Những Phiến Tài Tình
Một phiến tài tình
Một đời hoang phí
Nguyễn thị Tự Tập
Tôi đọc Françoise Sagan năm tôi 13 tuổi .
Bonjour Tristesse « Buồn ơi chào mi ! »
13 tuổi , chưa thực sự biết buồn là gì , tình yêu là gì và tất nhiên chưa thực sự biết
thưỡng thức trọn vẹn 1 tác phẩm văn chương là thế nào .
Tuy nhiên có 1 điều tôi thực sự biết rõ về mình đó là : Niềm đam mê đọc sách .
Hẳn các bạn mê sách như tôi ngày xưa ấy , chúng ta đã ngấu nghiến đủ thứ sách Đông,
Tây , kim , cổ , sách dành cho thiếu niên nhi đồng , cho thanh niên , cho người lớn ( kể cả
sách tôn giáo ).
Nói chung , 13 tuổi , chưa thực sự vào đời nhưng bước chân non trẻ của
chúng ta đã mon men xâm nhập vào 1 không gian phản ánh cuộc đời .
Trái tim thơ ấu của chúng ta đã từng rung lên một nhịp với « Những tâm hồn cao thượng »
Grands cœurs –Edmondo de Amicis -- và , nước mắt của chúng ta đã hòa cùng nước mắt
của Rémy khi phải chia lìa bà mẹ nuôi Barberin để trôi giạt giang hồ theo kiếp sống « Vô gia
đình » Sans famille –Hector Malot .
Chúng ta cũng đã từng lạc bước vào thế giới « Tam quốc Chí » « Đông châu liệt quốc »
« Cổ học tinh hoa » …mà tưởng chừng như mình già nua theo từng kế sách , chiến lược của
người xưa .
Nhưng nhẹ nhàng và thích hợp hơn cả vẩn là « Hồn bướm mơ tiên » cùng các tác phẩm của
Tự lực văn đoàn hoặc « Những lá thư từ cối xay gió » Lettres de mon moulin –Alphonse
Daudet . « Khúc nhạc đồng quê » La symphonie pastorale .André Gide « Khung cửa hẹp »
La porte étroite . A.Gide … Đó là những cuốn sách đã nuôi nấng tâm hồn ta bằng những tư
tưởng , tình cảm cao quý , lãng mạn , êm êm .
Rồi 1 hôm , đứa trẻ 13 tuổi học đòi theo các anh chị người lớn nếm thử « thuyết hiện sinh »
« Les Mains Sales » -- « La nausée » , Jean Paul Sartre – « Une mort très douce » Simone de
Beauvoir ...Đọc mà không hiểu gì , mặc kệ , ta không hiểu nhưng …vô thức ta hiểu !
Thế đấy , trong tâm trạng khát khao tìm hiểu nhưng điều cao xa , mới lạ ,tôi đã đến với
Françoise Sagan và « Buồn ơi chào mi » để tìm hiểu vì sao một cô gái 19 tuổi , thoắt một
cái đã bước lên đài danh vọng của văn đàn nước Pháp nói riêng và chói sáng trên bầu trời
văn học thế giới nói chung .
Mùa hè năm đó , một chiều mưa tầm tả , nằm gối đầu trên tay ghế trường kỹ , tôi đọc
« Buồn ơi chào mi » trong tiếng mưa rơi .( Những cơn mưa nhiệt đới thường xối xã, ồn ào
và tươi mát , không giống như mưa Paris mõng manh , dai dẵng , đẩm lạnh cả không gian ,
thời gian )
Thú thật , trong lúc đó , câu chuyện của Cécile , nhân vật trung tâm không có gì thích thú đối
với tôi
: « Một cô học trò 17 tuổi , con nhà giàu ở Paris , mồ côi mẹ , vừa thi rớt tú tài ,
đi nghỉ hè với cha –Raymond—trong 1 biệt thự ở Côte d’Azur .
Cùng chung kỳ nghỉ còn có thêm
2 người phụ nử khác :
1/Elsa : tình nhân của cha nàng
2/Anne : bạn củ của mẹ nàng .
Giửa khung cảnh thiên nhiên xanh tươi tràn đầy sức sống , Cécile cặp bồ với Cyril , 1 sinh viên .
Về phần Raymond , cha nàng , ông chợt nãy sinh tình cảm với Anne và có ý định tiến tới hôn
nhân . Nhưng Cécile không thích như thế vì Anne hay điều khiển Cécile . Anne muốn Cécile
chú tâm học hành , không nên giao du phóng túng với Cyril . Sợ mất tự do, Cécile tìm cách
chia rẽ Anne và cha nàng . Cécile thuyết phục người tình Cyril của mình giả vờ quyến rủ Elsa
để Raymond ghen tức quay trở lại với Elsa . Kế sách của Cécile thành công . Nhưng điều bất
ngờ xãy ra : khi Anne bắt gặp Raymond và Elsa bên nhau , nàng thất vọng bỏ đi trong cơn
hoãng loạn … Trên đường , Anne gặp tai nạn xe cộ và chết .
Những ngày hè qua đi , Cécile cùng cha trở về Paris .
Buổi sáng sớm thức giấc , Cécile nằm nhớ lại Côte d’Azur :
« Tôi khẻ lập lại tên Anne , lập lại 1 lúc lâu trong bóng tối , có điều gì đó chợt dấy lên tự cỏi
lòng , tôi nhắm mắt lại đón lấy tên của nó : Buồn ơi , chào mi ! » ( Seulement quand je suis
dans mon lit , à l’aube , avec le seul bruit des voitures dans Paris , ma mémoire parfois trahit.
L’été revient et tous mes souvenirs . Anne , Anne ! Je répète ce nom très bas et très longtemps
dans le noir . Quelque chose monte alors en moi que j’accueille par son nom , les yeux fermés :
Bonjour Tristesse !)
Cuốn sách làm tôi bị choáng , tất nhiên , tâm hồn thơ ngây của cô bé Việt Nam 13 tuổi không
thể hiểu nổi tâm lý của Cécile , cô đầm 17 tuổi , tiêu biểu cho 1 trào lưu tư tưỡng mới với một
phong cách sống buông thả , táo bạo , mở đầu cho cuộc cách mạng tình yêu và tình dục trước
hôn nhân của giới trẻ sau này .
Tôi đọc xong cuốn sách thì bên ngoài cơn mưa cũng dứt hạt tự bao giờ . Qua vuông cửa sổ ,
tôi nhìn thấy khu vườn dường như rất tĩnh lặng .Những tàng lá xanh yên ả , thanh sạch và
tươi mát hơn sau khi tắm mình dưới cơn mưa mùa hạ . Con sông và hàng dừa nước ven bờ
cũng lặng lẽ như trong tranh , duy có làn khói lam chiều đang lan tỏa từ 1 mái lá đơn sơ bên
kia dòng sông nhỏ…
Lòng tôi chợt bâng khuâng lạ thường , vừa hoang mang , rưng rưng ,
vừa vắng vẻ mơ hồ …
Khi ấy , trong cái đầu còn rất hồn nhiên , tôi cứ ngỡ mình đang đối diện
với 1 nổi buồn không tên và mấy chử « Bonjour Tristesse » , «Buồn ơi chào mi ! » bổng
dưng hay đến lạ lùng .
Những ngày sau đó , tôi lục lọi tìm đọc các tác phẩm khác của F.Sagan
« Un certain sourire » « Dans un mois dans un an » « Aimez-vous Brahms ? » Như đã nói ở
trên , đọc để mà đọc cho …ra vẻ « hiện sinh » ! kỳ thực sách của F.Sagan không gây ấn tượng
mạnh mẽ đối với tôi bằng chính tác giả . Tôi bị thu hút bởi phong cách sống tự do ,
« bất cần đời » của F. Sagan . Tôi thích gương mặt không đẹp lắm nhưng thông minh và kiêu
bạt , mái tóc ngắn tự nhiên không chải chuốt và đôi mắt vừa rất tinh anh , vừa rất sẵn sàng
đồng lỏa với nụ cười đầy riểu cợt .
Tôi sưu tầm hình ảnh của Sagan . Tôi thích nhất tấm ảnh Sagan ngồi bệt trên đất ,dã dượi dựa
lưng vào tường , 2 ống quần Jeans xắn lên 1 cách cẩu thả để lộ 2 bàn chân trần trụi .Mái tóc đổ
lòa xòa trên trán , gương mặt đăm chiêu , xa xăm . Điếu thuốc cháy dở cặp giửa 2 ngón tay
hờ hững…
Thế là tôi bắt đầu học đòi viết lách và khát khao trở thành nhà văn huyền thoại như Sagan .
Ôi , ước mơ tuổi nhỏ thật buồn cười , thật đáng yêu !
Nhưng thời gian qua đi , những giấc mộng thiếu thời thường trở thành ảo mộng . Cuộc sống
của ta được viết sẵn bởi bàn tay định mệnh hay chính trên dòng đời chảy xiết , con người thiếu
nghị lực , thiếu quyết tâm , thiếu tài năng đã từng lúc bỏ trôi bao giấc mộng lớn , mộng con ?
Mỗi chặng đường đời , tư duy chúng ta đổi mới , « thần tượng Sagan » cùng những kỹ niệm
thời đi học ngũ giấc bình yên trong vùng ký ức hồn nhiên .
Cuộc sống muôn màu cùng với những kinh nghiệm đấu tranh đời thường đã khiến mỗi người
chúng ta ,tuy không là « triết gia »nhưng ít nhiều đã khám phá ra « 1 triết lý sống » cho riêng
mình . Tất nhiên , mỗi người «triết »1 kiểu , tựu trung tất cả đều hướng tới hạnh phúc , an vui .
Nhưng có mấy ai hạnh phúc , an vui thực sự giửa chốn trần gian này ? Lặn ngụp trong khổ đau ,
chúng ta thao thức kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời . Thế nhưng thiên kinh vạn điển cũng như bao
nhiêu triết thuyết , bao nhiêu tôn giáo vẩn chưa thực sự đáp ứng …Phải chăng đợi đến khi ta
chết đi , lúc ấy ta mới thực sự hiểu được cuộc sống là gì ? Ở đây , tôi không muốn đào sâu
những vấn đề lớn lao như thế , cũng không có tham vọng phân tích những tác phẩm của Sagan .
Đơn giản , tôi chỉ nói lên cảm xúc của mình về “cuộc đời dị thường” của nhà văn lừng lẩy đã
từng chinh phục lòng ngưỡng mộ của biết bao độc giả khắp nơi trên thế giới .
Françoise Sagan tên thật là Françoise Quoirez
Sinh ngày 21/6/1935 tại Cajarc , một làng nhỏ
thuộc địa phận LOT ( Midi-Pyrénée) miền Nam
nước Pháp.
Xuất thân giai cấp tư sản . Cha là 1 kỹ sư và là nhà công kỹ nghệ giàu có .
Françoise Quoirez là con thứ 3 trong gia đình . Người chị cả của F. Quoirez tên Suzanne.
Anh trai kế tên Jacques ( và 1 người anh tiếp theo chết non từ lúc còn nằm nôi ).
Sự ra đời của F.Quoirez được mẹ cha đón nhận như 1 ân phúc sau nổi đau mất con trước đó .
Vì thế , từ nhỏ F. Quoirez đã được nuông chiều cách quá đáng .
Gia đình F. Quoirez cư ngụ tại 167 boulevard Malesherbes quận 17 Paris . Thời đi học
F. Quoirez nổi tiếng nghịch ngợm , quậy phá . Mùa hè 1951 F. Quoirez thi rớt Tú Tài nhưng
sau đó ráo riết ôn bài và cuối cùng thi đậu . F.Quoirez không bao giờ quên đề thi triết năm đó :
« En quoi la tragédie resemble –t-elle la vie ? » « Điều gì khiến cho bi kịch giống y cuộc đời ? »
Câu hỏi « trường thi » ấy đã ứng lộ với « trường đời » trong suốt cuộc sinh tồn của nàng .
F. Quoirez học ở Sorbonne . Thời kỳ này anh trai nàng hay rủ rê em gái đi chơi trong các
hộp đêm ở Saint Germain des Prés , qua đó F. Quoirez tiếp cận với rượu , thuốc lá , ma túy
cùng với giới trẻ Paris con nhà giàu, thích vui chơi .
Mùa hè 1953 , F.Quoirez lại thi rớt . Lợi dụng kỳ nghỉ , nàng viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên
trong vòng 32 ngày , bằng với 2 ngón tay gỏ trên bàn phím một máy đánh chử củ kỹ .
Tựa đề Bonjour Tristesse được gợi hứng từ câu thơ của Eluard :
« Sur ce sentiment inconu dont l’ennui , la douceur m’obsèdent , j’hésite apposer le nom ,
Le beau nom grave de tristesse … »
« Từ tình cảm vô cùng xa lạ đó ,
Phiền muộn, dịu dàng vây ám lấy tôi ,
tôi ngần ngại gán ghép tên cho nó ,
Ôi đẹp và trang trọng xiết bao , tên gọi nổi u buồn ! »
Về bút hiệu , F. Quoirez đã chọn tên một nhân vật của Proust « Prince SAGAN ».
Sách viết xong , do cô bạn thân Florence Malraux khuyến khích , F. Quoirez gởi bản thảo đến
nhiều nhà xuất bản . Julliard , nhà xuất bản nhanh tay nhất đã ký hợp đồng với nàng .
Ngày 15/3/1954 , quyển sách xuất hiện lần đầu tiên khi ấy F. Quoirez được 19 tuổi .
Thế là cô gái nhỏ , vừa bước qua tuổi vị thành niên , bổng chốc chói sáng trên đỉnh vinh
quang . Từ đấy thế giới biết đến tên Françoise Sagan .
Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là De Gaulle cũng như 3/4 dân chúng Pháp cho rằng :
« Cuốn sách của cô gái nhỏ tài năng này đã xúc phạm sâu xa đến 1 nước Pháp vốn có 1 nền
đạo đức nghiêm nhặt bị sĩ nhục trước cái việc mà Cécile « 1 nhân vật anh hùng »
khám phá thú vui xác thịt với 1 chàng trai , không cần cưới xin , cũng không bị mang thai »
( Le roman de cette jeune fille de bon aloi choqua profondément une France à la morale
corsetée , scandalisée de ce que Cécile , l’héroïne , découvre le plaisir avec un jeune homme
sans se marier et sans se retrouver enceinte).
Tòa thánh Vatican cũng lập tức lên tiếng chỉ đạo : « Thứ độc dược này cần phải được cách
ly xa khỏi làn môi của giới trẻ » ( Ce poison qui doit être tenu à l’écart des lèvres de la jeunesse)
Nhưng Sagan xác định : Với tôi , sĩ nhục thực sự trong câu chuyện đó là một nhân vật
,(bằng sự vô ý thức và ích kỹ của mình) có thể dẩn đưa 1 kẻ nào đó đi đến chổ tự kết liểu cuộc đời.
(Pour moi , le vrai scandale dans cette histoire c’était qu’un personnage puisse amener par
l’inconscience par l’égoisme , quelqu’un à se tuer )
Nhưng dẩu cho bị phê phán thế nào , Bonjour Tristesse đã đoạt giải « Prix des Critiques »
Hội đồng giám khảo gồm toàn những người nổi tiếng . Trang nhất báo Figaro chạy hàng tựa :
« Prix des Critiques đã trao cho 1 con quái nhỏ đáng yêu 19 tuổi mà giá trị văn chương xứng
đáng ấy đã tỏ lộ ngay từ những trang đầu , không có gì phải luận bàn ( charmant petit monstre ,
selon François Mauriac)
Quả thưc , F. Sagan được gia đình nuông chiều quá đáng mà cuộc đời cũng rất mực ưu ái nàng .
Danh vọng đã đành mà tiền tài cũng đi đôi . Sách của F.Sagan được dịch ra hơn 30 thứ tiếng ,
bán được hàng triệu , triệu bản . Và , hơn nửa , tác phẩm của nàng được đưa vào khảo luận
sau đó trong các trường đại học của Pháp .
19 tuổi , quyền tác giả mang đến cho nàng 1 số tiền khổng lồ 500 triệu frs củ . Niềm vui sướng
hưỡng thụ càng nhân lên khi được người cha khuyến khích : » Xài hết đi con ! » (dépense tout !)
F.Sagan nổi tiếng là người xài tiền không tiếc . Nói 1 cách khác , nàng là kẻ hoang phí , không
những hoang phí tiền bạc mà còn hoang phí chính cuộc đời mình và hoang phí cả vận may của
mình .
F.Sagan bảo tính từ mà nàng yêu thích nhất là « vui » (gai) . Động từ nàng yêu thích nhất là
« cho » (donner) .
Nàng vùi đầu trong thú vui viết lách và đắm mình trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng
cùng với bạn bè trong các hộp đêm và sòng bạc . Luôn luôn là kẻ hào phóng , nàng tiêu pha
phung phí và vung vãi tiền bạc cho bạn bè (không cần tính toán ) đến nổi không còn lại chút gì
cho đứa con trai độc nhất của mình ( ngoại trừ nợ nần )
Những cuốn sách tiếp tục mang đến cho nàng rất nhiều , rất nhiều tiền nhưng không bao giờ
nàng là kẻ giàu có ; Nàng kiếm tiền nhanh và xài tiền cũng rất nhanh ( argent dépensé aussi
vite que reçu ) . Người Pháp có những câu ví von gợi hình : « Bàn tay nàng có lổ hổng » « elle
a un trou dans la main » «Đồng tiền đốt phõng tay nàng » « L’argent lui brûle les doigts »
« Tiền lọt qua kẻ tay nàng » « L’argent lui file entre les doigts »…
Tuy nhiên có 1 lần thú vui đen đỏ đã mang đến cho nàng 1 cảm giác vui thỏa tuyệt vời :
Sau 1 đêm thức trắng trong sòng bạc ở Deauville , sáng sớm ngày 8/8/1960 nàng thắng cuộc
trở về với 1 số tiền kếch sù : 8 triệu FRS mới ! Số tiền đủ để mua một tòa lâu đài nhỏ ở Honfleur.
Đó là tài sản duy nhất mà nàng tậu được nhưng lại không giử được . Nó bị cầm cố 20 lần và
2 lần suýt bán . Cuối cùng «kẻ đánh bạc khánh kiệt » (cette flambeuse ruinée ) thực sự mất
quyền sở hửu tòa lâu đài , tuy nhiên người chủ mới , 1 độc giả trân trọng , quý mến F. Sagan
đã mời nàng ở lại nơi đó cho đến cuối đời .
Nhắc đến F.Sagan , người ta cũng liên tưởng ngay đến hình ảnh chiếc xe mui trần mà nàng
phóng đi 1 cách bạt mạng , như con thoi giửa Paris –St Tropez , Paris –Deauville .
Mùa hè , F.Sagan rất thích lái xe với đôi chân trần và dạo chơi thoãi mái trên đôi chân trần .
Nhưng F.Sagan cũng là người ăn vận cực kỳ hiện đại « ultra-moderne » . Chính nàng đã tung ra
kiểu áo thun kẻ sọc ngang và quần jeans trong những năm 1955 ,1956 . Xuất thân giai cấp
giàu có , F.Sagan biết chọn cho mình những trang phục sang trọng , lịch sự . Với mái tóc ngắn
bướng bỉnh giống như 1 cậu con trai , F.sagan mặc những chiếc robes , manteaux đắt tiền và
thanh lịch . Dáng vẻ ấy biểu hiện chất lưỡng tính hài hòa độc đáo , thực sự gợi hứng cho các
nhà tạo thời trang.
1957 Tai nạn xe cộ
Chiếc xe Aston Martin bị bóp méo 1 cách thảm hại . F.Sagan bị chấn thương sọ nảo , gãy xương
ức và xương chậu . Hôn mê giửa sống và chết .
Sau thời gian điều trị bằng morphine ở bệnh viện , F.Sagan bắt đầu sử dụng ma túy .
13/3/1958 Khi sức khỏe vừa hồi phục , F.Sagan quyết định lấy chồng . Nàng cười và nói đùa :
« Tôi đi từ tai nạn này đến tai nạn khác » .
Nàng kết hôn với Guy Schoeller , chủ nhà xuất bản Mỹ , người mà trước đó vào năm 1955 nàng
đã tiếp xúc nhân chuyến đi Newyork để bàn bạc về những vấn đề liên quan đến xuất bản sách
Guy Schoeller lớn hơn nàng rất nhiều tuổi . Ông yêu thương và bảo hộ nàng như 1 người cha .
Nhưng cuộc chung sống không dài lâu . Hai năm sau họ quyết định ly dị .
Về sau , F.Sagan tái giá với 1 người mẩu đẹp trai : Bob Westhroff.
1962 F. Sagan sinh con trai : Denis .
Cuộc hôn nhân thứ hai của nàng cũng kết thúc nhanh chóng bằng ly dị .
Về những quan hệ bạn bè . Trong số thân hửu của F. Sagan , người ta có thể kể đến những
nhân vật quan trọng như Tổng thống Mitterand , nhà văn Tenessee Williams , Jean Paul Sartre ,
( có 1 thời Sagan và Sartre yêu nhau ) Jean Cocteau ( người đã nói với Sagan : “Hãy gìn giử ,
phát huy những gì mà người khác rầy rà , chỉ trích cô , bởi cái đó mới chính thật là Cô “
Yves St Laurent , nhà tạo mode lừng danh cho giới thượng lưu Pháp . Nhưng Sagan còn có
“1 băng nhóm chí cốt “ gồm các bạn bè vui chơi như Jacques ( anh trai nàng ) Florence Malraux
(Cô bạn thân hồi trung học ) Jean Seberg ( tài tử đóng vai Cécile trong phim Bonjour Tristesse )
Vadim & Brigitte Bardot , Marlon Brando , Jacques Charzot , Bernard Frank và người bạn gái
chí thân Peggy Roche …đó là những khuôn mặt cùng chia sẽ từng chặng đường đời lạ lùng, đầy
huyền thoại của “ con quái nhỏ đáng yêu” .
Người ta cho rằng sự thành công quá sớm , quá đẹp mắt đã làm hõng cuộc đời của Sagan
chăng ? F. Sagan nói : “ Sự thành công , thoạt tiên là một mặt trời cháy rực nhưng thoắt 1 cái
ta bị bóp méo , biến dạng và biến chất . Vâng sự thành công tuyệt diệu trong ½ giờ thôi và sau
đó con người ta trở thành ngu muội ( Le succès au début , c’est un soleil brûlant , puis on est
très vite défiguré , dénaturé ; Le succès , c’est délicieux une demi-heure , après on devient bête !)
Thực sự F. Sagan không ham mê danh vọng cũng chẵng ham tiền . Một cách lễ độ , nàng khước
từ vinh dự , huân chương và viện hàn lâm . Nàng không mơ mộng các giải thưỡng nhưng người
đời vẩn cứ trao nó cho nàng .
1/ Prix des Critiques (Bonjour Tristesse)
2/ Prix du Brigadier ( Château en Suède , théâtre de l’Atelier )
3/Prix Albert de Monaco ( pour l’ensemble de son œuvre )
Nàng giao du với Tổng thống Mitterand , đơn giản vì Mitterand là người bạn tử tế , hiểu biết .
( F.Sagan đã từng tiếp đãi Mitterand trong nhà bếp của nàng .)
Những người gần gủi , hiểu biết Sagan đều công nhận rằng F.Sagan rất tốt bụng , thích giểu
cợt và phóng khoáng đến độ ngông nghênh .
Nhưng rủi thay , cuộc đời F. Sagan giống như 1 đoàn tàu cao tốc bị trật đường rầy kéo theo
nhau sụp đổ tan tành .
Tháng 3 /1988 .
F.Sagan bị tòa án cáo buộc sử dụng và chuyễn vận ma túy .
Tháng 2/2002 Tòa kết án F.Sagan 1 năm tù treo về tội gian lận thuế ( trong vụ ELF) , đồng thời
phải hoàn trả và nộp phạt nặng nề các khoản lợi tức thu nhập che dấu bất hợp tác trước đó.
Các vụ án đã làm F.Sagan sạt nghiệp . Nàng phải rời khỏi ngôi nhà tại Rue de l’Université để
đến sống trong 1 căn phòng bé nhỏ ở Quai d’Orsay rồi sau đó Rue de Lille . Bị tước đoạt đến
không còn đồng xu dính túi ( nhưng cũng không đủ để trả nợ ).
Đời tàn . F.Sagan sống nhờ vào sự tương trợ của vài người bạn trung thành .
Ốm đau và suy kiệt thê thảm , F.Sagan được 1 người bạn gái tốt bụng : Ingrid Méchoulan
đem về nuôi nấng cùng với sự chăm sóc của Jean Grouet trong những năm cuối đời .
Ngày 24/9/2004.
F.Sagan từ giả cỏi đời tại nhà thương Honfleur (Calvados) gần Equemauville do bị nghẽn mạch
phổi .
Tổng thống Pháp Jacques Chirac chính thức bày tỏ lòng quý mến :
“1 khuôn mặt lổi lạc của đời sống văn chương Pháp”
( Une figure éminente de notre vie littéraire)
Hơn 200 người tiển đưa F.Sagan đến nơi an nghĩ cuối cùng .
Nhưng thực sự , cái chết của nàng lặng lẽnhư 1 ngọn đèn tắt lịm giửa cô đơn , hoàn toàn
đối nghịch với cái ánh sáng huy hoàng đã bừng lên giửa bầu trời văn học cách đó nửa thế kỹ,
khi mà lần đầu tiên thế giới biết đến tên Françoise Sagan .
Nghĩa trang làng Seuzac , cách Cajarc nơi nàng chào đời vài km ,
trên ngôi mộ , 1 ảnh chân dung của nàng in trên mặt đá hoa .
Vẩn mái tóc ngắn cố hửu , vẩn cái miệng xinh xắn như đang sửa soạn nở 1 nụ cười riểu cợt .
Vẩn đôi mắt thông minh , nghịch ngợm như vẩn còn mãi nhìn xem cuộc sống , cuộc chơi tiếp
diễn giửa trần gian muôn màu .
Trên mạng Internet , 1 trang Web dành riêng cho nàng . Ngoài phần tiểu sử và các bài viết
tưỡng nhớ 1 thiên tài còn có 3 lá bài Tây sấp mặt bên cạnh chân dung nàng : “ Xin bạn hãy
bấm vào đây để lật dùm F.Sagan 1 quân bài may mắn ”
F.Sagan để lại cho đời trên 20 tiểu thuyết , 10 vở kịch , 4 tập truyện ngắn .
Ngoài ra F.Sagan còn cộng tác với các nhà làm phim trong việc viết lời thoại cho 5 bộ phim .
Nàng cũng sáng tác 1 số ca khúc khá nổi tiếng , trong đó có “ Quelques cris” do Johny Hallyday
biểu diển năm 2000 .
Ngày 30/9/2008
4 năm sau khi F.Sagan qua đời , 1 bộ phim truyền hình dài 2 tập mang tên SAGAN do Diane
Kurys thực hiện được trình chiếu trên TF2 .
Nử tài tử đóng vai F.Sagan là Sylvie Testud . Giới thưởng lãm đánh giá “ Thành công tốt đẹp ,
Testud không thủ vai Sagan , Testud chính là F.Sagan “
Bộ phim được trao giải “Globe de Crystal” năm 2009 .
Hàng năm , đến mùa Thu , đài truyền hình Pháp lại chiếu bộ phim này để tưỡng nhớ ngày
Françoise Sagan qua đời .
Cuốn phim làm sống lại từ buổi đầu vinh quang của cô Françoise Sagan 19 tuổi và tác phẩm
Bonjour Tristesse . Cuộc sống tưng bừng , bài bạc say sưa , vui chơi thỏa thích giửa giới trẻ
tư sản thích ăn chơi . Paris . Deauville. Saint Tropez trong những năm đầu hậu bán thế kỹ 20 .
Cuộc đời F.Sagan hiển hiện phù hoa
như những thước phim ngắn ngũi ,
như 1 giấc mộng vô thường.
Từ 1 cô gái vui tươi , yêu cuồng , sống vội ,
có đủ trong tay mọi điều mà thế gian thường mơ ước ,
phút chốc đã trở thành 1 người đàn bà tàn phai và tàn phế với 1 dáng hình gãy gập ,
mõi mòn trong khánh tận .
Quằn quại , rên siết trong nghiện nghập.
Run rẩy hấp hối trong bệnh tật , đau thương …
Mỗi lần xem phim , lòng tôi lại bâng khuâng, thương nhớ tuổi nhỏ hồn nhiên
và “giấc mơ văn sĩ ” của mình . Trái tim tôi se thắt trước 1 cảnh đời tàn . Dẩu biết rằng không
phải Sagan mà là Testud trên màn ảnh , tôi cứ tưởng chừng như tôi đang san sẽ nổi đau thực
sự của “Thần- tượng- một- thời- tuổi- trẻ- của- tôi” .
Không có điều kiện để đến Seuzac đặt 1 bó hoa lên mộ Sagan , tôi mong sao những dòng chử
này cũng là Hoa tưỡng nhớ ,
dẩu khiêm tốn nhưng với tất cả tình cảm sâu sắc và chân thành ,
giữa vô số những bông hoa tưởng nhớ khác trên khắp hành tinh ,
đã , đang và sẽ dành tặng cho nàng .
Ngày 4/10/2004 , trong 1 bài viết về Sagan đăng trên tuần báo ELLE , Michelle Fitoussi đã kết
thúc như sau :
“Dễ thương và khiêm tốn đến cùng , Françoise Sagan sẽ không bao giờ biết rằng có rất nhiều
người tiếc nhớ và thương khóc nàng “
(Modeste jusqu’au bout, elle ne saura jamais que tant de gens la regrettent et la pleurent)
Vâng , Françoise Sagan đã đến rồi đi .
Người đời gọi nàng là « con quái nhỏ đáng yêu »
« nhà văn thiên tài » « Người phụ nử tự do , phóng khoáng » « Con người cách mạng »
« Nhà văn hoang đàng » …
Nhưng thật ra chỉ có Nàng mới biết Nàng là ai ,
từ đâu đến ,
đến để làm gì ,
vâng , chỉ có nàng mới biết
mình đi đâu , về đâu …
Dẩu sao , Nàng đã sống 1 cách mãnh liệt , sống hết mình ,
để hoàn tất 1 huyền thoại đời riêng trên 2 cực điểm :
--- Tột đỉnh vinh quang và Tận cùng đau khổ ---
1 sứ mệnh đặc biệt ?
1 nghiệp quả luân hồi ?
Hay đơn giản chỉ là 1 hiện tượng quá trớn của đời thường ?
Tất cả chỉ là 1 bí mật tuyệt đối !
Giửa tâm hồn vủ trụ huyền nhiệm mênh mang
Giửa mùa thu Paris hiu hắt buồn
Xin thành tâm gởi đến Françoise Sagan 1 cánh hoa tưởng nhớ
Một nén hương lòng của người mến mộ
Và 1 lời nguyện cầu siêu thoát
Paris le 2/11/2010
Ngày lễ Các đẵng linh hồn ( Fête des Morts )
Nguyễn thị Tự Tập
Một đời hoang phí
Nguyễn thị Tự Tập
Tôi đọc Françoise Sagan năm tôi 13 tuổi .
Bonjour Tristesse « Buồn ơi chào mi ! »
13 tuổi , chưa thực sự biết buồn là gì , tình yêu là gì và tất nhiên chưa thực sự biết
thưỡng thức trọn vẹn 1 tác phẩm văn chương là thế nào .
Tuy nhiên có 1 điều tôi thực sự biết rõ về mình đó là : Niềm đam mê đọc sách .
Hẳn các bạn mê sách như tôi ngày xưa ấy , chúng ta đã ngấu nghiến đủ thứ sách Đông,
Tây , kim , cổ , sách dành cho thiếu niên nhi đồng , cho thanh niên , cho người lớn ( kể cả
sách tôn giáo ).
Nói chung , 13 tuổi , chưa thực sự vào đời nhưng bước chân non trẻ của
chúng ta đã mon men xâm nhập vào 1 không gian phản ánh cuộc đời .
Trái tim thơ ấu của chúng ta đã từng rung lên một nhịp với « Những tâm hồn cao thượng »
Grands cœurs –Edmondo de Amicis -- và , nước mắt của chúng ta đã hòa cùng nước mắt
của Rémy khi phải chia lìa bà mẹ nuôi Barberin để trôi giạt giang hồ theo kiếp sống « Vô gia
đình » Sans famille –Hector Malot .
Chúng ta cũng đã từng lạc bước vào thế giới « Tam quốc Chí » « Đông châu liệt quốc »
« Cổ học tinh hoa » …mà tưởng chừng như mình già nua theo từng kế sách , chiến lược của
người xưa .
Nhưng nhẹ nhàng và thích hợp hơn cả vẩn là « Hồn bướm mơ tiên » cùng các tác phẩm của
Tự lực văn đoàn hoặc « Những lá thư từ cối xay gió » Lettres de mon moulin –Alphonse
Daudet . « Khúc nhạc đồng quê » La symphonie pastorale .André Gide « Khung cửa hẹp »
La porte étroite . A.Gide … Đó là những cuốn sách đã nuôi nấng tâm hồn ta bằng những tư
tưởng , tình cảm cao quý , lãng mạn , êm êm .
Rồi 1 hôm , đứa trẻ 13 tuổi học đòi theo các anh chị người lớn nếm thử « thuyết hiện sinh »
« Les Mains Sales » -- « La nausée » , Jean Paul Sartre – « Une mort très douce » Simone de
Beauvoir ...Đọc mà không hiểu gì , mặc kệ , ta không hiểu nhưng …vô thức ta hiểu !
Thế đấy , trong tâm trạng khát khao tìm hiểu nhưng điều cao xa , mới lạ ,tôi đã đến với
Françoise Sagan và « Buồn ơi chào mi » để tìm hiểu vì sao một cô gái 19 tuổi , thoắt một
cái đã bước lên đài danh vọng của văn đàn nước Pháp nói riêng và chói sáng trên bầu trời
văn học thế giới nói chung .
Mùa hè năm đó , một chiều mưa tầm tả , nằm gối đầu trên tay ghế trường kỹ , tôi đọc
« Buồn ơi chào mi » trong tiếng mưa rơi .( Những cơn mưa nhiệt đới thường xối xã, ồn ào
và tươi mát , không giống như mưa Paris mõng manh , dai dẵng , đẩm lạnh cả không gian ,
thời gian )
Thú thật , trong lúc đó , câu chuyện của Cécile , nhân vật trung tâm không có gì thích thú đối
với tôi
: « Một cô học trò 17 tuổi , con nhà giàu ở Paris , mồ côi mẹ , vừa thi rớt tú tài ,
đi nghỉ hè với cha –Raymond—trong 1 biệt thự ở Côte d’Azur .
Cùng chung kỳ nghỉ còn có thêm
2 người phụ nử khác :
1/Elsa : tình nhân của cha nàng
2/Anne : bạn củ của mẹ nàng .
Giửa khung cảnh thiên nhiên xanh tươi tràn đầy sức sống , Cécile cặp bồ với Cyril , 1 sinh viên .
Về phần Raymond , cha nàng , ông chợt nãy sinh tình cảm với Anne và có ý định tiến tới hôn
nhân . Nhưng Cécile không thích như thế vì Anne hay điều khiển Cécile . Anne muốn Cécile
chú tâm học hành , không nên giao du phóng túng với Cyril . Sợ mất tự do, Cécile tìm cách
chia rẽ Anne và cha nàng . Cécile thuyết phục người tình Cyril của mình giả vờ quyến rủ Elsa
để Raymond ghen tức quay trở lại với Elsa . Kế sách của Cécile thành công . Nhưng điều bất
ngờ xãy ra : khi Anne bắt gặp Raymond và Elsa bên nhau , nàng thất vọng bỏ đi trong cơn
hoãng loạn … Trên đường , Anne gặp tai nạn xe cộ và chết .
Những ngày hè qua đi , Cécile cùng cha trở về Paris .
Buổi sáng sớm thức giấc , Cécile nằm nhớ lại Côte d’Azur :
« Tôi khẻ lập lại tên Anne , lập lại 1 lúc lâu trong bóng tối , có điều gì đó chợt dấy lên tự cỏi
lòng , tôi nhắm mắt lại đón lấy tên của nó : Buồn ơi , chào mi ! » ( Seulement quand je suis
dans mon lit , à l’aube , avec le seul bruit des voitures dans Paris , ma mémoire parfois trahit.
L’été revient et tous mes souvenirs . Anne , Anne ! Je répète ce nom très bas et très longtemps
dans le noir . Quelque chose monte alors en moi que j’accueille par son nom , les yeux fermés :
Bonjour Tristesse !)
Cuốn sách làm tôi bị choáng , tất nhiên , tâm hồn thơ ngây của cô bé Việt Nam 13 tuổi không
thể hiểu nổi tâm lý của Cécile , cô đầm 17 tuổi , tiêu biểu cho 1 trào lưu tư tưỡng mới với một
phong cách sống buông thả , táo bạo , mở đầu cho cuộc cách mạng tình yêu và tình dục trước
hôn nhân của giới trẻ sau này .
Tôi đọc xong cuốn sách thì bên ngoài cơn mưa cũng dứt hạt tự bao giờ . Qua vuông cửa sổ ,
tôi nhìn thấy khu vườn dường như rất tĩnh lặng .Những tàng lá xanh yên ả , thanh sạch và
tươi mát hơn sau khi tắm mình dưới cơn mưa mùa hạ . Con sông và hàng dừa nước ven bờ
cũng lặng lẽ như trong tranh , duy có làn khói lam chiều đang lan tỏa từ 1 mái lá đơn sơ bên
kia dòng sông nhỏ…
Lòng tôi chợt bâng khuâng lạ thường , vừa hoang mang , rưng rưng ,
vừa vắng vẻ mơ hồ …
Khi ấy , trong cái đầu còn rất hồn nhiên , tôi cứ ngỡ mình đang đối diện
với 1 nổi buồn không tên và mấy chử « Bonjour Tristesse » , «Buồn ơi chào mi ! » bổng
dưng hay đến lạ lùng .
Những ngày sau đó , tôi lục lọi tìm đọc các tác phẩm khác của F.Sagan
« Un certain sourire » « Dans un mois dans un an » « Aimez-vous Brahms ? » Như đã nói ở
trên , đọc để mà đọc cho …ra vẻ « hiện sinh » ! kỳ thực sách của F.Sagan không gây ấn tượng
mạnh mẽ đối với tôi bằng chính tác giả . Tôi bị thu hút bởi phong cách sống tự do ,
« bất cần đời » của F. Sagan . Tôi thích gương mặt không đẹp lắm nhưng thông minh và kiêu
bạt , mái tóc ngắn tự nhiên không chải chuốt và đôi mắt vừa rất tinh anh , vừa rất sẵn sàng
đồng lỏa với nụ cười đầy riểu cợt .
Tôi sưu tầm hình ảnh của Sagan . Tôi thích nhất tấm ảnh Sagan ngồi bệt trên đất ,dã dượi dựa
lưng vào tường , 2 ống quần Jeans xắn lên 1 cách cẩu thả để lộ 2 bàn chân trần trụi .Mái tóc đổ
lòa xòa trên trán , gương mặt đăm chiêu , xa xăm . Điếu thuốc cháy dở cặp giửa 2 ngón tay
hờ hững…
Thế là tôi bắt đầu học đòi viết lách và khát khao trở thành nhà văn huyền thoại như Sagan .
Ôi , ước mơ tuổi nhỏ thật buồn cười , thật đáng yêu !
Nhưng thời gian qua đi , những giấc mộng thiếu thời thường trở thành ảo mộng . Cuộc sống
của ta được viết sẵn bởi bàn tay định mệnh hay chính trên dòng đời chảy xiết , con người thiếu
nghị lực , thiếu quyết tâm , thiếu tài năng đã từng lúc bỏ trôi bao giấc mộng lớn , mộng con ?
Mỗi chặng đường đời , tư duy chúng ta đổi mới , « thần tượng Sagan » cùng những kỹ niệm
thời đi học ngũ giấc bình yên trong vùng ký ức hồn nhiên .
Cuộc sống muôn màu cùng với những kinh nghiệm đấu tranh đời thường đã khiến mỗi người
chúng ta ,tuy không là « triết gia »nhưng ít nhiều đã khám phá ra « 1 triết lý sống » cho riêng
mình . Tất nhiên , mỗi người «triết »1 kiểu , tựu trung tất cả đều hướng tới hạnh phúc , an vui .
Nhưng có mấy ai hạnh phúc , an vui thực sự giửa chốn trần gian này ? Lặn ngụp trong khổ đau ,
chúng ta thao thức kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời . Thế nhưng thiên kinh vạn điển cũng như bao
nhiêu triết thuyết , bao nhiêu tôn giáo vẩn chưa thực sự đáp ứng …Phải chăng đợi đến khi ta
chết đi , lúc ấy ta mới thực sự hiểu được cuộc sống là gì ? Ở đây , tôi không muốn đào sâu
những vấn đề lớn lao như thế , cũng không có tham vọng phân tích những tác phẩm của Sagan .
Đơn giản , tôi chỉ nói lên cảm xúc của mình về “cuộc đời dị thường” của nhà văn lừng lẩy đã
từng chinh phục lòng ngưỡng mộ của biết bao độc giả khắp nơi trên thế giới .
Françoise Sagan tên thật là Françoise Quoirez
Sinh ngày 21/6/1935 tại Cajarc , một làng nhỏ
thuộc địa phận LOT ( Midi-Pyrénée) miền Nam
nước Pháp.
Xuất thân giai cấp tư sản . Cha là 1 kỹ sư và là nhà công kỹ nghệ giàu có .
Françoise Quoirez là con thứ 3 trong gia đình . Người chị cả của F. Quoirez tên Suzanne.
Anh trai kế tên Jacques ( và 1 người anh tiếp theo chết non từ lúc còn nằm nôi ).
Sự ra đời của F.Quoirez được mẹ cha đón nhận như 1 ân phúc sau nổi đau mất con trước đó .
Vì thế , từ nhỏ F. Quoirez đã được nuông chiều cách quá đáng .
Gia đình F. Quoirez cư ngụ tại 167 boulevard Malesherbes quận 17 Paris . Thời đi học
F. Quoirez nổi tiếng nghịch ngợm , quậy phá . Mùa hè 1951 F. Quoirez thi rớt Tú Tài nhưng
sau đó ráo riết ôn bài và cuối cùng thi đậu . F.Quoirez không bao giờ quên đề thi triết năm đó :
« En quoi la tragédie resemble –t-elle la vie ? » « Điều gì khiến cho bi kịch giống y cuộc đời ? »
Câu hỏi « trường thi » ấy đã ứng lộ với « trường đời » trong suốt cuộc sinh tồn của nàng .
F. Quoirez học ở Sorbonne . Thời kỳ này anh trai nàng hay rủ rê em gái đi chơi trong các
hộp đêm ở Saint Germain des Prés , qua đó F. Quoirez tiếp cận với rượu , thuốc lá , ma túy
cùng với giới trẻ Paris con nhà giàu, thích vui chơi .
Mùa hè 1953 , F.Quoirez lại thi rớt . Lợi dụng kỳ nghỉ , nàng viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên
trong vòng 32 ngày , bằng với 2 ngón tay gỏ trên bàn phím một máy đánh chử củ kỹ .
Tựa đề Bonjour Tristesse được gợi hứng từ câu thơ của Eluard :
« Sur ce sentiment inconu dont l’ennui , la douceur m’obsèdent , j’hésite apposer le nom ,
Le beau nom grave de tristesse … »
« Từ tình cảm vô cùng xa lạ đó ,
Phiền muộn, dịu dàng vây ám lấy tôi ,
tôi ngần ngại gán ghép tên cho nó ,
Ôi đẹp và trang trọng xiết bao , tên gọi nổi u buồn ! »
Về bút hiệu , F. Quoirez đã chọn tên một nhân vật của Proust « Prince SAGAN ».
Sách viết xong , do cô bạn thân Florence Malraux khuyến khích , F. Quoirez gởi bản thảo đến
nhiều nhà xuất bản . Julliard , nhà xuất bản nhanh tay nhất đã ký hợp đồng với nàng .
Ngày 15/3/1954 , quyển sách xuất hiện lần đầu tiên khi ấy F. Quoirez được 19 tuổi .
Thế là cô gái nhỏ , vừa bước qua tuổi vị thành niên , bổng chốc chói sáng trên đỉnh vinh
quang . Từ đấy thế giới biết đến tên Françoise Sagan .
Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là De Gaulle cũng như 3/4 dân chúng Pháp cho rằng :
« Cuốn sách của cô gái nhỏ tài năng này đã xúc phạm sâu xa đến 1 nước Pháp vốn có 1 nền
đạo đức nghiêm nhặt bị sĩ nhục trước cái việc mà Cécile « 1 nhân vật anh hùng »
khám phá thú vui xác thịt với 1 chàng trai , không cần cưới xin , cũng không bị mang thai »
( Le roman de cette jeune fille de bon aloi choqua profondément une France à la morale
corsetée , scandalisée de ce que Cécile , l’héroïne , découvre le plaisir avec un jeune homme
sans se marier et sans se retrouver enceinte).
Tòa thánh Vatican cũng lập tức lên tiếng chỉ đạo : « Thứ độc dược này cần phải được cách
ly xa khỏi làn môi của giới trẻ » ( Ce poison qui doit être tenu à l’écart des lèvres de la jeunesse)
Nhưng Sagan xác định : Với tôi , sĩ nhục thực sự trong câu chuyện đó là một nhân vật
,(bằng sự vô ý thức và ích kỹ của mình) có thể dẩn đưa 1 kẻ nào đó đi đến chổ tự kết liểu cuộc đời.
(Pour moi , le vrai scandale dans cette histoire c’était qu’un personnage puisse amener par
l’inconscience par l’égoisme , quelqu’un à se tuer )
Nhưng dẩu cho bị phê phán thế nào , Bonjour Tristesse đã đoạt giải « Prix des Critiques »
Hội đồng giám khảo gồm toàn những người nổi tiếng . Trang nhất báo Figaro chạy hàng tựa :
« Prix des Critiques đã trao cho 1 con quái nhỏ đáng yêu 19 tuổi mà giá trị văn chương xứng
đáng ấy đã tỏ lộ ngay từ những trang đầu , không có gì phải luận bàn ( charmant petit monstre ,
selon François Mauriac)
Quả thưc , F. Sagan được gia đình nuông chiều quá đáng mà cuộc đời cũng rất mực ưu ái nàng .
Danh vọng đã đành mà tiền tài cũng đi đôi . Sách của F.Sagan được dịch ra hơn 30 thứ tiếng ,
bán được hàng triệu , triệu bản . Và , hơn nửa , tác phẩm của nàng được đưa vào khảo luận
sau đó trong các trường đại học của Pháp .
19 tuổi , quyền tác giả mang đến cho nàng 1 số tiền khổng lồ 500 triệu frs củ . Niềm vui sướng
hưỡng thụ càng nhân lên khi được người cha khuyến khích : » Xài hết đi con ! » (dépense tout !)
F.Sagan nổi tiếng là người xài tiền không tiếc . Nói 1 cách khác , nàng là kẻ hoang phí , không
những hoang phí tiền bạc mà còn hoang phí chính cuộc đời mình và hoang phí cả vận may của
mình .
F.Sagan bảo tính từ mà nàng yêu thích nhất là « vui » (gai) . Động từ nàng yêu thích nhất là
« cho » (donner) .
Nàng vùi đầu trong thú vui viết lách và đắm mình trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng
cùng với bạn bè trong các hộp đêm và sòng bạc . Luôn luôn là kẻ hào phóng , nàng tiêu pha
phung phí và vung vãi tiền bạc cho bạn bè (không cần tính toán ) đến nổi không còn lại chút gì
cho đứa con trai độc nhất của mình ( ngoại trừ nợ nần )
Những cuốn sách tiếp tục mang đến cho nàng rất nhiều , rất nhiều tiền nhưng không bao giờ
nàng là kẻ giàu có ; Nàng kiếm tiền nhanh và xài tiền cũng rất nhanh ( argent dépensé aussi
vite que reçu ) . Người Pháp có những câu ví von gợi hình : « Bàn tay nàng có lổ hổng » « elle
a un trou dans la main » «Đồng tiền đốt phõng tay nàng » « L’argent lui brûle les doigts »
« Tiền lọt qua kẻ tay nàng » « L’argent lui file entre les doigts »…
Tuy nhiên có 1 lần thú vui đen đỏ đã mang đến cho nàng 1 cảm giác vui thỏa tuyệt vời :
Sau 1 đêm thức trắng trong sòng bạc ở Deauville , sáng sớm ngày 8/8/1960 nàng thắng cuộc
trở về với 1 số tiền kếch sù : 8 triệu FRS mới ! Số tiền đủ để mua một tòa lâu đài nhỏ ở Honfleur.
Đó là tài sản duy nhất mà nàng tậu được nhưng lại không giử được . Nó bị cầm cố 20 lần và
2 lần suýt bán . Cuối cùng «kẻ đánh bạc khánh kiệt » (cette flambeuse ruinée ) thực sự mất
quyền sở hửu tòa lâu đài , tuy nhiên người chủ mới , 1 độc giả trân trọng , quý mến F. Sagan
đã mời nàng ở lại nơi đó cho đến cuối đời .
Nhắc đến F.Sagan , người ta cũng liên tưởng ngay đến hình ảnh chiếc xe mui trần mà nàng
phóng đi 1 cách bạt mạng , như con thoi giửa Paris –St Tropez , Paris –Deauville .
Mùa hè , F.Sagan rất thích lái xe với đôi chân trần và dạo chơi thoãi mái trên đôi chân trần .
Nhưng F.Sagan cũng là người ăn vận cực kỳ hiện đại « ultra-moderne » . Chính nàng đã tung ra
kiểu áo thun kẻ sọc ngang và quần jeans trong những năm 1955 ,1956 . Xuất thân giai cấp
giàu có , F.Sagan biết chọn cho mình những trang phục sang trọng , lịch sự . Với mái tóc ngắn
bướng bỉnh giống như 1 cậu con trai , F.sagan mặc những chiếc robes , manteaux đắt tiền và
thanh lịch . Dáng vẻ ấy biểu hiện chất lưỡng tính hài hòa độc đáo , thực sự gợi hứng cho các
nhà tạo thời trang.
1957 Tai nạn xe cộ
Chiếc xe Aston Martin bị bóp méo 1 cách thảm hại . F.Sagan bị chấn thương sọ nảo , gãy xương
ức và xương chậu . Hôn mê giửa sống và chết .
Sau thời gian điều trị bằng morphine ở bệnh viện , F.Sagan bắt đầu sử dụng ma túy .
13/3/1958 Khi sức khỏe vừa hồi phục , F.Sagan quyết định lấy chồng . Nàng cười và nói đùa :
« Tôi đi từ tai nạn này đến tai nạn khác » .
Nàng kết hôn với Guy Schoeller , chủ nhà xuất bản Mỹ , người mà trước đó vào năm 1955 nàng
đã tiếp xúc nhân chuyến đi Newyork để bàn bạc về những vấn đề liên quan đến xuất bản sách
Guy Schoeller lớn hơn nàng rất nhiều tuổi . Ông yêu thương và bảo hộ nàng như 1 người cha .
Nhưng cuộc chung sống không dài lâu . Hai năm sau họ quyết định ly dị .
Về sau , F.Sagan tái giá với 1 người mẩu đẹp trai : Bob Westhroff.
1962 F. Sagan sinh con trai : Denis .
Cuộc hôn nhân thứ hai của nàng cũng kết thúc nhanh chóng bằng ly dị .
Về những quan hệ bạn bè . Trong số thân hửu của F. Sagan , người ta có thể kể đến những
nhân vật quan trọng như Tổng thống Mitterand , nhà văn Tenessee Williams , Jean Paul Sartre ,
( có 1 thời Sagan và Sartre yêu nhau ) Jean Cocteau ( người đã nói với Sagan : “Hãy gìn giử ,
phát huy những gì mà người khác rầy rà , chỉ trích cô , bởi cái đó mới chính thật là Cô “
Yves St Laurent , nhà tạo mode lừng danh cho giới thượng lưu Pháp . Nhưng Sagan còn có
“1 băng nhóm chí cốt “ gồm các bạn bè vui chơi như Jacques ( anh trai nàng ) Florence Malraux
(Cô bạn thân hồi trung học ) Jean Seberg ( tài tử đóng vai Cécile trong phim Bonjour Tristesse )
Vadim & Brigitte Bardot , Marlon Brando , Jacques Charzot , Bernard Frank và người bạn gái
chí thân Peggy Roche …đó là những khuôn mặt cùng chia sẽ từng chặng đường đời lạ lùng, đầy
huyền thoại của “ con quái nhỏ đáng yêu” .
Người ta cho rằng sự thành công quá sớm , quá đẹp mắt đã làm hõng cuộc đời của Sagan
chăng ? F. Sagan nói : “ Sự thành công , thoạt tiên là một mặt trời cháy rực nhưng thoắt 1 cái
ta bị bóp méo , biến dạng và biến chất . Vâng sự thành công tuyệt diệu trong ½ giờ thôi và sau
đó con người ta trở thành ngu muội ( Le succès au début , c’est un soleil brûlant , puis on est
très vite défiguré , dénaturé ; Le succès , c’est délicieux une demi-heure , après on devient bête !)
Thực sự F. Sagan không ham mê danh vọng cũng chẵng ham tiền . Một cách lễ độ , nàng khước
từ vinh dự , huân chương và viện hàn lâm . Nàng không mơ mộng các giải thưỡng nhưng người
đời vẩn cứ trao nó cho nàng .
1/ Prix des Critiques (Bonjour Tristesse)
2/ Prix du Brigadier ( Château en Suède , théâtre de l’Atelier )
3/Prix Albert de Monaco ( pour l’ensemble de son œuvre )
Nàng giao du với Tổng thống Mitterand , đơn giản vì Mitterand là người bạn tử tế , hiểu biết .
( F.Sagan đã từng tiếp đãi Mitterand trong nhà bếp của nàng .)
Những người gần gủi , hiểu biết Sagan đều công nhận rằng F.Sagan rất tốt bụng , thích giểu
cợt và phóng khoáng đến độ ngông nghênh .
Nhưng rủi thay , cuộc đời F. Sagan giống như 1 đoàn tàu cao tốc bị trật đường rầy kéo theo
nhau sụp đổ tan tành .
Tháng 3 /1988 .
F.Sagan bị tòa án cáo buộc sử dụng và chuyễn vận ma túy .
Tháng 2/2002 Tòa kết án F.Sagan 1 năm tù treo về tội gian lận thuế ( trong vụ ELF) , đồng thời
phải hoàn trả và nộp phạt nặng nề các khoản lợi tức thu nhập che dấu bất hợp tác trước đó.
Các vụ án đã làm F.Sagan sạt nghiệp . Nàng phải rời khỏi ngôi nhà tại Rue de l’Université để
đến sống trong 1 căn phòng bé nhỏ ở Quai d’Orsay rồi sau đó Rue de Lille . Bị tước đoạt đến
không còn đồng xu dính túi ( nhưng cũng không đủ để trả nợ ).
Đời tàn . F.Sagan sống nhờ vào sự tương trợ của vài người bạn trung thành .
Ốm đau và suy kiệt thê thảm , F.Sagan được 1 người bạn gái tốt bụng : Ingrid Méchoulan
đem về nuôi nấng cùng với sự chăm sóc của Jean Grouet trong những năm cuối đời .
Ngày 24/9/2004.
F.Sagan từ giả cỏi đời tại nhà thương Honfleur (Calvados) gần Equemauville do bị nghẽn mạch
phổi .
Tổng thống Pháp Jacques Chirac chính thức bày tỏ lòng quý mến :
“1 khuôn mặt lổi lạc của đời sống văn chương Pháp”
( Une figure éminente de notre vie littéraire)
Hơn 200 người tiển đưa F.Sagan đến nơi an nghĩ cuối cùng .
Nhưng thực sự , cái chết của nàng lặng lẽnhư 1 ngọn đèn tắt lịm giửa cô đơn , hoàn toàn
đối nghịch với cái ánh sáng huy hoàng đã bừng lên giửa bầu trời văn học cách đó nửa thế kỹ,
khi mà lần đầu tiên thế giới biết đến tên Françoise Sagan .
Nghĩa trang làng Seuzac , cách Cajarc nơi nàng chào đời vài km ,
trên ngôi mộ , 1 ảnh chân dung của nàng in trên mặt đá hoa .
Vẩn mái tóc ngắn cố hửu , vẩn cái miệng xinh xắn như đang sửa soạn nở 1 nụ cười riểu cợt .
Vẩn đôi mắt thông minh , nghịch ngợm như vẩn còn mãi nhìn xem cuộc sống , cuộc chơi tiếp
diễn giửa trần gian muôn màu .
Trên mạng Internet , 1 trang Web dành riêng cho nàng . Ngoài phần tiểu sử và các bài viết
tưỡng nhớ 1 thiên tài còn có 3 lá bài Tây sấp mặt bên cạnh chân dung nàng : “ Xin bạn hãy
bấm vào đây để lật dùm F.Sagan 1 quân bài may mắn ”
F.Sagan để lại cho đời trên 20 tiểu thuyết , 10 vở kịch , 4 tập truyện ngắn .
Ngoài ra F.Sagan còn cộng tác với các nhà làm phim trong việc viết lời thoại cho 5 bộ phim .
Nàng cũng sáng tác 1 số ca khúc khá nổi tiếng , trong đó có “ Quelques cris” do Johny Hallyday
biểu diển năm 2000 .
Ngày 30/9/2008
4 năm sau khi F.Sagan qua đời , 1 bộ phim truyền hình dài 2 tập mang tên SAGAN do Diane
Kurys thực hiện được trình chiếu trên TF2 .
Nử tài tử đóng vai F.Sagan là Sylvie Testud . Giới thưởng lãm đánh giá “ Thành công tốt đẹp ,
Testud không thủ vai Sagan , Testud chính là F.Sagan “
Bộ phim được trao giải “Globe de Crystal” năm 2009 .
Hàng năm , đến mùa Thu , đài truyền hình Pháp lại chiếu bộ phim này để tưỡng nhớ ngày
Françoise Sagan qua đời .
Cuốn phim làm sống lại từ buổi đầu vinh quang của cô Françoise Sagan 19 tuổi và tác phẩm
Bonjour Tristesse . Cuộc sống tưng bừng , bài bạc say sưa , vui chơi thỏa thích giửa giới trẻ
tư sản thích ăn chơi . Paris . Deauville. Saint Tropez trong những năm đầu hậu bán thế kỹ 20 .
Cuộc đời F.Sagan hiển hiện phù hoa
như những thước phim ngắn ngũi ,
như 1 giấc mộng vô thường.
Từ 1 cô gái vui tươi , yêu cuồng , sống vội ,
có đủ trong tay mọi điều mà thế gian thường mơ ước ,
phút chốc đã trở thành 1 người đàn bà tàn phai và tàn phế với 1 dáng hình gãy gập ,
mõi mòn trong khánh tận .
Quằn quại , rên siết trong nghiện nghập.
Run rẩy hấp hối trong bệnh tật , đau thương …
Mỗi lần xem phim , lòng tôi lại bâng khuâng, thương nhớ tuổi nhỏ hồn nhiên
và “giấc mơ văn sĩ ” của mình . Trái tim tôi se thắt trước 1 cảnh đời tàn . Dẩu biết rằng không
phải Sagan mà là Testud trên màn ảnh , tôi cứ tưởng chừng như tôi đang san sẽ nổi đau thực
sự của “Thần- tượng- một- thời- tuổi- trẻ- của- tôi” .
Không có điều kiện để đến Seuzac đặt 1 bó hoa lên mộ Sagan , tôi mong sao những dòng chử
này cũng là Hoa tưỡng nhớ ,
dẩu khiêm tốn nhưng với tất cả tình cảm sâu sắc và chân thành ,
giữa vô số những bông hoa tưởng nhớ khác trên khắp hành tinh ,
đã , đang và sẽ dành tặng cho nàng .
Ngày 4/10/2004 , trong 1 bài viết về Sagan đăng trên tuần báo ELLE , Michelle Fitoussi đã kết
thúc như sau :
“Dễ thương và khiêm tốn đến cùng , Françoise Sagan sẽ không bao giờ biết rằng có rất nhiều
người tiếc nhớ và thương khóc nàng “
(Modeste jusqu’au bout, elle ne saura jamais que tant de gens la regrettent et la pleurent)
Vâng , Françoise Sagan đã đến rồi đi .
Người đời gọi nàng là « con quái nhỏ đáng yêu »
« nhà văn thiên tài » « Người phụ nử tự do , phóng khoáng » « Con người cách mạng »
« Nhà văn hoang đàng » …
Nhưng thật ra chỉ có Nàng mới biết Nàng là ai ,
từ đâu đến ,
đến để làm gì ,
vâng , chỉ có nàng mới biết
mình đi đâu , về đâu …
Dẩu sao , Nàng đã sống 1 cách mãnh liệt , sống hết mình ,
để hoàn tất 1 huyền thoại đời riêng trên 2 cực điểm :
--- Tột đỉnh vinh quang và Tận cùng đau khổ ---
1 sứ mệnh đặc biệt ?
1 nghiệp quả luân hồi ?
Hay đơn giản chỉ là 1 hiện tượng quá trớn của đời thường ?
Tất cả chỉ là 1 bí mật tuyệt đối !
Giửa tâm hồn vủ trụ huyền nhiệm mênh mang
Giửa mùa thu Paris hiu hắt buồn
Xin thành tâm gởi đến Françoise Sagan 1 cánh hoa tưởng nhớ
Một nén hương lòng của người mến mộ
Và 1 lời nguyện cầu siêu thoát
Paris le 2/11/2010
Ngày lễ Các đẵng linh hồn ( Fête des Morts )
Nguyễn thị Tự Tập