IRM
Sáng nay trời chuyển mưa, cái mưa lành lạnh và như day dứt của tháng ba. Không khi thật là ẩm ướt và khó chịu nhưng đã lấy hẹn ở nhà thương Mỹ(Hôpital Américain) từ mấy tuần vừa cho nên dù mưa gió cũng phải đi thôi.
Lần nầy cũng là lần thứ tư mà bà Lan đi đến đây, lần này cách lần vừa qua chỉ mới có gần hai năm thôi, mà sao bà lại quên mất đường đi. Không hiểu vì trong tiềm thức mình không muốn nhớ những điều không làm cho mình vui, mà chỉ mang lại sự lo lắng nên vô tình mà con người muốn chôn nó vào sự quên lãng chăng ?
Thay vi lấy Bus số 82 từ Luxembourg, là trạmtương đối gần nhà, chuyến Bus nầy Trạm chót của chuyến Bus này đậu ngay trước cửa nhà thương. Không hiểu sao bà lại nghĩ rằng và nói đúng hơn, qua sự hướng dẫn của cuốn bản đồ hướng dẫn tìm đường đi bằng phương tiện di chuyển Métro và Bus, bà đọc rõ ràng muốn đi đến nhà thương này thì xuống trạm Porte Maillot, hoặc lấy Bus 82 từ trạm khbởi hành ở vườn Luxembourg.
Bà còn nhớ có một lần đi Bus 82, chuyến Bus này phải xuyên qua Paris, điểm khởi hành từ Vườn Luxembourg, chạy ngang qua Mont Parnass ; qua Tour Eiffel, qua quận 16 để đến Neuilly và Nhà thương à trạm chót. Lộ trình khá dài nhưng mình không phải đổi xe và có dịp ngắm cảnh nhộn nhịp của Paris, nhưng tình trạng kẹt xe của Paris nhất là những giờ cao điểm, giờ mà mọi người đều túa ra đuờng. Lần đó vì kẹt xe nên bà trễ hẹn với bác sĩ khoảng hơn ba mươi phút may mà nhờ có điện thoại cầm tay để xin lỗi sự trễ hẹn ngoài ý muốn.
Lần này, vừa xuống Métro porte Maillot. Hỏi thăm người đi dường để tìm hướng đi về nhà thương. Hôm nay bà có hẹn rất sớm, giờ hẹn là 8 giờ 30. Cũng nhờ tính hay lo xa nên bà đã rời khỏi nhà thật sớm nên đến Porte Maillot chỉ mới có 8 giờ kém 20. Không hiểu vì là giờ cao điểm đi đến chỗ làm nên người nào cũng có vẻ hối hả, vẻ mặt đăm chiêu và đa số đều đi như chạy. Bà hỏi thăm vài người đi dường, không hiểu vì kém may mắn hay vì hỏi không đúng người, bà chỉ bắt gặp những cái nhìn « lạnh lùng » hoặc những câu trả lời ngắn ngủi : « Se pa : je ne sais pas » rồi họ lại hối hả đi như chạy, những bước chân cuống quít, những vẻ mặt lo âu, buồn bã. Mình không may hay xã hội với cuộc sống ngày càng khó khăn làm cho nụ cười không còn nở trên môi ? Đó là « hiện tượng » của xã hộỉ ngày nay, hay chỉ là ở Paris, ở các thành phố lớn ?
Trạm métro Porte Maillot, nằm ở Palais de Congrès, từ métro, bà phải đi xuyên qua Trung tâm thương mãi, là nơi có rất nhiều tiệm nhưng vì quá sớm nên các hàng quán còn đóng cửa im ỉm, chỉ thấy những người quét dọn lo làm công việc của mình. Ra khỏi ngoài, trời vẫn còn mưa lắc rắc. Theo bảng hướng dẫn từ trong métro, bà đi theo đường để tìm bus 82 vì từ đây chỉ có mỗi chiếc bus đó là đi đến nhà thương thôi. Nhưng ở đây bus PC thì rất nhiều. Đánh một vòng chung quanh Palais de Congrès cũng khá rộng. Đây là khu có nhiều khách sạn sang trọng, vìquá lo trễ giờ nên bà không có thì giờ để nhìn ngắm sự sang trọng của những khách sạn đó và cũng không biết nó mang tên gì. Nhưng khi đi ngang qua, bà nghe nói tiếng Anh và những người du khách với những hành lý sang trọng. Khách sạn có nhân viên với đồng phục, đứng che dù để đưa khách ra xe taxi. Taxi thì rất nhiều, xe đến và xe đi không ngớt.
Đi hết một vòng của Palais de Congrès mà bà vẫn chưa tìm thấy chiếc bus 82, chỉ thấy toàn là bus PC. Hỏi thăm người lái xe bus, họ không biết là có xe bus mang số 82, may thay có người hành khách biết ở đây có bus 82, nhưng chỉ biết là hướng nào vậy thôi chứ không biết đích xác trạm bus ở đâu ? Kim đồng hồ cứ quay vùn vụt, vì sợ trễ, bà đưa tay gọi taxi trống nhưng chỉ thấy họ chạy luôn, không một chiếc xe nào dừng lại. Thế mà có vài lần đi taxi, ba được nghe « tâm sự » của một người lái taxi than phiền rằng họ càng ngày càng ế khách, kiếm không đủ sống. Nhưng đôi khi cần vẫy tay gọi thì rất hiếm thấy xe ngừng lại chở khách. Cuộc sống lúc nào cũng có những điều khó hiểu !
Trời vẫn tiếp tục mưa, vì không biết đích xác trạm Bus nằm ở đâu nên bà phải đánh mấy vòng chung quanh Pallais de Congrès. Ở một thành phố Paris văn minh, không có một chiếc xe taxi khi cần và cũng không biết làm sao để có xe. Bà biết rằng khi mình có điện thoại cầm tay, thí dụ như hãng SFR, thì bà có thể bấm số có mang mặt chữ « taxi » rồi nói nơi mình đang đứng, thì hãng điện thoại này sẽ tìm xe taxi gần chỗ mình đứng đợi nhưng có đội khi phải đợi ít nhất 15 phút mới có xe, và dĩ nhiên người khách hàng phải trả luôn số tiền từ địa điểm xe rời bến đến nơi mình đứng đợi, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có xe. Nhưng rũi thay sáng nay vì phải nhớ mang theo radio của lần trước, mang theo giấy giới thiệu của bác si, nhớ mang theo mũi thuốc để chích trong lúc làm radio. Đủ thứ chuyện phải nhớ nên bà quên hẵn điện thoại cầm tay. Đứng một mình ngay ngã ba đường, bỗng chợt bà cảm thấy mình bơ vơ, lạc lỏng ở giữa một xã hội gọi là « văn minh » nhưng dường như con người gần như trở thành những « người máy không tim » chăng ?
Đứng đây, chung quanh bà xe vẫn chạy như mắc cưởi, người qua lại không ngớt nhưng nhìn những vẻ mặt lạnh lùng, làm cho bà chợt nhớ đến những lời thuơng yêu của hai con bà ngang qua điện thoại hay ngang qua những lời thơ đầy thuơng yêu :
« Mẹ ơi, tụi con biết mẹ đã quen đời sống độc lập, thích tự mình làm lấy mọi chuyện và luôn tránh không nhờ vã ai. Nhưng mẹ nên nhớ rằng, đến tuổi nào đó, có những chuyện sức người không cho phépmình tự túc được. Vả lại mẹ còn có tụi con, ai có thể thương mẹ cho bằng tụi con phải không mẹ ? Bởi vậy mẹ phải suy nghĩ để xem mẹ sẽ quyết đinh để ngày nào đó mẹ sẽ ở với một trong hai đứa con chứ mẹ không thể ở một mình như vậy ?
Bà cũng vẫn biết như vậy và bà cũng có nhiều cơ hội đi thăm con cháu ở những lục địa xa nơi mà bà đang ở, nhưng đi lâu thì bà vẫn nhớ những thói quen của mình. Ở nhà con cái cho dù bà được chăm lo hết lòng nhưng cuộc sống ở Mỹ, ở Úc, khoảng cách rất rộng, mỗi lần muốn di chuyển thì phải có xe lái đi hoặc phải chờ con cái rảnh rang để đưa đi. Cuộc sống ở xứ người, mọi người gần như đều quay cuồng, chạy theo nhu cầu vật chất, con người như bị cuốn hút vào guồng máy xã hội, bà chỉ sợ tuổi già mình chẳng những không giúp đỡ cho con mà còn dem thêm gánh nặng !
Kim đồng hồ cứ quay, trời vẫn mưa, điện thoại không có để báo cho nhà thương. Đúng là « đứng trước ngã ba đường ». Sự lo âu vốn bản tính và không muốn trễ giờ như người ta thường có ấn tượng người Việt mình với « thì giờ cao su », tự giận mình bắt đầu « lẩm cẩm » hay quên, và cũng ạm thấy gần như bất lực trước tình huống. Bỗng nhiên có một cô gái trẻ chây đến hỏi : « Tôi có thể giúp gì cho bà không ? ». Dù sao cuộc đời không hẵn chỉ có những con người không trái tim ? Cuối cùng thì bà được hướng dẫn đến trạm bus. Cũng rất may là vừa đến nơi thì xe sắp chuyển bánh, nếu trễ vài phút thì lại phải chờ khoảng mười lăm phút mới có chuyến kế tiếp. Dù sao « Ở hiền gặp lành ». Bà không biết điều này đúng không ? Nhưng trong cảnh này thì quả vậy.
Xe vừa ngừng ở trạm chót, bà đi nhanh vào nhà thương. Đi lên con đường khá dốc dẫn đến cỗng chính của bịnh viện. Cửa là loại cửa như cửa của những khách sạn, phía trái có văn phòng tiếp đón nhưng vì Bà đã đến nhiều lần nên đã biết đường. Tẻ trái để lấy thang máy xuống tầng hầm. Xuyên qua couloir dài như bước vào máy bay Trang trí ở đây không cho mình có cảm giác đi vào một bịnh viện, có lẽ cách kiến trúc này cũng có chủ đích để cho người bịnh tạm quên nổi lo riêng của mình ?
Cách đây sáu năm, khi bác sĩ khám phá ra là bà có « bướu óc » bởi máy scanner. Để kiểm chứng và xác định rõ hơn vị trí cũng như độ lớn, bác sĩ đề nghị Bà nên đi bịnh viện Américain, vì lúc đó, theo lời bác sĩ thì nơi đây máy làm IRM hoành chỉnh hơn những nơi khác. Thế là từ đó cứ hằng năm, bà phải trở lại để theo dõi.
Bịnh viện này nằm ở vùng Neuilly sur Seine, là một bịnh viện được chính phủ Pháp công nhận. Bịnh viện được thành lập năm 1906 bởi một nhóm người Mỹ tự nguyện.
Đây là một bịnh viện tư, có khoảng 500 bác sĩ và bác sĩ giải phẩu. Binh viện Américain ở Paris không được trợ cấp bởi chính phủ Pháp cũng như chính phủ Mỹ. Nhưng nhờ vào sự trợ giúp của những nhà hảo tâm của thế giới cũng như tư nhân hay các công ty xí nghiệp.
Và cũng có thể vì là bịnh viện tư nên cách tiếp đón có khác những bịnh viện của Pháp. Hành lang dài dẫn đến phòng đợi trang bị bởi những chiếc ghế ngồi đủ màu sắc không làm cho mình có cảm giác đang ở trong bịnh viện, có chỗ để cho trẻ em chơi trong lúc đợi. Vì thấy mình đã trễ hẹn nên Bà đến ngay văn phòng ghi tên. Hai người thư ký cưòi vui vẻ, nói năng lễ phép, giấy tờ làm rất nhanh. Ngồi đợi khoảng độ mười phút. Hôm may chỉ có hai người khách cùng đợi như bà.
Sau đó cô Y tá gọi tên, bà được hướng dấn vào phòng nhỏ, nơi đây có một tủ có khoá để cho bịnh nhân để quần áo cũng như giấy tờ, tủ có khóa, vàmình cầm chìa khóa vào phòng chụp hinh. Phòng được trang bị máy rất to, cô y tá bảo bà lên giường nằm dài ra và đầu được chận kềm lại không được cử động. Cô đưa cho bà một nút bấm để khi nào cảm thấy khó chịu hay bị sợ hãi thì báo cho họ biết. Bà phải nằm không được cử động trong vòng ba mươi phút. Làm xong mọi thủ tục dặn dò cần thiết, cô y tá nhận nút, bà có cảm giác toàn thân mình được đưa vào máy như đi vào nhà mồ. Có người không chịu được cảm giác này hoặc phải xin ra hoặc phải uống thuốc « calmant ». Người vào trước bà là một thanh niên độ ngoài ba mươi, có lẽ vì quá nhiều tưởng tưọng nên không chị được cảm giác khi toàn thân đưa vào máy nên ông xin ra.
Cô y tá bấm nút, người bà từ từ được đẩy vào « đường hầm ». Bà cũng không can đảm hơn ai nhưng nhờ vào đức tin, nhờ vào lờì cầu nguyện mà bà có thể vượt qua đưọc những tình huống khó khăn. Nằm trong máy, dù hai lổ tai được nhét bằng hai miếng cao su để ngăn tiếng động nhưng bà vẫn phải bị « tra tấn » trong suốt khoảng thời gian đó bằng những tiếng động không khác gì tiếng chày giả gạo. Lẩm nhẩm đọc kinh hoặc ráng nhớ lại những kỹ niệm êm đềm của thời thơ ấu, nhờ thế mà thời gian tra dường như được thu ngắn lại. Sau đó bà đưọc đẩy ra ngoài và đuợc tiêm gân một mũi thuốc sau đó lại được đưa vào máy khoảng mười lăm phút nữa.
Rồi lại được hướng dẫn trở ra phòng mà bà để quần áo thay quần áo, ngồi trên ghế chờ gặp bác sĩ. Giây phút chờ đợi chẳng khác nào người tội nhân chờ tuyên án. Thời gian chờ đợi này bà có cảm tưởng sao mà dài vậy. Nhưng rồi cảnh cửa phòng sịt mở, bác sĩ nhìn bà cười, nhưng nụ cười trên môi người đã từng chứng kiến những cơn bịnh hiễm nghèo nên mìnhcũng khó đơán được là tin vui hay buồn. Bà đã từng nhủ lòng, mõi năm gặp bác sĩ, hằng năm phải đi tái khám, cho dù cũng lo sợ bị báo tin không vui nhưng bà tự an ủi dù sao ngày nay nhờ vào sự tiến bộ của khoa học, ở nước và bịnh viện có đầy đủ tiện nghi,mình cũng còn được may mắn. Còn nếu như phần số của mình đã đến thì phải đành chấp nhận thôi, mọi chuyện đành phó thác vào định mệnh, vì việc sống chết nằm ngoài tầm tay của con người. Dù lòng dặn lòng như vậy, nhưng bà cũng vẫn lo âu chờ nghe lời nói của bác sĩ. Thái độ khoan thai của ông, làm cho bà sốt ruột. Cuối cùng ông đưa tay ra bắt và nói bà không lo vì chỉ cần theo dõi hằng năm thôi. Còn nếu bướu thay đổi hình dạng hay phát triển thì phải mổ lấy ra, không hề gì. Thở phào nhẹ nhỏm, dù rằng phải trả chi phí khá đắc nhưng mình cảm thấy an tâm. Tuy nhiên thời gian một năm qua thật nhanh, cuộc sống của bà giờ này bà cảm thấy mình phải « sống nhanh » và vì không biết rằng cơn bịnh sẽ diễn tiến ra sao trong tương lai nên bà nhìn thời gian trôi qua với những lo âu nhưng đồng thời cũng mơ ước mình làm được điều gì đó để cho cuộc đời không trôi qua một cách vô ích.
Diễm Đào
Paris 04.2008