HỒI TƯỞNG
Ngày 13/6/1985 là ngày tôi rời khỏi nước tôi lúc ba giờ chiều và ngày 14/6/1985 tôi đặt chân lên phi trường Charles de Gaule ( Roissy 2) lúc sáu giờ sáng sớm, tương ứng mười hai giờ trưa giờ Việt Nam. Một đêm không ngủ trên máy bay. Máy bay ngừng lại ở Thái Lan, những người khác được xuống, riêng mẹ con tôi thì ngồi trên máy bay, để chờ tiếp tục cuộc hành trình.
Cuộc sống, quá trình cuộc đời của mỗi con người rèn luyện cho mình những sự nhẫn nại mà chính mình cũng không hiểu sao mình có thể thích nghi với những biến chuyển của cuộc đời?
Sáu giờ sáng ngày 14/6/1985, bước ra khỏi máy bay, cứ theo đoàn người đi ra ngoài, với sự ngỡ ngàng trước một phi trường rộng lớn. Lần đầu tiên rời xa quê hương với bao tình cảm lẫn lộn, vui, buồn, lo âu...Giữa đoàn người xa lạ, tiếng ồn ào của máy phóng thanh, tôi nghe như tiếng ong rì rào. Cố giữ nét mặt bình tĩnh. Cuối cùng thì tôi cũng được ra ngoài sau những phút giây hồi hộp không biết giấy tờ của mình có gì trục trặc không. Cuộc sống với bao nỗi lo tiếp nối, khi vượt qua đoạn đường khó khăn mình thở dài nhẹ nhỏm, như người bị chìm sâu trong lòng biển, bỗng nhiên được ngoi lên mặt để thở, và khi được vào bờ, niềm vui lại đến với mình. Vui mừng, lo sợ không ai tránh khỏi, đó là cuộc đời. Đôi lúc tôi ngẫm nghĩ, con người là một sinh vật kết tạo bởi những sự mâu thuẫn, lo sợ nhưng rồi cũng muốn kéo dài cuộc sống này, vì thế khi bị bịnh người nào cũng lo chữa chạy, nếu cuộc sống quá nhiều đau khổ, lo buồn sao không nhân cơ hội bịnh để mình lià xa cuộc sống này?
Qua khỏi trạm xét giấy tờ, tôi được gặp gia đình đón, mừng vui, nhưng rồi mẹ con tôi cũng chưa được “về nhà” mà phải đến trại “tị nạn” để làm những thủ tục như khám sức khoẻ, giấy tờ…Chúng tôi được đưa đến trại ở vùng ngoại ô tên Val de Marne, tôi chỉ nhớ mang máng là ở trên một vùng cao như ở trên một ngọn đồi.
Tôi không nhớ mình ở đây bao lâu, có những ngày đi khám sức khoẻ, may mắn cho hai mẹ con tôi, sức khoẻ tốt, có những người bị bịnh thì được đưa vào nhà thương chữa trị cho lành rồi mới được về với gia đình. Ở đây có nhiều người các nước hác nhau đến Pháp theo diện “đoàn tụ gia đình”. Đoàn tụ mà cũng gắn liền với chia cách vì còn nhiều người thân còn ở lại quê nhà. Chia ly để rồi đoàn tụ. Buồn khóc của ngày chia tay với thân nhân còn ở lại, mừng vui gặp lại người thân ở nước người. Thân trong máu mũ nhưng sự cách xa trong không gian và thời gian, con người cũng cần có thời gian để “tìm lại” được tình cảm thật sự, hay mình chỉ lượm lặt những tình cảm mới lạ, với những quy luật của cuộc sống mới. Sống là chấp nhận, là thích nghi, những điều tâm niệm này chắc ai cũng phải trải qua để được sống còn?
Đêm 6/7/1985 sau ba tuần trên đất Pháp lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bông Quỳnh hoa nở, hôm nay có bốn bông nở. Thường thì khi hoa Quỳnh nở báo hiệu cho sự may mắn? Và tôi nghe nói rằng khi nào mình được những gì mà là lần đầu tiên, thì ước mơ của mình sẽ thực hiện.Tôi không biết mìmh ước gì đây? Tôi chỉ có ước mơ hiện giờ là làm sao mình “đi vào” cuộc sống mới để sớm tự lục cánh sinh, không làm gánh nặng cho gia đình!
Lần đầu tiên tôi được đi viếng Lafayette, trước mắt tôi là một trung tâm thương mãi khá lớn. Muốn đi viếng cũng phải mất cả ngày, ngoài nhưng cửa hàng bán quần áo, dầu thơm....còn có nhiều cửa hàng ăn uống, chỗ cho trẻ em chơi. Bên cạnh những cửa hàng sang trọng, tôi thấy có những người bán hàng rao lên ầm i , người bán rao to, phóng đại sự ích lợi của món hàng. Hình ảnh ông bán hàng mồm mép. Tôi chợt mỉm cười khi nghĩ rằng ngày xưa mình biết người Pháp qua phim ảnh, qua sách vở, tôi cũng như một số người chỉ biết nước Pháp qua sách vở, nghĩ rằng người Pháp là những người tiêu biểu cho sự lịch sự, học thức, nhưng thực tế nơi đâu cũng thế, bên cạnh những điều hay cũng có những điều ngược lại với những điều mà mình tưởng tượng.
Vật giá khá cao, dù là ngày hạ giá, quần tây giá 150 F, pull 80 F, giày 150 F...trong khi giá bình thường gấp đôi. Theo tôi được biết, mức lương tối thiểu khoảng 3500 F. Tiền thuê một studio 1000 F, xăng 6 F một lít, thịt bò 50 F một kí.
Chiều trở về nhà, hương thoang thoảng của bông Quỳnh phảng phất, đồng hồ chỉ 12 giờ 36 phút. Hoa Quỳnh với ba lớp cánh hoa trắng nõn nà như ngón tay thanh tú của người con gái đẹp. Chính giữa có nhuỵ vàng xếp gần nhau như chiếc thuyền rồng của công chúa ngày xưa. Hoa đẹp nõn nà, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng đời hoa thật ngắn ngủi và chóng tàn. Hoa nở về đêm và khi bình minh vừa lố dạng thì hoa tàn.
Đêm đã tàn, tôi đi ngủ vì không muốn nhìn thấy hoa tàn vì muốn giữ mãi hình ảnh một bông hoa đương độ xuân thì và với ước mơ có được một cuộc sống ổn định nơi xứ người. Đó là ước vọng của tôi trong giây phút này và có thể cũng là ước nguyện của bao nhiêu ngươi xa quê hương đất tổ.
Diễm Đào
Paris 29/8/2018