ nói tóm lại là Thủy cùng đi với tụi mình phải không? Mình cũng mới vừa nói chuyện điện thoại với Xuân thì được biết là hai bạn, Hồng đã thu xếp chuyện nhà, Phượng đã lấy được ngày nghĩ, nhưvậy là tụi mình sẽ gặp nhau trong hai tuần nửa, hi vọng là số người ghi tên trên mười lăm người để mà chuyến đi không bị hủy bỏ.
- Có những chuyện không tùy thuộc vào sự quyết định của mình thì mình cứ tin vào số mệnh đi, “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên mà “. Đểmình gọi cho Xuân biết là mình đi được.
- Chắc là Xuân vui lắm vì Thủy đi thì tụi mình cóthể làm thêm chương trình “Văn nghệ Bio số3”.
- Con gái mình nhận được cuốn băng chép chương trình ca nhạc của tụi mình, nó bảo tuy là chương trình ca nhạc nhưng thiếu nhạc nhưng nhờ vậy mà nó thưởng thức được những giọng ca tuyệt vời của tụi mình đó. Giống như cây trái và rau cỏ mà không có phân bón vậy. Thôi để mình điện thoại cho Xuân.
- Còn Hạnh thì đi ngủ đây vì ngày mai còn phải “đi cày” nữa.
Chuyến đi này coi như đã bàn luận xong, Xuân đại diện mọi người để đóng tiền và chỉ chờ họ trả lời. Còn độ một tuần trước ngày đi thì được biết làchuyến đi không có gì thay đổi. Điểm hẹn để lên xe car là chỗ Rond point Denfert Rochereau. Chuyến đi khởi hành lúc 6 giờ chiều, và ăn tối tự túc. Xe sẽdừng lại lúc 8 giờ để mọi người ăn uống và 10 giờ sẽdừng lại lần nữa để ban tổ chức chuẩn bị giường ngủcho hành khách.
Đêm 12, trước ngày khởi hành, cả khu nhà nơi Thủy ở bị cắt điện hoàn toàn suốt đêm hôm đó. Ngày hômsau, Thủy ghé qua tiệm bán bánh mì gần nhà thì cảkhu này bị cắt điện nên không có được bánh mì nóng và tiệm bánh mì ngon mà các bạn Thủy thích cũng vìcắt điện nên đóng cửa đúng là « Mưu sự tai nhân màthành sư tại thiên ». Ghé qua nhà Hạnh để chuẩn bịlàm sandwiche cho nhóm, vì nhà Hạnh gần khu Denfert. Đến nơi thì Hồng đã có mặt, Hồng làm bánh ít trần để cho phần ăn được phong phú, công tác được phân chia rõ ràng, Thủy lo phần máy móc quay phim. Xuân và Phượng thì lo phần nước nôi và tráng miệng.
Từ xa, Thủy, Hạnh và Hồng đã nhìn thấy Xuân, Phượng, ngồi trên băng vẫy tay ra hiệu.
Năm người « thiếu nữ » với lứa tuổi gọi là « sồn sồn ». Dù đứng trước ngưỡng hay đã qua ngưỡng cửa của tuổi gọi là « troisième âge » nhưng khi tâm hồn ta vẫn còn trẻ thì ta vẫn tìm thấy được niềm vui của cuộc đời.
- Trời ơi, sao mà ai cũng coi tươi mát quá ! Xuân cười tươi chào đón mọi người.
Hôm đó, Thủy mặc nguyên bộ quần áo màu trắng với nón trắng rộng vành. Hạnh, quần tây đáy rộng, vàmột áo chemise loại vải nhẹ và rộng. Hồng, chiếc quân tây ngắn màu trắng và áo kiểu rộng với hình petit pois màu đen trên phong vải màu trắng.
- Trời ơi sao không ai thấy Xuân mặc jupe mới sao ? Xuân vừa nói vừa xoay một vòng cho chiếc váy cắt vải xéo xoè ra.
- Người đẹp thì mặc gì mà không đẹp. Hạnh mỉm cười góp ý.
- Gặp lại các chị làm em cứ thấy đời màu hồng vàthấy như mình trẻ ra hơn mười tuổi.
- Còn Phượng sao không ai khen gì hết.
- Chèn ơi, jupe nhiều màu như cầu vòng, rất nổi.
Lời chào hỏi rộn ràng giữa khu Denfert Rochereau đầy tiếng động với những đoàn xe dập dìu không ngớt nhất là vào giờ cao điểm vào giờ tan sở. Trời hèParis, một chút nắng còn le lói trên chòm cây ngọn cỏ. Một chút nắng chiều của tháng bảy sau những ngày nắng gắt, tưởng chừng như Paris bị đe dọa « cancicule » như năm 2003.
Điểm hẹn của chuyến đi Prague, do Agence de voyage Alliance tổ chức nằm ngay góc đường. Đây làmột tổ chức du lịch ngắn những chuyến đi trong nước Pháp hay trong khối Châu Âu bằng xe car, với giá rẻ. Tổ chức du lịch này nghe nói đã có từ lâu trước kia tổchứ cho sinh viên đi du lịch với giá rẻ. Mỗi chuyến đi phải có ít nhất mười lăm người mới thực hiện được. Lần này nhóm bạn chúng tôi bàn nhau từ tháng sáu, và ghi danh nhưng mãi một tuần trước ngày đi họmới xác nhận chuyến đi từ ngày 13, khởi hành vào chiều 6giờ, điểm hẹn tại Denfert Rochereau. Hai đêm ngủ trên xe, hai đêm ở khách sạn, hai ngày tại chỗ, đi viếng tự do.
Cả ba vừa đến Denfert Rochereau, từ xa Xuân vàPhượng vẫy tay ra hiệu. Xuân mặc robe màu đen, khoác phía trên một áo màu vàng, trông thật nổi. Một cặp mắt kính mát rất là « à la mode ». Phượng thìmặc quần tây đen, phía trên một áo pull ôm sát vào người màu đỏ, chả bù với ngày thường Phượng chỉmặc quần áo rộng nên không thấy được những « đường cong ». Từ xa Xuân đã cười tươi :
- Chèn ơi, Thủy hôm nay trông mát mẻ quá, quần jean trắng, áo pull trắng, nón trắng và lại thêm cặp mắt kiến đen « James Bond » trông thật nổi. Đúng là Trưởng đoàn có khác. Còn Hạnh thìquần rộng kiểu Ấn độ và áo thì « ton sur ton », màu cà phê sửa, thật hợp với Hạnh. Hồng thìmặc bộ đồ hợp với tên mình. Hôm nay ai cũng đẹp hết nhưng mọi người có thấy Xuân có gìđáng để ý không ?
- Khỏi có ý kiến vì Xuân lúc nào cũng đẹp cả. Còn mình hôm nay mặc áo màu hồng vì ông xã nói đi chơi hè thì phải mặc màu cho tươi vì thường thì mình hay mặc màu tối. Vả lại áo này ông ấy mua tặng thì mặc cho ông ấy vui vậy mà.
- Phượng cành nanh rồi đó, Phượng ở giá lâu rồi nên không có ai mua quà tặng cho mình cả.
- Thôi cho Xuân can đi, Phượng không có ông xãnhưng có thằng con ngoan còn muốn gì. Thôi ngắm thử coi Xuân có gì đặc biệt hôm nay không ?
- Áo đầm mới ? Kiến mới.
- Hai cái đều đúng hết nhưng có gì đặc biệt hơn hết.
- Chịu thua.
- Cặp mắt kiến hiệu Chanel có ghi trên gọng kiến nè. Vì sắp lấy chồng nên Xuân mới đánh liều mua đó.
Câu chuyện đang sôi nổi thì từ đáng xa, một chiếc xe car từ từ cặp vào lề đường.
- Xuân lên xe cùng với Hồng và Phượng để dành chỗ ngồi phía trên, còn mình và hạnh thì coi chừng để hành lý vào coffre xe. Nhờ sự lanh lợi và đã có một số kinh nghiệm đi những chuyến du lịch của hãng này nên Xuân nhanh nhẹn đưa giấy ghi tên của nhóm. Người hướng dẫn là một bà nhỏ nhắn người, nước da màu nâu sậm chứng tỏ bà đã đi nhiều ở những xứ có mặt trời nên da bà rám nắng, bà để cho năm người của nhóm Thủy lên cùng lúc và ngồi gần nhau. Sau đó mội người lần lượt lên. Sau khi mọi người đãlên đông đủ, người hướng dẫn bắt đầu tự giới thiệu và « điểm danh » ;
- Chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Francine, làngười hướng dẫn các bạn trong suốt cuộc hành trình này. Cùng đi trong đoàn ta có hai người lái xe, là Jean Pierre và Françoise, sẽ thay phiên nhau lái trên đoạn đường từ Paris đến Prague. Tôi xin điểm danh vàđồng thời để biết được tên của các bạn.
Sau phần điểm danh thì Sylvie cho biết là đoàn đi hôm nay có nhiều quốc tịch khác nhau : Pháp, Việt Nam, Koréenne, Ý, Marocaine. Bà cho biếy là xe khởi hành liền sau khi mọi người ổn định. Xe sẽdừng lại trạm nghỉ trong vòng hai mươi phút để mọi người ăn tối vào lúc tám giờ. Và sẽ dừng lại lần thứnhì vào lúc mười giờ trong khoảng mười lăm phút cho mọi người đi tiểu tiện và để có thì giờ cho người lái xe chuẩn bị giường ngủ cho mọi người. Bà hi vọng nếu đường đi tốt thì đoàn sẽ đến Prague vào sáng sớm ngày hôm sau. Đến khách sạn, mọi người có được cả buổi chiều ngày hôm sau là ngày 14 vàhai ngày kế tiếp, tự do để đi viếng thành phố. Khách sạn năm nay đặc biệt là gần métro nên rất tiện cho phương tiện di chuyển. Mỗi sáng có bữa điểm tâm miễn phí, bữa ăn bắt đầu từ bảy giờ sáng đến chín giờ. Ngày cuối vào lúc 12h thì phải trả phòng vàhành lý để trong coffre xe, sau đó mọi người đi dạo lần chót và trở lại xe để khởi hành cũng sáu giờchiều. Bà mong rằng mọi người đúng giờ để đi và vềtheo đúng giời quy định. Sau đó bà chúc mọi người có được một cuộc hành trình vui và thoải mái.
Hai người lái xe, Jean Pierre, một người đàn ông khoảng độ ngoài ba mươi, tóc húi cao ; ít lời. Người lái thứ nhì là một phụ nữ khoảng độ bốn mươi, dáng nhỏ mảnh mai, lái xe nhưng bà mặc robe và đi giày cao gót. Dáng mảnh mai nhưng vẻ mặt cứng cỏi vànhất là giọng nói trầm, có nhiều nam tính, lại nữa bàlà người phụ trách lái ban đêm.
Đến tám giờ, xe đỗ lại một trạm xăng cho mọi người xuống để ăn tối. Mỗi người tự tìm chỗ cho mình ăn uống, có người không mang thức ăn theo thì ăn trong quán cà phê của trạm xăng. Đoàn của Thủy tìm được một chỗ ngồi, thức ăn được bày ra : bánh mì chả, bánh ít trần, nước mát lạnh, và trái cây. Ăn xong thìvừa đúng giờ lên xe để tiếp tục cuộc hành trình. Hai giờ sau, xe lại dừng lại ở một trạm nghỉ. Lên xe, thìthấy những chiếc ghế ngồi đã được biến thành giường ngủ hai tầng. Thủy và Hồng nằm cạnh bên nhau, hai chiếc giường thật hẹp. Biết rằng mình sẽkhó ngủ trên chiếc giường thiếu tiện nghi lại nên Thủy uống vào một viên thuốc ngủ để ít ra mình được một đêm bình yên.
Đến nơi sau 18 giờ lái xe nhưng vì GPS không có tên đường của khách sạn, nên người lái xe phải mất thìgiờ hỏi đường để tìm ra được khách sạn. Ở đây ngoài tiếng Tiệp thì mọi người chỉ nói được tiếng Anh thôi nhưng không thông thạo lắm, vì sự khó khăn về ngôn ngữ nên mãi hai giờ đồng hồ sau xe mới tìm ra được khách sạn. Khách sạn mang tên thật đẹp và thật là thơmộng « Luna Fortuna ». Đây là khách sạn hai sao, tuy có mang ngôi sao nhưng khách sạn là một cao ốcbốn tầng trông thật là cũ kỹ như những tầng nhàchung cư ở Việt nam.
Mọi người vào phòng đợi nhưng số ghế không nhiều nhưng nhờ nhóm của Thủy nhanh nhẹn nên cuối cùng mọi người có chỗ ngồi. Francine đến quầy tiếp tân vì là giờ buổi trưa nên không có người làm việc, phải chờ họ nghỉ trưa, độ nửa giờ sau mới có người phụ trách đến nhưng vì bà không đủ tiếng Anh nên cómột cô gái trẻ trong đoàn làm phiên dịch thì được biết là phải chờ đến ba giờ thì mới nhận phòng. Nhóm của Thủy có được hai phòng riêng biệt nhưng chung một phòng tắm và toilettes. Trời hè ở đây nóng không thua gì ở những nước trong vùng Đông Nam Á nhưng lại không có quạt máy chứ đừng nói chi đến máy lạnh vì vậy đoàn phải chịu đựng hai ngày thật nóng bức, cũng may mà mỗi người đều có quạt tay. Có lẽ vì số hành khách quá ít, thay vì bốn mươi người nhưng năm nay chỉ có hai mươi lăm người ghi tên nên họ phải mướn loại khách sạn rẻ tiền. Xuân đãđi nhiều lần, những năm vừa qua, Xuân được ở khách sạn tốt, có máy lạnh. Thủy thấy có lẽ vì mình là « sốcon rệp » nên thường bị kém may mắn, đúng là« chạy trời không qua khỏi số ». Xuân và Hạnh chia nhau phòng hai người, còn Thủy, Hồng và Phượng chia nhau phòng ba người. Mỗi lần muốn lấy chìa khoá phòng thì phải nói code của đoàn là« incocheck » vì trong khách sạn có nhiều đoàn khác.
Sau khi nhận phòng, mọi người lên để hành lý, tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống để đổi tiền. Trong khách sạn có một tiệm vừa bán đồ kỷ niệm và là nơi đổi tiền nhưng hôm đó không hiểu sao lại đóng cửa. Trong nhóm có một cậu thanh niên trẻ, José, người Espagnol, có vẻ thông thạo vì đây là lần thứ hai cậu đến đây nên cậu lãnh làm guide để hướng dẫn mọi người đi bộ đến khách sạn DUO kế bên, là loại khách sạn bốn sao nên khách sạn thật khang trang, và người tiếp viên nói tiếng Anh thông thạo, làm việc một cách hiệu quả. Giá phòng từ 60 euros, nhưng thật sạch vàbên trong phòng đợi cũng có máy lạnh. Trong khách sạn có Casino để cho mọi người tha hồ giải trí và xài tền. Theo sự đồng