Cuộc gặp gỡ
“A lô! Chị Thúy hả? Tui, Rose nè. Tui đang ở métro National. Chị có rảnh không mình gặp nhauở quận mười ba ăn mì nhen?”
“O K! Chị muốn mình gặp nhau ở đâu?”
“Trước cửa nhà thờ. Khoảng mười hai giờ mườilăm.”
“O K!”
Tôi sửa soạn ít quà cho Rose, vài trái cà trồngtrong vườn, một hủ mức groseilles, vài cái bánhcuốn, bánh bao. Tôi xuống nhà, đi dọc theo đườngDidot ra đại lộ (boulevard) Brune). Từ nhà đi bộ rađến Tram(1) cũng phải hơn mười phút. Ở Paris, dùmuốn dù không ai cũng phải có dịp đi bộ ít nhấtkhoảng ba mươi phút một ngày? Điện thoại cầmtay hay còn gọi là di động (portable) reo, chị Rose cho biết sẽ đến nơi hẹn trễ mười lăm phút, cũngmay cho tôi vì thời gian chờ xe hôm nay cũng hơi lâu.
Từ ngay đầu đường Choisy, từ xa tôi thấy Rose, ngồi trên băng gỗ trước mặt nhà thờ, vẫy tay rahiệu.
“Nhà chị ra đây cũng xa hả? “
“ Cũng khá xa vì phải đi bộ ra Tram. Chị tới lâuchưa?”
“Chừng năm phút thôi.”
Cả hai bước vào tiệm mì, chỉ mới gần một giờ màkhông còn chỗ trống. Chúng tôi đứng chờ khônglâu lắm, có hai chỗ trống.
Hai tô sủi cảo bốc khói nghi ngút, mùi nước dùngthơm ngon, mùi thơm đặc biệt của mì mà mình nấuở nhà không thể nào có mùi nầy được!
“Đây có chút quà cho chị.”
“Chị cứ cho tui quà hoài, tui có cái bóp nhỏ chochị mà sáng nay đi nhà thờ sợ trễ giờ nên quênmang theo cho chị, thôi để lần sau vậy. Tui có kểcho chọ nghe là tui định bán nhà để vô ở chung vớimấy bà phước không?”
“ Có, chị có nói lâu rồi. Nhưng định bao giờ bánnhà?”
“Muốn bán thì cũng phải dọn dẹp đồ đạc, phảikiếm chỗ ở rồi mới bán.”
Tôi còn nhớ, lẩm rẩm mà đã mười năm qua, lúcmới vào học lớp D.A.E.U(2), trường Paris 7 Denis Diderot (3) vào năm 2005. Lúc đó trường Paris 7, còn nằm chung chỗ với trường Paris 6 ( trường đạihọc về Khoa học, mang tên Pierre-Marie Curie), lúc đó tôi mới "chập chửng" trở lại trường vớiniềm vui và nỗi lo lẫn lộn. Ngoài giờ học, tôi cảmthấy vui vào ngồi học trong thư viện. Thư viện ,nằm ở cuối trường và không khang trang như thưviện hiện nay, từ ngày Paris 7 được dọn về "Grand Moulin". Và cũng ở thư viện này tôi và Rose quennhau từ đó.
Hôm nay vừa ra khỏi tiệm, bỗng nhiên có haingười Việt hỏi thăm đường đi đến nhà hàngBambou(5). Hai người từ Rouen(6) lên Paris, muốn ăn phở ở tiệm Bambou.
Từ nhà hàng Haohao (7) đến tiệm Bambou cũnghơi rắc rối nên tôi dẫn đường và đưa hai ngườiđồng hương đến tiệm Bambou. Có lẽ để cám ơn sựtận tình của tôi nên hai cô ấy mời tôi ghé dùng mộttô phở. Nể lời mời tôi ghé uống một ly cà phê.
Vừa đến nơi người nhân viên đon đả dọn hai chỗngồi gần cửa ra vào.
Cô trẻ ở Pháp hơn mười năm, lanh lợi, mở tờ thựcđơn ra và hỏi người chị (?).
Chị thích phở đặc biệt hay phở tái. chị dùng tô lớnnhé?”
“Thôi, cho chị phở tái đi. Còn em dùng gì nào?”
“Chắc em ăn phở đặc biệt nhưng tô nhỏ thôi . Côăn với chúng em một tô hở nhé? Quay sang tôi cômời một lần nữa.
“Cám ơn em tôi mới vừa ăn xong với cô bạn nêncòn no lắm, thôi để khi khác vậy.”
Ngang qua câu chuyện, thì ra là hai nữ tu từ ViệtNam sang làm việc, khi từ giã ra về thì người nữ tutrẻ cho tôi địa chỉ ở Rouen và mời có dịp nào ghéchơi.
Một cuộc gặp gỡ không chờ đợi nhưng cũng thúvị! Trong cuộc đời, chắc ai cũng có dịp có đượcnhững cuộc gặp gỡ bất ngờ. Những cuộc gặp gỡnày sẽ là cơ hội để mình có dịp tiếp xúc với nhiềungười với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có nhữngcuộc gặp gỡ thoáng qua rồi chìm vào trong lãngquên, nhưng cũng có những gặp gỡ lưu lại chomình một kỷ niệm nào đó. Cũng nhờ đó mình cảmthấy cuộc đời mình giàu và phong phú hơn vàhiểu thêm về con người?
Diễm Đào
(Paris 7.9.2013)
(1) Tram: là một phương tiên di chuyển trên mặtđường, đã có cách đây khoảng hai mươi nămvà mới được tái lập lại ở Paris để thay chotuyến Bus PC (Petite ceinture, là loại xe Bus chạy vòng theo các cửa của Paris). Hiện nay Paris có ba tuyến Tram, T1, T2 và T3 với 93 trạm và với hơn 600.000 hành khách mỗingày. Tram là loại xe điện có tuyến đườngriêng nên đỡ nạn kẹt xe. (www.ratp.fr/fr/ratp/c_5045/tramway)
(2) D.A.E.U là chữ tắt của Diplôme d’accès aux études universitaires, là bằng cấp quốc gia, được thừa nhận tương đương với bằng Tú tài. Bằng này giúp cho những người có bằng để cóthể vào các trường Đại học chính quy, hoặc thivào các cuộc thi tuyển về hành chánh loại B.
(3) Trường Paris Diderot hay còn gọi là Paris VII là một trường Đại học đa khoa (pluridisciplinaire) toạ lạc ở Paris. Trườngđược thành lập năm 1971. Trường rời khỏikhu đại học Jussieu năm 2007 dọn về khuParis Rive Gauche. Trường chuyên trong lãnhvực khoa học, những đào tạo các ngành họctrong lãnh vực sức khoẻ, khoa học nhân vănvà xã hội cũng như các ngành nghệ thuật, vănchương; ngôn ngữ. Gồm có 120 nhóm nghiêncứu với 2300 nghiên cứu sinh (doctorants) vàđào tạo 25.000 sinh viên.( fr.wikipedia.org › ... › Université en France)
(4) Centimes: là một đơn vị tiền tệ nhỏ nhất củađồng euros
https://www.google.fr/ - #
(5) Bamboo: tên của một nhà hàng Việt nam nằmở quận 13.
(6) Rouen: là một tỉnh nằm ở Tây Bắc của nướcPháp, có khoảng hơn 110.000 dân.
(7) Haohao: là tên một nhà hàng nằm trên đại lộChoisy thuộc quận 13, chuyên các món mì, sủicảo, mở cửa liên tục 7/7, từ sáng đến chiều 2 giờ sáng ngày hôm sau.
5
“A lô! Chị Thúy hả? Tui, Rose nè. Tui đang ở métro National. Chị có rảnh không mình gặp nhauở quận mười ba ăn mì nhen?”
“O K! Chị muốn mình gặp nhau ở đâu?”
“Trước cửa nhà thờ. Khoảng mười hai giờ mườilăm.”
“O K!”
Tôi sửa soạn ít quà cho Rose, vài trái cà trồngtrong vườn, một hủ mức groseilles, vài cái bánhcuốn, bánh bao. Tôi xuống nhà, đi dọc theo đườngDidot ra đại lộ (boulevard) Brune). Từ nhà đi bộ rađến Tram(1) cũng phải hơn mười phút. Ở Paris, dùmuốn dù không ai cũng phải có dịp đi bộ ít nhấtkhoảng ba mươi phút một ngày? Điện thoại cầmtay hay còn gọi là di động (portable) reo, chị Rose cho biết sẽ đến nơi hẹn trễ mười lăm phút, cũngmay cho tôi vì thời gian chờ xe hôm nay cũng hơi lâu.
Từ ngay đầu đường Choisy, từ xa tôi thấy Rose, ngồi trên băng gỗ trước mặt nhà thờ, vẫy tay rahiệu.
“Nhà chị ra đây cũng xa hả? “
“ Cũng khá xa vì phải đi bộ ra Tram. Chị tới lâuchưa?”
“Chừng năm phút thôi.”
Cả hai bước vào tiệm mì, chỉ mới gần một giờ màkhông còn chỗ trống. Chúng tôi đứng chờ khônglâu lắm, có hai chỗ trống.
Hai tô sủi cảo bốc khói nghi ngút, mùi nước dùngthơm ngon, mùi thơm đặc biệt của mì mà mình nấuở nhà không thể nào có mùi nầy được!
“Đây có chút quà cho chị.”
“Chị cứ cho tui quà hoài, tui có cái bóp nhỏ chochị mà sáng nay đi nhà thờ sợ trễ giờ nên quênmang theo cho chị, thôi để lần sau vậy. Tui có kểcho chọ nghe là tui định bán nhà để vô ở chung vớimấy bà phước không?”
“ Có, chị có nói lâu rồi. Nhưng định bao giờ bánnhà?”
“Muốn bán thì cũng phải dọn dẹp đồ đạc, phảikiếm chỗ ở rồi mới bán.”
Tôi còn nhớ, lẩm rẩm mà đã mười năm qua, lúcmới vào học lớp D.A.E.U(2), trường Paris 7 Denis Diderot (3) vào năm 2005. Lúc đó trường Paris 7, còn nằm chung chỗ với trường Paris 6 ( trường đạihọc về Khoa học, mang tên Pierre-Marie Curie), lúc đó tôi mới "chập chửng" trở lại trường vớiniềm vui và nỗi lo lẫn lộn. Ngoài giờ học, tôi cảmthấy vui vào ngồi học trong thư viện. Thư viện ,nằm ở cuối trường và không khang trang như thưviện hiện nay, từ ngày Paris 7 được dọn về "Grand Moulin". Và cũng ở thư viện này tôi và Rose quennhau từ đó.
Hôm nay vừa ra khỏi tiệm, bỗng nhiên có haingười Việt hỏi thăm đường đi đến nhà hàngBambou(5). Hai người từ Rouen(6) lên Paris, muốn ăn phở ở tiệm Bambou.
Từ nhà hàng Haohao (7) đến tiệm Bambou cũnghơi rắc rối nên tôi dẫn đường và đưa hai ngườiđồng hương đến tiệm Bambou. Có lẽ để cám ơn sựtận tình của tôi nên hai cô ấy mời tôi ghé dùng mộttô phở. Nể lời mời tôi ghé uống một ly cà phê.
Vừa đến nơi người nhân viên đon đả dọn hai chỗngồi gần cửa ra vào.
Cô trẻ ở Pháp hơn mười năm, lanh lợi, mở tờ thựcđơn ra và hỏi người chị (?).
Chị thích phở đặc biệt hay phở tái. chị dùng tô lớnnhé?”
“Thôi, cho chị phở tái đi. Còn em dùng gì nào?”
“Chắc em ăn phở đặc biệt nhưng tô nhỏ thôi . Côăn với chúng em một tô hở nhé? Quay sang tôi cômời một lần nữa.
“Cám ơn em tôi mới vừa ăn xong với cô bạn nêncòn no lắm, thôi để khi khác vậy.”
Ngang qua câu chuyện, thì ra là hai nữ tu từ ViệtNam sang làm việc, khi từ giã ra về thì người nữ tutrẻ cho tôi địa chỉ ở Rouen và mời có dịp nào ghéchơi.
Một cuộc gặp gỡ không chờ đợi nhưng cũng thúvị! Trong cuộc đời, chắc ai cũng có dịp có đượcnhững cuộc gặp gỡ bất ngờ. Những cuộc gặp gỡnày sẽ là cơ hội để mình có dịp tiếp xúc với nhiềungười với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có nhữngcuộc gặp gỡ thoáng qua rồi chìm vào trong lãngquên, nhưng cũng có những gặp gỡ lưu lại chomình một kỷ niệm nào đó. Cũng nhờ đó mình cảmthấy cuộc đời mình giàu và phong phú hơn vàhiểu thêm về con người?
Diễm Đào
(Paris 7.9.2013)
(1) Tram: là một phương tiên di chuyển trên mặtđường, đã có cách đây khoảng hai mươi nămvà mới được tái lập lại ở Paris để thay chotuyến Bus PC (Petite ceinture, là loại xe Bus chạy vòng theo các cửa của Paris). Hiện nay Paris có ba tuyến Tram, T1, T2 và T3 với 93 trạm và với hơn 600.000 hành khách mỗingày. Tram là loại xe điện có tuyến đườngriêng nên đỡ nạn kẹt xe. (www.ratp.fr/fr/ratp/c_5045/tramway)
(2) D.A.E.U là chữ tắt của Diplôme d’accès aux études universitaires, là bằng cấp quốc gia, được thừa nhận tương đương với bằng Tú tài. Bằng này giúp cho những người có bằng để cóthể vào các trường Đại học chính quy, hoặc thivào các cuộc thi tuyển về hành chánh loại B.
(3) Trường Paris Diderot hay còn gọi là Paris VII là một trường Đại học đa khoa (pluridisciplinaire) toạ lạc ở Paris. Trườngđược thành lập năm 1971. Trường rời khỏikhu đại học Jussieu năm 2007 dọn về khuParis Rive Gauche. Trường chuyên trong lãnhvực khoa học, những đào tạo các ngành họctrong lãnh vực sức khoẻ, khoa học nhân vănvà xã hội cũng như các ngành nghệ thuật, vănchương; ngôn ngữ. Gồm có 120 nhóm nghiêncứu với 2300 nghiên cứu sinh (doctorants) vàđào tạo 25.000 sinh viên.( fr.wikipedia.org › ... › Université en France)
(4) Centimes: là một đơn vị tiền tệ nhỏ nhất củađồng euros
https://www.google.fr/ - #
(5) Bamboo: tên của một nhà hàng Việt nam nằmở quận 13.
(6) Rouen: là một tỉnh nằm ở Tây Bắc của nướcPháp, có khoảng hơn 110.000 dân.
(7) Haohao: là tên một nhà hàng nằm trên đại lộChoisy thuộc quận 13, chuyên các món mì, sủicảo, mở cửa liên tục 7/7, từ sáng đến chiều 2 giờ sáng ngày hôm sau.
5