Nhà hàng ở nhà quê
Vào thời buổi « gạo châu củi quế » muốn tìm được một nhà hàng, một nơi ăn uống, vừa ngon, vừa rẻ, vừa hợp với túi tiền, mà hợp với khẩu vị, không phải là chuyện dễ. Nhất là ở những vùng quê hẻo lánh, những nhà hàng sống một cách èo uột, số người muốn thưởng thức những món ăn ngon cũng hiếm hoi.
Gần nơi chúng tôi ở, cách đây vài năm, một vùng tên Lourdouex St Pierre, một nhà hàng thuộc loại bình dân, thường là những người lái xe camion, hay thợ thuyền đến ăn, những món đơn sơ, có tính cách gia đình vừa hợp khẩu vị, vừa rẻ như, gà rô ti… heo rô ti, thịt bò rô ti…ăn kèm với khoai tây chiên hay khoai tán và các loại rau xanh như đậu haricots verts, đậu petits pois…Chỉ với giá 10 euros cho một bữa ăn, gồm món ăn mở đầu, món ăn chánh, fromage, và tráng miệng. Vì vậy mà hằng ngày số xe camion đậu trước nhà hàng rất đông. Đôi khi khách đến trễ không dặn chỗ thì không còn chỗ. Chủ tiệm, một phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, dáng người đẫy đà, bộ điệu cứng nhắc, nụ cười vắng bóng tuy nhiên bà làm việc nhanh nhẹn, mắt luôn đảo quanh để xem khách thiếu gì ? Bà làm việc có một mình, vừa nấu bếp vừa lo phục vụ khách hàng. Người chồng lo bán rượu, thuốc lá và cà phê. Dù bà không xã giao vui vẻ chào đón khách nhưng mọi người đến thưởng thức những món ăn của bà ngày một đông, chưa kể có những ngày cuối tuần bà còn lãnh nấu những buổi tiệc sinh nhật. Hai mươi năm trôi qua, tuổi đời chồng chất, bước đi bà chủ bớt nhanh nhẹn, nụ cười vẫn vắng tắt trên môi, vẻ mặt bà mệt mỏi, dường như bà không có những câu xã giao ngọt ngào với khách như những nhà hàng khác !
Mỗi lần có dịp « về quê », hay mỗi khi có bạn bè hay thân nhân đến, chúng tôi ghé qua đây để có dịp thưởng thức những món ăn đơn giản nhưng ngon với số tiền hợp lý ! Dĩa thức ăn luôn đầy ắp, mâm fromage đủ loại, cho nên dù không có nụ cười xã giao hay lời nói chào mời nồng hậu, khách vẫn đến. Chúng tôi là khách quen thuộc cho nên thỉnh thoảng, chúng tôi cũng được bà nở nụ cười.
Như thường lệ, một hôm chúng tôi ghé qua định ăn cơm trưa, cửa đóng im ỉm và bên ngoài treo bảng bán. Theo lời của những người dân làng thì bà làm việc cũng nhiều năm và đến tuổi về hưu lại nữa sức khoẻ cũng không cho phép bà tiếp tục công việc nên bà phải đành bán nhưng vì đây là căn nhà thuê nên bà chỉ bán « fond de commerce ». Có thể vì giá bán quá cao mà cũng có thể vì nơi đây không phải là nời thị tứ và là nơi có khách du lịch nên bảng treo nhiều năm qua mà cửa vẫn đóng im ỉm.
Một hôm nhân dịp xuống phố đi chợ, tình cờ tôi gặp bà. Dáng người bà đẫy đà hơn, tóc cát thật ngắn và dáng đi nhanh nhẹn hơn. Khác hẵn với lúc bà còn là chủ nhà hàng, tôi gặp lại bà với nụ cười trên môi và bà cho biết là bà rất vui gặp lại những khách cũ. Bà cho biết từ lúc treo bảng bán, chỉ có một người hỏi mua, từ đó không thấy ai đến nữa, như vậy fond de commerce mà bà gầy dựng bao nhiêu năm qua tan thành mây khói !
Trong siêu thị Inter Marché, tình cờ chúng tôi thấy quảng cáo nhà hàng « Chez l’agriculteur. Auberge paysanne », theo tờ quảng cáo, thì món ăn chính do chủ nhà hàng tự tay nấu. Món ăn được làm từ cây trái và gà vịt trong trại. Lời quảng cáo khá hấp dẫn vì ít có nhà hàng nào có rau quả tươi và gà vịt của chính nông trại.
Chúg tôi điện thoại dặn chỗ và tìm đường đi tới.
Từ nhà ra đến Aigurand khoảng độ tám cây số, theo hướng Orsennes. Đi một lúc khá lâu mà vẫn không thấy bảng hướng dẫn đến « l’Auberge paysanne » như trong tờ quảng cáo. Chúng tôi gọi điện thoại cho nhà hàng thì chúng tôi còn cách nhà hàng khoảng còn mười cây số. Tính ra tổng cộng từ nhà đến đây khoảng gần hai mươi cây số. Trong vùng chúng tôi ở muốn tìm được một chỗ ăn ngon không có bao nhiêu ! Có thể do vì kinh tế khó khăn hay vì những người ở vùng quê không có thói quen ăn bên ngoài ?
Dọc theo hai bên đường, chỉ là những cánh đồng cỏ có đàn bò nhơi cỏ vào mùa hè, những cuộn cỏ thật to nằm chờ để được mang về nông trại dự trữ cho mùa đông. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm ra được nhà hàng « Chez l’Agrichanteur »
Nhà hàng này nằm trong vùng Orsennes, là một canton thuộc département của l’Indre, trong vùng Centre Val de Loir.
Orsennes nằm gần hồ Eguzon. Cảnh vật nơi đây thu hút nhiều du khách và đồng thời có nhiều cửa hàng thương mãi đáp ứng với yêu cầu của khách du lịch. Vào năm 2002, ở đây có mở ra một centre de réadaptation des traumatisés crâniens. Cũng có thể nhờ thế mà lãnh vực thương mãi được trù phú hơn ?
Cuối cùng chúng tôi thấy bảng hiệu « L’Auberge paysanne, Chez l’Agrichanteur ». Đây là một nông trại không lớn lắm. Phía trái khi bước vào có một gian nhà nhỏ, có lẽ là nhà ở của ông bà chủ nhà hàng. Bên hông có một con đường nhỏ dẫn đến sân nuôi gà vịt. Những đàn gà chạy tự do, cào bới côn trùng. Gà trong nông trại không bị nhốt trong chuồng chật hẹp, trong khoảng không gian nhỏ, chỉ biết ăn những thức ăn pha trộn thứ chi không biết để cho gà lớn nhanh, nặng cân đem ra thị truờng bán. Vì vậy mà người thành phố muốn thưởng thức những món ăn của loại « gà chạy » không phải dễ. Có thể vì thế nhà hàng này sẽ thu hút được khách hàng thích ăn những thực phẩm do chính nơi đây chăn nuôi và những rau cải trồng trong vườn, bảo đảm là không có những hoá chất mà ngày nay mọi người thường hay dùng từ « BIO ». Những chú vịt đủng đỉnh đi từng đàn. Thỉnh thoảng có vài chú vịt chạy nhanh nhảy xuống bơi lội trong một hồ ao nhỏ. Tiếp đến có một gian nhà nhỏ hơn nằm bên cạnh garage, một thanh niên trẻ khoảng độ ngoài hai mươi, mang một tablier, đứng mời khách vào nhà hàng. Một gian nhà nhỏ, ấm cúng. Trên tường phía tay mặt có nhiều kệ, bên trên bày những sản phẩm do chủ nông trại sản xuất, nào là foie gras, riette de canard, cou de canard farci, pâté de canard, cassoulet au confit de canard…gần như vịt là những món chủ yếu. Tất cả những sản phẩm được bày trong những keo hủ với những hình dáng đẹp hấp dẫn kèm theo giá tương dối phải chăng, khỏang từ 6 đến 14 euros. Trên một kệ khác, trưng bày những hủ mứt với đủ màu của trái cây, nào là mứt framboise, cerise, cassis…Tất cả đều do người chủ tự làm lấy.
Phía trái là phòng ăn. Khách đến ăn nên gọi điện thoại dặn chỗ. Hôm nay có ba bàn được chuẩn bị sẵn, trên bàn có để chữ « Réservé ». Khăn trải bàn với màu trắng tinh, diã, dao, nĩa sắp sẵn tươm tất. Chúng tôi đến nơi khoảng một giờ trưa mà cũng là người khách đầu tiên, nên chúng tôi được lựa chỗ ngồi mà mình thích. Bàn của chúng tôi nằm khuất bên trong. Vừa đến nời thì bà chủ, dáng người trẻ trung, nhanh nhẹn, tiếp chúng tôi với nụ cười. Trên tay bà cầm cuốn sổ nhỏ, bà giới thiệu cho chúng tôi những món ăn có trong menu. Món ăn mở đầu chỉ có hai món là foie gras au torchon hay foie gras poêlé au Balsamique. Món ăn chính cũng chỉ có hai món là Maigret au canard và Gigot de canard à la royale. Tráng miệng thì có Sorbet aux fruits ; Crumble aux figues. Tất cả đều do người chủ tự làm lấy kể cả món Sorbet.
Nhà hàng chỉ có một gian nhỏ, với sức chứa khoảng độ bốn mươi chỗ. Tuy nhỏ nhưng trang trí đặc biệt « rustique ». Theo lời bà chủ thì mỗi tối thứ bảy, với thực đơn khoảng 20 euros có ca nhạc.
Theo tờ quảng cáo thì menu với giá là 13.50 euros. Món ăn mỗi ngày thì giá 8.50 euros, Còn menu gastronomique giá 19.50 euros, ngoài những món ăn trong menu còn có rượu khai vị. Tất cả các món ăn dọn ra với sự trình bày đẹp như môt bức tranh vẽ, như món Sorbet au framboise. Sorbet để trong chén khuôn tròn làm bằng chocolat đen. Chén sorbet để trên một dĩa cũng được trang trí bằng một cành lá, cũng bằng chocolat và gelée trái cây màu đỏ. Lúc đầu tôi tưởng là hình vẽ trên dĩa. Món Crumble aux fruits đựng trong chém làm bằng Merin màu trắng, bên trên có một vòng làm bằng đường caramel. Vừa đẹp mắt lại rất ngon. Các món ăn với phần trình bày cả một nghệ thuật làm cho người phải ăn kiên cũng không cầm lòng để thưởng thức. Vì vậy tôi gọi thêm một tráng miệng thứ nhì. Cách trình bày công phu mà với giá chỉ có 3 euros Được biết cậu thanh niên trẻ mà tôi đã gặp lúc bước vào nhà hàng là con trai của ông bà chủ và cậu chính là người phụ trách phân trình bày những món ăn. Dường như cậu đã tốt nghiệp trường dạy nấu ăn. Nhựng món ăn do hai mẹ con phụ trách, còn ông chủ lo phần chăn nuôi và sả xuất những sản phẩm để bán quanh năm.
Một bữa ăn vừa ngon miệng, nhẹ nhàng, vừa đẹp mắt. Điều này hiếm có ở nhiều nhà hàng với giá bình dân như vậy. Chúng ta được thưởng thức những món ăn tươi trong vườn. Đến đây, chúng tôi nhận thấy cách làm việc với tính cách gia đình, với giá cả rất khiêm nhường và bảo đảm những thức ăn ngon, hợp vệ sinh, đòi hỏi sự can đảm, yêu nghề. Theo site www.chez-lagrichanteur, gia đình Lagrichanteur dọn đến đây từ năm 1988 và bắt đầu từ năm 2001, ông bà đã tự nuôi gà vịt, trồng rau quả để có những món ăn ngon, tinh khiết và ông bà trở nên một trong những nhà sản xuất « petits producteurs » như mọi người thường nói và cung cấp sản phẩm của mình đến người tiêu thụ mà không đi ngang qua trung gian để cho sản phẩm có được giá thành không quá cao. Đây cũng là sự đấu tranh sống còn của những nghề gọi là tiểu sản xuất, không biết sự làm việc này có mang lại thu hoạch và có thể tồn tại trong một xã hội đầy cạnh tranh, như tục ngữ có câu « Cá lớn nuốt cá bé » !
Hôm nay được thưởng thức một bữa ăn ngon với sản phẩm tươi của vườn nhà. Một bữa ăn vừa nhẹ nhàng lại được ngắm nhìn cách trình bày thẩm mỹ. Một khám phá mới cũng là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Diễm Đào
L’Age des Cheniers
Ghi chú : điạ chỉ cuả nhà hàng : 1Le Chardy, 36190 Orsenne
Điện thoại : 0254473935