con bò cười
Fromage " Con bò cười " với nhãn hiệu " La vache qui rit" cho dù với năm tháng hình thức bên ngoài của hộp " La vache qui rit " có đổi thay nhưng hình ảnh con bò đỏ cười với đôi bông tai đeo lủng lẳng hai hộp fromage, đối với tôi ghi đậm nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu.
Khi gia đình tôi, rời tỉnh Vĩnh Long để lên ở Sàigon, rời căn phố nhỏ ở chợ Vườn chuối, anh em tôi được ở trong căn nhà lớn hơn với một chút sân có trồng cây, trong một hẽm nhỏ ở Tân Định. Cũng chính nơi đây là nơi chúng tôi ở lâu nhất và cũng chính là nơi chúng tôi trưởng thành, và chính là nơi đã ghi đậm nhiều kỷ niệm vui buồn.
Tuổi đời trôi qua, dòng đời cuốn con người đi với thời gian bây giờ do hoàn cảnh đưa đẩy tôi không còn ở quê nhà nhưng mỗi lần thấy hộp fromage con bò cười là những kỷ niệm ngày xưa như trở về với tôi. Giờ đây thì tôi có thể ăn cả hộp nhưng không, tôi chỉ cần một thẻ fromage, hình tam giác, mở miếng giấy bạc, trét nhẹ miếng fromage mềm trên khúc bánh mì nóng dòn tôi vẫn thấy ngon như ngày nào. Fromage " Con bò cười" đưa tôi về với kỷ niệm những lúc được má dẫn anh em tôi đi xem phim vào những ngày cuối tuần. Hinh ảnh má tôi, một người mẹ đầy lòng hi sinh với những kỷ niệm thật nhẹ nhàng, với tình thương kín đáo và không hề kể lể hay than van.
- Tụi con sửa soạn rồi mình đi coi hát.
- Ồ thích quá! Nhưng tụi con có được ăn bánh mì với phô mai con bò cười không má?
- Được, tụi con sửa soạn mau lên, rồi vô thưa ngoại để đi kẻo trễ phim.
Má quay sang ngoại.
- Hôm nay con dẫn mấy nhỏ đi coi phim rồi cho tụi nhỏ ăn bánh mì, má ở nhà ăn cơm trước đừng đợi tui con.
Quay lại thì má đã thấy chúng tôi quần áo chỉnh tề đứng đợi.
- Phải ngày nào đi học mà tụi bây cũng mau mắn như vậy thì Ngoại đỡ phải la. Thôi đi lẹ đi kẽo kẹt xe.
Má đèo em tôi phía sau lưng chiếc xe velo solex màu đen. Tôi ngồi sau lưng ông anh cả trên chiếc xe đạp, ông anh kế chạy xe một mình. Từ nhà ra đến đầu đường, má ra hiệu cho anh em tôi chờ má ghé qua xe bánh mì, ngay ngã tư đường Hai Bà Trưng và Trần quang Khải, má mua cho mỗi đứa một khúc bánh mì thật dài, kèm theo một phần phô mai con bò cười. Có thể nói vào thời đó fromage là một món ăn đắc tiền vì đây là loại hàng từ nước Pháp nhập sang. Nói sao được niềm vui của anh em tôi. Một miếng phô mai nhỏ xíu, được chúng tôi trét cẩn thận một lớp mỏng trên miếng bánh mì nóng dòn. Mùi thơm của miếng phô mai từ một nước xa xôi như đưa chúng tôi về một chân trời xa, một nơi mà người chồng ra đi, bỏ lại người vợ trẻ, cùng bốn đứa con, với đồng lương thật giới hạn. Những cuộc đi chơi như vậy, sau này lớn lên lăn mình vào cuộc sống tôi mới thấm thía sự hi hinh của mẹ mình.
Hộp fromage với hình con bò cười như in đậm trong bộ nhớ của tôi, bây giờ dù tôi được dịp thưởng thức những fromages lạ trên đất Pháp nhưng hương vị của fromage con bò cười như gắn liền với hình ảnh năm mẹ con đèo nhau trên những chiếc xe đạp, từ đường Hai bà Trưng, chạy suốt con đường đó cho đến đường Hồng thập Tự tẻ qua tay mặt để đến rạp hát bóng tôi không nhớ rõ tên gì, có thể là rạp Olympic, thường khi má tôi lựa vào những tuần lễ có chiếu phim do Jerry Lewis đóng chung với Dean Martin. Đó là những buổi đi chơi thật là vui và cũng là sự hi sinh của má tôi, thay vì ngày cuối tuần má được nghỉ ngơi, sau suốt một tuần lễ dạy học mệt nhọc, với hai buổi sáng chiều để kiếm thêm tiền cho chúng tôi được học hành và được có những buổi giải trí. Một mẹ nuôi con, chăm chút, từ lúc con lọt lòng, những đêm thức khi con bịnh, đấu tranh cho con có chỗ học, có miếng ăn ngon, quần áo lành lặn không thua sút bạn bè. Khi con lớn lên chấp cánh bay xa với cuộc đời riêng của mình. Mẹ ốm đau lúc tuổi già bóng xế, mẹ cần con nhưng có mấy ai làm tròn trách nhiệm với mẹ? Đôi khi mẹ còn bị còn hờn trách. Một mẹ nuôi con nhưng các con có chăm lo cho mẹ như lúc mình còn nhỏ không?
Fromage con bò cười là một loại fromage mềm do Leon Bel tung ra thị trường từ năm 1921, loại fromage mềm này là một sản phẩm sáng chế của Thuỵ sĩ từ nhiều năm trước. Ông Leon le Bel nhờ ông Beljamin Rabier vẽ hình ngoài hộp cho phù hợp với tên mà ông đã tạo ra cho loại fromage nầy. Hình vẽ đầu tiên do một hoa sĩ người Vendée, ông Leon Bel góp ý kiến về màu săc và vợ ông muốn thêm hai bông tai bằng hai hộp con bò lủng lẳng ỏ hai tai con bò màu đỏ, và từ đó hình ảnh đó trở thành biểu tượng của loại fromage nầy.
Năm năm sau, 1926, fromage này mang lại một thành công rực rỡ, ông Leon Bel mở thêm một hãng lớn hơn hiện đại hơn. Mỗi ngày hãng sản xuất năm mươi tấn fromage!
Ba năm sau đo, ông mở thêm hãng sản xuất fromage nầy ở Anh, rồi Bỉ. Sau Năm 1945, fromage con bò cười được tung ra trên nhiều nước tên thế giới như Ukraine, Ma roc, Gia nã đại, .....và các nước Á châu trong đó có Việt Nam.
Fromage con bò Cười là loai hàng nhập nên đối với những gia đình có nguồn thu nhập khiêm nhường, phải nói là món hàng " xa xỉ phẩm" và không được xếp vào những thức ăn thường ngày.
Tôi tìm hiểu lịch sử của loại fromage này cũng là một cách để gợi nhớ những kỷ niệm của mẹ tôi, để nhớ rằng tôi không bao giờ quên những hi sinh nho nhỏ của mẹ
Mẹ tôi dù trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng cố gắng cho anh em tôi được nếm những món ngon vật lạ. Những hi sinh của người mẹ là những điều nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, những cố gắng âm thầm nhưng chưa chắc những đứa con nhận ra những sự hi sinh của mẹ mình mà đôi khi chỉ nhìn thấy những khía cạnh không vừa ý hài lòng để buồn và oán trách mẹ. " Ở sao cho vừa lòng người ", vì vậy có biết bao người mẹ tận tuỵ hi sinh thầm lặng cho con nhưng cuối đời đôi khi phải ra đi trong sự cô độc, đôi khi phải kìa bỏ cuộc đời với nhiều lổ hổng trong trái tim.
Tôi cũng không thoát khỏi những lỗi lầm đối với mẹ tôi. Giờ đây dù mẹ tôi không còn trên thế gian này nhưng những hình ảnh kỷ niệm với fromage con Bò Cười với khúc bánh mì nóng hổi, những buổi đi xem những phim khôi hài. Tôi biết rằng mẹ tôi luôn cố gắng trong khả năng eo hẹp để cho chúng tôi có những niềm vui nho nhỏ, nhưng giờ này mẹ tôi không còn trên cõi đời này để tôi có còn djp chuộc lại những lỗi lầm, những thiếu sót của mình. Tôi vẫn mơ rằng ở một thế giới nào đó mẹ tôi sẽ tha thứ cho tôi và mơ rằng mẹ sẽ sống trong một thế giới khác với đầy tình thương, không còn có những tranh chấp nhỏ nhoi mà đôi khi vì quyền lợi cá nhân con người giết đi tình thương!
Diễm Dào
Âge des Cheniers, 16/7/2016