Lá thư Paris số 9
Paris ngày….
Tự Tập thương,
Hôm nay hai chị đi viếng chỗ này chị nghĩ là em rấtthích, rất tiếc là lúc Tự Tập đến Paris tụi mình chưacùng nhau đi viếng nơi đây. Đó là chợ bán sách xưavà nay với giá rất rẻ, giá từ 2 euros trở lên. Dĩ nhiênlà tùy theo giá trị của quyển sách mà giá cả khácnhau. Không phải chỉ có sách mà còn có dĩa nhạc, phim, cartes postales…Rất thích hợp cho nhữngngười ưa đọc sách hay những người ưa sưu tập.
Hôm nay hai chị đi xa hơn nơi mình ở, là quận 15. Quận này giáp ranh quận 14. Mình đi đến đây bằngBus, Tram way nhưng ngoài mục đích đi viếngnhững nơi có di tích, hai chị thích đi bộ cũng là mộtcách tập thể dục, cho rản gân cốt cũng như có dịp ra ngoài cho thoáng hơn là giam mình một cách buồn bãtrong căn appartement nhỏ ở Paris. Như em cũng biếtnhà ở Paris, những căn nhà có diện tích rộng thì phảitrả giá rất mắc.
Chợ sách là một trong những trọng điểm đi viếng.Chị F. còn nghiên cứu tài liệu trước khi đi, như viếngVilla Santos-Dumont, chỗ ngày xưa giết thú vật củakhu Vaugirard, công viên Georges Brassen, tên mộtnhạc sĩ nổi tiếng của Pháp và tiệm Bánh mì, có tiếngtrên thế giới.
Chị F. hẹn chị ngay ngã tư, đường Gergovie vàđường Raymond Losserand, rất gần nhà chị, chỉ độ 5 phút đi bộ từ nhà chị, chị F đã có mặt, chị là ngườiluôn đúng hẹn.
Hai chị đi theo đường Raymond Losserand, đến ngãtư Alésia, kế đó quẹo tạy mặt tiếp tục đi theo đườngnày, nhưng khi đi qua ranh giới giữa hai quận 14 và15 thì đường Alésia đổi tên thành đường Vouillé.
Kế đó, hai chị quẹo trái theo con đường Labrousse, trên đường này có Siêu thị Tang Frère 5. Tang Frère là, một siêu thị của người Hoa, cửa hiệu đầu tiên mởra trong quận 13, nay thì mình tìm thấy nhiều gianhàng Tang ở nhiều nơi trong Paris. Hôm nay là thứbảy mà số người đứng sắp hàng bên ngoài, kẻ trướcngười sau rất dài để chờ vào trong mua thức ăn. Vì từkhi nạn Virus nên số người vào có giới hạn tùy theodiện tích của mỗi cửa hàng. Sau đó thì cứ quẹo trái, quẹo mặt để đến một nơi gọi là Villa Santos Dumont.
Villa Santos Dumont.
Đây là môt ngõ cụt, con đường được dựng lên năm1926 bởi kiến trúc sư Raphaël Paynot. Alexandre Chauvelot, con của công nhân cho xây cất một số nhàtiền thuê rẻ dành cho những người có lợi tức khiêmnhường, ngày xưa con đường này mang tênChauvelot. Vào năm 1943 con đường đổi tên một phi công Pháp-Brésilien, Santos Dumont.
Một số nghệ sĩ cư trú trong những căn nhà này.
Căn nhà số 3 : là nơi Ossip Zadkine (1890-1967) nhàđiêu khắc người Nga, ông sống ở đây và chôn ởnghĩa trang Montparnasse.
Căn nhà số 4 : hoạ sĩ Ferand Léger (1881-1955) sốngtrong căn nhà này
Căn nhà số 10 bis, Victor Brauner (1903-1966) nghệsĩ thuộc chủ nghĩa siêu thực, người roumaine.
Căn nhà số 24 là nơi cư ngụ của nhạc sĩ, nhà sáng tácGoerges Brassen đã sống nhiều năm nơi dây.
Con đường ngõ cụt này với những căn nhà nho nhỏxinh xinh, với những xưởng vẽ. Một khu vực yên tĩnhmà người ta tưởng như vùng thôn quê ngay trongParis náo nhiệt. Là một nơi mà du khách cần tìm thờigian để đi viếng ít nhất một lần khi đến Paris.
https://www.pariszigzag.fr/balades-excursions/balade-paris/villa-santos-dumont-allee-champetre-15eme.
https://vivreparis.fr/le-lieu-bien-garde-l-etonnante-villa-santos-dumont/
Nơi giết thú vật của Vaugirard (Abattoirs).
Nơi giết thú vật, được dựng lên vào cuối thế kỷ thứ19 trên mảnh đất mà ngày xưa là ruộng nho. Xưởnggiết thú vật hoạt động cho đến năm 1978 và bị pháhuỷ vào năm 1985.
Chúng ta thấy nơi đây có nhà hát Montfort, môt nơivăn hoá của thành phố Paris và công viên GoergesBrassens. Công viên rộng 9 hectares, còn lưu lại dấuvết của quá khứ, như trên cửa của chợ bán sách cóchạm trổ hình con ngựa và hai con bò mộng.
Trong công viên này còn lưu lại căn nhà goị là« Papillon de la criée » nằm trên Tháp canh mà ngàyxưa mà ngày xưa người bán hàng rao lên để thu hútngười mua.
Để bảo vệ truyền thống của ruộng nho, 700 cây nhođen được trồng lại vào năm 1983 trên bốn sân thượngngập ánh mặt trời. Ngoài ra còn có vườn nho gợi nhớlại ngày xưa là nơi trồng nho vào thế kỷ thứ 19. Nơiđây là nơi sản xuất loại nho đen. gọi là « Clos de Morillons ». trên 4 sân thượng rộng lớn và đầy ánhmặt trời. Ngoài ra người ta còn lưu giữ lại tổ nuôiong.
https://www.parisinfo.com › transports › Clos-des-Moril..
wikipedia.org/wiki/Abattoirs_de_Vaugirard
Chợ sách xưa.
Chợ sách chiếm hai khu rộng lớn từ năm 1987, đượcdựng lên theo plan của Ernest Moreau theo styleBaltard. (tên của một nhà kiến trúc Victor Baltard), loại kiến trúc dùng sắt, và kiến.
Chợ mở cửa hoạt động chỉ vào hai ngày cuối tuần,ngay cửa ra vào của công viên Georges Brassenstrong quận 15. Khu chợ này được dựng lên từ năm1987 và rất nổi tiếng. Nơi đây là một nơi duy nhấtcủa Châu Âu và mang tính lịch sử của kinh đô Paris.
Là một nơi ưa chuộng của những người yêu sách vởvà là nơi quy tụ khoảng năm mươi người bán sáchđến từ nhiều nơi. Ngoài ra nơì đây còn tổ chức nhữngcuộc gặp gỡ những nhà văn, nhà xuất bản và cácnghệ sĩ.
La boulangerie Max Poilâne.
Khi đến đây mình cũng không quên ghé qua tiệmbánh mì này nằm trên đường Brançion số 87, đốidiện với chợ sách.
Hiệu bánh mì đầu tiên nổi tiếng mà Pierre Poilâne đãmở ra từ năm 1932 ở khu St Germain des Prés.
Người con trai trưởng, Max theo nghề của cha từnăm 1941. Cho đến năm 21 tuổi với sự giúp đỡ củacha, ông mở ra hiệu bánh này ở ngang chợ Sách. Dùnổi tiếng nhưng cửa hiệu chỉ là một cửa hàng nhỏ, nằm khiêm nhường ngay góc đường. Tiệm nhỏ nên vìvụ Virus nên chỉ vào mỗi lần một người, số ngườiđứng sắp hàng rất kiên nhẫn chờ đến lượt mình.
Cô con gái nối nghiệp cha trông coi cửa hàng từ năm1983, một người con trai mở cửa hiệu khác ở tỉnhLyon, và ông mở thêm cửa hiệu thứ nhì cũng ở tỉnhnày. Những cửa hiệu này rất nổi tiếng !
Những nhân viên làm việc nơi đây là những ngườiđược đào tạo chuyên môn.
Giờ mở cửa : Thứ hai đến thứ bảy từ 7.30h đến 20h
Chủ nhật : từ 8h đến 19 h.
Cuộc đi viếng, sau cửa hàng sách, cũng như bao nhiêu người khác, hai chị cũng đứng sắp hàng mua bánh mì để ăn trưa và tiếp tục lộ trình đã đi qua trở vềnhà.
Hẹn em thư sau với những khám phá mới
Diem Dao
Paris ngày….
Tự Tập thương,
Hôm nay hai chị đi viếng chỗ này chị nghĩ là em rấtthích, rất tiếc là lúc Tự Tập đến Paris tụi mình chưacùng nhau đi viếng nơi đây. Đó là chợ bán sách xưavà nay với giá rất rẻ, giá từ 2 euros trở lên. Dĩ nhiênlà tùy theo giá trị của quyển sách mà giá cả khácnhau. Không phải chỉ có sách mà còn có dĩa nhạc, phim, cartes postales…Rất thích hợp cho nhữngngười ưa đọc sách hay những người ưa sưu tập.
Hôm nay hai chị đi xa hơn nơi mình ở, là quận 15. Quận này giáp ranh quận 14. Mình đi đến đây bằngBus, Tram way nhưng ngoài mục đích đi viếngnhững nơi có di tích, hai chị thích đi bộ cũng là mộtcách tập thể dục, cho rản gân cốt cũng như có dịp ra ngoài cho thoáng hơn là giam mình một cách buồn bãtrong căn appartement nhỏ ở Paris. Như em cũng biếtnhà ở Paris, những căn nhà có diện tích rộng thì phảitrả giá rất mắc.
Chợ sách là một trong những trọng điểm đi viếng.Chị F. còn nghiên cứu tài liệu trước khi đi, như viếngVilla Santos-Dumont, chỗ ngày xưa giết thú vật củakhu Vaugirard, công viên Georges Brassen, tên mộtnhạc sĩ nổi tiếng của Pháp và tiệm Bánh mì, có tiếngtrên thế giới.
Chị F. hẹn chị ngay ngã tư, đường Gergovie vàđường Raymond Losserand, rất gần nhà chị, chỉ độ 5 phút đi bộ từ nhà chị, chị F đã có mặt, chị là ngườiluôn đúng hẹn.
Hai chị đi theo đường Raymond Losserand, đến ngãtư Alésia, kế đó quẹo tạy mặt tiếp tục đi theo đườngnày, nhưng khi đi qua ranh giới giữa hai quận 14 và15 thì đường Alésia đổi tên thành đường Vouillé.
Kế đó, hai chị quẹo trái theo con đường Labrousse, trên đường này có Siêu thị Tang Frère 5. Tang Frère là, một siêu thị của người Hoa, cửa hiệu đầu tiên mởra trong quận 13, nay thì mình tìm thấy nhiều gianhàng Tang ở nhiều nơi trong Paris. Hôm nay là thứbảy mà số người đứng sắp hàng bên ngoài, kẻ trướcngười sau rất dài để chờ vào trong mua thức ăn. Vì từkhi nạn Virus nên số người vào có giới hạn tùy theodiện tích của mỗi cửa hàng. Sau đó thì cứ quẹo trái, quẹo mặt để đến một nơi gọi là Villa Santos Dumont.
Villa Santos Dumont.
Đây là môt ngõ cụt, con đường được dựng lên năm1926 bởi kiến trúc sư Raphaël Paynot. Alexandre Chauvelot, con của công nhân cho xây cất một số nhàtiền thuê rẻ dành cho những người có lợi tức khiêmnhường, ngày xưa con đường này mang tênChauvelot. Vào năm 1943 con đường đổi tên một phi công Pháp-Brésilien, Santos Dumont.
Một số nghệ sĩ cư trú trong những căn nhà này.
Căn nhà số 3 : là nơi Ossip Zadkine (1890-1967) nhàđiêu khắc người Nga, ông sống ở đây và chôn ởnghĩa trang Montparnasse.
Căn nhà số 4 : hoạ sĩ Ferand Léger (1881-1955) sốngtrong căn nhà này
Căn nhà số 10 bis, Victor Brauner (1903-1966) nghệsĩ thuộc chủ nghĩa siêu thực, người roumaine.
Căn nhà số 24 là nơi cư ngụ của nhạc sĩ, nhà sáng tácGoerges Brassen đã sống nhiều năm nơi dây.
Con đường ngõ cụt này với những căn nhà nho nhỏxinh xinh, với những xưởng vẽ. Một khu vực yên tĩnhmà người ta tưởng như vùng thôn quê ngay trongParis náo nhiệt. Là một nơi mà du khách cần tìm thờigian để đi viếng ít nhất một lần khi đến Paris.
https://www.pariszigzag.fr/balades-excursions/balade-paris/villa-santos-dumont-allee-champetre-15eme.
https://vivreparis.fr/le-lieu-bien-garde-l-etonnante-villa-santos-dumont/
Nơi giết thú vật của Vaugirard (Abattoirs).
Nơi giết thú vật, được dựng lên vào cuối thế kỷ thứ19 trên mảnh đất mà ngày xưa là ruộng nho. Xưởnggiết thú vật hoạt động cho đến năm 1978 và bị pháhuỷ vào năm 1985.
Chúng ta thấy nơi đây có nhà hát Montfort, môt nơivăn hoá của thành phố Paris và công viên GoergesBrassens. Công viên rộng 9 hectares, còn lưu lại dấuvết của quá khứ, như trên cửa của chợ bán sách cóchạm trổ hình con ngựa và hai con bò mộng.
Trong công viên này còn lưu lại căn nhà goị là« Papillon de la criée » nằm trên Tháp canh mà ngàyxưa mà ngày xưa người bán hàng rao lên để thu hútngười mua.
Để bảo vệ truyền thống của ruộng nho, 700 cây nhođen được trồng lại vào năm 1983 trên bốn sân thượngngập ánh mặt trời. Ngoài ra còn có vườn nho gợi nhớlại ngày xưa là nơi trồng nho vào thế kỷ thứ 19. Nơiđây là nơi sản xuất loại nho đen. gọi là « Clos de Morillons ». trên 4 sân thượng rộng lớn và đầy ánhmặt trời. Ngoài ra người ta còn lưu giữ lại tổ nuôiong.
https://www.parisinfo.com › transports › Clos-des-Moril..
wikipedia.org/wiki/Abattoirs_de_Vaugirard
Chợ sách xưa.
Chợ sách chiếm hai khu rộng lớn từ năm 1987, đượcdựng lên theo plan của Ernest Moreau theo styleBaltard. (tên của một nhà kiến trúc Victor Baltard), loại kiến trúc dùng sắt, và kiến.
Chợ mở cửa hoạt động chỉ vào hai ngày cuối tuần,ngay cửa ra vào của công viên Georges Brassenstrong quận 15. Khu chợ này được dựng lên từ năm1987 và rất nổi tiếng. Nơi đây là một nơi duy nhấtcủa Châu Âu và mang tính lịch sử của kinh đô Paris.
Là một nơi ưa chuộng của những người yêu sách vởvà là nơi quy tụ khoảng năm mươi người bán sáchđến từ nhiều nơi. Ngoài ra nơì đây còn tổ chức nhữngcuộc gặp gỡ những nhà văn, nhà xuất bản và cácnghệ sĩ.
La boulangerie Max Poilâne.
Khi đến đây mình cũng không quên ghé qua tiệmbánh mì này nằm trên đường Brançion số 87, đốidiện với chợ sách.
Hiệu bánh mì đầu tiên nổi tiếng mà Pierre Poilâne đãmở ra từ năm 1932 ở khu St Germain des Prés.
Người con trai trưởng, Max theo nghề của cha từnăm 1941. Cho đến năm 21 tuổi với sự giúp đỡ củacha, ông mở ra hiệu bánh này ở ngang chợ Sách. Dùnổi tiếng nhưng cửa hiệu chỉ là một cửa hàng nhỏ, nằm khiêm nhường ngay góc đường. Tiệm nhỏ nên vìvụ Virus nên chỉ vào mỗi lần một người, số ngườiđứng sắp hàng rất kiên nhẫn chờ đến lượt mình.
Cô con gái nối nghiệp cha trông coi cửa hàng từ năm1983, một người con trai mở cửa hiệu khác ở tỉnhLyon, và ông mở thêm cửa hiệu thứ nhì cũng ở tỉnhnày. Những cửa hiệu này rất nổi tiếng !
Những nhân viên làm việc nơi đây là những ngườiđược đào tạo chuyên môn.
Giờ mở cửa : Thứ hai đến thứ bảy từ 7.30h đến 20h
Chủ nhật : từ 8h đến 19 h.
Cuộc đi viếng, sau cửa hàng sách, cũng như bao nhiêu người khác, hai chị cũng đứng sắp hàng mua bánh mì để ăn trưa và tiếp tục lộ trình đã đi qua trở vềnhà.
Hẹn em thư sau với những khám phá mới
Diem Dao