Bà Nguyễn Thị Sương - Giáo Sư Trường Gia Long
NGÔI TRƯỜNG XƯA
Sau trận mưa rào, trời mát hẵn ra, tôi cảm thấy khỏe nên định sắp xếp lại các giấy tờ, báo chí đang nằm ngổn ngang trên bàn. Mở tờ báo Gia long ra đọc, thấy bài của em Huỳnh Điểu, hiện đang sống ở nước ngoài, có viết một bài nói về tình thương và lòng quý mến của em đối với tôi. Xúc động qua những lời văn chân tình, tình cảm sâu sắc của em đối với tôi làm cho bao nhiêu « kỷ niệm » vui buồn của một đời nhà giáo như hiện ra trước mắt.
Tôi có được may mắn là « ước mơ » trở lại « đứng lớp » được thực hiện, ngôi trường mà tôi đã có rất nhiều kỷ niệm êm đẹp của thuở học sinh trường Áo tím, nay là trường Nguyễn thị Minh Khai.
Sau bốn năm dạy Pháp văn ở trường trung học Nguyễn Thông ở Vĩnh long. Cuộc sống bình dị, hiền hòa ở đây, tôi cảm thấy quen dần với nếp sống ở đây, nhưng các con ngày một lớn, con trai đầu lòng sắp vào trường trung học, tôi muốn cho con trai thi vào trường Pétrus ký và con gái học trường Gia long. Lại nữa con trai lớn chuẩn bị thi vào trường nhạc, tôi phải tìm việc ở Sài gòn.
Năm 1953, tôi lên Saigon, vào trường Gia long để xin chuyển trường, dạy môn Pháp văn, nhưng lúc đó trường thiếu Giáo sư Anh Văn. Bà Hiệu trưởng bảo nếu tôi nhận dạy môn Anh văn, thì sẽ được chuyển liền. Không còn cách nào khác, tôi phải quyết định liền vì sợ trễ niên học của các con. Số kiến thức Anh văn của tôi lúc đó rất hạn hẹp qua những năm trung học. Cũng may tôi được dạy lớp Đệ thất. Vì vậy ban ngày đi dạy, tối tôi học cấp tốc với một thầy riêng, và học thêm Anh văn ở Séminaire. Sau đó tôi được Học tu nghiệp một năm ở Mỹ. Từ đó, tôi chính thức dạy môn Anh văn và chuyển sang dạy các lớp Đệ nhị cấp tùy theo sự sắp xếp hàng năm của trường.
Trong suốt những năm giảng dạy ở trường, tôi rất may mắn, các em học sinh thu thập nhanh, tình Thầy trò đậm đà thấm thiết. Có những em tốt nghiệp Bác sĩ, Trạng sư, Kỹ sư, có những em trở thành Cô giáo, hoặc nhiều ngành nghề khác, nhưng các em lúc nào cũng kính thương yêu cô. Hàng năm tôi luôn nhận được thư thăm hỏi hoặc thiệp chúc Tết. Các bạn đồng nghiệp đều xem tôi như người chị lớn vì kể ra tôi là người cao tuổi hơn các em.
Đến năm 1960, bà hiệu trưởng đề cử tôi làm Phụ tá tổng Giám thị, có lẽ vì tôi là người kỳ cựu và lớn tuổi hơn những Giáo sư khác. thời gian đó trường Gia long còn Nội trú, tôi phụ trách phần kỹ luật, và cứ hai đêm phải ngủ lại trường để gọi là gác đêm. Lúc đó các con tôi cũng còn nhỏ, con gái út chỉ mới có tám tuổi nhưng tôi được may mắn lúc nào cũng có Má tôi luôn luôn kề cạnh nâng đõ, lo lắng cho các con tôi. Công việc nầy khá phức tạp nên sau hai năm tôi xin trở lại dạy học. Phần vì cũng có tuổi nên tôi xin dạy lớp Đệ thất cho đến khi hưu trí.
Suốt cuộc đời tôi như gắn liền với ngôi trường thân yêu nầy. Tôi vẫn không quên được bao nhiêu kỷ niệm với trường khi tôi còn là người nữ sinh với chiếc áo dài màu tím. Khi đó tôi vẫn thầm thán phục các thầy cô và ước mơ thầm kín của tôi là một ngày ào đó mình cũng được đứng lớp như các Thầy mà tôi vẫn một lòng kính mến. Ngày được nhận vào dạy nơi ngôi trường xưa, bao nhiêu tình cảm lẫn lộn, vui vì ước mơ kia đã thành sự thật nhưng nỗi lo sợ của ngày đầu đem kiến thức thô thiển của mình truyền đạt lại cho các em. Bởi vậy không muốn phụ lòng tin cậy của các em, tôi cố gắng trau dồi không ngừng sự hiểu biết của mình. Lòng yêu nghề đã giúp tôi vượt qua những khó khăn.
Ngày nay dù đã về hưu nhưng lòng yêu nghề vẫn làm cho tôi thấy như mình « Trẻ mãi không già », tôi vẫn tiếp tục truyền đạt sự hiểu biét của mình cho những trẻ em trong làng.
Đọc lại bài viết với những lời lẽ chân thành của Huỳnh Điểu, tôi không cầm được giọt lệ. Tôi biết không chỉ có em Huỳnh điểu mà còn biết bao nhiêu em mà đôi khi trí nhớ không cho phép tôi nhớ một cách chính xác nhưng hôm nay viết lại vài giòng gọi là ôn lại một vài kỷ niệm trong cuộc đời nhà giáo, và tôi xin cám ơn tất cả các em học sinh thương mến dù ở bất cứ nơi nào, cô luôn nhớ đến các em và cám ơn tình thương các em đã dành cho cô trong suốt con đường giảng dạy, cô chỉ góp một phần nhỏ để truyền lại một phần nào sự hiểu biết của mình cho các em, và chúc các em thành công.
DIỄM ĐÀO (Paris 2007)
Viết theo lời kể của Má, Nguyễn thị Sương)
Sau trận mưa rào, trời mát hẵn ra, tôi cảm thấy khỏe nên định sắp xếp lại các giấy tờ, báo chí đang nằm ngổn ngang trên bàn. Mở tờ báo Gia long ra đọc, thấy bài của em Huỳnh Điểu, hiện đang sống ở nước ngoài, có viết một bài nói về tình thương và lòng quý mến của em đối với tôi. Xúc động qua những lời văn chân tình, tình cảm sâu sắc của em đối với tôi làm cho bao nhiêu « kỷ niệm » vui buồn của một đời nhà giáo như hiện ra trước mắt.
Tôi có được may mắn là « ước mơ » trở lại « đứng lớp » được thực hiện, ngôi trường mà tôi đã có rất nhiều kỷ niệm êm đẹp của thuở học sinh trường Áo tím, nay là trường Nguyễn thị Minh Khai.
Sau bốn năm dạy Pháp văn ở trường trung học Nguyễn Thông ở Vĩnh long. Cuộc sống bình dị, hiền hòa ở đây, tôi cảm thấy quen dần với nếp sống ở đây, nhưng các con ngày một lớn, con trai đầu lòng sắp vào trường trung học, tôi muốn cho con trai thi vào trường Pétrus ký và con gái học trường Gia long. Lại nữa con trai lớn chuẩn bị thi vào trường nhạc, tôi phải tìm việc ở Sài gòn.
Năm 1953, tôi lên Saigon, vào trường Gia long để xin chuyển trường, dạy môn Pháp văn, nhưng lúc đó trường thiếu Giáo sư Anh Văn. Bà Hiệu trưởng bảo nếu tôi nhận dạy môn Anh văn, thì sẽ được chuyển liền. Không còn cách nào khác, tôi phải quyết định liền vì sợ trễ niên học của các con. Số kiến thức Anh văn của tôi lúc đó rất hạn hẹp qua những năm trung học. Cũng may tôi được dạy lớp Đệ thất. Vì vậy ban ngày đi dạy, tối tôi học cấp tốc với một thầy riêng, và học thêm Anh văn ở Séminaire. Sau đó tôi được Học tu nghiệp một năm ở Mỹ. Từ đó, tôi chính thức dạy môn Anh văn và chuyển sang dạy các lớp Đệ nhị cấp tùy theo sự sắp xếp hàng năm của trường.
Trong suốt những năm giảng dạy ở trường, tôi rất may mắn, các em học sinh thu thập nhanh, tình Thầy trò đậm đà thấm thiết. Có những em tốt nghiệp Bác sĩ, Trạng sư, Kỹ sư, có những em trở thành Cô giáo, hoặc nhiều ngành nghề khác, nhưng các em lúc nào cũng kính thương yêu cô. Hàng năm tôi luôn nhận được thư thăm hỏi hoặc thiệp chúc Tết. Các bạn đồng nghiệp đều xem tôi như người chị lớn vì kể ra tôi là người cao tuổi hơn các em.
Đến năm 1960, bà hiệu trưởng đề cử tôi làm Phụ tá tổng Giám thị, có lẽ vì tôi là người kỳ cựu và lớn tuổi hơn những Giáo sư khác. thời gian đó trường Gia long còn Nội trú, tôi phụ trách phần kỹ luật, và cứ hai đêm phải ngủ lại trường để gọi là gác đêm. Lúc đó các con tôi cũng còn nhỏ, con gái út chỉ mới có tám tuổi nhưng tôi được may mắn lúc nào cũng có Má tôi luôn luôn kề cạnh nâng đõ, lo lắng cho các con tôi. Công việc nầy khá phức tạp nên sau hai năm tôi xin trở lại dạy học. Phần vì cũng có tuổi nên tôi xin dạy lớp Đệ thất cho đến khi hưu trí.
Suốt cuộc đời tôi như gắn liền với ngôi trường thân yêu nầy. Tôi vẫn không quên được bao nhiêu kỷ niệm với trường khi tôi còn là người nữ sinh với chiếc áo dài màu tím. Khi đó tôi vẫn thầm thán phục các thầy cô và ước mơ thầm kín của tôi là một ngày ào đó mình cũng được đứng lớp như các Thầy mà tôi vẫn một lòng kính mến. Ngày được nhận vào dạy nơi ngôi trường xưa, bao nhiêu tình cảm lẫn lộn, vui vì ước mơ kia đã thành sự thật nhưng nỗi lo sợ của ngày đầu đem kiến thức thô thiển của mình truyền đạt lại cho các em. Bởi vậy không muốn phụ lòng tin cậy của các em, tôi cố gắng trau dồi không ngừng sự hiểu biết của mình. Lòng yêu nghề đã giúp tôi vượt qua những khó khăn.
Ngày nay dù đã về hưu nhưng lòng yêu nghề vẫn làm cho tôi thấy như mình « Trẻ mãi không già », tôi vẫn tiếp tục truyền đạt sự hiểu biét của mình cho những trẻ em trong làng.
Đọc lại bài viết với những lời lẽ chân thành của Huỳnh Điểu, tôi không cầm được giọt lệ. Tôi biết không chỉ có em Huỳnh điểu mà còn biết bao nhiêu em mà đôi khi trí nhớ không cho phép tôi nhớ một cách chính xác nhưng hôm nay viết lại vài giòng gọi là ôn lại một vài kỷ niệm trong cuộc đời nhà giáo, và tôi xin cám ơn tất cả các em học sinh thương mến dù ở bất cứ nơi nào, cô luôn nhớ đến các em và cám ơn tình thương các em đã dành cho cô trong suốt con đường giảng dạy, cô chỉ góp một phần nhỏ để truyền lại một phần nào sự hiểu biết của mình cho các em, và chúc các em thành công.
DIỄM ĐÀO (Paris 2007)
Viết theo lời kể của Má, Nguyễn thị Sương)