GÓI MỨT ME
GÓI MỨT ME
Sáng nay nghe chuông cửa, chạy vội ra mở cửa, thì ra người đưa thư.
Tôi ký tên nhận gói quà, và tự hỏi không biết là quà của ai và nhân dịp gì, vì ngày sinh nhật của tôi còn xa. Nhưng khi nhận được quà thì cũng thấy vui vui. Mở ra thì thấy một hộp mứt me, với những trái me dài vàng óng, kèm theo thư của Thy, cô cháu nhỏ gửi biếu để gọi là ăn Tết. Làm tội mới chợt nhớ ra là chỉ còn vài ngày nữa là ngày Tết của mình rồi.
Mở gói me ra, tôi sắp lên bàn thờ của Ngoại, đốt một nén hương. Ảnh Ngoại lung linh trong chiếc áo dài nhung màu nâu, ngoại ngồi trước nhà, tay chống cây gậy. Mái tóc Ngoại bạc phơ, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, đó là hình ảnh chót mà tôi đã ghi lại trước ngày rời quê hương. Ảnh Ngoại lung linh sau lằn khói nhang, mùi hương nhang như đưa tôi về một thời xa xưa với bao kỷ niệm của ngày Tết.
Hằng năm, dù cuộc sống có khó khăn, nhưng má lúc nào cũng mua cho bốn anh em tôi những bộ quần áo mới. Mỗi năm mỗi đứa có hai bộ, lúc đó tôi có ý nghĩ lạ lùng là tất cả đều phải mới, nên số tiền hàng tháng má cho mỗi đứa, tôi phải nhịn ăn quà để mua giày,từ quần áo lót cho dến khăn mouchoir . Vì tôi nghĩ phải mói từ trong tới ngoài thì mọi cuyện sẽ tốt đẹp cho năm mói. Và cứ vào sáng sớm tờ mò của ngày mồng một, tôi lo tắm rửa sạch sẽ, lại còn bôi vào dầu thơm, chờ Ngoại và má thức dậy để « mừng tuổi ».
Tôi luôn nhớ Ngoại căn dặn là ít nhất trong ba ngày tết, anh em tôi phải hứa với Ngoại là không được cãi nhau nếu không thì sẽ không may mắn suốt cả năm. Ngoại vẫn thường nhắc nhỡ nếu thương Ngoại và má thì ít nhất phải ngoan ngoãn trong ba ngày Tết để cho Má « làm ăn may mắn » mới có đủ tiền mà lo cho anh em tôi.
Sau khi ăn điểm tâm xong, Ngoại và Má ngồi để anh em tôi đến mừng tuổi. Anh em tôi đứng sắp hàng, rồi lần lượt mỗi đứa chúc tuổi Ngoại Má, đặc biệt là anh Ba mỗi lần chúc cho má được mạnh khỏe, sống lâu là mỗi lần anh đều òa khóc,
Có lẽ anh là người thương Má nhiều nhất và anh liên tưởng đế cảnh má một mình vất vả nuôi đàn con dại (điều này thể hiện anh là người ở lại quê nhà để lo phụng dưỡng má sau khi Ngoại qua đời) Mỗi lần Ngoại Má chúc tết anh em tôi bằng những lời khuyên :
Sau đó mỗi chúng tôi nhận được bao lì xì màu đỏ. Kế đó, gia đình cùng đi đến mừng tuổi Bà cố. Bà Cố ở nhà Ông Tư, em của Ngoại, ông Tư ở đường Tự Dức trong một căn villa thật đẹp và tiện nghi. Nhà ông Tư hàng năm gia đình tụ lại đông đủ để mừng tuổi Bà Cố, ông Tư là người Đại diện gia đình cứ hằng năm chúc tuổi Bà Cố thay cho mọi người. Mỗi năm cũng vẫn một « bài diễn văn » :
Sau đó thì Ông Tư cầm một phong bì đỏ đưa cho Bà Cố, cũng như ông chuẩn bị một số phong bì màu đỏ để Bà cố « lì xì » cho con cháu. Con cháu lần lượt đến đông đủ. kế đó ông Tư mang ra phong pháo thật dài đốt ngoài sân. tiếng pháo nổ dòn tan, không có « pháo lép ». Ông Tư cười và bảo năm nay mọi người sẽ gặp nhiều may mắn, và rồi Bà Tư ra hiệu cho người bếp, cắt dưa để xem dưa có đỏ không. Năm nào dưa đỏ thì năm đó mọi chuyện hanh thông. Nhưng Ông Tư là người có tiền, mua dưa với giá mắc,là những loại dưa được tuyển chọn thì dĩ nhiên là dưa ngon, và sẽ có màu đỏ tươi. Rồi nào là thịt kho dưa giá, cuốn với bánh tráng, rồi bánh tét, dưa cải, dưa hành…Bữa ăn cứ kéo dài, rồi nào là những trò chơi như « lôtô », bầu cua cá cọp, bài tứ sắc…Cuộc vui cứ như thế mà kéo dài.
Đến khi Bà Cố mất rồi thì những ngày Tết không cò đông dủ như thế. Chúng tôi chỉ đến chúc Tết rồi về nhà. Thời gian sau nữa khi tôi lập gia đình, mỗi năm mẹ con tôi cũng theo tục lệ, lại về nhà Má, rồi anh em chúng tôi chờ Cậu Năm đến để mừng tuổi Bà Ngoại.
Tôi nhớ những ngày trước tết trong nhà luôn luôn rộn rịp chuẩn bị cho « ba ngày Tết ». Thường thì Mợ Năm được Ngoại giao cho trọng trách đi mua và lựa dưa cho Ngoại. Ngoại thường khen con dâu của Ngoại khéo. Mợ Năm là con dâu nhưng ngoại rất thương và lúc nào cũng xem mợ như con gái, ngược lại Mợ khi nào có món ngon vật lạ luôn để dành biếu Ngoại và Mợ luôn luôn thăm viếng Ngoại.
Con gái đầu lòng của tôi, Diễm tiên, mới có hai tuổi mà mỗi năm đều chuận bị bài mừng tuổi :
Thời gian trôi qua, mỗi năm vẫn món thịt kho nước dừa, dưa giá, dưa hành, bánh tét, dưa hấu, mút hạt sen, mứt gừng, mứt bí. Nhà giàu hay nghèo gì rồi cũng vẫn theo những tục lệ đó. Mỗi gia đình nào dù giàu hay nghèo cũng có những món ăn đó, có những gia đình kém may mắn dù phải vay mượn tiền nhưng cũng cố gắng chuẩn bị đầy đủ trong ba ngày tết.
Vì hoàn cảnh tôi cũng như một số đông đành rời quê hương, sống lưu lạc trên đất người. Tôi vẫn không quên được năm đầu tiên sống xa gia đình, dù rằng cuộc sống lúc đầu chưa ổn định nhưng những thói quen, những phong tục của quê hương, nếu ngày tết không trúng nhằm ngày cuối tuần để được nghỉ làm, nghỉ học, thì tôi cũng dành ngày cuối tuần làm một bữa cơm với những món thịt kho nước dừa nhưng với dừa đông lạnh, tôi cũng cố gói vài bánh chưng, mua íi loại mứt, hạt dưa, mứt gừng, va cũng làm bao « lì xì », để cho các con nhớ ít ra « một ngày Tết ». Rồi mẹ con chúng tôi cũng chơi bầu cua, chơi loto…. Tôi thường nhắc va kể cho các con nghe lại những kỷ niệm của một thời thơ ấu êm đềm của tôi.
Nhưng ngày tết nơi quê người không có những tiếng pháo nổ dòn, không còn những buổi thăm viếng của những gia đình, bạn bè, không có khu chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ, với các loại hoa Cúc đủ màu sắc, hoa Mai với màu vàng ánh, những chậu Tắc với những trái treo trĩu cành…Cảnh rộn rịp người qua lại dập dìu của khu Chợ Sài gòn với những gian hành bánh mứt, nào là mút gừng dẽo, mứt cà đỏ gói trong giấy bóng kính, mứt hạt sen vàng phủ ngoài một lớp đường màu trắng, mứt, bí, mứt khoai lang, hạt dưa, hạt bí… Các loại mứt với đủ màu sắc, những tiếng rao hàng, những quảng cáo giới thiệu những lọai hàng, quần áo vang lên từ những máy phóng thanh tạo nên bầu không khí vui nhộn. Những dây pháo đỏ rực, với đủ loại pháo, có pháo với cở thật lớn tiéng nổ to ghê hồn được gọi là « pháo đại ». Đó là quang cảnh của những ngày Tết của Miền Nam Sài gòn vào những năm « 60 ». Không phải chỉ có Chợ Saì gòn với sự rộn rịp đó mà tất cả các chợ của mỗi vùng, mỗi quận như chợ Tân định của Quận nhất ; chợ Vườn chuối ở Quận Ba, chợ Bà chiể thuộc về Quận Bình thạnh ;, chợ Phú nhuận…mỗi chợ đều ngập đầy hàng hoá, các chậu bông từ các vùng quê, từ các tỉnh, các vùng ngoại ô, gà vịt, dưa hấu, Vú sữa…nói lên sự sung túc của miền Nam trong thời gian đó.
Nay các con tôi lập gia đình đi xa, lập nghiệp ở một đại dương khác, tôi mất đi thói quen tối thiểu là chuẩn bị những món ăn cỏ truyền của ngày Tết. Hôm nay gói quà nho nhỏ của cô cháu mà tôi vẫn dành một tình thương đặc biệt gửi từ quê nhà như đưa tôi trở về với những kỷ niệm êm đềm của một thời xa xưa.
Paris, tháng hai 2005
Diễm Đào
GÓI MỨT ME
Sáng nay nghe chuông cửa, chạy vội ra mở cửa, thì ra người đưa thư.
- Chào Bà, bà có gói quà từ Việt Nam.
Tôi ký tên nhận gói quà, và tự hỏi không biết là quà của ai và nhân dịp gì, vì ngày sinh nhật của tôi còn xa. Nhưng khi nhận được quà thì cũng thấy vui vui. Mở ra thì thấy một hộp mứt me, với những trái me dài vàng óng, kèm theo thư của Thy, cô cháu nhỏ gửi biếu để gọi là ăn Tết. Làm tội mới chợt nhớ ra là chỉ còn vài ngày nữa là ngày Tết của mình rồi.
Mở gói me ra, tôi sắp lên bàn thờ của Ngoại, đốt một nén hương. Ảnh Ngoại lung linh trong chiếc áo dài nhung màu nâu, ngoại ngồi trước nhà, tay chống cây gậy. Mái tóc Ngoại bạc phơ, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, đó là hình ảnh chót mà tôi đã ghi lại trước ngày rời quê hương. Ảnh Ngoại lung linh sau lằn khói nhang, mùi hương nhang như đưa tôi về một thời xa xưa với bao kỷ niệm của ngày Tết.
Hằng năm, dù cuộc sống có khó khăn, nhưng má lúc nào cũng mua cho bốn anh em tôi những bộ quần áo mới. Mỗi năm mỗi đứa có hai bộ, lúc đó tôi có ý nghĩ lạ lùng là tất cả đều phải mới, nên số tiền hàng tháng má cho mỗi đứa, tôi phải nhịn ăn quà để mua giày,từ quần áo lót cho dến khăn mouchoir . Vì tôi nghĩ phải mói từ trong tới ngoài thì mọi cuyện sẽ tốt đẹp cho năm mói. Và cứ vào sáng sớm tờ mò của ngày mồng một, tôi lo tắm rửa sạch sẽ, lại còn bôi vào dầu thơm, chờ Ngoại và má thức dậy để « mừng tuổi ».
Tôi luôn nhớ Ngoại căn dặn là ít nhất trong ba ngày tết, anh em tôi phải hứa với Ngoại là không được cãi nhau nếu không thì sẽ không may mắn suốt cả năm. Ngoại vẫn thường nhắc nhỡ nếu thương Ngoại và má thì ít nhất phải ngoan ngoãn trong ba ngày Tết để cho Má « làm ăn may mắn » mới có đủ tiền mà lo cho anh em tôi.
Sau khi ăn điểm tâm xong, Ngoại và Má ngồi để anh em tôi đến mừng tuổi. Anh em tôi đứng sắp hàng, rồi lần lượt mỗi đứa chúc tuổi Ngoại Má, đặc biệt là anh Ba mỗi lần chúc cho má được mạnh khỏe, sống lâu là mỗi lần anh đều òa khóc,
Có lẽ anh là người thương Má nhiều nhất và anh liên tưởng đế cảnh má một mình vất vả nuôi đàn con dại (điều này thể hiện anh là người ở lại quê nhà để lo phụng dưỡng má sau khi Ngoại qua đời) Mỗi lần Ngoại Má chúc tết anh em tôi bằng những lời khuyên :
- Má chỉ mong một điều là các con thương yêu nhau, và nhất là phải học hành cho thành đạt vì như các con hiểu rằng Má chỉ có một mình để lo cho các con và Ngoại.
- Ngoại đi theo ở với tụi con vì thấy Má tụi con đơn chiếc. Tụi con phải biết thương yêu nhau, Ngoại chỉ mong có vậy thôi.
Sau đó mỗi chúng tôi nhận được bao lì xì màu đỏ. Kế đó, gia đình cùng đi đến mừng tuổi Bà cố. Bà Cố ở nhà Ông Tư, em của Ngoại, ông Tư ở đường Tự Dức trong một căn villa thật đẹp và tiện nghi. Nhà ông Tư hàng năm gia đình tụ lại đông đủ để mừng tuổi Bà Cố, ông Tư là người Đại diện gia đình cứ hằng năm chúc tuổi Bà Cố thay cho mọi người. Mỗi năm cũng vẫn một « bài diễn văn » :
- Thưa Má, con xin đại diện toàn thể mọi người trong gia đình, thay mặt chị Hai (Bà Ngoại của tôi) chúng con xin chúc tuổi Má, cầu xin cho Mà luôn mạnh khỏe và được nhiều ơn lành của Chúa và Đức mẹ.
- Má cũng xin chúc các con, các cháu, chắc, mạnh khỏe trong tay Chúa và Đức mẹ. Mấy đứa lớn làm ăn phát tài, muốn gì được nấy và mấy đứa nhỏ thì học hành tấn tới.
Sau đó thì Ông Tư cầm một phong bì đỏ đưa cho Bà Cố, cũng như ông chuẩn bị một số phong bì màu đỏ để Bà cố « lì xì » cho con cháu. Con cháu lần lượt đến đông đủ. kế đó ông Tư mang ra phong pháo thật dài đốt ngoài sân. tiếng pháo nổ dòn tan, không có « pháo lép ». Ông Tư cười và bảo năm nay mọi người sẽ gặp nhiều may mắn, và rồi Bà Tư ra hiệu cho người bếp, cắt dưa để xem dưa có đỏ không. Năm nào dưa đỏ thì năm đó mọi chuyện hanh thông. Nhưng Ông Tư là người có tiền, mua dưa với giá mắc,là những loại dưa được tuyển chọn thì dĩ nhiên là dưa ngon, và sẽ có màu đỏ tươi. Rồi nào là thịt kho dưa giá, cuốn với bánh tráng, rồi bánh tét, dưa cải, dưa hành…Bữa ăn cứ kéo dài, rồi nào là những trò chơi như « lôtô », bầu cua cá cọp, bài tứ sắc…Cuộc vui cứ như thế mà kéo dài.
Đến khi Bà Cố mất rồi thì những ngày Tết không cò đông dủ như thế. Chúng tôi chỉ đến chúc Tết rồi về nhà. Thời gian sau nữa khi tôi lập gia đình, mỗi năm mẹ con tôi cũng theo tục lệ, lại về nhà Má, rồi anh em chúng tôi chờ Cậu Năm đến để mừng tuổi Bà Ngoại.
Tôi nhớ những ngày trước tết trong nhà luôn luôn rộn rịp chuẩn bị cho « ba ngày Tết ». Thường thì Mợ Năm được Ngoại giao cho trọng trách đi mua và lựa dưa cho Ngoại. Ngoại thường khen con dâu của Ngoại khéo. Mợ Năm là con dâu nhưng ngoại rất thương và lúc nào cũng xem mợ như con gái, ngược lại Mợ khi nào có món ngon vật lạ luôn để dành biếu Ngoại và Mợ luôn luôn thăm viếng Ngoại.
Con gái đầu lòng của tôi, Diễm tiên, mới có hai tuổi mà mỗi năm đều chuận bị bài mừng tuổi :
- Năm mới con xin mừng tuổi bà Cố « nhức khoẻ » (sức khoẻ)
- Năm mới con mừng tuổi Bà ngoại « nhức khoẻ »…
Thời gian trôi qua, mỗi năm vẫn món thịt kho nước dừa, dưa giá, dưa hành, bánh tét, dưa hấu, mút hạt sen, mứt gừng, mứt bí. Nhà giàu hay nghèo gì rồi cũng vẫn theo những tục lệ đó. Mỗi gia đình nào dù giàu hay nghèo cũng có những món ăn đó, có những gia đình kém may mắn dù phải vay mượn tiền nhưng cũng cố gắng chuẩn bị đầy đủ trong ba ngày tết.
Vì hoàn cảnh tôi cũng như một số đông đành rời quê hương, sống lưu lạc trên đất người. Tôi vẫn không quên được năm đầu tiên sống xa gia đình, dù rằng cuộc sống lúc đầu chưa ổn định nhưng những thói quen, những phong tục của quê hương, nếu ngày tết không trúng nhằm ngày cuối tuần để được nghỉ làm, nghỉ học, thì tôi cũng dành ngày cuối tuần làm một bữa cơm với những món thịt kho nước dừa nhưng với dừa đông lạnh, tôi cũng cố gói vài bánh chưng, mua íi loại mứt, hạt dưa, mứt gừng, va cũng làm bao « lì xì », để cho các con nhớ ít ra « một ngày Tết ». Rồi mẹ con chúng tôi cũng chơi bầu cua, chơi loto…. Tôi thường nhắc va kể cho các con nghe lại những kỷ niệm của một thời thơ ấu êm đềm của tôi.
Nhưng ngày tết nơi quê người không có những tiếng pháo nổ dòn, không còn những buổi thăm viếng của những gia đình, bạn bè, không có khu chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ, với các loại hoa Cúc đủ màu sắc, hoa Mai với màu vàng ánh, những chậu Tắc với những trái treo trĩu cành…Cảnh rộn rịp người qua lại dập dìu của khu Chợ Sài gòn với những gian hành bánh mứt, nào là mút gừng dẽo, mứt cà đỏ gói trong giấy bóng kính, mứt hạt sen vàng phủ ngoài một lớp đường màu trắng, mứt, bí, mứt khoai lang, hạt dưa, hạt bí… Các loại mứt với đủ màu sắc, những tiếng rao hàng, những quảng cáo giới thiệu những lọai hàng, quần áo vang lên từ những máy phóng thanh tạo nên bầu không khí vui nhộn. Những dây pháo đỏ rực, với đủ loại pháo, có pháo với cở thật lớn tiéng nổ to ghê hồn được gọi là « pháo đại ». Đó là quang cảnh của những ngày Tết của Miền Nam Sài gòn vào những năm « 60 ». Không phải chỉ có Chợ Saì gòn với sự rộn rịp đó mà tất cả các chợ của mỗi vùng, mỗi quận như chợ Tân định của Quận nhất ; chợ Vườn chuối ở Quận Ba, chợ Bà chiể thuộc về Quận Bình thạnh ;, chợ Phú nhuận…mỗi chợ đều ngập đầy hàng hoá, các chậu bông từ các vùng quê, từ các tỉnh, các vùng ngoại ô, gà vịt, dưa hấu, Vú sữa…nói lên sự sung túc của miền Nam trong thời gian đó.
Nay các con tôi lập gia đình đi xa, lập nghiệp ở một đại dương khác, tôi mất đi thói quen tối thiểu là chuẩn bị những món ăn cỏ truyền của ngày Tết. Hôm nay gói quà nho nhỏ của cô cháu mà tôi vẫn dành một tình thương đặc biệt gửi từ quê nhà như đưa tôi trở về với những kỷ niệm êm đềm của một thời xa xưa.
Paris, tháng hai 2005
Diễm Đào