GIẤC MƠ TRÙNG PHÙNG.
Tiếng kêu của các cô Tiếp viên hàng không vanglên trong phi trường rộng lớn, tiếng cười nói củanhững người tiễn đưa thân nhân, tất cả tạo thành mộtâm thanh thật là ồn ào và hỗn loạn.
Tôi cảm thấy mình như nhỏ bé và đơn độc trongphi thường rộng lớn, lẫn lộn giữa đám đông người. Thu mình trong một góc, tôi đưa mắt nhìn chungquanh, tất cả đối với tôi thật lạ lùng. Đằng kia cườinói, đằng nọ bịn rịn chia tay, lưu luyến kẻ ở người đi. Nơi đây là nơi đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnhbuồn vui của kẻ đi, người đến. Tôi cũng không biếtmình buồn hay vui, vì tim tôi như vang lên một nhịpđiệu thật lạ lùng !
Cầm tờ điện tín trong tay, tôi đọc lại một lần nữa, vì sợ mình lầm chăng ? « Ba về đến phi trường lúc 20 giờ ». Tôi thầm nghĩ : « Điện tín nầy có đúng là củamình không ? Hay bưu điện đưa nhầm tên ? » Khôngthể nào nhầm được, đúng là tên tôi còn ghi trênphong bì đây mà. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ rồimà không thấy gì hết. Bỗng dưng tôi muốn khóc ! Sựchờ đợi làm tôi hoang mang vì quả thực tôi khôngbao giờ mơ ước ngày về hay một ngày nào đó gặp lạicha mình, tôi đã bằng lòng và quen với cuộc sống« không cha ».
Lúc tôi còn nằm nôi, thì Ba đã xa tôi, tôi chưabao giờ có dịp được gọi tiếng « Ba » ngắn gủi nhưngchan chứa tình thương. Tình phụ tử như sợi dây vôhình, ngày ba rời mẹ con tôi ra đi, có phải chăng, đứabé linh cảm ngày về của cha quá xa vời và vô vọngnên đêm đó tôi khóc mãi không dứt. Mẹ ôm tôi vàolòng dỗ dành, tôi vẫn không nín khóc. Tiếng khóc trẻthơ như xé lòng mẹ, mẹ thì còn quá trẻ để phải xachồng, mùi chăn gối như còn đây. Mẹ lấy chiếc áocũ, còn đượm hơi Ba, đắp lên người tôi, chừng đó du tôi vào giấc ngủ trẻ thơ.
Tôi lớn lên trong tình thương của mẹ, của ngoạinhưng không hiểu sao lúc nhỏ mỗi lần bị bịnh hay bịrầy la tôi vẫn thường kêu «Ba ơi». Tuy xa cáchnhưng tình phụ tử tô đậm và lớn dần trong tôi, vớitháng năm chồng chất dù rằng hơn hai mươi nămqua, tôi chưa bao giờ thấy được người cha « bằngxương bằng thịt », tôi chỉ biết rằng tôi cũng có mộtngười cha như bao trẻ em khác nhưng vì hoàncảnh ba tôi phải đi xa. Tôi chỉ được biết Ba ngangqua hình ảnh, nghe giọng nói, lời khuyên dạy ngangqua những bức thư hay những lời nói qua băng từ.
Cuộc đời tôi lặng lẽ trôi qua như những trẻ con khác, rồi dần dần tôi quen với cuộc sống không cha. Mẹ tôi vì kế sinh nhai nên thì giờ dành cho con cáicũng rất ít. Có lẽ do thiếu thốn tình thương, tôi cảmthấy có những lúc rất cô đơn, đó có phải là lý do khiến tôi lập gia đình quá sớm chăng ? Hay địnhmệnh đã gắn liền vào tôi để phải chịu những bất hạnhcủa cuộc đời ? Tôi có cảm giác thật cô độc, nhưngười lạc lỏng giữa biển khơi, tôi lo sợ vùng vẫy cốbơi vào bờ nhưng đôi khi, tôi cảm thấy mình thật mệtmỏi và đuối sức, không biết bám vào đâu.
Thoảng qua tôi thoáng nghĩ rằng ba như cái phaođể cho tôi bám víu, và đưa tôi vào đến bờ ? Lớn lênđược biết ba rất thành công nơi hải ngoại, tôi chỉ là một đứa con kém may mắn về mọi phương diện, tôichỉ là một cái bóng mờ lại mang đầy mặc cảm. Tiếngtăm ba lừng lẫy, ba thực hiện những công trình vềvăn hoá, mỗi nơi ba đi qua dù trên những vùng đất lạ, ba đã để lại sự thán phục trong lòng mọi người. Nhưng hôm nay, tôi sẽ được gặp lại, người cha« bằng xương bằng thịt » tôi sẽ được gọi « ba ơi », sau hơn hai mươi năm trời xa cách !
« Xin quý vị lưu ý, chuyến bay Singapore 614 sắpđáp xuống phi đạo… »
Tôi giật mình tỉnh mộng, tôi sắp được gặp ba củatôi rồi, tôi sẽ nói gì ? Ba sẽ nói gì với tôi, thái độ củaba ra sao ? Bóng dáng ba chợt hiện ra trước mắt tôi, nhưng đoàn người đi đón ba đông quá, nhất là nghệsĩ, báo chí, những người có tên tuổi. Tôi mặc cảm sựthua thiệt của mình nên không dám mạnh dạn tiếnbước nhưng tôi được đưa đẩy theo đám đông. Ba là người nổi tiếng, đã làm rạng danh đất nước trêntrường Quốc tế. Nay là lần đầu tiên trở về quê hương, dù là ba kín đáo, chỉ báo tin cho những người thâncủa gia đình, nhưng báo chí đã « đánh hơi » thậtnhanh vì vậy bỗng chốc số người đi đón thật đông, ngoài sự dự trù của ba và ban tổ chức.
Tôi và gia đình được phép đặc biệt, ra thẳng máybay để được gặp ba đầu tiên. Dáng ba cao lớn, vữngchãi xuất hiện nơi cửa máy bay. Tôi cùng với giađình chạy đến, tôi chỉ kịp kêu lên : « Ba ơi ! Con đâyba… » nhưng đám đông đã đẩy vẹt tôi ra, máy ảnhthi nhau bấm lia lịa.
Tôi muốn kêu lên nhưng cổ như nghẹn lại, âmthanh như không phát ra được. Tiếng kêu của tôi nhưlạc vào khoảng không. Miệng ba cười và vẫn đưa mắtnhìn quanh như tìm kiếm. Tôi cố sức len lỏi trongđám đông bằng tất cả sức mạnh và bằng tất cả tìnhthương để đến gần ba.Nhưng sức tôi có hạn, tôi cảmthấy mệt lả, mồ hôi tuông đầm đìa, vừa mệt, vừa tứcgiận ! Nước mắt tôi thi nhau tuông xuống như mưa. Giờ đây, ba gần tôi trong gang tấc mà tôi có cảm giácnhư cách xa muôn trùng.
« Ba ơi, con của ba đây… »
Tiếng kêu của tôi như lạc vào một khoảng không. Con của ba đây, sao ba không thấy ? Ba là người củađám đông, ba không phải là người cha như bao nhiêungười cha mà tôi đã từng mơ ước ! Cảnh vật như mờdần, hình ảnh ba lớn dần trước mắt tôi nhưng tai tôivẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười nói, hỏi han củamọi người.
- Con, Ba đây con, Tội nghiệp con tôi quá!
Tiếng gọi của ba như văng vẳng bên tai, tôi mởmắt ra nhìn:
- Ba... !
Chỉ bật kêu lên tiếng ba ngắn ngủi, nước mắt lạituông trào, tôi không nói thêm được câu nào nữa. Hai tay ba mở rộng, ba ôm tôi vào lòng, bàn tay thươngyêu vuốt nhẹ trên tóc tôi. Tôi bật oà ra khóc, nhưnglần nầy tôi khóc vì sung sướng. Ba đã từ chối đámđông để cho tôi được gần ba.
Màn đêm buông xuống, mọi người từ giả ra về. Ba ở lại, dìu tôi đi trên đường. Tôi yên lặng đi bêncạnh, ngước nhìn ba, bắt gặp tình thương trong ánhmắt.
Ba nhìn tôi âu yếm:
- Con đưa ba về nhà con, ba muốn thấy tận mắt chỗcon ở ra sao?”
Tôi nhìn ba yên lặng. ba hỏi:
-Sao vậy con?
- Ba à, con ngại!
- Con không ngại gì cả con à ! Vì hoàn cảnh cha con mình không sống gần nhau, nhưng nay cha con mìnhtrùng phùng. Con có ba bên con đây.
Tôi luôn luôn ái ngại và mang đầy mặc cảm vì sựkhông thành công của mình trên đường tình cảm, trong cuộc sống và cũng vì vậy mà tôi dở dang việchọc hành. Bên cạnh sự thành công của gia đình, tôiluôn cảm thấy mình thua thiệt, và thường che dấu sựthua sút của mình bằng sự trốn lánh.
- Con ngại vì con không thành công trong cuộc đời, nhà con nghèo lắm, sợ không đáng để cho ba vàothăm.
Xe dừng lại trước căn hẻm nhỏ, lầy lội.
-Đến nơi rồi ba ơi. Nhưng con đường nầy xe khôngthể vào tận trong được, đành phải đi bộ thôi.
Tôi ái ngại, vì sau trận mưa, con đường ngậpnước đầy bùn sình. Ánh đèn leo lét hai bên đườngkhông đủ soi đường cho ba đi. Tôi ngập ngừng hỏi:
-Ba đi dược không ba?
-Không sao đâu con gái, mình lựa chỗ khô mà đi thôi.
Sự tế thị của ba làm cho tôi đỡ ái ngại, tôi nắm taydẫn ba đi từng bước dò dẫm. Có lẽ vì không quen đitrên những con đường lầy lội nên ba đi rất chậm, đôikhi phải dẫm lên những bãi sình. Ba siết nhẹ tay tôi:
-Tội nghiệp con tôi quá!
-Không sao Ba à, con quen rồi.
Hai cha con tiếp tục đi trong yên lặng dưới ánhtrăng. Mọi người giờ đây đã yên ngủ. Hai bên đường, nhà nhà đều khép kín then cài. Cuối cùng rồi cũngđến nơi. Mở cửa ba bước vào, nhìn căn nhà chưngdọn thật đơn sơ. Ba ngồi xuống ghế, vuốt nhẹ tóc tôi.
-Con khổ lắm hả con?
Câu nói ngắn ngủi nhưng tôi có cảm giác như chứađựng cả một tình thương mà tôi hằng chờ đợi. Tôinức nở, khóc cho bao nhiêu tủi hờn chất chứa từ lâu, mà vì lòng tự ái, tôi không than van.
-Nín đi con! Có ba đây rồi thì con sẽ không còn khổnữa đâu. Sự lựa chọn lúc tuổi trẻ có khi không manglại kết quả như mình mong muốn, nhưng « Mưu sựtại nhân mà thành sự tại thiên ». Có quyết tâm thì rồimình cũng sẽ thành công thôi.
Trong hai tuần lễ ngắn ngủi, ba rất bận rộn vớinhững cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ danh tiếng, cáchội đoàn tổ chức những buổi nói chuyện, thì giờ bacòn lại cho gia đình rất là ngắn ngủi. Tôi cố sắp xếpcông việc làm cũng như việc nhà để được đi theo ba, để được hiểu thêm về con người cũng như công việclàm của ba ở hải ngoại. Càng biết thì lại càng thấymình không xứng đáng mang tiếng là con của ba. Tôikhông thừa hưởng được sự thông minh cũng như tàinăng của ba. Tôi lúc nào cũng cảm thấy lu mờ và tôitự thấy mình không đủ khả năng để vươn lên.
Tuy nhiên tôi ôm ấp niềm hi vọng mong manh, tìnhthương của ba có thể sẽ là động cơ thúc đẩy cho tôivươn lên như cây cỏ cố gắng sinh tồn trên mảnh đấtcằn cỗi. Ngày vui nào rồi cũng kết thúc, đã đến ngàyba từ giả gia đình, trở về với cuộc sống thường nhật.
-Ba ơi, thời gian trôi qua nhanh quá, ngày mai ba đirồi, biết khi nào con được gặp lại ba ?
-Ngày ấy chắc không xa đâu con, tuy nhiên mọichuyện không đơn giản, nhưng con nhớ một điều, dùcon thành công hay thất bại trên đường đời, con vẫnlà con của ba.
Ngày chia ly đã đến.......
-Xin mời quý vị hành khách, chuyến bay số...
Ba ôm tôi tôi vào lòng, hôn tôi lần chót.
-Thôi! Ba đi nghe con.
Tôi chỉ biết gật đầu nhìn ba, tôi đứng lại đây nhìntheo, bóng ba xa dần. Phi trường nầy đã từng chứngkiến bao nhiêu cảnh buồn chia ly nhưng cũng cónhững niềm vui hội ngộ. Ba quay lại nhìn mọi ngườilần chót. Mọi người lần lượt ra về. Ra ngoài nhìn lênkhông trung tôi thấy máy bay, cất cánh bay cao, máybay nhỏ dần, khuất lẫn trong đám mây.
-Ba ơi !
Tôi giật mình tỉnh giấc, tai vẫn còn nghe văngvẳng tiếng kêu, mắt thì đầm đìa lệ. Thì đó chỉ là“Giấc mơ trùng phùng”.
DIỄM ĐÀO
Saigon, thứ bảy 15.06.1974
Tiếng kêu của các cô Tiếp viên hàng không vanglên trong phi trường rộng lớn, tiếng cười nói củanhững người tiễn đưa thân nhân, tất cả tạo thành mộtâm thanh thật là ồn ào và hỗn loạn.
Tôi cảm thấy mình như nhỏ bé và đơn độc trongphi thường rộng lớn, lẫn lộn giữa đám đông người. Thu mình trong một góc, tôi đưa mắt nhìn chungquanh, tất cả đối với tôi thật lạ lùng. Đằng kia cườinói, đằng nọ bịn rịn chia tay, lưu luyến kẻ ở người đi. Nơi đây là nơi đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnhbuồn vui của kẻ đi, người đến. Tôi cũng không biếtmình buồn hay vui, vì tim tôi như vang lên một nhịpđiệu thật lạ lùng !
Cầm tờ điện tín trong tay, tôi đọc lại một lần nữa, vì sợ mình lầm chăng ? « Ba về đến phi trường lúc 20 giờ ». Tôi thầm nghĩ : « Điện tín nầy có đúng là củamình không ? Hay bưu điện đưa nhầm tên ? » Khôngthể nào nhầm được, đúng là tên tôi còn ghi trênphong bì đây mà. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ rồimà không thấy gì hết. Bỗng dưng tôi muốn khóc ! Sựchờ đợi làm tôi hoang mang vì quả thực tôi khôngbao giờ mơ ước ngày về hay một ngày nào đó gặp lạicha mình, tôi đã bằng lòng và quen với cuộc sống« không cha ».
Lúc tôi còn nằm nôi, thì Ba đã xa tôi, tôi chưabao giờ có dịp được gọi tiếng « Ba » ngắn gủi nhưngchan chứa tình thương. Tình phụ tử như sợi dây vôhình, ngày ba rời mẹ con tôi ra đi, có phải chăng, đứabé linh cảm ngày về của cha quá xa vời và vô vọngnên đêm đó tôi khóc mãi không dứt. Mẹ ôm tôi vàolòng dỗ dành, tôi vẫn không nín khóc. Tiếng khóc trẻthơ như xé lòng mẹ, mẹ thì còn quá trẻ để phải xachồng, mùi chăn gối như còn đây. Mẹ lấy chiếc áocũ, còn đượm hơi Ba, đắp lên người tôi, chừng đó du tôi vào giấc ngủ trẻ thơ.
Tôi lớn lên trong tình thương của mẹ, của ngoạinhưng không hiểu sao lúc nhỏ mỗi lần bị bịnh hay bịrầy la tôi vẫn thường kêu «Ba ơi». Tuy xa cáchnhưng tình phụ tử tô đậm và lớn dần trong tôi, vớitháng năm chồng chất dù rằng hơn hai mươi nămqua, tôi chưa bao giờ thấy được người cha « bằngxương bằng thịt », tôi chỉ biết rằng tôi cũng có mộtngười cha như bao trẻ em khác nhưng vì hoàncảnh ba tôi phải đi xa. Tôi chỉ được biết Ba ngangqua hình ảnh, nghe giọng nói, lời khuyên dạy ngangqua những bức thư hay những lời nói qua băng từ.
Cuộc đời tôi lặng lẽ trôi qua như những trẻ con khác, rồi dần dần tôi quen với cuộc sống không cha. Mẹ tôi vì kế sinh nhai nên thì giờ dành cho con cáicũng rất ít. Có lẽ do thiếu thốn tình thương, tôi cảmthấy có những lúc rất cô đơn, đó có phải là lý do khiến tôi lập gia đình quá sớm chăng ? Hay địnhmệnh đã gắn liền vào tôi để phải chịu những bất hạnhcủa cuộc đời ? Tôi có cảm giác thật cô độc, nhưngười lạc lỏng giữa biển khơi, tôi lo sợ vùng vẫy cốbơi vào bờ nhưng đôi khi, tôi cảm thấy mình thật mệtmỏi và đuối sức, không biết bám vào đâu.
Thoảng qua tôi thoáng nghĩ rằng ba như cái phaođể cho tôi bám víu, và đưa tôi vào đến bờ ? Lớn lênđược biết ba rất thành công nơi hải ngoại, tôi chỉ là một đứa con kém may mắn về mọi phương diện, tôichỉ là một cái bóng mờ lại mang đầy mặc cảm. Tiếngtăm ba lừng lẫy, ba thực hiện những công trình vềvăn hoá, mỗi nơi ba đi qua dù trên những vùng đất lạ, ba đã để lại sự thán phục trong lòng mọi người. Nhưng hôm nay, tôi sẽ được gặp lại, người cha« bằng xương bằng thịt » tôi sẽ được gọi « ba ơi », sau hơn hai mươi năm trời xa cách !
« Xin quý vị lưu ý, chuyến bay Singapore 614 sắpđáp xuống phi đạo… »
Tôi giật mình tỉnh mộng, tôi sắp được gặp ba củatôi rồi, tôi sẽ nói gì ? Ba sẽ nói gì với tôi, thái độ củaba ra sao ? Bóng dáng ba chợt hiện ra trước mắt tôi, nhưng đoàn người đi đón ba đông quá, nhất là nghệsĩ, báo chí, những người có tên tuổi. Tôi mặc cảm sựthua thiệt của mình nên không dám mạnh dạn tiếnbước nhưng tôi được đưa đẩy theo đám đông. Ba là người nổi tiếng, đã làm rạng danh đất nước trêntrường Quốc tế. Nay là lần đầu tiên trở về quê hương, dù là ba kín đáo, chỉ báo tin cho những người thâncủa gia đình, nhưng báo chí đã « đánh hơi » thậtnhanh vì vậy bỗng chốc số người đi đón thật đông, ngoài sự dự trù của ba và ban tổ chức.
Tôi và gia đình được phép đặc biệt, ra thẳng máybay để được gặp ba đầu tiên. Dáng ba cao lớn, vữngchãi xuất hiện nơi cửa máy bay. Tôi cùng với giađình chạy đến, tôi chỉ kịp kêu lên : « Ba ơi ! Con đâyba… » nhưng đám đông đã đẩy vẹt tôi ra, máy ảnhthi nhau bấm lia lịa.
Tôi muốn kêu lên nhưng cổ như nghẹn lại, âmthanh như không phát ra được. Tiếng kêu của tôi nhưlạc vào khoảng không. Miệng ba cười và vẫn đưa mắtnhìn quanh như tìm kiếm. Tôi cố sức len lỏi trongđám đông bằng tất cả sức mạnh và bằng tất cả tìnhthương để đến gần ba.Nhưng sức tôi có hạn, tôi cảmthấy mệt lả, mồ hôi tuông đầm đìa, vừa mệt, vừa tứcgiận ! Nước mắt tôi thi nhau tuông xuống như mưa. Giờ đây, ba gần tôi trong gang tấc mà tôi có cảm giácnhư cách xa muôn trùng.
« Ba ơi, con của ba đây… »
Tiếng kêu của tôi như lạc vào một khoảng không. Con của ba đây, sao ba không thấy ? Ba là người củađám đông, ba không phải là người cha như bao nhiêungười cha mà tôi đã từng mơ ước ! Cảnh vật như mờdần, hình ảnh ba lớn dần trước mắt tôi nhưng tai tôivẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười nói, hỏi han củamọi người.
- Con, Ba đây con, Tội nghiệp con tôi quá!
Tiếng gọi của ba như văng vẳng bên tai, tôi mởmắt ra nhìn:
- Ba... !
Chỉ bật kêu lên tiếng ba ngắn ngủi, nước mắt lạituông trào, tôi không nói thêm được câu nào nữa. Hai tay ba mở rộng, ba ôm tôi vào lòng, bàn tay thươngyêu vuốt nhẹ trên tóc tôi. Tôi bật oà ra khóc, nhưnglần nầy tôi khóc vì sung sướng. Ba đã từ chối đámđông để cho tôi được gần ba.
Màn đêm buông xuống, mọi người từ giả ra về. Ba ở lại, dìu tôi đi trên đường. Tôi yên lặng đi bêncạnh, ngước nhìn ba, bắt gặp tình thương trong ánhmắt.
Ba nhìn tôi âu yếm:
- Con đưa ba về nhà con, ba muốn thấy tận mắt chỗcon ở ra sao?”
Tôi nhìn ba yên lặng. ba hỏi:
-Sao vậy con?
- Ba à, con ngại!
- Con không ngại gì cả con à ! Vì hoàn cảnh cha con mình không sống gần nhau, nhưng nay cha con mìnhtrùng phùng. Con có ba bên con đây.
Tôi luôn luôn ái ngại và mang đầy mặc cảm vì sựkhông thành công của mình trên đường tình cảm, trong cuộc sống và cũng vì vậy mà tôi dở dang việchọc hành. Bên cạnh sự thành công của gia đình, tôiluôn cảm thấy mình thua thiệt, và thường che dấu sựthua sút của mình bằng sự trốn lánh.
- Con ngại vì con không thành công trong cuộc đời, nhà con nghèo lắm, sợ không đáng để cho ba vàothăm.
Xe dừng lại trước căn hẻm nhỏ, lầy lội.
-Đến nơi rồi ba ơi. Nhưng con đường nầy xe khôngthể vào tận trong được, đành phải đi bộ thôi.
Tôi ái ngại, vì sau trận mưa, con đường ngậpnước đầy bùn sình. Ánh đèn leo lét hai bên đườngkhông đủ soi đường cho ba đi. Tôi ngập ngừng hỏi:
-Ba đi dược không ba?
-Không sao đâu con gái, mình lựa chỗ khô mà đi thôi.
Sự tế thị của ba làm cho tôi đỡ ái ngại, tôi nắm taydẫn ba đi từng bước dò dẫm. Có lẽ vì không quen đitrên những con đường lầy lội nên ba đi rất chậm, đôikhi phải dẫm lên những bãi sình. Ba siết nhẹ tay tôi:
-Tội nghiệp con tôi quá!
-Không sao Ba à, con quen rồi.
Hai cha con tiếp tục đi trong yên lặng dưới ánhtrăng. Mọi người giờ đây đã yên ngủ. Hai bên đường, nhà nhà đều khép kín then cài. Cuối cùng rồi cũngđến nơi. Mở cửa ba bước vào, nhìn căn nhà chưngdọn thật đơn sơ. Ba ngồi xuống ghế, vuốt nhẹ tóc tôi.
-Con khổ lắm hả con?
Câu nói ngắn ngủi nhưng tôi có cảm giác như chứađựng cả một tình thương mà tôi hằng chờ đợi. Tôinức nở, khóc cho bao nhiêu tủi hờn chất chứa từ lâu, mà vì lòng tự ái, tôi không than van.
-Nín đi con! Có ba đây rồi thì con sẽ không còn khổnữa đâu. Sự lựa chọn lúc tuổi trẻ có khi không manglại kết quả như mình mong muốn, nhưng « Mưu sựtại nhân mà thành sự tại thiên ». Có quyết tâm thì rồimình cũng sẽ thành công thôi.
Trong hai tuần lễ ngắn ngủi, ba rất bận rộn vớinhững cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ danh tiếng, cáchội đoàn tổ chức những buổi nói chuyện, thì giờ bacòn lại cho gia đình rất là ngắn ngủi. Tôi cố sắp xếpcông việc làm cũng như việc nhà để được đi theo ba, để được hiểu thêm về con người cũng như công việclàm của ba ở hải ngoại. Càng biết thì lại càng thấymình không xứng đáng mang tiếng là con của ba. Tôikhông thừa hưởng được sự thông minh cũng như tàinăng của ba. Tôi lúc nào cũng cảm thấy lu mờ và tôitự thấy mình không đủ khả năng để vươn lên.
Tuy nhiên tôi ôm ấp niềm hi vọng mong manh, tìnhthương của ba có thể sẽ là động cơ thúc đẩy cho tôivươn lên như cây cỏ cố gắng sinh tồn trên mảnh đấtcằn cỗi. Ngày vui nào rồi cũng kết thúc, đã đến ngàyba từ giả gia đình, trở về với cuộc sống thường nhật.
-Ba ơi, thời gian trôi qua nhanh quá, ngày mai ba đirồi, biết khi nào con được gặp lại ba ?
-Ngày ấy chắc không xa đâu con, tuy nhiên mọichuyện không đơn giản, nhưng con nhớ một điều, dùcon thành công hay thất bại trên đường đời, con vẫnlà con của ba.
Ngày chia ly đã đến.......
-Xin mời quý vị hành khách, chuyến bay số...
Ba ôm tôi tôi vào lòng, hôn tôi lần chót.
-Thôi! Ba đi nghe con.
Tôi chỉ biết gật đầu nhìn ba, tôi đứng lại đây nhìntheo, bóng ba xa dần. Phi trường nầy đã từng chứngkiến bao nhiêu cảnh buồn chia ly nhưng cũng cónhững niềm vui hội ngộ. Ba quay lại nhìn mọi ngườilần chót. Mọi người lần lượt ra về. Ra ngoài nhìn lênkhông trung tôi thấy máy bay, cất cánh bay cao, máybay nhỏ dần, khuất lẫn trong đám mây.
-Ba ơi !
Tôi giật mình tỉnh giấc, tai vẫn còn nghe văngvẳng tiếng kêu, mắt thì đầm đìa lệ. Thì đó chỉ là“Giấc mơ trùng phùng”.
DIỄM ĐÀO
Saigon, thứ bảy 15.06.1974