Con đường dài nhất của Paris
Bước ra métro Pasteur, đi theo con đường Vaugirard thuộc quận 15 Paris, là một con đường dài 4.360m xuyên qua quận 6 cho đến quận 15, tương ứng với407 căn nhà. Con đường này bắt đầu từ đại lộ St Michel, ngang với ngả tư Sorbonne và chấm dứt ởnơi nối lại của đại lộ Victor và Lefèvre, của Porte de Versailles. Và đây là con đường một chiều.
Nguồn gốc của đường này là một thị xã xưa tênVaugirard, ngày nay sáp nhập vào Paris. Tên này làdo sự đọc trại đi của từ Val Gérard, để tỏ lòng tônvinh ông Gérard de Moret, cha xứ của St Germain. Vào thế kỷ thứ 12, Ông đã đóng góp cho sự phát triểncủa thị xã này, lúc đầu chỉ là một thôn xóm nhỏ. Tênnày được thay đổi từ Val Gérard, Vaulgérard và cuốicùng là Vaugirard.
Ở Paris bao nhiêu năm, tôi vẫn thường nghe nói độdài của con đường này mà chưa hề có dịp « thámthính ». Hôm nay nhân dịp rỗi rảnh, và nhân lúc trờikhô mát, sau khi đi thử máu ở phòng thí nghiệmVolontaires nằm trên con đường này, và bên cạnhInstitut Pasteur, tôi muốn đi bộ để tìm hiểu và cũngđể ngắm đường phố.
Bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi do dự không biếtmình quẹo phải hay trái vì tôi là người không rànhphương hướng cũng như đường xá ở Paris, chỉ biếtleo lên métro hay bus sau khi nhìn bản đồ để biết nơimình cần đến thôi.
Tôi quẹo trái, đi dọc theo con đường dài nhất, hai bênđường là những hàng quán như café, quán ăn, tiệmbánh mì, tiệm quần áo, nhà thuốc tây….cũng như bao nhiêu đường phố khác của Paris. Tôi thấy có mộttiệm chuyên đặc sản của vùng Alsace, những mónchoucroute, salade, thịt un khói, bày trong tủ kiếngthật là hấp dẫn, trên đường Vaugirard, kế bên métro Volontaires.
Tiếp tục đi tới, tôi thấy trạm métro Vaugirard, đi cũngkhá lâu, chân đã mỏi, gối đã chùn. Nhưng tôi nhớ lànếu lấy métro Vaugirard để về nhà, phải đổi ở trạmMontparnasse thì phải xuyên qua couloir khá dài, nênthôi, tôi lại tiếp tục cuộc thám thính để xem con đường này sẽ dẫn mình đi đến đâu ?
Đi một lúc, có một con đường nhỏ, tên đường làGerbert, nhìn vào cuối đường có một nhà thờ vớitháp cao trên đỉnh có cây thập giá. Quẹo vào con đường nhỏ đó, tôi thấy Giáo xứ (la paroisse) St Lambert de Vaugirard. Khung cảnh thật yên tĩnh, vắng lặng, trong nhà thờ chỉ có một vài con chiên đếnngồi đọc kinh, cầu nguyện. Giáo xứ này mở cửa mỗingày từ 8h15 cho đến 19h45.
Ngày thường nhà thờ có lễ 8h30 và 19h, thứ bảy thìlễ 8h30 chúa nhật 9h, 11h và 18h30. Nơi đây cónhiều lễ, chứng tỏ nhà thờ có nhiều người đi lễ ?
Phía mặt của nhà thờ nhà thờ St Lambert có hìnhOrgue. Năm nay làm lễ kỷ niệm 116 năm. Cây đànnày đã được Đức Hồng Y Richard của Paris làm lễkhánh thành hơn một thế kỷ trôi qua vào ngày 7 tháng giêng năm 1901. Cây đàn được ông Louis Debierre (1842-1920) tạo ra.
Sáu người chính thức được liên tiếp nhau xử dụngcây orgue này. Đó là :
1/ Florent Schmith (1901-1919)
2/Joseph Froment (1919-1928)
3/Henri-Clément Elie (1928-1940)
4/André Cornière (1940-1974)
5/Yves Cornière (1974-1999)
6/Olivier Dekeister.(1999-….)
Cũng như ông l’Abbé Jean Le Capon, thầy trợ tế củanhà thờ St Lambert, người mà chúng ta phải đã chấnhưng cây orgue này. Cây đàn Orgue gồm có ba bànphím của 56 nốt nhạc và một bàn đạp mặt lõm với 30 nốt nhạc.
Ta thấy rằng từ năm 1999 dường như không có ngườitiếp nối để cho tiếng nhạc được vang lên trong nhàthờ. Tiếc thay ! Cuộc đời con người cái gì cũng cólúc khoanh vòng mà đôi khi mình không rõ lý do hayđộng cơ nào đưa đến. Trong quan hệ giữa người vàngười, trong tình thương, hay thù hận cũng đến mộtlúc nào đó đi đến kết thúc ? Đây vẫn là một câu hỏimà tôi tự vấn mà vẫn không tìm ra được giải đápcũng như con người luôn đi tìm sự thật nhưng sự thậtlúc nào cũng là một cái gì đó hư hư thực thực.
Sự tò mò về chiều dài bất tận của con đườngVaugirard, đưa tôi đến nhà thờ nhỏ này nằm trongcon đường ẩn khuất. Biết bao người đã từng sốngnhiều năm dài ở Paris mà có mấy ai khám phá ra được hết những vẻ đẹp, những sự tích mà mình chưacó dịp biết đến. Con người không thấy những cái đẹpgần nhất với mình mà luôn đi tìm kiếm những cái gìđó thật xa vời. Mỗi một bước đường đi ra mình luônhọc hỏi được một điều gì đó mới lạ. Sự khám phá, tìm hiểu làm cho cuộc sống của mình trở nên giàu cóvà phong phú, như câu « Đi một bước đàng học mộtsàng khôn ».
Paris 13/92017
Diễm Đào
Bước ra métro Pasteur, đi theo con đường Vaugirard thuộc quận 15 Paris, là một con đường dài 4.360m xuyên qua quận 6 cho đến quận 15, tương ứng với407 căn nhà. Con đường này bắt đầu từ đại lộ St Michel, ngang với ngả tư Sorbonne và chấm dứt ởnơi nối lại của đại lộ Victor và Lefèvre, của Porte de Versailles. Và đây là con đường một chiều.
Nguồn gốc của đường này là một thị xã xưa tênVaugirard, ngày nay sáp nhập vào Paris. Tên này làdo sự đọc trại đi của từ Val Gérard, để tỏ lòng tônvinh ông Gérard de Moret, cha xứ của St Germain. Vào thế kỷ thứ 12, Ông đã đóng góp cho sự phát triểncủa thị xã này, lúc đầu chỉ là một thôn xóm nhỏ. Tênnày được thay đổi từ Val Gérard, Vaulgérard và cuốicùng là Vaugirard.
Ở Paris bao nhiêu năm, tôi vẫn thường nghe nói độdài của con đường này mà chưa hề có dịp « thámthính ». Hôm nay nhân dịp rỗi rảnh, và nhân lúc trờikhô mát, sau khi đi thử máu ở phòng thí nghiệmVolontaires nằm trên con đường này, và bên cạnhInstitut Pasteur, tôi muốn đi bộ để tìm hiểu và cũngđể ngắm đường phố.
Bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi do dự không biếtmình quẹo phải hay trái vì tôi là người không rànhphương hướng cũng như đường xá ở Paris, chỉ biếtleo lên métro hay bus sau khi nhìn bản đồ để biết nơimình cần đến thôi.
Tôi quẹo trái, đi dọc theo con đường dài nhất, hai bênđường là những hàng quán như café, quán ăn, tiệmbánh mì, tiệm quần áo, nhà thuốc tây….cũng như bao nhiêu đường phố khác của Paris. Tôi thấy có mộttiệm chuyên đặc sản của vùng Alsace, những mónchoucroute, salade, thịt un khói, bày trong tủ kiếngthật là hấp dẫn, trên đường Vaugirard, kế bên métro Volontaires.
Tiếp tục đi tới, tôi thấy trạm métro Vaugirard, đi cũngkhá lâu, chân đã mỏi, gối đã chùn. Nhưng tôi nhớ lànếu lấy métro Vaugirard để về nhà, phải đổi ở trạmMontparnasse thì phải xuyên qua couloir khá dài, nênthôi, tôi lại tiếp tục cuộc thám thính để xem con đường này sẽ dẫn mình đi đến đâu ?
Đi một lúc, có một con đường nhỏ, tên đường làGerbert, nhìn vào cuối đường có một nhà thờ vớitháp cao trên đỉnh có cây thập giá. Quẹo vào con đường nhỏ đó, tôi thấy Giáo xứ (la paroisse) St Lambert de Vaugirard. Khung cảnh thật yên tĩnh, vắng lặng, trong nhà thờ chỉ có một vài con chiên đếnngồi đọc kinh, cầu nguyện. Giáo xứ này mở cửa mỗingày từ 8h15 cho đến 19h45.
Ngày thường nhà thờ có lễ 8h30 và 19h, thứ bảy thìlễ 8h30 chúa nhật 9h, 11h và 18h30. Nơi đây cónhiều lễ, chứng tỏ nhà thờ có nhiều người đi lễ ?
Phía mặt của nhà thờ nhà thờ St Lambert có hìnhOrgue. Năm nay làm lễ kỷ niệm 116 năm. Cây đànnày đã được Đức Hồng Y Richard của Paris làm lễkhánh thành hơn một thế kỷ trôi qua vào ngày 7 tháng giêng năm 1901. Cây đàn được ông Louis Debierre (1842-1920) tạo ra.
Sáu người chính thức được liên tiếp nhau xử dụngcây orgue này. Đó là :
1/ Florent Schmith (1901-1919)
2/Joseph Froment (1919-1928)
3/Henri-Clément Elie (1928-1940)
4/André Cornière (1940-1974)
5/Yves Cornière (1974-1999)
6/Olivier Dekeister.(1999-….)
Cũng như ông l’Abbé Jean Le Capon, thầy trợ tế củanhà thờ St Lambert, người mà chúng ta phải đã chấnhưng cây orgue này. Cây đàn Orgue gồm có ba bànphím của 56 nốt nhạc và một bàn đạp mặt lõm với 30 nốt nhạc.
Ta thấy rằng từ năm 1999 dường như không có ngườitiếp nối để cho tiếng nhạc được vang lên trong nhàthờ. Tiếc thay ! Cuộc đời con người cái gì cũng cólúc khoanh vòng mà đôi khi mình không rõ lý do hayđộng cơ nào đưa đến. Trong quan hệ giữa người vàngười, trong tình thương, hay thù hận cũng đến mộtlúc nào đó đi đến kết thúc ? Đây vẫn là một câu hỏimà tôi tự vấn mà vẫn không tìm ra được giải đápcũng như con người luôn đi tìm sự thật nhưng sự thậtlúc nào cũng là một cái gì đó hư hư thực thực.
Sự tò mò về chiều dài bất tận của con đườngVaugirard, đưa tôi đến nhà thờ nhỏ này nằm trongcon đường ẩn khuất. Biết bao người đã từng sốngnhiều năm dài ở Paris mà có mấy ai khám phá ra được hết những vẻ đẹp, những sự tích mà mình chưacó dịp biết đến. Con người không thấy những cái đẹpgần nhất với mình mà luôn đi tìm kiếm những cái gìđó thật xa vời. Mỗi một bước đường đi ra mình luônhọc hỏi được một điều gì đó mới lạ. Sự khám phá, tìm hiểu làm cho cuộc sống của mình trở nên giàu cóvà phong phú, như câu « Đi một bước đàng học mộtsàng khôn ».
Paris 13/92017
Diễm Đào