MỘT ĐOẠN ĐỜI
Từ căn nhà rộng lớn ở tỉnh, vì hai anh lớn tôi phải vào trường trung học có lẽ vì vậy mà gia đình tôi phải dọn lên Sài Gòn. ở trong một căn phố chật hẹp vì giá thuê nhà khá đắc.
Nơi đây chỉ là căn phố nhỏ, với có một gian thật dài. Tôi còn nhớ má tôi may tấm màn để ngăn gian phòng ra làm hai. Phía ngoài là nơi tiếp khách, ban đêm là chỗ ngủ của hai ông anh trai. Phía bên trong, cuối phòng có một cửa sổ để ánh sáng lùa vào nhà. Nơi đây có một giường nhỏ, là giường ngủ của má, có một bộ ván gổ dầy, dựa cửa sổ là chỗ ngủ của ngoại, hai chị em tôi trải chiếu, giăng mùng, ngủ dưới đất. Gian phòng này được nối liền với nhà bếp, nhà vệ sinh bởi một couloir dài, không có mái che. Nơi đây, má tôi mua ba bốn thùng « phi » (fût) để chứa nước mưa. Dưới bếp, có một bộ ván để dành cho người giúp việc ngủ và chuẩn bị cơm nước. Ở đây cũng có một sàn nước là nơi giặt giũ, rửa chén.
Ông anh cả, mười tuổi. Vì là con trai lớn nên thường được ngoại giao cho công việc, pha cà phê mỗi buổi sáng, nước nhất để cho Ngoại, nước nhì là anh hai, nước dão chỉ có chút mùi thơm là chúng tôi chia nhau pha vào sữa uống chỉ có chút mùi thơm thôi hoặc uống « ovomaltine ». Những ngày tròi nóng nực, anh Hai đi bộ vào những khu xóm trong những ngõ hẻm ở khu Vườn chuối, mua xưng xăm, bán trực tiếp cho người tiêu thụ nên mua được giá rẻ, lúc đó anh em tôi tha hồ mà ăn với đường cát trắng, xưng xăm với màu xanh của lá xăm, mềm mại, như chạy thẳng vào cổ họng, vừa mát lại vừa thơm mùi lá xăm. Anh hai tôi học vò bông cỏ. Ngoại may cho túi nhỏ, bỏ những hạt « bông cỏ », vò trong thau nước lạnh với một trái chuối xiêm. Tôi chỉ nhớ mang máng như thế. Để một lúc lâu thì nước bông cỏ đặc lại như rau câu vậy. Nấu nước đường, bỏ một chút dầu chuối vào, thật là ngon tuyệt.
Nhà trên tầng lầu cao, đôi khi máy bơm nước bị hư, người chủ phố chưa sửa kip và không tìm ra được người gánh nước, ngoại có sáng kiến, mua nước đá cục và phát cho mỗi đứa một viên nước đá để thoa vào người cho mát. Ngoại thay má, điều khiển mọi sinh hoạt của anh em tôi, ngoại luôn có những sáng kiến để khắc phục khó khăn, có lẽ nhờ vậy tôi cũng học được những kinh nghiệm đó, là phải biết khắc phục những khó khăn.
Đây là dãy phố cho thuê. Nhà tôi nằm giữa hai căn, phía trái là gia đình của vợ chồng thầy cô giáo. Ông bà có bốn đứa con, dường như sinh năm một. Các em đó nhỏ tuổi hơn chúng tôi nên không xem như là bạn. Hai ông bà đi làm, các con giao cho người vú vừa là người giúp việc. Căn nhà phía bên mặt là hãng sản xuất kem. Chúng tôi thỉnh thoảng xuống mua kem ăn nhưng ít khi gặp bà chủ, tôi chỉ còn nhớ mường tượng bà là một phụ nữ đẫy đà, khá xinh, nhưng ít giao thiệp với hàng xóm. Trước mỗi căn hộ, có một balcon. Balcon nhà bà có để một divan. Nhà bà thường đóng cửa im ỉm. Vì vậy divan là nơi mà mấy anh em tôi hay đến đây chơi. Vì bà thuê vừa từng trên lẫn cả từng dưới, nên bà không xử dụng cầu thang như những người chỉ thuê từng trên lầu. Từng dưới thường là những cửa hàng buôn bán.
Vĩnh Long là nơi mà anh em tôi trở về nhân dịp những ngày gọi là « nghỉ hè » và cũng chính ở căn nhà này mà chúng tôi có dịp gặp gỡ và có những kỷ niệm với nhũng người thân « bên ngoại ». Sau một thời gian ngắn ở căn phố này, má tôi mua được căn nhà ở Tân Định, rộng rãi hơn, có nhiều phòng và có cả sân chơi với vài loại cây hoa. Và cũng nơi đây, nơi bà Cố, bà Bảy, bà Tám đến ở lại nhà. Bà sáu, em dâu của Ngoại đến chơi mỗi khi có bà Cố ghé nhà tôi.
Vào những ngày cuối đời, Bà Cố, bà Tám rời Vĩnh Long đến ở nhà ông Tư, em ngoại tôi ở đường Tự Đức, trong một « biệt thự » khang trang, yên tĩnh. Và bà Cố tôi lìa đời trong căn nhà này. Bà Cố tôi có được may mắn là có người con út, Bà Tám không lập gia đình và nuôi mẹ mình đến ngày cuối cùng. Bà Cố tôi có bảy người con, Ngoại tôi là chị cả, ngoại tôi tên Kim Huê, ngoại là cô giáo và gặp ông ngoại tôi là ông Đốc học, ông ngoại tôi để ý và hai người nên gia thất. Ngoại tôi có hai người em gái, bà Bảy, bà tên Nở, bà Tám tên Tốt. Ông thứ ba tên Đỏ, ông thứ tư tên Phụng, ông thứ năm tên Hoàng, ông thứ sáu tên Vân.Tôi nghĩ rằng ngày xưa người ta đặt tên con thường theo một quy định nào đó hay ít ra cũng phải dựa theo một ý nghĩa nào. Những người anh em của Ngoại tôi là : Huê, Đỏ, Phụng , Hoàng , Vân, Nở, Tốt. Có thể là, theo con gái thì là « Huê nở tốt ». Vần theo con trai là « Phụng Hoàng Vân ». Ngày ông Sáu bịnh nặng cần đi thấy thuốc châm cứu, lúc đó tôi đã lập gia đình và đã có đứa con đầu lòng. Ông sáu cũng là « bỏ » (parrain) của má tôi nên má tôi thấy có bổn phận phải lo cho ông trong những ngày cuối chăng ? Cũng nhờ vậy mà tôi luôn có những kỷ niệm gắn bó và gần gủi với gia đình « bên ngoại » ?
Và cũng nơi đây là lần đầu tiên mà tôi được thấy « ông ngoại ». Không nhớ mình mấy tuổi, nhưng tôi còn học trường tiểu học. Nhà tôi có một bộ « divan » nhìn thẳng ra đường, và cũng là nơi mà ngoại hằng ngày ngồi đó để nhìn người qua lại và để đợi má đi làm về, mỗi lần má về trễ là thế nào ngoaị cũng rày : « Con đi đâu mà về trễ vậy ? Chắc là mày sanh ở dưới chân ông Huỳnh Đế hay sao mà đi cả ngày ngoài đường vậy ? »
Một hôm, tôi thấy có một người đàn ông, dáng người trung bình, chắc nịch, quần tây, áo chemise, có dây nịt thắt lưng, từ ngoài đi thẳng vào nhà, bấm chuông cửa. Tôi hỏi ngoại : « Có ai bấm chuông kìa ngoại ? ».Ngoại « hứ » một tiếng rồi nói « Ông già đó là ông ngoại của con đó. ». Thế là từ đó, vào những dịp tết, vào những ngày giỗ, tôi được mặc quần áo đẹp theo má đến nhà ông ngoại.
Sau khi li dị với Ngoại, ông lập lại gia đình và có rất nhiều con. Những người con của ông Ngoại bằng tuổi và có những người nhỏ tuổi hơn anh em tôi vì người vợ sau của ông ngoại nhỏ tuổi hơn Má. Những người con của ông Ngoại tuy còn nhỏ mà má vẫn dạy chúng tôi gọi là « dì » và « cậu » !
Thỉnh thoảng, Ngoại rước bà Cố và bà Tám đến ở nhà tôi chơi vài ngày gọi là đổi không khí. Mỗi lần bà Cố đến, giải trí duy nhất là các bà tụ lại đánh bài « tứ sắc » hay « đánh xệp ». Có lẽ vì vậy mà anh hai tôi rất giỏi hai loại bài này vì có khi mấy bà mỏi mệt muốn nằm nghỉ thì phải có người thay thế để cho ván bài không bị gián đoạn.
Đây là căn nhà mà anh em chúng tôi ở lâu nhất và cũng là nơi chứng kiến nhiều đổi thay trong cuộc sống của gia đình tôi. Cuộc đời là những chuỗi đổi thay, những đổi thay đó làm cho mình cứng rắn hơn, thích nghi nhanh với những tình huống mới cũng như « thép đã tôi thế đấy ». Nơi đây chứng kiến sự thay đổi của cuộc đời tôi, tôi giã từ cuộc đời học sinh ngây thơ để bước vào cuộc đời làm mẹ quá sớm, chưa hưỏng được đời sống của một người sinh viên mà cũng chưa hưởng được cuộc sống vợ chồng bình thường. Sau ngày cưới người chồng lên đường chinh chiến. Có phải cuộc sống nơi chiến trận làm cho con người thay đổi hay đó là bản chất của con người.
Thế rồi cũng từ đây, tôi rời sự bảo bọc của gia đình để tìm một cuộc sống « độc lập », cố gắng tự tạo cho mình một « tổ ấm » nhưng sự cố gắng của tôi không mang lại kết quả như ý nguyện. Cuối cùng tôi tìm lại sự tự do của mình bằng bản án li hôn với hai con nhỏ trên lưng.
Có phải vì tôi đã tự đánh mất tuổi trẻ của mình mà chính nhờ thế mà vào lứa tuổi với hai màu tóc muối tiêu mà tận trong lòng tôi, tôi thấy mình vẫn trẻ. Trẻ hay không do tự lòng ta ?
DIỄM ĐÀO
Paris 16.7.2013