LÁ THƯ KHÔNG HỒI ÂM
KIM BIÊN
Cô được biết con khi con còn là một cô Sinh viên trẻ, tuổi ngoài đôi mươi.
Cô có cơ hội làm việc chung với con, thuở con vừa đi làm vừa đi học. Thời gian tuy không lâu nhưng ngang qua phong cách làm việc, con luôn luôn làngười có tinh thần trách nhiệm. Người trầm lặng, ít bày tỏ tình cảm, kín đáo. Bên ngoài vẻ « bất cần đời » lại chứa đựng bên trong một tấm lòng, một tình cảm chân thành, giản dị.
Thế rồi, mà đã hơn mười năm trôi qua, mỗi người mỗi ngã. Dù rằng không còn làm việc chung nhưng con luôn giũ liên lạc với cô. Ngang qua những lần điện thoại thăm hỏi, ngang qua những lần gặp gỡ, những bữa cơm thân mật, gia đình, cô được dịp hiểu thêm về con.
Đối với gia đình, con là người con hiếu thảo, là người chị có một tấm lòng :
- Allô, Cô . Con Biên đây ! Cô khỏe không ? Côbiết chuyện gì không ? Ba con mới bị ăn cắp chiếc xe hơi cũ của Ba. Tội nghiệp Ba lúc rày phải đi xe đạp. Con định trả xong tiền mua nhàthì mua cho ba chiếc xe mới nhưng bây giò chắc phải mua liền để tội nghiệp ba già mà còn đạp xe lộc cộc, vã lại trong Paris mà đạp xe thì nguy hiểm quá hả cô ?
- Thằng Hoàng, em con đó cô, không hiểu sao, bỏhọc, di làm khuân vác bậy bạ ; tiền lãnh không bao nhiêu mà rồi không có tương lai . Con giận nó quá nhưng không bỏ nó được nên lại bàn với nó, giúp tiền cho nó học cho xong ít nhất cho xong Đại học. Nó tự ái không chịu nhận sự giúpđỡ của con. Con phải nói là con cho nó mượn đểđi học bao giờ đi làm thì trả lại cho con.
Đối với bạn bè, thân thuộc , con luôn có mặt khi các bạn cần, trước sau như một.
- Allô, Biên đây cô. Alain có ở nhà không cô. Con có chuyện nhờ Alain giúp con. Câu chuyện nhưthế nầy. Cô có nhớ Thủy, bạn con, chồng nó làm trong toà Đại sứ đó. Tụi nó đi ăn tiệc, nhờ con giũ dùm Loan, con gái của nó, sẵn dịp nó nhờcon thay cho nó cái Hotte trong bếp nhưng con không đủ dụng cụ nên làm còn lỏ dở, Alain córảnh đến giúp con làm cho xong. Cô cám ơn Alain dùm con nhen.
Đối với xã hội, con luôn luôn hoàn thành những công việc được giao phó. Luôn luôn sẵn sàng giúp đỡnhững người gặp khó khăn, luôn luôn đấu tranh cho sự bất công.
- Cô ơi. Lúc rầy con bận quá cô. Trong sở con, họ bầu lam Đại diện công đoàn. Vừa viết bài làm chương trình radio mỗi ngày, đi lấy tin tức, làm công đoàn. Con mệt quá nên lâu rồi không cóđiện thoại thăm cô. Con có tin mừng cho cô hay, con vừa được lên lương.
Ngoài ra con là đứa con gái rất là can đảm, nụ cười luôn nở trên môi. Mỗi khi gặp cô, dù là bao nhiêu nỗi lo, vừa trong nhà, ngoại đường, trong công việc làm nhưng khi gặp cô, con luôn luôn cười đùa vui vẻ. Những nỗi buồn lo âu , con tự giũ cho mình.
Con dù không phải là con của cô, không có quan hệgia đình nhưng luôn luôn thăm hỏi và sẵn sàng giúp đõ khi cần. Cô nhớ có lần cô bịnh, con điện thoại thăm và trách :
- Cô bịnh sao cô khong cho con hay. Cô ở nhà có một mình thôi, ông Alain lại đi về quê. Con có ở xa côlắm đâu. Cô chỉ cần nhắc điện thoại lên là con đến ngay. Lần sau cô nhớ gọi con, không thì con buồn lắm !
Cô chỉ nhìn thấy con một góc cạnh nhỏ. Còn biết bao nhiêu người khác, mỗi người ít nhiều đều giữ những hình ảnh đep nơi con.
Nhung nay con đã “ra đi “. Con từ giả cuộc đời một cách đột ngột để lại một khoảng trống trong lòng những người thương con.
Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, thấy đó rồi mất đó
Nhưng sự “ra đi “ của con thật là bất ngờ,con còn mới vừa điên thoại cho cô tuần vừa rồi, con cắt nghĩa sự “vắng mặt “ của con trong thời gian qua, vì bận rộn với công việc làm, trách nhiệm mới. Con kểchuyện đi thăm bà “Má đỡ đầu
- Cô có biết sao mà con vắng điện thoại thăm côkhông? Chắc là cô cũng hơi buồn và trách con sao quên cô phải không? Lúc rày con bận quásức. Rồi lại thêm bà “má đỡ đầu” của con, bà ấy đau, con phải ráng đi xuống nhà bà, thăm và ởchơi với bà mới về đây.
Hôm nay vừa từ dưới quê lên sau hơn hai tuần vắng mặt ở Paris. Mở répondeur ra nghe, lời nói ghi trong máy nghe không rõ messages, tiếng được tiếng mất, nhưng may có số điện thoại ghi lại, cô gọi lại số ghi trong máy để biết xem ai nhắn tin cho mình.
Thì ra là em trai con, gọi cho cô để báo tin là con bị tai nạn trên đường trở về nhà sau bữa tiệc khao đãi bạn bè mừng con được lên lương.
Nghe tin cô bàng hoàng , sửng sốt, sự ra đi của con quá đột ngột; chưa kịp một lời từ giả!
Đêm nay ngồi nhớ đến con, cô vẫn chưa tin đó là sựthật vì mới đây con còn hứa lại nhà ăn cơm với cô.
Đời sống của con thật khác biệt so những bạn bècùng lứa tuổi của con. Con sống cho ngưòi chung quanh nhiều hơn cho mình.Vì người hơn là vì mình. Con có phải chăng là “một Thiên thần “ mà Trời giao cho con một sứ mệnh nào đó. Nay nhiệm vụ đã hoàn thành, con lại “trở về Trờỉ”.
Biên ơi, cô mong rằng sự “tưởng tượng “ của cô làđúng để cô thấy rằng “sự ra đi “ của con là hợp lý, đểnghĩ rằng Thượng đế không quá bất công!
Trong lòng cô , con là “một Thiên thần bé nhỏ “. Côkhông bao giờ quên được nụ cười hiền lành và tấm lòng hân hậu của con.
Đêm 30 tháng 9 năm 2000
DIỄM ĐÀO
KIM BIÊN
Cô được biết con khi con còn là một cô Sinh viên trẻ, tuổi ngoài đôi mươi.
Cô có cơ hội làm việc chung với con, thuở con vừa đi làm vừa đi học. Thời gian tuy không lâu nhưng ngang qua phong cách làm việc, con luôn luôn làngười có tinh thần trách nhiệm. Người trầm lặng, ít bày tỏ tình cảm, kín đáo. Bên ngoài vẻ « bất cần đời » lại chứa đựng bên trong một tấm lòng, một tình cảm chân thành, giản dị.
Thế rồi, mà đã hơn mười năm trôi qua, mỗi người mỗi ngã. Dù rằng không còn làm việc chung nhưng con luôn giũ liên lạc với cô. Ngang qua những lần điện thoại thăm hỏi, ngang qua những lần gặp gỡ, những bữa cơm thân mật, gia đình, cô được dịp hiểu thêm về con.
Đối với gia đình, con là người con hiếu thảo, là người chị có một tấm lòng :
- Allô, Cô . Con Biên đây ! Cô khỏe không ? Côbiết chuyện gì không ? Ba con mới bị ăn cắp chiếc xe hơi cũ của Ba. Tội nghiệp Ba lúc rày phải đi xe đạp. Con định trả xong tiền mua nhàthì mua cho ba chiếc xe mới nhưng bây giò chắc phải mua liền để tội nghiệp ba già mà còn đạp xe lộc cộc, vã lại trong Paris mà đạp xe thì nguy hiểm quá hả cô ?
- Thằng Hoàng, em con đó cô, không hiểu sao, bỏhọc, di làm khuân vác bậy bạ ; tiền lãnh không bao nhiêu mà rồi không có tương lai . Con giận nó quá nhưng không bỏ nó được nên lại bàn với nó, giúp tiền cho nó học cho xong ít nhất cho xong Đại học. Nó tự ái không chịu nhận sự giúpđỡ của con. Con phải nói là con cho nó mượn đểđi học bao giờ đi làm thì trả lại cho con.
Đối với bạn bè, thân thuộc , con luôn có mặt khi các bạn cần, trước sau như một.
- Allô, Biên đây cô. Alain có ở nhà không cô. Con có chuyện nhờ Alain giúp con. Câu chuyện nhưthế nầy. Cô có nhớ Thủy, bạn con, chồng nó làm trong toà Đại sứ đó. Tụi nó đi ăn tiệc, nhờ con giũ dùm Loan, con gái của nó, sẵn dịp nó nhờcon thay cho nó cái Hotte trong bếp nhưng con không đủ dụng cụ nên làm còn lỏ dở, Alain córảnh đến giúp con làm cho xong. Cô cám ơn Alain dùm con nhen.
Đối với xã hội, con luôn luôn hoàn thành những công việc được giao phó. Luôn luôn sẵn sàng giúp đỡnhững người gặp khó khăn, luôn luôn đấu tranh cho sự bất công.
- Cô ơi. Lúc rầy con bận quá cô. Trong sở con, họ bầu lam Đại diện công đoàn. Vừa viết bài làm chương trình radio mỗi ngày, đi lấy tin tức, làm công đoàn. Con mệt quá nên lâu rồi không cóđiện thoại thăm cô. Con có tin mừng cho cô hay, con vừa được lên lương.
Ngoài ra con là đứa con gái rất là can đảm, nụ cười luôn nở trên môi. Mỗi khi gặp cô, dù là bao nhiêu nỗi lo, vừa trong nhà, ngoại đường, trong công việc làm nhưng khi gặp cô, con luôn luôn cười đùa vui vẻ. Những nỗi buồn lo âu , con tự giũ cho mình.
Con dù không phải là con của cô, không có quan hệgia đình nhưng luôn luôn thăm hỏi và sẵn sàng giúp đõ khi cần. Cô nhớ có lần cô bịnh, con điện thoại thăm và trách :
- Cô bịnh sao cô khong cho con hay. Cô ở nhà có một mình thôi, ông Alain lại đi về quê. Con có ở xa côlắm đâu. Cô chỉ cần nhắc điện thoại lên là con đến ngay. Lần sau cô nhớ gọi con, không thì con buồn lắm !
Cô chỉ nhìn thấy con một góc cạnh nhỏ. Còn biết bao nhiêu người khác, mỗi người ít nhiều đều giữ những hình ảnh đep nơi con.
Nhung nay con đã “ra đi “. Con từ giả cuộc đời một cách đột ngột để lại một khoảng trống trong lòng những người thương con.
Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, thấy đó rồi mất đó
Nhưng sự “ra đi “ của con thật là bất ngờ,con còn mới vừa điên thoại cho cô tuần vừa rồi, con cắt nghĩa sự “vắng mặt “ của con trong thời gian qua, vì bận rộn với công việc làm, trách nhiệm mới. Con kểchuyện đi thăm bà “Má đỡ đầu
- Cô có biết sao mà con vắng điện thoại thăm côkhông? Chắc là cô cũng hơi buồn và trách con sao quên cô phải không? Lúc rày con bận quásức. Rồi lại thêm bà “má đỡ đầu” của con, bà ấy đau, con phải ráng đi xuống nhà bà, thăm và ởchơi với bà mới về đây.
Hôm nay vừa từ dưới quê lên sau hơn hai tuần vắng mặt ở Paris. Mở répondeur ra nghe, lời nói ghi trong máy nghe không rõ messages, tiếng được tiếng mất, nhưng may có số điện thoại ghi lại, cô gọi lại số ghi trong máy để biết xem ai nhắn tin cho mình.
Thì ra là em trai con, gọi cho cô để báo tin là con bị tai nạn trên đường trở về nhà sau bữa tiệc khao đãi bạn bè mừng con được lên lương.
Nghe tin cô bàng hoàng , sửng sốt, sự ra đi của con quá đột ngột; chưa kịp một lời từ giả!
Đêm nay ngồi nhớ đến con, cô vẫn chưa tin đó là sựthật vì mới đây con còn hứa lại nhà ăn cơm với cô.
Đời sống của con thật khác biệt so những bạn bècùng lứa tuổi của con. Con sống cho ngưòi chung quanh nhiều hơn cho mình.Vì người hơn là vì mình. Con có phải chăng là “một Thiên thần “ mà Trời giao cho con một sứ mệnh nào đó. Nay nhiệm vụ đã hoàn thành, con lại “trở về Trờỉ”.
Biên ơi, cô mong rằng sự “tưởng tượng “ của cô làđúng để cô thấy rằng “sự ra đi “ của con là hợp lý, đểnghĩ rằng Thượng đế không quá bất công!
Trong lòng cô , con là “một Thiên thần bé nhỏ “. Côkhông bao giờ quên được nụ cười hiền lành và tấm lòng hân hậu của con.
Đêm 30 tháng 9 năm 2000
DIỄM ĐÀO