• Home
  • Nhà Bếp Diễm Đào - RECETTES
  • Tranh - Peinture
  • Chuyen Ngan - Nouvelles
  • Trước Đèn Xem Sách- Lecture: Coups De Coeur
  • Thơ Văn - Poemes
  • Chuyện của Những Tác Giả Khác — Autres Auteurs
  • Góc Vườn Nhỏ - Un Coin de Jardin
  • Đàn Ca Nhạc Cổ Musique Traditionnelle
  • Hình Kỷ Niệm những Năm Học Gia Long- Les Photos a Gia Long
  • Contact
  • Lời Nhận Xét Của Đoc Giả
  • Nhạc Cổ Điển của Theodore Duong - Musique Classique composee par Theodore Duong
DIEMDAO
Picture


MỘT VÀI CẢM NGHỉ VỀ MÙA THU

Tác Giả: LỆ DUNG

Sáng nay như mọi hôm, chiếc RER B vừa chớm ngừng lại thì mọi ngừơi đã chen lấn nhau để xuống. Cuộc sống ở đây lúc nào cũng vội vã. Tôi vừa đi vùa luồn lách để khỏi đụng chạm vào làn sóng ngừơi đi ngựơc chiều. Vừa ra khỏi trạm thì một số ngừơi đã hối hả chạy băng qua đừơng để bắt kịp chiếc tramway vừa trờ tớii ngừng ở trạm Cité U . Toi không lấy tramway mà tự bắt buộc mình phải đi bộ, từ nhà đến trạm métro, từ métro tới chổ làm, ngày hai bận cũng khoảng 1 tieng đồng hồ để bù lại việc mình không đựơc siêng năng lắm về mặt thể thao.
Toi đi dọc theo công viên Montsouris. Trong công viên, cành cây đã xơ xác lá, những chiếc lá cuối cùng vàng héo úa, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là lại rơi lả tả, tôi chợt nhớ tới bài nhạc « Chiếc lá cuối cùng » của hai nhạc sỉ
Đoàn Chuẩn và Từ Linh .
Bao thi nhân, bao văn sỉ, nhạc sỉ đua nhau ca ngợi mùa thu đẹp, nhưng tôi không thích mùa thu, mùa thu gợi cho tôi một cái gì buồn bã, như kiếp sống mong manh của một con người ở cuối đời, già cả, bệnh tật, nhưmột ngọn đèn leo lét, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là tắt, mang đi tất cả những ước vọng ngày nào của tuổi trẻ.
Mẹ tôi cũng đã mất vào một mùa thu, hai năm về trước, đó là giai đọan đau khổ nhất đời tôi.
Mẹ tôi bệnh đã năm năm, dù đã biết trước, nhưng khi thấy mẹ ra đi trong một cái hắt hơi, trong phút chốc chỉ còn lại một hình hài không sự sống, một nổi tuyệt vọng không bờ xâm chiếm lấy tôi, nổi tuyệt vọng mà chỉ khi nào có sống qua thì mới có thể cảm nhận được. Tôi vừa nức lên tiếng :Má ! thì người chị dâu tôi liền khuyên : cô Sáu đừng khóc, để cho Má ra đi thong thả, không núm níu !
Có những tập tục như vậy, tin hay không thì vẫn phải làm theo. Tôi ráng dồn trở vào những tiếng nức để mẹ tôi ra đi được nhẹ nhàng.
Hàng xóm hay tin, đổ xô lại tiếp đông nghẹt, người mình dầu sao cũng còn tình nghĩa. Cũng có thể mẹ tôi lúc sanh tiền được nhiều người thương mến.
Một kiếp người !
Tôi như người mất hồn, ai bao sao thì làm vậy, cứ như một cái máy, ngay cả cái ăn cũng phải nhắc. Mọi người an ủi tôi : Cô Sáu về kịp, thấy đượcmặt bà cụ là phước đức, thôi thì tôi cũng ráng tin như vậy.
Tối qua chắc có mưa nên lề đường ẩm ướt, phu quét đường chưa kịp hốt dọn nên vệ đường đầy rẫy lá vàng, tôi cứ đạp dẩm lên mà đi.
Trời đã vào thu nên tiết trời đã hơi chớm lạnh, tôi đưa tay xiết lại chiếc khăn quàng, bước nhanh. Tới cuối công viên là quán cà phê, tôi khẻ liếc xem bà đồng nghiệp đã tới chưa, vì thói quen của bà này là phải có mộtly cà phê buổi sáng. Vài khách hàng tựa vào quầy vưà xem báo vừa nhấm nháp tách cà phê nóng bỏng, tôi bước nhanh băng qua đường để kịp đèn xanh.
Đã tới chổ làm, một ngày mới bắt đầu, tôi may mắn có được một việc làm mà tôi ưa thích, thôi thì hãy tận hưởng những hạnh phúc nho nhỏ mà đời đã ban cho.

Proudly powered by Weebly
  • Home
  • Nhà Bếp Diễm Đào - RECETTES
  • Tranh - Peinture
  • Chuyen Ngan - Nouvelles
  • Trước Đèn Xem Sách- Lecture: Coups De Coeur
  • Thơ Văn - Poemes
  • Chuyện của Những Tác Giả Khác — Autres Auteurs
  • Góc Vườn Nhỏ - Un Coin de Jardin
  • Đàn Ca Nhạc Cổ Musique Traditionnelle
  • Hình Kỷ Niệm những Năm Học Gia Long- Les Photos a Gia Long
  • Contact
  • Lời Nhận Xét Của Đoc Giả
  • Nhạc Cổ Điển của Theodore Duong - Musique Classique composee par Theodore Duong