MỘT NĂM QUA
Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ như dòng nước trên sông, nhanh như một cơn gió thoảng. Thời gian cũng mang lại cho con người những đổi thay, với vui buồn của cuộc đời.
Mỗi năm, tôi lại trở về căn nhà ở « dưới quê ». Gọi là nhà quê, vì nơi đây có một cuộc sống yên lặng. Chung quanh ta chỉ là những cách đồng cỏ xanh rờn, những hàng cây cao vời vợi. Thỉnh thoảng nghe tiếng « be he » của những đàn cừu hoặc những đàn bò với bộ lông trắng xoá. Dường như bò ở vùng này là loại bò « thịt ». Bò nuôi để lấy thịt, ngược lại với loại bò sữa ở vùng Normandie, với những bộ lông đen, thỉnh thoảng có đốm trắng. Những người trong làng nói rằng, loại « bò thịt » hung hăng hơn, ta không nên đến gần.
Căn nhà của tôi nằm trong một hameau, chỉ có độ hơn mười căn hộ nhưng chỉ có bốn gia đình ở thường trực ở đây, còn những gia đình khác thì chỉ thỉnh thoảng đến vì đây là những căn nhà « secondaire », hay nói là những căn nhà để nghỉ hè.
Sự vắng lặng của cây cảnh, không một bóng người qua lại. Nơi đây có lẽ thích hợp cho những người thích sự yên tĩnh, ưa không khí trong lành, xa nơi ồn ào chen chúc của những thành phố đông đúc. Đặc biệt ở đây dân làng không sợ bị cướp bóc hay giật bóp như ở những thành phố lớn nhất là ở Paris !
Năm nay, sắp bước sang hè mà mặt trời vẫn chưa đến, nếu có chăng chỉ là một chút mặt trời le lói hay là những ngày mưa dai dẳng, cây cỏ không cần tưới cứ vươn lên cao một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại có một số cây không chịu được lượng nước quá nhiều nên số thu hoặch năm nay có phần kém đi. Những ngày mưa kéo dài không dứt, nhiệt độ ngày một xuống thấp. Tháng năm, sắp bước sang hè, mà những tia nắng ấm chỉ đến một cách vội vàng không đủ sưởi ấm. Ở đây gần như mọi người đều có những lò sưởi củi. Những ngày lạnh kéo dài, vì vậy mà số củi dự trữ cứ bớt dần.
Theo như đài truyền hình cho biết, tại Pháp, cách đây khoảng 130 năm, nước Pháp cũng có thời tiết của ngày hôm nay, nhiệt độ xuống thấp, mưa dai dẳng suốt ngày. Ngược lại những năm vừa qua, dân chúng trãi quanh những tháng ngày nóng bức bởi nạn « thời kỳ nóng bức cao điểm » (canicule), người lớn tuổi trẻ em phải nhập viện vì « mất nước » nhiều cho đến nỗi nhà thương không có chỗ trống cho bịnh nhân đưa vào cấp cứu.
Không cần phải nói, đề tài chủ yếu mà dân làng gặp nhau là chỉ than trách về những ngày mưa dầm dề, những ngày lạnh dai dẳng. Trong những cửa hàng quần áo, những chiếc áo len thay chỗ cho những quần áo hè, những chiếc robes mỏng nhẹ. Quạt máy, máy lạnh nhường chỗ cho những máy sửi đủ loại. Những ngày hè nóng bức thì mọi người gặp nhau than trời nóng quá…Đúng là « Ở sao cho vừa lòng người »
Khu vườn nhỏ của tôi, ít nhiều cũng không tránh được những ảnh hưởng của những ngày lạnh triền miên. Những cây ăn trái như cây táo, cây lê…với những tàng lá xanh um, nhưng không có một bông hoa. Cây xanh như cây tuya, cây sapin, cứ vươn lên cao với màu xanh làm dịu mắt. Cây hồng chỉ thấy lá xanh, không có một nụ hoa. Dàn nho với những cành cây khô được trang trí bởi những lá nho xanh, một màu xanh yếu ớt, có phải vì thiếu ánh nắng mặt trời chăng ?
Một điều khá buồn là một số người trong làng đã dọn đi vì lý do cá nhân, có những người « ra đi vĩnh viễn » vì tuổi già hay bị bịnh hoạn.
Căn nhà của tôi năm nay dường như trơ trọi, giữa những căn nhà trống vắng. Căn nhà bên cạnh, Guillaume, ông đã qua đời. Một người hàng xóm dễ thương, một người đàn ông trãi cuộc đời đơn độc trong suốt hơn nửa đời người. Có lẽ nhờ vào tánh tình nhân hậu mà Ông Tơ bà Nguyệt xui khiến vào những ngày cuối đời, ông gặp được người đàn bà goá chồng đã lâu và hai người chung sống được một thời gian ngắn nhưng là những chuổi ngày đầm ấm. Cuộc tình muộn này không may và quá ngắn ngủi, chấm dứt bằng cái chết của Guillaume. Vài năm sau đó, Made qua đời với bịnh tim dai dẳng nhưng trước khi qua đời bà có ước nguyện gia đình Guillaume cho phép bà được chôn bên cạnh người bà thương yêu. Một mối tình đẹp và thơ mộng của thế kỷ thứ hai mươi này ? Cuộc đời cho ta thấy rằng ở bất cứ lứa tuổi nào con người cũng có thể tìm thấy được hai chữ « tình yêu » ?
Căn nhà trước mặt nhà tôi, ông Richard đã qua đời khi vừa hưu trí. Giờ đây chỉ còn người vợ và ba người con, hai trai, một gái. Người vợ, lúc người chồng còn sống, bà sống lặng lẽ bên cạnh chồng. Tôi ít khi nghe bà phát biểu ý kiến, chỉ đứng bên cạnh chồng, cười, im lặng. Vài năm sau cái chết của người chồng, tôi có dịp nghe tiếng cười ròn rã của bà khi bà trò chuyện với hàng xóm hay với những đứa con của bà. Cái chết của người chồng có phải chăng là một sự « giải thoát » cho bà để bà « tìm lại » được con người thật của mình chăng ?
Câu con trai lớn, tuổi ngoài bốn mươi, làm việc trong hãng sản xuất về gạch xây cất. Người con thứ nhì, đi lính về hải quân, nên cậu ấy có dịp đi nước ngoài nhiều. Cũng vì vậy mà cậu có sưu tầm tiền của những nước đi qua. Hai người con trai, không hiểu có phải vì người cha mất mà hai cậu ấy vẫn « thờ chủ nghĩa độc thân » và còn ở với mẹ. Cô con gái út, thích trồng trọt, cô theo học một khoá về nghề nông. Cô có việc làm ở làng bên cạnh. Cô dọn đi ở gần nơi làm và cuối tuần cũng về nhà. Không biết bà Richard có phải là được « may mắn » là lúc nào cũng có ba người con sống quanh quẩn với mẹ.
Cứ mỗi hai tuần thì cả bốn mẹ con trở về căn nhà nầy. Căn nhà nhỏ, chỉ có một gian chính với bàn dài vừa là bàn ăn, vừa là nơi tiếp khách. Một TV nhỏ đối diện với lò sưởi, những ngày lạnh bốn mẹ con ngồi quây quần xem TV.
Căn nhà bên trái nhà tôi. Người chủ nhà đầu tiên là ông Dujardin và là cha của Guillaume. Bà Dujardin, mẹ Guillaume là nạn nhân của một hôn nhân không hạnh phúc. Có thể vì vậy mà Guillaume không nghĩ đến lập gia đình ? Bà Dujardin qua đời sau nhiêu tháng ngày đau đớn bởi bịnh ung thư và phải nhắm mắt cho sự không trung thành của chồng. Cái chết có phải là sự giải thoát của bà ? Ông Dujardin qua đời vài năm sau đó. Căn nhà bán lại cho một trong người con của bà Aubert, nhà bà ở sau lưng nhà tôi. Và ông ấy cũng qua đời lúc tuổi chưa đầy sáu mươi.
Sau lưng nhà tôi là nhà của bà Aubert, bà có tổng cộng hơn mười người con với hai người chồng. Dáng người bà thấp nhỏ, với đôi chân mày rậm. Bà rất ít lời, chỉ vài câu chào hỏi và ngừng lại ở những câu ngắn ngủi. Bà ở chung với vợ chồng người con trai út và hai đứa cháu nội. Người con bị ngã từ trên mái nhà trong lúc làm việc nên dù chỉ mới ngoài bốn mươi mà không còn làm việc nữa. Lúc tôi mới đến đây thì hai đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi. Sau khi bà mất, căn nhà bán để chia gia tài. Vợ chồng người con dọn ra ở Aigurand, cách đây khoảng 8 km. Hai đứa bé thường hay chạy chơi trong làng và trong sân có một cabanne nhỏ hai nhỏ thường chơi « nhà chòi ».
Năm vừa qua, tình cờ chiếc xe ngừng lại trước nhà, một cô gái dáng người mảnh mai, ngược hẵn với người mẹ. Cô trở lại viếng căn nhà mà cô có một thời thơ ấu êm đềm bên cạnh người bà mà cô thương yêu. Căn nhà này được một gia đình người Anh mua lại. Nhưng họ chỉ đến vào những ngày hè. Thường thì căn nhà cũng đóng cửa im ỉm.
Căn nhà này nằm giữa hai căn. Phía bên trái là một gia đình ông bà Lambert, hưu trí và dọn về đây ở cũng hơn khá lâu nhưng bà Lambert cũng qua đời sau một thời gian khá dài bịnh nằm một chỗ. Khi vợ ông qua đời, ông khóc và kể lể sự thương nhớ, thời gian đầu, gần như mỗi ngày ông đến thăm mộ vợ. Nhưng vài tháng sau đó, ông mang về một người đàn bà và từ đó ngôi mộ của vợ ông không còn ai đến thăm viếng !
Bên kia đường, một căn nhà nhỏ, nói đúng ra ngày xưa chỉ là một vựa cỏ cho bò ăn. Hai vợ chồng thầy giáo, họ mua căn nhà để làm nơi nghỉ hè cho năm người con. Khi các con lớn lên, ông bà may mắn bán căn nhà này cho vợ chồng hai ông bà bác sĩ với giá khá cao ! Bà Durand, có người con gái lấy chồng ở Châteauroux, một hôm có dịp đi qua vùng này. Bà thích sự tĩnh lặng, thích cây xanh. Vừa gặp căn nhà này, tuy chỉ là « vựa cỏ » (la grange) mà bà thích vẻ cổ xưa sao đó nên bà mua liền dù giá tiền khá cao so với giá trị thật sự. Bà dự định là khi về hưu đến đây ở, nhưng người chồng thì thích thành phố với những sinh hoạt vui nhộn. Sau khi mua căn nhà này, bà bỏ ra một số tiền khá nhiều để thay mái ngói đã hư hao, sửa phần lớn căn nhà. Và sau đó ba cho xây hồ bơi để con cháu đến bơi lội trong thời gian hè của tháng bảy và tháng tám. Ở Pháp tuy nói là ngày hè nhưng thật ra nước cũng không đủ ấm để bơi lội !
Ngày ăn mừng nhà mới bà mời tất cả những người trong làng và gia đình bạn bè từ các nơi đến, hôm đó, nào là heo sửa quay, gà, vịt, rượu đỏ,rượu hồng, champagne…
Chúng tôi được mời viếng căn nhà, bên trong bà sửa lại, một gian chính rộng vừa là phòng khách và phòng ăn và nhà bếp. Cửa kiến nhìn ra khu vườn với bãi cỏ xanh, với những hàng cây cao. Nơi đây là nơi ông bà cho xây hồ bơi. Phòng ngủ có cửa nhìn ra ngoài đường mòn, con đường duy nhất thỉnh thoảng có xe qua lại. Một cầu thang nhỏ dẫn lên trên bốn phòng ngủ nhỏ, gọn, khá tiện nghi.
Khi ông buồn chán với sự vắng lặng thì ông lại lái xe về và bà ở lại một mình trong căn nhà trang trí khá đẹp, tiện nghi và rộng rãi. Bà có niềm vui là đi thám thính những vùng lân cận cho nên tuy là người từ xa đến nhưng bà là người có dịp đi viếng và biết nhiều đặc điểm của vùng La Creuse. La Creuse nằm trong vùng Limousin, mang tên của giòng sông tên La Creuse.
Vào những ngày hè, bà đi dự những buổi stages ngắn hạn về làm khuôn hình, vẽ tranh, đan móc. Bà đã làm cho tôi một cadre một tranh mà tôi vẽ trong những ngày hè.
Kế bên đó, hai ông bà Chambord, mua lại của một người hàng xóm cao tuổi mà tôi không được dịp thấy ông. Ông sống một mình từ ngày vợ ông qua đời. Tôi chỉ nhớ mỗi lần đi ngang qua nghe tiếng chó sủa ỏm tỏi, đúng là « chó cậy gần nhà. Sau khi ông mất đi, con cháu không thích giữ căn nhà này bán lại cho ông bà Chambord, hai người thầy giáo của một trường trung học. Người vợ có một đam mê là tìm tòi và ươm trồng những loại cây mà bà tìm được trong vườn hay trên đường đi. Bà dành một gian để ươm trồng cây cỏ. Căn nhà nhỏ vừa đủ ở nhưng ngược lại thì khu vườn sau nhà rộng mênh mông. Nơi đây bà trồng đủ các loại cây cỏ, trông như một khu rừng nhỏ. Bà có nuôi gà, thỏ, cừu thả tự do trong mảnh đất của bà. Ông bà chỉ đến từ Chateauroux hai lần một tuần để chăm sóc thú vật, ngoài ra bà có một hệ thống để đưa nước cho thú vật uống trong thời gian bà vắng mặt.
Khu vườn của nhà bà khít bên ông bà Willy. Không hiểu vì cố tình hay vì vô ý mà khi làm hàng rào ông bà Chambord đã lấn một ít bên đất của ông Willy.Thế là có cuộc tranh chấp một mảnh đất nhỏ mà từ đó hai bên ngấm ngầm thù ghét.
Ông Willy mua căn nhà này, cũng chỉ là một kho chứa cỏ cho bò ăn. Ông sửa sang bên trong cho có tiện nghi tối thiểu để ở. Ông đến đây ở luôn từ lúc mua nhà. Bà Willy dù đã hưu trí nhưng bà lại không chịu nổi sự tĩnh mịch nên thỉnh thoảng xuống thăm chồng. Thường thì bà ở Paris vì bà thích xem kịch nghệ (théâtre), thích đi viếng viện bảo tàng (musée). Căn nhà tuy nhỏ nhưng miếng đất phía sau nhà rộng mênh mông.
Bên cạnh đó là nhà của bà Legrand. Bà cũng vừa mới qua đời năm vừa qua.
Xa xa một chút, nhà của bà Rock. Bà góa chồng vào năm ngoaì năm mươi, bà có sáu người con. Tất cả đều ở gần đây. Bà ở đây một mình. Bà luôn luôn tự túc và phương tiện di chuyển là chiếc xe mobylette. Đến năm bảy mươi tuổi thì chiếc xe thường bị hư và có lẽ bà tự thấy mình không còn vững tay lái nên bà bán chiếc xe đó. Năm nay, bà bước sang tuổi chín mươi, lưng bà hơi còng xuống với thời gian nhất là sau cái chết của người con gái mà bà thương yêu, sau gần mười năm chiến đấu với bịnh ung thư. Christine qua đời vào ngày tuyết rơi trắng đường và cũng có lẽ từ đó bà bà dường như không thiết sống vì bà đã chịu nhiều cái tang của ba người con. Một hôm như tường lệ, cô con gái út đến thăm mẹ thấy bà nằm gục trên bàn. Sau lưng ấm nước sôi đã cạn mà bà vẫn không hay biết, cô con gái út mang bà về chăm sóc. Nay thì những người con quyết định không để bà ở một mình nữa. Lại thêm một người nữa không còn ở trong làng.
Những người kỳ cựu trong làng, những người đã gắn liền với mảnh đất rồi cũng phải rời nơi chôn nhau cắt rún để đi đến một nơi nào đó. Thôn làng từ từ vắng bóng người qua lại. Xa xa, đàn bò với những bộ lông trắng xoá nổi bật trên đồng cỏ xanh. Thỉnh thoảng vài chiếc tracteur, chạy ngang qua. Những cành cây lay động, kèm theo tiếng chim hót ríu rít đánh tan phần nào sự vắng lặng của vùng thôn dã.
Hè 2013
DIỄM ĐÀO
(La Creuse.)