NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI
23 tháng mười hai 2010
Công việc cuối năm dồn dập, cái ordi trong sở lại tự nhiên chết ngắt khiến tôi như ngồi trên lửa nên gần cả tháng nay tôi không đụng tới hộp thơ mail. Sáng nay, mở hộp mail ra xem mới thấy là mình nhận được cả trăm cái mail. Những cái mail của bạn chuyển cho bạn lẫn với những cái mail bạn viết cho mình. Tôi lượt sơ qua để trả lời.
T gởi lời thăm hỏi và chúc giáng sinh. Tôi bỗng chạnh lòng. Mới đây nhóm bạn nhỏ chúng tôi còn họp nhau ăn uống, nói cười rôm rả, hát hò lung tung. T rời khỏi Pháp đã gần hai tháng rồi. Không biết tâm trạng T bây giờ ra sao ? Sau nhiều năm, ít nhiều T cũng quen với cuộc sống bên Pháp. Tôi bùi ngùi và thấy thương T quá. Có những lựa chọn thật không dễ dàng. Mong T, trong tình thương yêu của chồng và con của mình, hòa nhập được trở lại với nhịp sống của xã hội.
Mấy hôm nay tuyết rơi nhiều quá, phủ trắng các mái nhà, rơi trắng cả đường đi, các cành cây trụi lá bên đường trĩu nặng đầy tuyết. Nhìn qua cửa sổ, những bông hoa tuyết vẫn tiếp tục rơi trong bầu trời u ám. Không có lấy một bóng người trên con đường nhỏ, không một tiếng xe. Chỉ có tiếng quạ đâu đó thỉnh thoảng vang lên trong màu trắng tỉnh lặng.
Tối nay là đêm Giáng Sinh. Thiên hạ đổ xô về các phi trường và nhà ga tìm về họp mặt với gia đình. Với thời tiết này, chỉ mong họ về kịp để mừng lể giáng sinh với gia đình.
Chuông điện thoại bỗng vang lên dứt tôi ra khỏi những tư tưởng bâng quơ. TT cô bạn trụ cột giỏi giang của « nhóm bạn nhỏ » báo sẽ đến thăm và mang cho tôi một con gà nhồi và một cái bánh bûche nhỏ. TT là như vậy đó, luôn nghĩ tới người khác. Dù bận trăm ngàn việc, vẫn tranh thủ sắp xếp thời giờ ít oỉ của mình để điện thoại hỏi thăm người này, đến thăm người nọ. TT rất thích và làm bếp rất giỏi, những cái bánh bông lan cam xốp nhẹ như bông, những cái bánh bao nhân tôm thịt thơm phức…. mà tôi may mắn được thưởng thức là được TT làm những lúc « giải lao » : TT hiện đang học năm thứ hai lettre moderne ở đại học Paris 7. Chương trình đã nặng đối với sinh viên Pháp, đối với TT lại nặng gắp bội vì TT học chương trình việt lại rời ghế nhà trường đã hơn ba mươi năm. Thân cò lặn lội nuôi con, ở cái tuổi mà những người khác hưởng nhàn, nằm nhà xem phim bộ Đại hàn hoặc coi chừng cháu thì TT lại cắp sách đến trường chung bàn với các sinh viên trẻ khác, không kể mưa gió, rét buốt …. Hôm nay là cours linguistique, ngày mai, cours méthodes, atelier d’écriture, psychologie…Nhìn chặng đường TT đi qua, quả thật không tưởng tượng được. Tôi gắn không phải một mà là mười huy chương cho TT.
Trong mail, T gởi lời thăm chị HY. Ờ chút nữa phải gọi chị HY để hỏi thăm. Chị HY là người bạn đầu tiên của tôi trên đất Pháp. Nhìn D và T, 2 đứa con trai của chị mới thấy là thời gian qua mau, tre già măng mọc, đã hơn 20 năm rồi còn gì.
Không ai đoán được là trong cái vóc dáng nhỏ bé hiền lành của chị lại chứa đựng một sự can đảm dường ấy. Phụ nữ VN mình sao đảm đương quá.
Chủ nhật 22 tháng ba 2011
Tiết trời vẫn còn hanh lạnh nhưng trời Paris đã vào xuân, hoa nở rộ dọc hai bên đường trông đẹp quá. Những cụm hoa Forsythia vàng rực rỡ làm tôi nhớ đến những cành mai vàng bên nhà vào dịp Tết. Năm nào cũng vậy, ba tôi canh chừng và tính ngày để hái lá cho cây mai vàng trước nhà nở đúng vào mồng một Tết, cho cả năm được may mắn. Tôi cứ nhớ dáng ba đứng ngắm nghía cây mai đơm đầy nụ, ánh mắt lấp lánh.
Ngồi trên chiếc tramway T3, tôi đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên, những cây magnolia cũng đơm dày đặc bông. Magnolia có nhiều loại, có loại cho bông rất to và trắng phau, tưởng chừng như bông giả, nhưng tôi chỉ thích loại Magnolia bông nhỏ nằm trên đoạn đường này. Ờ, không biết tại sao khúc đường này họ trồng Magnolia, khúc khác họ lại trồng anh đào vậy ? Nhìn những cánh hoa anh đào như những cánh bướm bay bay rơi trên vệ đường, tôi chợt nghỉ đến thân phận con người, cũng mong manh, cũng phù du.
Lệ Dung
2010