Nhà thương
Nhìn những hộp giày chồng chất trong tủ, bên trong có những đôi giày cao gót còn mới tinh màcũng từ lâu tôi không thể nào xỏ chân vào, vì bịnh “tiếc của” nên cứ để dành đó với hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ đi mổ để cho đôi chân tìm lại được vẻđẹp thon thả ngày xưa. Những đôi giày mới mua sau này, ngày càng rộng chiều ngang, không còn vẻ thẩm mỹ nhưng tránh được sự đau đớn theo mỗi bước chân đi. Bàn chân thon nhỏ của ngày nào nhường chỗ cho cục xương ngày càng lớn và nhọn ra ở phần dưới của ngón chân cái, phần mà mọi người gọi nôm na là “oignon” hay theo từ y học làHallux Valgus! Chỗ phần xương nhô ra, bị sưng đỏ và ta có cảm giác như bị tra tấn vào những ngày phải đi bộ nhiều trong những đôi giày cao gót!Cách đây mười năm tôi quyết định đi mổ, hồ sơ đãxong chỉ chờ ngày lên bàn mổ, nhưng vài ngày trước khi mổ, ngày mổ dời hai lần,tôi cho là điềm không may, nên xin hủy bỏ, vì vậy mà mười năm qua, những đôi giày cao gót vẫn còn nằm trong những hộp giầy chồng chất kia!
Bịnh viện là cơ quan có những liên quan về người bịnh hay còn gọi là bịnh nhân. Bịnh viện còn được gọi là nhà thương, có thể hiểu là nơi đón nhận người bị thương tật, bịnh hoạn hay cũng thể hiểu là một nơi mà con người cần được chăm sóc chữa trị.Không biết định nghĩa nào là xác thực và đúng nghĩa nhất! Tuy nhiên từ nhà thương dường như có vẻ gần gũi và dễ hiểu, ai có bị thương hay bịnh tật thì mới vào đó và khi con người đau yếu về thể xác thì tinh thần cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, do đó có lẽ chính là lúc đó mình cần được thương yêu hơn? Như vậy chữ nhà thương có vẻ rõ nghĩa và gần gũi với ta hơn.
Nhưng đôi khi có những "nhà thương" không mang đủ phẩm chất nhân đạo thì hai chữ nhà thương này lại mang tính khôi hài "nhà ghét"?
Dù hai chữ bịnh viện được hiểu theo nghĩa nào chăng nữa, chắc cũng không ai thích đặt chân đến đây? Phải nói rằng: " Vạn bất đắc dĩ mọi người mới đi vô bịnh viện hay nhà thương! ". Cũng nhưtôi, vì cần phải qua phẩu thuật mổ chân, chỉ là một phẩu thuật nhỏ vì đối với sự tiến bộ của ngành y khoa thì chuyện mổ chân này cũng không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi cũng xin tường thuật lại nguyên nhân nào đưa đẩy tôi xin vào mổ chân nơi đây? Và kể lại những câu chuyện mà tôi đã nghe và vài nhận xét, cảm tưởng của chính bản thân mình.
Trước khi đi vào những mẫu chuyện bên lề của chuyện mổ chân, tôi cũng muốn tìm hiểu hai chữ hallux valgus và nguyên nhân nào đưa ta đến sự biến dạng của đôi bàn chân, là một phần trong cơ thể giúp ta di chuyển và cũng đáng tiếc cho những ai Trời sanh ra có được đôi bàn chân xinh đẹp mà với thời gian bị biến dạng.
Hallux valgus từ gốc latin Hallus có nghĩa là ngón chân cái và từ Valgus, tourne en dehors, bàn chân phần dưới ngón chân cái nhô ra như củ hành. Ngón chân cái với thời gian sẽ lệch vào trong và đẩy ngón chân bên cạnh nhô lên trên cho đến một lúc nào đó mình sẽ khó kiếm được giày cho phù hợp với sự biến dạng nầy.
Sự biến dạng của bàn chân thường xảy đến cho phụ nữ vào lứa tuổi từ bốn mươi trở đi với tỉ lệ khá cao 90 % ở những bàn chân bằng phẳng (pieds plats) nơi những người có ngón chân cái dài hay còn gọi là pied egyptien, hoặc nơi những người mang giày chật, cao gót cũng dễ bị hallux valgus.
Cách đây khoảng hơn mười năm, nhân một buổi khám bịnh ở bịnh viện Leopol Belan, bịnh viện thuộc quận mười bốn. Lúc ngồi chờ trong phòng đợi, thấy một người bịnh nhân với cặp nạng. Tôi hỏi chuyện làm quen, được biết bà mới mổ chân, bà khen bác sĩ giỏi. Tôi xin hẹn, đi chụp hình chân, gặp bác sĩ, làm đầy đủ hồ sơ, mua giày để mang sau khi mổ, hẹn ngày gặp bác sĩ gây mê...Không hiểu vì lý do gì mà người thư ký gửi giấy dời ngày mổ hai lần. Cho là điềm không tốt, tôi gọi điện xin hủy bỏ chuyện mổ.
Thời gian trôi qua, chỗ xương chân lồi này càng nhiều, và giày mua ngày càng rộng bề ngang.
Vì chân càng ngày càng đau, và ngày càng khó lựa giày, tôi tìm bác sĩ mổ chân nhưng lần này tôi đổi nhà thương hi vọng may mắn gặp được người bác sĩ mổ giỏi và không gặp những trở ngại. Cuối cùng thì tôi quyết định "dấn thân" đi tìm kiếm.
Muốn lấy hẹn bác sĩ phải lên trên site của nhà thương Henri Mondor ghi tên họ, địa chỉ mail để bịnh viện liên lạc, tên bác sĩ, ngày xin hẹn. Sau đó nhà thương sẽ trả lời, cho biết ngày giờ hẹn....
Trong thời gian chờ đến ngày gặp bác sĩ, bịnh nhân phải lo đi chụp hình bàn chân muốn mổ. Đến ngày hẹn, mình đến bịnh viện với giấy giới thiệu của bác sĩ traitant, radio chụp hình chân cần giải phẩu, carte Vital.
Tôi có hẹn lần đầu vào tháng sáu. Lấy thang máy màu vàng (nơi đây có hai thang máy vàng và xanh) lên thẳng lầu sáu. Đứng sắp hàng, đến lượt, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ không đủ thì không được nhận. Sau đó thì bịnh nhân sẽ ngồi chờ gọi tên. Bịnh nhân nói chung ai cũng mang một thoáng lo âu. Mỗi người mỗi cảnh, phản ứng khác nhau. Có những người ngồi yên lặng, có những người bắt chuyện với người bên cạnh nói chuyện hàn huyên, có người ngồi đợi một cách kiên nhẫn, yên lặng hoặc bấm texto, hoặc chơi jeu trên máy điện thoại.... Bịnh viện, nơi làm giấy tờ luôn đòi hỏi con người sự nhẫn nại! Tôi có hẹn mười giờ nhưng đến mười hai giờ mới được gặp bác sĩ!
Bác sĩ dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nụ cười nở trên môi làm cho binh nhân cảm thấy an tâm. Ông đưa tay bắt, tôi đưa phim chụp cho bác sĩxem. Ông gắn phim lên mặt kiến, quan sát, sau đó ông khám chân và vừa chỉ phim vừa giải thích. Ông nói bàn chân của tôi là chân thuộc loại " pied plat" nên dễ đưa đến tình trạng xương dưới ngón chân cái mọc nhô ra và với thời gian sẽ đẩy ngón chân thứ nhì nhô lên cao. Tuổi càng cao thì phương thức mổ sẽ khó khăn hơn, nhất là những người bị bịnh tiểu đường.
Sau khi khám bàn chân trái và xem phim, bác sĩ cho tôi biết phương thức mổ, vì ngón chân cái bị lệch nên phải để một loại vis bằng plastique, cắt phần xương nhô ra và sẽ có một đường may dài khoảng hơn mười phân. Thời gian mổ khoảng bốn mươi lăm phút, nằm nhà thương khoảng hai đến ba ngày. Ông còn nói thêm đây là một chuyện mổ không quan trọng tuy nhiên những rủi ro nào cũng có thể xảy ra. Bàn chân mặt thì tình trạng chưa nghiêm trọng nên chưa cần phải mổ liền.
Sau khi giải thích cặn kẽ, bác sĩ nhìn tôi cười và hỏi rằng tôi có quyết định mổ hay không? Tôi do dự vì lo sợ nhưng vẻ mặt hiền lành, nụ cười nhẹ nhàng của người bác sĩ làm cho tôi cảm thấy tin tưởng, nên quyết định mổ.
Bác sĩ tươi cười đưa tôi sang phòng thư ký để chọn ngày mổ và ký giấy chịu trách nhiệm nếu có những rủi ro. Sau khi ký giấy, bỗng nhiên tôi sợ, có lẽ bác sĩ đoán được ý tôi nên ông cười và nói, đây chỉ là thủ tục, còn những rủi ro nếu có thì cũng rất ít. Riêng phần tôi thì tôi nghĩ dù sao "phóng lao thì phải theo lao"
Ba tháng sau, một tuần trước ngày mổ, tôi trở lại nhà thương để gặp bác sĩ, kê toa mua cặp nạng và gặp bác sĩ gây mê.
Cũng như những lần hẹn trước, dường như chuyện chờ đợi và sự kiên nhẫn là điều hiển nhiên và tất yếu của bịnh nhân trong những bịnh viện công. Những người nhân viên thì lúc nào cũng tỏ vẻ bận rộn, vẻ mặt nghiêm trọng như có một bức tường giữa người bịnh và nhân viên của bịnh viện?
Ngồi hằng giờ chờ đợi, sự chờ đợi nào cũng mang lại cho ta một kinh nghiệm nào đó, đó là sự kiên nhẫn. Trong lúc ngồi chờ, để không cảm thấy buồn nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi bèn lấy giấy ra thảo vài câu thơ:
Les patients doivent être patients
Sans patience, ils ne sont pas patients
Patience est bien
Pour les patients!
Dans l'hôpital
Quand on est mal!
Peureux, à l'hôpital,
L'endroit calme,
Pas mal!
Les gens bougent
Portant les blouses,
Autour de nous,
Sans faire coucou!
Ngày chờ đợi phải đến, là ngày nhập viện. Rờikhỏi nhà mười hai giờ trưa, tôi đến nhà thương khoảng một giờ. Đến văn phòng làm thủ tục nhập viện. Rút thăm, ngồi chờ. Hôm đó số người nhập viện chỉ có ba người nên đợi không lâu. Nhìn sốtrên màn ảnh để biết đến lượt mình phải đến guichet nào. Cô nhân viên tiếp tôi là một cô gái dáng người thật mảnh mai, mái tóc dài tha thướt. Cặp mắt cô to, mắt đánh bóng là cho cặp mắt nhưmơ huyền. Người ốm gọn, dáng đi như nhúng nhẩy, nhưng giọng nói thì kém phần cởi mở. Cô ấy nhìn tôi với cặp mắt lạnh lùng. Cô liếc nhìn xem sốtrên phiếu để kiểm tra, sau đó cô mời tôi vào đểlàm thủ tục. Tôi không nhớ câu chuyện diễn tiến ra sau, chỉ nhớ là cô có những câu hỏi về tên, tuổi, ngày sinh. Có lẽ nhờ vào nụ cười hiền hoà của tôi và qua vài câu nói xã giao, tôi khen cô xinh đẹp vàtôi nghĩ rằng một người phụ nữ mà chăm chút vào bề ngoài, vóc dáng trang điểm, làm đẹp thì chắc làcô đang ở trong giai đoạn yêu đương, và người cócặp mắt long lanh thì thế nào cũng mơ mộng. Đểcho không khí đỡ ngột ngạt, tôi bắt đâu làm “thầy bói mò”
Sau vài câu “bói mò” của tôi, cô từ từ tâm sự, côvừa mới chia tay với người yêu. Cô đặt nhiều kỳvọng nơi người yêu nên cô thất vọng và đành chia tay. Cô còn trẻ, lại xinh đẹp thì không chóng thìchày cô sẽ gặp được “ý trung nhân” nếu cô không đòi hỏi và cũng đừng nên chờ đợi nhiều…!
Thế là nhờ “bài bói” mà thủ tục nhập viện của tôi được diễn ra trong bầu không khí thật là cởi mở.
Sau thủ tục nhập viện, tôi lại lấy thang máy màu vàng, lên lầu sáu, khu mổ chân. Nơi đây lại cũng sắp hàng, nộp giấy tờ, lại ngồi kiên nhẫn chờ gọi tên. Thời gian chờ đợi cũng khoảng hơn một giờđồng hồ. Sau khi được gọi tên tôi đi theo người nhân viên hướng dẫn tôi nhận phòng, số phòng 66.
Dú rằng cô nhân viên ở thủ tục nhập viện ghi cho tôi được nằm phòng riêng nhưng hôm đó không còn phòng trống, tôi ở chung phòng với một bịnh nhân cũng trạc tuổi tôi. Lúc đầu tôi cũng không thấy thoải mái lắm, nhưng không còn cách nào khác hơn. Không khí lúc đầu có vẻ tẻ nhạt. Thế rồi cũng với nở nụ cười thân thiện, câu chuyện trao đổi qua lại, ngày hôm sau tôi được nghe bà tâm sự, chuyện chồng con. Tôi được người bạn cùng phòng biết điều, tám giờ tắt đèn đi ngủ nên hai đêm trôi qua một cách nhẹ nhàng. Người bạn cùng phòng bà mổ đầu gối được hai ngày rồi.
Chiều hôm nhập viện tôi được ăn nhẹ và sáng hôm sau thì không được ăn gì cả. Sáng sớm nhân viên đến phóng đưa cho tôi hai chai thuốc bétadine vàmột áo choàng, đôi chaussons bằng giấy, và viên thuốc calmant? Cô nhân viên cho biết là tám giờtôi đi tắm ở phòng tắm ngoài hành lang vì trong phòng không có douche. Đi dọc theo hành lang tôi tìm ra được chỗ tắm douche. Trở lại phòng trong bộ áo khoác bằng giấy, lại kiên nhẫn ngồi chờ đến lượt mình. Chờ đợi làm cho sự lo lắng của mình như gia tăng; có đôi lúc tôi muốn bỏ cuộc, trốn đi về vì nỗi sợ xâm lấn nhưng vô đến đây thì không thể đi lùi và tôi tự trấn an mình bằng lời cầu nguyện.
Bà bạn cùng phòng có lẽ thấy vẻ mặt lo sợ của tôi, bà nói ở đây bác sĩ mổ rất giỏi, và mình sẽ được gây mê nên không có cảm giác đau đớn? Khoảng gần mười giờ, một nhân viên phòng mổ đến và cái giường trở thành brancard. Thế là tôi được đẩy đi đến thang máy, họ bấm xuống tầng hầm. Chiếc brancard được đẩy xuyên qua những dãy hành lang dài hun hút được tỏa sáng bởi những ngọn đèn Néon, nên dù là ở trong đường hầm mà mình cócảm giác như ở trên mặt đường dưới ánh sáng của mặt trời?
Dọc theo hành lang tôi thấy nhiều chiếc brancards đẩy theo hai chiều khác nhau, có thể những người vừa ra khỏi phòng mổ và những người sắp đi vào phòng mổ?
Nằm trong phòng đợi, lát sau tôi được đẩy vào phòng gây mê. Một căn phòng hẹp, chung quanh lànhững tủ đựng đầy thùng, hộp, có lẽ đây là những dụng cụ mổ? Một người y tá bước vào, chào tôi vàtự giới thiệu, trên tay bà cầm một quyển sổ, hỏi tôi vài câu hỏi để kiểm tra, như tên tuổi, ngày sinh, vàhỏi tôi mổ chân trái? Đang lúc trả lời những câu hỏi của cô thì bác sĩ trong y phục mổ, ông nhìn tôi cười và nói chỉ là những thủ tục trước khi mổ thôi.
Tiếp theo đó tôi được gặp bác sĩ gây mê, tóc thật ngắn và cũng trong y phục của phòng mổ, cómasque che mặt nên tôi chỉ được thấy cặp mắt, nên tôi không thể đoán là ông hay bà bác sĩ, Nhưng tôi thấy bác sĩ có đôi bông tai, nên tôi nghĩ là bà bác sĩ. Bà chào tôi, nói chuyện vui vẻ, có lẽ để trấn an tôi. Kể ra tôi luôn gặp được những người có được nụ cười trong giờ phút nghiêm trọng này, nên tôi cũng cảm thấy đỡ sợ phần nào. Tôi hỏi bà tôi cóđược chụp thuốc mê không? Bà bảo không cần thiết nên tôi chỉ được gây mê nơi mổ thôi. Tôi tỏvẻ lo sợ vì đây là lần đầu tôi phải bị vô phòng mổ. Bà bảo tôi không có gì đáng sợ cả, vì toàn chân trái của tôi sẽ mất cảm giác nên tôi sẽ không bị đau đớn gì cả và giữa tôi và người bác sĩ mổ sẽ có tấm màn chắn nên tôi sẽ không thấy gì.
Bà bảo tôi nghiêng người, bà thoa một chất gì nghe lành lạnh cả phía sau đùi. Dường như bà chích thuốc tê, tôi chỉ cảm thấy nhói đau, chắc là lúc kim đâm vào, sau đó thì không còn cảm giác gì nữa.
Thời gian trôi qua, không biết là bao lâu nhưng chắc không lâu lắm. Chiếc brancard được đẩy sang phòng mổ bên cạnh. Tôi phải tự chuyển mình từbrancard sang giường mổ. Tôi không nhớ rõ những diễn tiến sau đó, có lẽ vì quá sợ nên tôi nhắm mắt không dám nhình chung quanh mình hay là tôi đang ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh? Nhưng tai tôi nghe nhân viên và bác sĩ nói, nghe tiếng kềm búa, tiếng máy cưa? Có lẽ một giờ đồng hồtrôi qua? Bác sĩ mổ đến bên tôi nhìn tôi tươi cười và cho tôi biết là đã xong, ông chúc tôi sớm bình phục. Vẻ mặt tươi tỉnh và tươi cười của bác sĩ mổsau một thời gian dài tập trung làm cho tôi thấy thán phục những người theo học ngành y khoa, làm xoa dịu nổi đau của bịnh nhân bằng phương tiện giải phẩu mà dù mệt nhọc nhưng vẫn giữ nụcười trên môi. Cảm giác lo âu vì chưa biết kết quảra sau nhưng tôi cũng ráng nở nụ cười và cám ơn ông.
Nhân viên đẩy brancard bước vào, yêu cầu tôi tựdời người từ giường mổ sang brancard. Sau khi mổ, bàn chân trái tôi còn tê cứng, và được băng bókín, nên sự xê dịch có phần khó khăn. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy!
Chếc brancard được đẩy qua một phòng khá rộng, có nhiều giường, nhiều nhân viên với chiếc áo blouses trắng, chạy ngược chạy xuôi. Có lẽ nơi đây là nơi dành cho những bịnh nhân vừa ra khỏi phòng mổ nằm chờ cho tỉnh hẵn? Những người bịchụp thuốc mê thì có lẽ họ sẽ ở đây lâu hơn, rồi mới được trở về phòng.
Một túi nước được chuyển qua gân ở cánh tay trái. Cũng may tôi được người y tá giỏi nên họ tìm được gân nhanh và đúng nên tôi không bị đau đớn và bầm tay, vì tôi là người khó tìm gân. Ở một vài nơi, sau khi thử máu tôi thường bị bầm tím nơi chỗđâm kim. Nhân viên đến lấy nhhiệt độ, đo tension…Sau đó tôi được đưa về phòng khoảng hai giờ trưa mãi đến tối tôi mới có được bữa ăn tối khángon miệng hay vì quá đói nên mình thấy món gìcũng ngon. Hôm đó tôi được hai lát jambon tươi, ngon, một ổ bánh mì nhỏ, dòn, một chén soupe nóng hổi.
Tối hôm đó, bác sĩ mổ ghé qua hỏi thăm và chúc tôi sớm bình phục. Đêm hôm đó tôi không cảm thấy đau nhiều nên không cần phải chích morphine, tôi chỉ uống thuốc chống đau thường thôi.
Sáng hôm sau, tôi được bước xuống giường với chiếc giày đặc biệt dành cho những bàn chân sau hi mổ. Có hai người Kiné đến hướng dẫn cho cách đi với béquilles và tôi có thể tự mình di chuyển đi vào toilettes một mình. Trong suốt thời gian này, ngày nào cũng có nhân viên vào lấy nhiệt đô, đo tension, cho thuốc chống đau và người kiné đến tập cho tôi đi với béquilles. Dĩ nhiên sau khi mổ, khi thuốc tê không còn hiệu lực thì ai cũng cảm thấy đau, nhưng có lẽ tôi là người quen chịu đau nên tôi không than phiền. Ba đêm trong bịnh viện, ngày thứ tư một nhân viên báo cho tôi biết là tôi sẽđược xuất viện vào khoảng hai giờ trưa. Vì mổ một chân nên tôi không được ambulance đưa về. Tuy nhiên về được đến nhà, nằm trong giuờng của mình, không có gì thoải mái cho bằng!
Trong suốt mười lăm ngày, mỗi ngày có y tá đến nhà tiêm thuốc, và hai lần có người đến nhà lấy máu để gởi cho laboratoire thử nghiệm và kết quảgởi thẳng đến nhà thương.
Ba tuần sau ngày mổ, tôi trở lại nhà thương để tháo băng và cắt chỉ. Hôm đó cũng như bao lần khác, cũng phải kiên nhẫn ngời chờ gọi tên. Khá đau khi bị rút chỉ, nhưng bàn tay nhẹ nhàng của nguời y tá, chùi vết mổ, bác sĩ chỉ lướt ngang qua bảo rằng vết mổ tốt, nhưng chân vẫn còn sưng một thời gian. Phải mang giày đặc biệt trong vòng sáu tuần lễ. Trong thời gian đó thì mình tự chăm sóc vết mổbằng xà bông. Tuy nhiên sau sáu tuần vết mổ vẫn còn sưng đỏ, chân sưng to, tôi đi gặp bác sĩtraitant, ông khám chân và cho thuốc trụ sinh uống trong tám ngày, và rửa vết mổ bằng thuốc khửtrùng. May sau vết mổ lành và tôi không còn cảm giác đau khi mang giày.
Tuy nhiên trong suốt quảng thời gian nằm một chỗ, nhìn thời gian trôi qua, mình mới thấy rằng, sức khoẻ là cần yếu hơn bao giờ hết và nhờ vào sự tiến bộ trong ngành y khoa, nhờ bàn tay khéo léo của những bác sĩ mổ giúp cho mình tìm lại được những gì mình đã mất và sau vụ mổ chân, bên cạnh những buổi chầu chực làm giấy tờ, nhưng bên cạnh đó tôi cũng được gặp những người mặc blouses trắng, từ bác sĩ cho đến những nhân viên phòng mổ, làm việc với chức năng của mình, tôi mới thấy được phần nào công việc “nặng nhọc” mà họ vẫn giữ được nụ cười, từ đó tôi chấp nhận rằng từ “nhàthương” có ý nghĩa của nó!
DIỄM ĐÀO (Paris 14/4/2017)