DỊ ỨNG
« Dị ứng », hai chữ này mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Nói về thức ăn hay bề bịnh tật, là hiện tượng con người kỵ với thức ăn, khi ăn vào thì cơ thể phản ứng, mình mẩy nổi « mề đay » (do từ chữ médaille), những vết đỏ hình tựa như mề đay của món nữ trang và những nơi đó làm cho mình bị ngứa ngáy khóchịu, hoặc nặng hơn là bị mặt mũi, hay các phần khác của cơ thể sưng to lên, khi nặng hơn thì cổ họng bịsưng, có thể làm cho mình bị nghẹt thởi và nguy đến tính mạng.
Còn nói về con người, hay về hiện tượng xã hội thìmình cũng có thể nói : « Tôi bị dị ứng với tiếng khóc, gào la. Tôi bị dị ứng với mùi rượu, mùi thuốc lá. Tôi bị dị ứng với… ». Nói chung sự dị ứng với nhiều dạng và nhiều tình huống khác nhau. Sự dị ứng làmột điều có thể xảy đến với mình một cách bất ngờvà thường là điều không dễ chịu chút nào.
Một buổi sáng đẹp trời của mùa thu Paris, năm vừa qua, với cái lạnh của đầu mùa, với những chiếc lávàng rơi ngập lối đi, sau một buổi đi ăn cùng với bạn bè ở Champs Elysées, đại lộ này nằm ở quận 8, về phía tây bắc của thành phố, trãi dài gần hai ngàn thuớc, từ phía đông đến phía tây, nối liền quảng trường là Concorde et quảng trường Charles-de-Gaulle (ngày xưa là quảng trường Étoile), một khu « sang trọng của Paris ».
Trưa hôm đó, tôi chia mâm đồ biển với Lan trong nhàhàng mang tên Alsace. Nhà hàng Alsace, nằm trên đại lộ Champs Elysées, số 39 thuốc quận 8 của Paris. (75008 Paris). Xuống trạm métro Franklin D. Roosevelt đi một khoảng vài trăm thước, nhà hàng này nằm ở góc đường. Chiều hôm đó, khi trời vừa sụp tối, tôi nghe ngứa ngáy mình mảy, hơi khó chịu. Các hiệu thuốc tây đã đóng cửa. May sau hôm đóPaulette, có cô cháu nội ghé thăm, nó mới có bằng lái nhưng lái khá vững, đưa tôi đến nhà thuốc tây ở gần métro Tolbiac. Trong Paris rất là khó tìm chỗ đậu xe nên Paulette lái chạy mấy vòng mà vẫn không tìm được chỗ đậu. Người dược sĩ khuyên tôi uống thuốc Zyrtec và kem xức vào những nơi bị ngứa. Về nhà, uống thuốc và ráng uống thật nhiều nước, hi vọng làsẽ bớt. Tôi lấy điện thoại hỏi cô bạn cùng chia với tôi mâm đồ biển để xem cô ấy có bị hiện trạng dị ứng không ?
« Allo, chị Thủy đây ! »
« Sao hôm nay tụi mình đi ăn đồ biển ngon quáhén ? »
« Ngon thiệt nhưng chị kêu hỏi em có bị ngứa nhưchị không ? »
« Dạ không. Chị bị sao vậy ? »
« Ngứa ngáy cùng mình hết nhưng là cuối tuần và tối rồi thì đâu có thể đi bác sĩ được. Chị có đi mua thuốc rồi, hi vọng ngủ qua đêm thì hết thôi »
« Đêm hôm có gì thì kêu cho em nhen ? »
« Cám ơn em, nhưng Lan ở xa chị quá. Không sao đâu. »
Cũng khá lâu tôi mới chìm vào giấc ngủ với những nỗi lo âu. Nửa đêm giật mình thức giấc, tôi có cảm giác nằng nặng ở mặt. Nhìn vào kiếng, tôi không nhận ra được mình. Môi trên tôi sưng to và phủ lấp môi dưới như người quái dị. Nhìn đồng hồ kim đồng hổ chỉ bốn giờ sáng. Lo sợ nhưng phải đi nhanh đến nhà thương. Tôi tìm trên Internet, có nhà thương Saint Joseph, gần nhà, mặ vội áo manteau vào vì trời bắt đầu lạnh. Chỉ kịp lấy theo các giấy tờ cần thiết, như thẻ bảo hiểm sức khỏe, giấy căn cước, một ít tiền, bàn chải và kem đánh răng vì không biết nhàthương sẽ giữ mình lại bao lâu.
Gọi điện thoại cho gia đình biết tin tức, gởi mails cho con cái và Hạnh, bạn ở gần nhà, vì giờ này gọi điện thoại không tiện. Đi bộ nhanh đến nhà thương. Hỏi thăm khu cấp cứu. Gặp người gác cổng, tôi nói lý do xin đi cấp cứu. Vì hiện tượng dị dạng nên tôi che mặt bằng khăn quấn (foulard). Người gác cổng hỏi vặn vẹo nhiều câu hỏi, nhưng đến khi tôi mở khăn ra cho coi, thì tức tốc họ đưa tôi vài phòng cấp cứu và cóbác sĩ trực đến khám liền. Sau khi thấy cổ họng bắt đầu sưng thì lập tức tôi được chuyền một túi nước. Sau đó được đưa lên phòng trên lầu. Hôm đó tôi nằm đến chiều sau khi chuyền xong hết túi nước, thỉnh thoảng có y tá và bác sĩ đến thăm chừng. Nhìn vàoécran của máy điện thoại di động , thấy môi bớt sưngvà môi nghe đỡ nặng. Tôi hỏi bác sĩ trực, môi tôi cóthể trở lại bình thường không ? Người bác sĩ trẻ nhìn tôi cười và an ủi nói rằng chỉ vài ngày sau là tôi trởlại bình thường. Những người làm việc ở khu này phải đối đầu với nhiều trường hợp khác nhau vàtrường hợp nào cũng ghê gớm, hôm đó chỉ trong thời gian ngắn nằm trong bịnh viện mà tôi cũng chứng kiến được nhiều « băng ca » (brancards) đưa vào nào là người bị tai nạn xe cộ, hoặc những bịnh tình nguy ngập, tiếng than khóc rên rỉ, tiếng chân chạy củanhững người làm việc. Có lẽ họ quá quen với những cảnh này nên họ cũng cười nói, nếu không thì họ cóvẻ mặt « chai đá ».
Sáng sớm trước khi đi làm, Hạnh mang vào cho tôi vài quyển sách, trước khi đến Hạnh hỏi tôi có cần gìthêm thì sẽ mang đến. Chiều hôm đó, môi xẹp dần vàbác sĩ kê cho toa thuốc Cortancyl, Diffuk, Xyzall, Atarax. Uống trong năm ngày và phải kiên ăn mặn. Ghé qua nhà thuốc tây mua thuốc và ghé qua tiệm bánh mì đặt mua bánh không muối. Ngày hôm sau, 26.9 tôi phải trở lại nhà thương để làm test về« pression ambulatoire », lần trước test này là ngày 23.9 không được vì máy đọc bị vấn đề. Máy này phải đeo suốt đêm. Từ ngày bị sưng môi tôi chỉ ăn cơm vàbánh mì không muối, và ăn nhẹ thế mà hai ngày sau khi đeo máy tôi lại bị sưng môi dưới, lần này cũng ghê cũng không khác lần trước nhưng lần này họkhông thấy dị ứng bởi thức ăn nên gởi tôi qua khu da. Bác sỉ cũng kê toa thuốc Xyzall và kem thoa.
Hai năm tiếp theo tôi bình yên. Nhưng năm nay, vào tháng năm, tôi được cô bạn ở vùng biển mời tôi ghénhà chơi một đêm. Trưa hôm đó, cô bạn mua Couscous, do một bà người marocaine nấu khá nổi tiếng ở vùng này.(Ww.couscousdari.com/fr/saga.htm). Couscous làmón ăn chính của xứ Maroc và ở những xứ Maghreb, và món này gần như trở thành một món « quốc tế » và được nhiều người ưa chuộng. Theo một số sử gia, theo nguồn gốc của món ăn này là từ Trung Quốc, một số người khác thì cho rằng món ăn này gốc từmiền đông Châu Phi. Có một số giả thuyết cho rằng món ăn này xuất phát ở Bắc Phi, là nơi mà những nhàkhảo cổ tìm thấy những di tích những vật dụng làm bếp vào thế kỷ thứ chín, rất giống như những nồi niêu để nấu couscous.
Chiều lại chúng tôi đi ăn ở trong Casino ở Deauville,là nơi chơi những trò chơi may rủi như đánh bài, máy kéo xu…ngoài ra còn có những nhà hàng ăn uống. Casino được thành lập bởi Công tước De Morny vào năm 1912. (ông cũng là người sáng lập ra bãi biển Deauville trong những năm 1860). Casino này nhìn ra bãi biển từ biển Manche ở Deauville của tỉnh Normandie và ngay trung tâm thành phố.
Tối đó tôi ăn món cá daurade và ratatouille.Ratatouille là món ăn đặc biệt của tỉnh Nice và cũngnhư trong cả vùng La Provence. Mỗi nơi mang một tên khác nhau nhưng chung qui là một món ragoûtcủa nhiều rau cải khác nhau như cà chua, cà tím, mướp…
Tối lại khoảng nửa đêm, tôi lại có cảm giác ngứa ởmôi dưới và bắt đầu sưng lên. May sao cô bạn làdược sĩ nên mua thuốc mà không cần toa bác sĩ, hôm đó tôi chỉ uống hai viên Pre- nisolone Orodispersible, tôi ngủ yên đến sáng và môi xẹp xuống liền. Lại một phen hú vía !
Nổi lo canh cánh bên mình, tôi lấy được hẹn với bác sỉ chuyên về dị ứng sau sáu tháng xin hẹn. Hôm vào gặp bác sĩ, bà đưa tôi sang phòng bên cạnh. Trong phòng có hai cái tủ lạnh, hai cái tủ đông lạnh, trong đó có một tủ đông lạnh (le congélateur dépanné), gọi là để phòng khi bị tắt điện ? Bà mở tủ ra lấy hai mâm,trên đó có những chai nhỏ với ống nhỏ giọt, bà bảo tôi để hai cánh tay trên bàn, lật ngửa bàn tay. Sau đóbà nhỏ từng giọt nước trong những chai đó,trên hai cánh tay, bà bảo là những « chiết xuất » (extrait) của những loại như, tôm, cua, đồ biển… Trên mỗi cánh tay có ít nhất là chín, mười giọt, và trên mỗi giọt chiếc xuất đó, bà lấy một kim nhỏ đâm vào tay, nghe đau nhói, có lẽ là để cho những « chiết xuất » đó đi vào da.. Sau đó tôi ra ngoài phòng đợi, khoảng năm, mười phút sau thì những chỗ đâm kim đó nổi lên những đốm đỏ, hình tròn, lớn nhỏ khác nhau như bịnổi « mề đai » hay bị kiến cắn và có cảm giác ngứa. Bà hỏi tôi nơi nào ngứa nhiều và lấy thước đo đường kính của mỗi vòng trò. Quả thật vì nhiều nơi quá tôi không nhận định được nơi nào bị ngứa nhiều. Cuối cùng bà bảo tôi lấy hẹn lần sau, cũng khoảng sáu tháng sau mới có được cái hẹn mới. Lần sau tôi đến với những mẫu tôm, cua, cá chín, các gia vị, mỗi món để trong những bao riêng để bà làm thí nghiệm.
Chào người bác sĩ với vẻ mặt không diễn tả tình cảm, tôi chào bà ra về và nổi lo dị ứng vẫn chưa được giải quyết và cũng vẫn chưa biết được mình dị ứng với món ăn nào ? Và cũng vì thế mà tôi đâm ra lo sợ màkhông còn dám thử đồ biển dù rằng đó là một món ăn mà tôi rất thích. Tôi ngẫm nghĩ, trong cuộc sống cónhững điều, có những vấn đề mà đến một lúc nào đómình phải biết dừng lại ?
DIỄM ĐÀO
Paris 15.07.2013
« Dị ứng », hai chữ này mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Nói về thức ăn hay bề bịnh tật, là hiện tượng con người kỵ với thức ăn, khi ăn vào thì cơ thể phản ứng, mình mẩy nổi « mề đay » (do từ chữ médaille), những vết đỏ hình tựa như mề đay của món nữ trang và những nơi đó làm cho mình bị ngứa ngáy khóchịu, hoặc nặng hơn là bị mặt mũi, hay các phần khác của cơ thể sưng to lên, khi nặng hơn thì cổ họng bịsưng, có thể làm cho mình bị nghẹt thởi và nguy đến tính mạng.
Còn nói về con người, hay về hiện tượng xã hội thìmình cũng có thể nói : « Tôi bị dị ứng với tiếng khóc, gào la. Tôi bị dị ứng với mùi rượu, mùi thuốc lá. Tôi bị dị ứng với… ». Nói chung sự dị ứng với nhiều dạng và nhiều tình huống khác nhau. Sự dị ứng làmột điều có thể xảy đến với mình một cách bất ngờvà thường là điều không dễ chịu chút nào.
Một buổi sáng đẹp trời của mùa thu Paris, năm vừa qua, với cái lạnh của đầu mùa, với những chiếc lávàng rơi ngập lối đi, sau một buổi đi ăn cùng với bạn bè ở Champs Elysées, đại lộ này nằm ở quận 8, về phía tây bắc của thành phố, trãi dài gần hai ngàn thuớc, từ phía đông đến phía tây, nối liền quảng trường là Concorde et quảng trường Charles-de-Gaulle (ngày xưa là quảng trường Étoile), một khu « sang trọng của Paris ».
Trưa hôm đó, tôi chia mâm đồ biển với Lan trong nhàhàng mang tên Alsace. Nhà hàng Alsace, nằm trên đại lộ Champs Elysées, số 39 thuốc quận 8 của Paris. (75008 Paris). Xuống trạm métro Franklin D. Roosevelt đi một khoảng vài trăm thước, nhà hàng này nằm ở góc đường. Chiều hôm đó, khi trời vừa sụp tối, tôi nghe ngứa ngáy mình mảy, hơi khó chịu. Các hiệu thuốc tây đã đóng cửa. May sau hôm đóPaulette, có cô cháu nội ghé thăm, nó mới có bằng lái nhưng lái khá vững, đưa tôi đến nhà thuốc tây ở gần métro Tolbiac. Trong Paris rất là khó tìm chỗ đậu xe nên Paulette lái chạy mấy vòng mà vẫn không tìm được chỗ đậu. Người dược sĩ khuyên tôi uống thuốc Zyrtec và kem xức vào những nơi bị ngứa. Về nhà, uống thuốc và ráng uống thật nhiều nước, hi vọng làsẽ bớt. Tôi lấy điện thoại hỏi cô bạn cùng chia với tôi mâm đồ biển để xem cô ấy có bị hiện trạng dị ứng không ?
« Allo, chị Thủy đây ! »
« Sao hôm nay tụi mình đi ăn đồ biển ngon quáhén ? »
« Ngon thiệt nhưng chị kêu hỏi em có bị ngứa nhưchị không ? »
« Dạ không. Chị bị sao vậy ? »
« Ngứa ngáy cùng mình hết nhưng là cuối tuần và tối rồi thì đâu có thể đi bác sĩ được. Chị có đi mua thuốc rồi, hi vọng ngủ qua đêm thì hết thôi »
« Đêm hôm có gì thì kêu cho em nhen ? »
« Cám ơn em, nhưng Lan ở xa chị quá. Không sao đâu. »
Cũng khá lâu tôi mới chìm vào giấc ngủ với những nỗi lo âu. Nửa đêm giật mình thức giấc, tôi có cảm giác nằng nặng ở mặt. Nhìn vào kiếng, tôi không nhận ra được mình. Môi trên tôi sưng to và phủ lấp môi dưới như người quái dị. Nhìn đồng hồ kim đồng hổ chỉ bốn giờ sáng. Lo sợ nhưng phải đi nhanh đến nhà thương. Tôi tìm trên Internet, có nhà thương Saint Joseph, gần nhà, mặ vội áo manteau vào vì trời bắt đầu lạnh. Chỉ kịp lấy theo các giấy tờ cần thiết, như thẻ bảo hiểm sức khỏe, giấy căn cước, một ít tiền, bàn chải và kem đánh răng vì không biết nhàthương sẽ giữ mình lại bao lâu.
Gọi điện thoại cho gia đình biết tin tức, gởi mails cho con cái và Hạnh, bạn ở gần nhà, vì giờ này gọi điện thoại không tiện. Đi bộ nhanh đến nhà thương. Hỏi thăm khu cấp cứu. Gặp người gác cổng, tôi nói lý do xin đi cấp cứu. Vì hiện tượng dị dạng nên tôi che mặt bằng khăn quấn (foulard). Người gác cổng hỏi vặn vẹo nhiều câu hỏi, nhưng đến khi tôi mở khăn ra cho coi, thì tức tốc họ đưa tôi vài phòng cấp cứu và cóbác sĩ trực đến khám liền. Sau khi thấy cổ họng bắt đầu sưng thì lập tức tôi được chuyền một túi nước. Sau đó được đưa lên phòng trên lầu. Hôm đó tôi nằm đến chiều sau khi chuyền xong hết túi nước, thỉnh thoảng có y tá và bác sĩ đến thăm chừng. Nhìn vàoécran của máy điện thoại di động , thấy môi bớt sưngvà môi nghe đỡ nặng. Tôi hỏi bác sĩ trực, môi tôi cóthể trở lại bình thường không ? Người bác sĩ trẻ nhìn tôi cười và an ủi nói rằng chỉ vài ngày sau là tôi trởlại bình thường. Những người làm việc ở khu này phải đối đầu với nhiều trường hợp khác nhau vàtrường hợp nào cũng ghê gớm, hôm đó chỉ trong thời gian ngắn nằm trong bịnh viện mà tôi cũng chứng kiến được nhiều « băng ca » (brancards) đưa vào nào là người bị tai nạn xe cộ, hoặc những bịnh tình nguy ngập, tiếng than khóc rên rỉ, tiếng chân chạy củanhững người làm việc. Có lẽ họ quá quen với những cảnh này nên họ cũng cười nói, nếu không thì họ cóvẻ mặt « chai đá ».
Sáng sớm trước khi đi làm, Hạnh mang vào cho tôi vài quyển sách, trước khi đến Hạnh hỏi tôi có cần gìthêm thì sẽ mang đến. Chiều hôm đó, môi xẹp dần vàbác sĩ kê cho toa thuốc Cortancyl, Diffuk, Xyzall, Atarax. Uống trong năm ngày và phải kiên ăn mặn. Ghé qua nhà thuốc tây mua thuốc và ghé qua tiệm bánh mì đặt mua bánh không muối. Ngày hôm sau, 26.9 tôi phải trở lại nhà thương để làm test về« pression ambulatoire », lần trước test này là ngày 23.9 không được vì máy đọc bị vấn đề. Máy này phải đeo suốt đêm. Từ ngày bị sưng môi tôi chỉ ăn cơm vàbánh mì không muối, và ăn nhẹ thế mà hai ngày sau khi đeo máy tôi lại bị sưng môi dưới, lần này cũng ghê cũng không khác lần trước nhưng lần này họkhông thấy dị ứng bởi thức ăn nên gởi tôi qua khu da. Bác sỉ cũng kê toa thuốc Xyzall và kem thoa.
Hai năm tiếp theo tôi bình yên. Nhưng năm nay, vào tháng năm, tôi được cô bạn ở vùng biển mời tôi ghénhà chơi một đêm. Trưa hôm đó, cô bạn mua Couscous, do một bà người marocaine nấu khá nổi tiếng ở vùng này.(Ww.couscousdari.com/fr/saga.htm). Couscous làmón ăn chính của xứ Maroc và ở những xứ Maghreb, và món này gần như trở thành một món « quốc tế » và được nhiều người ưa chuộng. Theo một số sử gia, theo nguồn gốc của món ăn này là từ Trung Quốc, một số người khác thì cho rằng món ăn này gốc từmiền đông Châu Phi. Có một số giả thuyết cho rằng món ăn này xuất phát ở Bắc Phi, là nơi mà những nhàkhảo cổ tìm thấy những di tích những vật dụng làm bếp vào thế kỷ thứ chín, rất giống như những nồi niêu để nấu couscous.
Chiều lại chúng tôi đi ăn ở trong Casino ở Deauville,là nơi chơi những trò chơi may rủi như đánh bài, máy kéo xu…ngoài ra còn có những nhà hàng ăn uống. Casino được thành lập bởi Công tước De Morny vào năm 1912. (ông cũng là người sáng lập ra bãi biển Deauville trong những năm 1860). Casino này nhìn ra bãi biển từ biển Manche ở Deauville của tỉnh Normandie và ngay trung tâm thành phố.
Tối đó tôi ăn món cá daurade và ratatouille.Ratatouille là món ăn đặc biệt của tỉnh Nice và cũngnhư trong cả vùng La Provence. Mỗi nơi mang một tên khác nhau nhưng chung qui là một món ragoûtcủa nhiều rau cải khác nhau như cà chua, cà tím, mướp…
Tối lại khoảng nửa đêm, tôi lại có cảm giác ngứa ởmôi dưới và bắt đầu sưng lên. May sao cô bạn làdược sĩ nên mua thuốc mà không cần toa bác sĩ, hôm đó tôi chỉ uống hai viên Pre- nisolone Orodispersible, tôi ngủ yên đến sáng và môi xẹp xuống liền. Lại một phen hú vía !
Nổi lo canh cánh bên mình, tôi lấy được hẹn với bác sỉ chuyên về dị ứng sau sáu tháng xin hẹn. Hôm vào gặp bác sĩ, bà đưa tôi sang phòng bên cạnh. Trong phòng có hai cái tủ lạnh, hai cái tủ đông lạnh, trong đó có một tủ đông lạnh (le congélateur dépanné), gọi là để phòng khi bị tắt điện ? Bà mở tủ ra lấy hai mâm,trên đó có những chai nhỏ với ống nhỏ giọt, bà bảo tôi để hai cánh tay trên bàn, lật ngửa bàn tay. Sau đóbà nhỏ từng giọt nước trong những chai đó,trên hai cánh tay, bà bảo là những « chiết xuất » (extrait) của những loại như, tôm, cua, đồ biển… Trên mỗi cánh tay có ít nhất là chín, mười giọt, và trên mỗi giọt chiếc xuất đó, bà lấy một kim nhỏ đâm vào tay, nghe đau nhói, có lẽ là để cho những « chiết xuất » đó đi vào da.. Sau đó tôi ra ngoài phòng đợi, khoảng năm, mười phút sau thì những chỗ đâm kim đó nổi lên những đốm đỏ, hình tròn, lớn nhỏ khác nhau như bịnổi « mề đai » hay bị kiến cắn và có cảm giác ngứa. Bà hỏi tôi nơi nào ngứa nhiều và lấy thước đo đường kính của mỗi vòng trò. Quả thật vì nhiều nơi quá tôi không nhận định được nơi nào bị ngứa nhiều. Cuối cùng bà bảo tôi lấy hẹn lần sau, cũng khoảng sáu tháng sau mới có được cái hẹn mới. Lần sau tôi đến với những mẫu tôm, cua, cá chín, các gia vị, mỗi món để trong những bao riêng để bà làm thí nghiệm.
Chào người bác sĩ với vẻ mặt không diễn tả tình cảm, tôi chào bà ra về và nổi lo dị ứng vẫn chưa được giải quyết và cũng vẫn chưa biết được mình dị ứng với món ăn nào ? Và cũng vì thế mà tôi đâm ra lo sợ màkhông còn dám thử đồ biển dù rằng đó là một món ăn mà tôi rất thích. Tôi ngẫm nghĩ, trong cuộc sống cónhững điều, có những vấn đề mà đến một lúc nào đómình phải biết dừng lại ?
DIỄM ĐÀO
Paris 15.07.2013