Thời gian
Bùm ! Crac !
Chung quanh một màu đen thẫm, tất cả như chìm trong bóng tối, không một chút tia sáng nào. Sau tiếng động kinh hồn, bàng hoàng, Nhân không kịp suy nghĩ. Mở mắt ra, nhìn chung quanh. Một màn đen nghịt, Nhân vẫn chưa hiểu mình đang ở đâu ? Tiếng động từ đâu đưa đến. Trời đã tối rồi sao ? Nhân có cảm giác mình không còn nhớ gì trước đó. Nhân cố gắng đứng lên, mò mẫm bằng hai bàn tay, quờ quạng trước mặt. Bỗng nhiên Nhân có cảm giác như mình bị cuốn hút vào một khoảng không. Và cũng ngay lúc đó, Nhân được thoát ra khỏi bóng đêm dầy đặc. Ánh sáng đã trở về, không có gì khổ, không có gì làm cho mình hoang mang và lo sợ khi bị bao trùm bởi bóng đêm. Nhân cảm thấy mình không cử động được, vừa hoàn hồn thoát khỏi bóng đêm dầy đặc thì lại thấy bị kẹt trên ngọn cây cao. Nhìn xuống duới đất, chiều cao làm cho Nhân cảm thấy như chóng mặt. Làm sao để leo xuống? Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một sợi dây đu đưa trước mặt, Nhân cố gắng với tay để bắt lấy, dường như sợi dây kia muốn thử thách hay như trêu ghẹo. Mãi một lúc thật lâu Nhân mới nắm được đầu dây. Chiều cao làm cho Nhân như chóng mặt, chợt nhớ lúc còn đi học Nhân rất sợ giờ thể thao, nhất là giờ học leo dây, nhưng cũng nhờ số kiến thức tối thiểu đó giúp cho Nhân cảm thấy tự tin, khắc phục nỗi lo sợ và tìm cách xuống đất bằng vị cứu tinh duy nhất là sợi dây thừng kia, ngoài ra không còn cách nào khác !
Chân vừa chạm đất chưa kịp hoàn hồn, từ xa một điệu nhạc nhẹ nhàng như quyến rũ, Nhân bị cuốn hút theo âm thanh huyền hoặc kia, điệu nhạc kia đưa Nhân đến một căn nhà thật xinh xắn. Tiếng nhạc như từ đó vọng ra, Nhân đi vào như người bị mê hoặc. Căn nhà chưng bày thật sang trọng, trên bàn ăn đầy cao lương mỹ vị, nào rượu ngon, nào đủ thứ các món ăn mà Nhân thích, Nhân có cảm giác như chủ nhàđoán được ý thích của mình ? Lâu lắm rồi Nhân mới được ăn ngon và vừa khẩu vị như vậy !
Đing ! Đong ! Đing !
Đồng hồ vang lên mười hai tiếng. Mười hai giờ trưa hay mười hai giờ đêm ? Tiếng đồng hồ vừa dứt, Nhân cảm thấy đầu mình nặng chĩu. Nhân muốn về nhà để đón con nhưng bỗng nhiên, Nhân chìm vào giấc ngủ. Mở mắt ra, bàn ăn với cao lương mỹ vị, với mùi thơm của những thức ăn nóng hổi không còn trước mặt nữa. Ngược lại, trước mặt Nhân trên bàn chỉ còn đầy dẫy xương xẩu, chén dĩa, ly tách ngả nghiên vô trật tự. Những chai rượu bể nát như có một bàn tay nào đập phá. Thức ăn thì xông lên mùi thối rửa, hôi hám.
Đing ! Đong ! Đing !
Lại tiếng chuông đồng hồ vang lên. Nhân không nhớ là mình ở đây được bao lâu rồi ? Nhân không nhớ rõ tại sao mình ở đây ? Nhân có cảm giác như mình mất hẵn ý niệm không gian và thời gian ?
Một luồng gió mạnh thổi đến. Nhân lại thấy như mình bị cuốn hút theo cơn gió đó.
Tiếng chim hót đâu đây ? Mở mắt ra, Nhân thấymình đang ở trong một khu vườn đầy bông hoa cỏ lạ. Một mùi hương thoảng nhẹ như trộn lẫn bởi hương vị của hoa hồng, hoa glycine…những loại hoa mà Nhân có trong vườn nhà ? Đảo mắt nhìn quanh. Màu sắc của các loại kỳ hoa dị thảo, có phải chăng là cảnh thiên thai mà Nhân vẫn thường thấy trong các phim thần thoại? Nhiều loại hoa hồng với màu sắc khác nhau, làm cho Nhân như nhớ lại vào một thời nào đó như xa lắm Nhân đã từng thấy ở một khu vườn nào đó, có lẽ là vườn hoa hồng tên là L’Hay les Roses ?
Thật là tuyệt vời! Nhân cảm thấy ngay phút giây này, mình rất là hạnh phúc, cảm ơn Thượng Đế cho mình cặp mắt và đầu óc để nhìn thấy cái hay cái đẹp của cuộc đời. Cuộc đời không phải chỉ có chông gai, không phải chỉ có những khó khăn, mà đôi khi trên con đường gian khổ, mình cũng có được những phút giây thần tiên, tìm ra đươc cái đẹp của thiên nhiên. Nơi đây cảnh vật đẹp như ở thiên đàng? Nhân phải trở về nhà, cho dù căn nhà của mình không hoàn hảo, không có những bông hoa tuyệt đẹp như nơi đây nhưng dù sao chăng nữa thì:
« Ta về ta tắm ao ta,
« Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn »
Hơn nữa, Nhân còn trách nhiệm và bổn phận với gia đình, với xã hội. « Không, tôi phải quay về nhà thôi ! ». Nhân tìm cửa để đi ra nhưng Nhân cứ bị đi trong vòng lẩn quẩn, tất cả chung quanh Nhân chỉ là nhưng bông hoa đẹp nhìn Nhân, vừa thách thức, vừa quyến rủ. Qua khỏi những giàn hoa hồng, tưởng là mình sẽ tìm được lối ra. Nhưng không lại thêm những lũy tre xanh tựa như những lũy tre làng. Những chiếc lá mỏng manh cọ vào nhau nghe xào xạc, vừa như than thở vừa như dỗ dành Nhân. Không một lối thoát !
Một điệu nhạc êm như ru, đôi lúc lại thánh thót như tiếng hát quyến rũ của những nữ thần cá, như chứa đựng một nỗi buồn man mác, như đưa Nhân về một thời xa xưa nào đó ! Nhân có cảm giác như mình bị lạc vào một thế giới mà nơi đây thời gian như ngừng đọng lại ? Mông lung giữa ý niệm của hiện tại và quá khứ, bỗng dưng Nhân có một cảm giác lâng lâng, thân hình như bay bỗng lên « chín tầng mây » một cảm giác thật lạ ! Chung quanh Nhân là những đám mây trắng dầy đặc như những lúc mình nhìn qua khung cửa của máy bay. Nhân không hiểu rằng mình tỉnh hay mơ ? Mình đang sống trong hiện tại hay là trong ảo mộng ? Mộng và thực gần như không còn ranh giới nữa ? Thật là lạ lùng nhưng cũng thú vị !
Nhân cứ tưởng như mình đang đóng phim khoa học giả tưởng. Với ý nghĩ đó làm cho Nhân quên đi nỗi lo sợ và tìm thấy sự vui thích như được đi du ngoạn ở một thế giới thần tiên, giữa trời mây nước mênh mông ! Cảm giác lâng lâng kia không kéo dài lâu. Thực tại, một mùi hôi mốc ẩm như xông lên. Ô kìa cũng căn phòng cũ mà lần đầu Nhân được thưởng thức những món ngon vật lạ, cũng nơi đây, tất cả như bị chôn vùi theo bụi thời gian. Các món vật củ kỹ, mốc meo, Nhân có cảm giác như đi vào căn nhà hoang vắng lâu đời. Một lần nữa Nhân lại hoang mang giữa hiện tại và quá khứ ? Nhâm cảm thấy khát khô cổ và đói cồn cào, dường như là đã từ lâu lắm rồi mình không có gì trong bụng cả. Chung quanh, chỉ có những chai không lăn lóc, và dơ bẩn, mốc meo !
Một sự yên lặng nặng nề bao trùm. Hoảng sợ vì sự trống vắng !
- Có ai không ?
Miệng mở to ra nhưng dường như âm thanh không có. Nhân không nghe ai trả lời mà cũng không nghe lời nói của mình nữa. Im lặng ! Không một tiếng động ! Không một âm thanh ! Lo sợ, nhìn lại bàn tay, Nhân chỉ thấy đôi bàn tay khẳng khiu, già nua, nhăn nheo, bàn tay của một cụ già !
Khát nước, cổ họng như khô cứng. Phải kiếm nước uống. Nhân liếm môi, Nhân nhận ra là mình không còn cái răng nào nữa.
- Trời ơi ! Tôi già rồi sao?
Một cái gì đó thật êm cọ vào đôi chân gầy ốm, một con chó nhỏ. Con chó nhìn Nhân vừa vẫy đuôi, nó chạy vừa ngước mắt nhìn Nhân như ngầm nói hãy đi theo nó. Nhân chầm chậm lê bước đi theo. Cuối cùng cả hai đến một hồ nước trong veo, trên hồ phủ đầy những bông sen hồng nhạt tựa mình trên những tàng lá xanh.
- Nước!
Nhưng mặt nước trong veo kia như vô tình phản chiếu hình ảnh một cụ già với những nét nhăn nheo, buồn bã, với mái tóc bạc phơ, Nhân không nghĩ đó là mình? Đã bao lâu rồi Nhân ở đây? Hoàn toàn bí hiểm!
Nhân vói tay để lấy lá sen nhưng Nhân có cảm giác như mình không đủ sức để với tay. Chiếc lá nằm kia nhưng mà sao như thật là xa. Thấy đó mà vẫn không làm sao nắm được nó, như thời gian mình đi qua thật nhanh, thấy đó rồi ngày qua ngày mọi sự việc như bị chuỗi thời gian cuốn hút. Nhân nhớ câu “ Ta không nên để lại ngày mai những gì mà ta có thể làm được ngày hôm nay”. Ngày mai, thuộc về tương lai nhưng khi ngày mai đến thì ngày mai sẽ lại trở thành ngày hôm nay. Thời gian là một cái gì đó rất là trừu tượng, mơ hồ nhưng thời gian cũng là liều thuốc có thể gúp con người hàn gắn và xoá đi những vết thương lòng? Hoang mang với dòng suy nghĩ về thời gian. Thực tại thì Nhân không thể từ chối sự già nua trong phút giây hiện tại này, tuổi trẻ và sức mạnh hay sự tự túc của mình không còn nữa. Đến một lúc nào đó, con người cũng cần có sự giúp đỡ của những người chung quanh mình, cho dù mình có muốn tự lập, không ai có thể đi ngược dòng thời gian hay có thể đi ngược lại quy luật của tạo hoá!
Nhân đảo mắt tìm con chó nhỏ xinh xắn kia. Hiện giờ, nó là người bạn đường duy nhất của Nhân thôi. Con chó nhỏ thật thông minh, như đọc được ý nghĩ của Nhân, nó nhảy xuống hồ lấy chiếc lá sen xanh nõn nà, để lên bàn tay già nua kia. Lạ lùng thay, lá sen vừa chạm vào lòng bàn tay nhăn nheo, lá kia như tan thành bụi chỉ còn trơ lại trên bàn tay cằn cỗi đó hai chữ “Thời gian”. Tiếp theo, một mùi hương nhè nhẹ như từ lá sen, Nhân có một ảo giác: con chó nhỏ kia bỗng rùng nhẹ mình và trước mắt Nhân sừng sững một con ngựa dáng dấp uy nghi với bờm lông thật đẹp.
Nhân hoàn toàn không hiểu gì, thực tế, ảo giác hay chiêm bao? Một con ngựa với bộ lông mượt mà, một màu đen nhánh, bờm lông và đuôi với chòm lông dài, uốn cong như phủ xuống gần chạm mặt đất. Bộ yên ngựa bằng da, chạm trỗ phủ lên đôi lưng chắc nịch. Ngược lại nó có ánh mắt hiền lành của con chó nhỏ kia. Cũng nhờ đó cặp mắt với cái nhìn trìu mến làm cho Nhân cảm thấy có một cái gì đó thật gần gũi và như quen thuộc.
Nhân bước lại gần chú ngựa kia, đưa đôi bàn tay gầy còm của mình vuốt nhẹ lên thân mình chắc nịch kia. Tay vừa chạm vào thân hình rắn chắc kia, Nhân có cảm giác như có một sức mạnh kỳ lạ truyền vào người mình. Lạ lùng thay! Đôi tay già nua kia nhường chỗ cho một đôi bàn tay thẳng thóm, trẻ trung của một thời xa xưa nào đó. Cũng nhờ vậy, Nhân thót leo lên mình ngựa một cách dễ dàng. Nhân tìm lại sức mạnh của tuổi trẻ nhờ hương thơm của hoa sen hay nhờ sức lực của con ngựa thần này? Vừa leo lên lưng ngựa, hai đôi cánh nhỏ bật ra từ đôi thân chặc nịch của ngựa. Ngựa như được chấp cánh bay lên trên trời xanh với một tốc độ nhanh chưa từng thấy.
Ngựa chạm chân xuống đất, sự va chạm giữa chân và đất tạo thành một sức mạnh ghê hồn nhưng Nhân không có cảm giác gì, đó là tuổi trẻ chăng? Tuổi trẻ giúp ta vững tin ở chính mình nên đôi khi ta không còn những cảm giác lo sợ vẩn vơ của những người cao tuổi! Chung quanh Nhân hiện ra một cánh đồng cỏ xanh rờn, mênh mông. Những chuồng ngựa bỏ trống nhưng lại đầy thức ăn và nước uống. Nhân đã tìm được nơi cho con ngựa thần tạm trú qua đêm. Nhung còn Nhân, chưa biết mình sẽ ngủ ở đâu, Nhân không biết mình đã trải qua bao nhiêu thời gian nhưng cũng cảm thấy mình thấm mệt và cần có một chỗ ngã lưng. Hai chữ thời gian như lại hiện ra trước mặt, bao nhiêu biến cố xảy ra trong phút chốc nhưng rồi mọi chuyện cũng nhờ có thời gian giải quyết rồi thì đâu cũng vào đấy.
- Ngựa yêu quí của ta ơi! Bạn đã có chỗ yên nghĩ qua đêm rồi, nơi đây ít ra có nước và có cỏ xanh cho bạn rồi. Nhưng ta cũng phải tìm một chỗ ngảlưng, ta cũng cảm thấy thấm mệt với bao nhiêu biến chuyển. Mọi chuyện đến với ta quá nhanh, ta cũng không còn biết là ta đang ở đâu và thời gian mà ta đang sống là hiện tại hay quá khứ, và tương lai của ta sẽ đưa ta về đâu? Bây giờ ta chỉ còn chờ thời gian sẽ cho ta câu trả lời thôi. Bạn có đồng ý với ta không?
Nhân nói với người bạn duy nhất của mình hay là để tự nói với lòng mình? Ngựa thần kia với ánh mắt thông minh, que quảy đuôi như trả lời câu hỏi người bạn của mình, ngựa hí vang lên vừa cào chân dưới đất vẽ ra một mũi tên trên đất. Theo lằn vẽ kia, Nhân thấy một tấm bảng có ghi chữ “Căn phòng cho du khách”.
Mũi tên này dẫn Nhân đến một căn phòng tiện nghi, ấm áp. Nằm trên giường nệm êm, drap trắng muốt và thơm phức. Nhân không suy nghĩ ngả mình xuống và đánh một giấc say sưa cho đến sáng. Thời gian của giấc ngủ cũng đi nhanh như mũi tên kia. Ánh sáng ban mai tràn ngập trong căn phòng nhỏ, ngang qua khung cửa sổ , trên con đường nhỏ, một chiếc xe được kéo bởi hai con ngựa. Bỗng nhiên chiếc thồ dừng lại. Nhân bước vội ra ngoài nhìn chung quanh, giữa nơi đồng trống này, tưởng chừng như không có người cư ngụ thế mà cũng có xe qua lại, nhưng lạ một điều là Nhân không thấy người lái xe. Trên xe chất những cành cây dầy đặc, một tiếng động thật mạnh, dưới những tảng cây rậm rạp kia, Nhân thấy hai cặp mắt sáng quắc của loài chim cú?
Qua khe lá, một chuồng chim với cặp chim đánh đu trên cành cây. Đôi chim tung tăng nhảy múa, bộ lông với một màu đỏ rực nổi trên màu cây xanh. Mỏ chim nhọn quắt đưa dài trên khuôn mặt và ánh mắt thật lạ lùng, ghê rợn. Đây có phải là loài chim “ăn thịt người không?”.
Tò mò, Nhân ruổi chân đi theo chiếc xe này dẫn đến một cây đa. Nhân đến gần, vén tấm màn rễ cây đa chồng chéo chằng chịt. Nhân không thể hình dung được. Giữa tranh tối tranh sáng, Nhân nhận ra một cái bàn gỗ, trên bàn có cái đe, cái búa và phía trong sâu, có một lò rèn nằm trong khối đá thô, tựa vào một bức tường đá xanh. Nhân mò mẫm dọc theo bức tường đá lồi lõm đó, Nhân nghe một tiếng lích kích. Thình lình, mặt đất như sụp hẵn dưới chân mình, Nhân chỉ còn thời gian để kêu lên một tiếng hãi hùng, Nhân rớt vào một con đường thật hẹp!
Đôi bàn tay Nhân như chạm vào cái lạnh của đất. Nhưng chuyện gì nó đến là phải đến thôi. Nhân nhắm mắt lại nghĩ đến câu chuyện kỳ hoặc và huyền thoại này. Nhân đã trãi qua bao nhiêu biến cố theo dòng thời gian. Nhân mất đi ý niệm về không gian lẫn thời gian. Nhân cố ôn lại chuyện đã qua để nhờ lại và sắp xếp lại những biến cố theo tuần tự của thời gian. Còn đang lẫn lộn giữa cái hư và cái thực. Bỗng nhiên, Nhân như được ném vào một thành vách và bị rớt xuống một cách thình lình, không chờ đợi! Còn đang chóng mặt và xây xẩm vì bị rơi xuống từ một chỗ cao. Nhân phải dụi mắt nhiều lần; trước mặt mình là một tấm màn nước bằng gương trong veo. Nhân tiến tới sờ vào khung kính nước kia. Từ xa, Nhân tưởng là màn nước, nhưng không tấm màn này, tuy trong suốt như vậy nhưng thật ra nó cứng còn hơn đá. Như trời sụp xuống đầu, Nhân trố mắt, kinh ngạc trước sự lạ lùng của thiên nhiên. Vì sau tấm màn nước đó, Nhân thấy một lâu đài đồ sộ và tráng lệ như những phim thời kỳ vua chúa, hay trong những phim thần thoại. Nhân không nghĩ mình có được cái may, được thấy tận mặt mình những điều mà mình chỉ tuởng là huyền ảo.
Đây là ảo giác hay thực tại? Một ngôi lầu đài tráng lệ, với một vẻ đẹp, với lối kiến trúc chỉ thấy trong phim hoạt hoạ của Walt Disney. Tất cả xây bằng một loại đá trong suốt, một màu trắng tinh như tuyết mùa đông, như mây trên trời. Lâu đài được bao quanh bởi cung triều bằng loại đá hoa cương. Tượng hình vua chúa ngang qua các thời đại, cùng những cung hầu khanh tuớng được tạc bởi những loại đá quí, đặt dài dọc theo khu vườn với những loại cây hoa có lẽ là đẹp nhất trên quả đất này. Nhân không có đủ danh từ để tả ra được những nét đẹp tuyệt vời của một kiến trúc chưa từng thấy! Một con đường rực sáng, những cây cột bằng loại kiến trong suốt, đi dài theo con đường đó. Phía trên được che bằng một mái nhà cũng bằng gương. Nơi đây nhìn đâu đâu cũng bằng những tấm gương trong veo, mọi vẻ đẹp như được phô bày không che dấu. Gương là những gì rất mong manh, dễ vỡ. Lâu đài này được thực hiện bởi những gì mong manh trong đời. Quyến rũ bởi lối kiến trúc lạ lùng này, một vẻ đẹp theo đúng nghĩa của nó là một cái gì đó thật mong manh. Bên ngoài đã đẹp như thế này, Nhân muốn tìm hiểu rõ hơn vẻ đẹp bên trong của nó ra sao?
Vừa bước vào bên trong, Nhân không kềm được tiếng hét hãi hùng ghê sợ: một cảnh ghê rợn diễn ra trước mặt, những bộ xương người nằm la liệt, chưa kể những đống xương khô khổng lồ chồng chất như ngọn núi. Tất cả như bị phủ kín bởi những tấm màn nhện giăng tơ như từ bao đời. Cửa chánh và những cửa sổ ngày xưa được chạm trổ nguy nga, giờ đây tất cả bị thời gian tàn phá. Tất cả như trở thành tro bụi. Duy một điều chỉ còn một nơi còn giữ được vẻ đẹp của nó, là căn phòng “âm nhạc” Một chiếc vĩ cầm cũng với màu trắng tinh, từ đó phát ra một điệu nhạc thật nhẹ nhàng, lôi cuốn, một điệu nhạc trữ tình. Sự tương phản giữa cái đẹp của sự xây dựng và hình ảnh ghê rợn của sự tàn phá làm cho Nhân nhớ đến hai chữ huyền bí “Thời gian”.
Cuối phòng nhạc, có một tấm gương. Nhìn mình trong gương. Có phải đây là “tấm gương thần “ hay không? Nhân có cảm giác như mình thấy cả quá trình của đơạn đường đời mà mình đã trãi qua, những hình ảnh đó thuộc về quá khứ. Hiện giờ, Nhân đang nhìn ngược về quá khứ. Hiện tại của những giây phút ngắn ngủi, nhưng trong phút giây, hiện tại mà Nhân đang ở đây nó sẽ lùi lại nhường chỗ cho quá khứ. Mình đã thấy gì trong đời? Có phải chăng những gì mà ta tưởng là thấy thực ra, đó chỉ là “ảo ảnh” của cuộc đời? Những gì mà ta thoảng thấy hay đoán nhận? Có phải chăng là “sự tàn phá của Thời gian”. Không ai có thể cuỡng lại sức mạnh vô hình của “Thời gian”.
DIỄM ĐÀO
(Paris, 23.2.2011)
Bùm ! Crac !
Chung quanh một màu đen thẫm, tất cả như chìm trong bóng tối, không một chút tia sáng nào. Sau tiếng động kinh hồn, bàng hoàng, Nhân không kịp suy nghĩ. Mở mắt ra, nhìn chung quanh. Một màn đen nghịt, Nhân vẫn chưa hiểu mình đang ở đâu ? Tiếng động từ đâu đưa đến. Trời đã tối rồi sao ? Nhân có cảm giác mình không còn nhớ gì trước đó. Nhân cố gắng đứng lên, mò mẫm bằng hai bàn tay, quờ quạng trước mặt. Bỗng nhiên Nhân có cảm giác như mình bị cuốn hút vào một khoảng không. Và cũng ngay lúc đó, Nhân được thoát ra khỏi bóng đêm dầy đặc. Ánh sáng đã trở về, không có gì khổ, không có gì làm cho mình hoang mang và lo sợ khi bị bao trùm bởi bóng đêm. Nhân cảm thấy mình không cử động được, vừa hoàn hồn thoát khỏi bóng đêm dầy đặc thì lại thấy bị kẹt trên ngọn cây cao. Nhìn xuống duới đất, chiều cao làm cho Nhân cảm thấy như chóng mặt. Làm sao để leo xuống? Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một sợi dây đu đưa trước mặt, Nhân cố gắng với tay để bắt lấy, dường như sợi dây kia muốn thử thách hay như trêu ghẹo. Mãi một lúc thật lâu Nhân mới nắm được đầu dây. Chiều cao làm cho Nhân như chóng mặt, chợt nhớ lúc còn đi học Nhân rất sợ giờ thể thao, nhất là giờ học leo dây, nhưng cũng nhờ số kiến thức tối thiểu đó giúp cho Nhân cảm thấy tự tin, khắc phục nỗi lo sợ và tìm cách xuống đất bằng vị cứu tinh duy nhất là sợi dây thừng kia, ngoài ra không còn cách nào khác !
Chân vừa chạm đất chưa kịp hoàn hồn, từ xa một điệu nhạc nhẹ nhàng như quyến rũ, Nhân bị cuốn hút theo âm thanh huyền hoặc kia, điệu nhạc kia đưa Nhân đến một căn nhà thật xinh xắn. Tiếng nhạc như từ đó vọng ra, Nhân đi vào như người bị mê hoặc. Căn nhà chưng bày thật sang trọng, trên bàn ăn đầy cao lương mỹ vị, nào rượu ngon, nào đủ thứ các món ăn mà Nhân thích, Nhân có cảm giác như chủ nhàđoán được ý thích của mình ? Lâu lắm rồi Nhân mới được ăn ngon và vừa khẩu vị như vậy !
Đing ! Đong ! Đing !
Đồng hồ vang lên mười hai tiếng. Mười hai giờ trưa hay mười hai giờ đêm ? Tiếng đồng hồ vừa dứt, Nhân cảm thấy đầu mình nặng chĩu. Nhân muốn về nhà để đón con nhưng bỗng nhiên, Nhân chìm vào giấc ngủ. Mở mắt ra, bàn ăn với cao lương mỹ vị, với mùi thơm của những thức ăn nóng hổi không còn trước mặt nữa. Ngược lại, trước mặt Nhân trên bàn chỉ còn đầy dẫy xương xẩu, chén dĩa, ly tách ngả nghiên vô trật tự. Những chai rượu bể nát như có một bàn tay nào đập phá. Thức ăn thì xông lên mùi thối rửa, hôi hám.
Đing ! Đong ! Đing !
Lại tiếng chuông đồng hồ vang lên. Nhân không nhớ là mình ở đây được bao lâu rồi ? Nhân không nhớ rõ tại sao mình ở đây ? Nhân có cảm giác như mình mất hẵn ý niệm không gian và thời gian ?
Một luồng gió mạnh thổi đến. Nhân lại thấy như mình bị cuốn hút theo cơn gió đó.
Tiếng chim hót đâu đây ? Mở mắt ra, Nhân thấymình đang ở trong một khu vườn đầy bông hoa cỏ lạ. Một mùi hương thoảng nhẹ như trộn lẫn bởi hương vị của hoa hồng, hoa glycine…những loại hoa mà Nhân có trong vườn nhà ? Đảo mắt nhìn quanh. Màu sắc của các loại kỳ hoa dị thảo, có phải chăng là cảnh thiên thai mà Nhân vẫn thường thấy trong các phim thần thoại? Nhiều loại hoa hồng với màu sắc khác nhau, làm cho Nhân như nhớ lại vào một thời nào đó như xa lắm Nhân đã từng thấy ở một khu vườn nào đó, có lẽ là vườn hoa hồng tên là L’Hay les Roses ?
Thật là tuyệt vời! Nhân cảm thấy ngay phút giây này, mình rất là hạnh phúc, cảm ơn Thượng Đế cho mình cặp mắt và đầu óc để nhìn thấy cái hay cái đẹp của cuộc đời. Cuộc đời không phải chỉ có chông gai, không phải chỉ có những khó khăn, mà đôi khi trên con đường gian khổ, mình cũng có được những phút giây thần tiên, tìm ra đươc cái đẹp của thiên nhiên. Nơi đây cảnh vật đẹp như ở thiên đàng? Nhân phải trở về nhà, cho dù căn nhà của mình không hoàn hảo, không có những bông hoa tuyệt đẹp như nơi đây nhưng dù sao chăng nữa thì:
« Ta về ta tắm ao ta,
« Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn »
Hơn nữa, Nhân còn trách nhiệm và bổn phận với gia đình, với xã hội. « Không, tôi phải quay về nhà thôi ! ». Nhân tìm cửa để đi ra nhưng Nhân cứ bị đi trong vòng lẩn quẩn, tất cả chung quanh Nhân chỉ là nhưng bông hoa đẹp nhìn Nhân, vừa thách thức, vừa quyến rủ. Qua khỏi những giàn hoa hồng, tưởng là mình sẽ tìm được lối ra. Nhưng không lại thêm những lũy tre xanh tựa như những lũy tre làng. Những chiếc lá mỏng manh cọ vào nhau nghe xào xạc, vừa như than thở vừa như dỗ dành Nhân. Không một lối thoát !
Một điệu nhạc êm như ru, đôi lúc lại thánh thót như tiếng hát quyến rũ của những nữ thần cá, như chứa đựng một nỗi buồn man mác, như đưa Nhân về một thời xa xưa nào đó ! Nhân có cảm giác như mình bị lạc vào một thế giới mà nơi đây thời gian như ngừng đọng lại ? Mông lung giữa ý niệm của hiện tại và quá khứ, bỗng dưng Nhân có một cảm giác lâng lâng, thân hình như bay bỗng lên « chín tầng mây » một cảm giác thật lạ ! Chung quanh Nhân là những đám mây trắng dầy đặc như những lúc mình nhìn qua khung cửa của máy bay. Nhân không hiểu rằng mình tỉnh hay mơ ? Mình đang sống trong hiện tại hay là trong ảo mộng ? Mộng và thực gần như không còn ranh giới nữa ? Thật là lạ lùng nhưng cũng thú vị !
Nhân cứ tưởng như mình đang đóng phim khoa học giả tưởng. Với ý nghĩ đó làm cho Nhân quên đi nỗi lo sợ và tìm thấy sự vui thích như được đi du ngoạn ở một thế giới thần tiên, giữa trời mây nước mênh mông ! Cảm giác lâng lâng kia không kéo dài lâu. Thực tại, một mùi hôi mốc ẩm như xông lên. Ô kìa cũng căn phòng cũ mà lần đầu Nhân được thưởng thức những món ngon vật lạ, cũng nơi đây, tất cả như bị chôn vùi theo bụi thời gian. Các món vật củ kỹ, mốc meo, Nhân có cảm giác như đi vào căn nhà hoang vắng lâu đời. Một lần nữa Nhân lại hoang mang giữa hiện tại và quá khứ ? Nhâm cảm thấy khát khô cổ và đói cồn cào, dường như là đã từ lâu lắm rồi mình không có gì trong bụng cả. Chung quanh, chỉ có những chai không lăn lóc, và dơ bẩn, mốc meo !
Một sự yên lặng nặng nề bao trùm. Hoảng sợ vì sự trống vắng !
- Có ai không ?
Miệng mở to ra nhưng dường như âm thanh không có. Nhân không nghe ai trả lời mà cũng không nghe lời nói của mình nữa. Im lặng ! Không một tiếng động ! Không một âm thanh ! Lo sợ, nhìn lại bàn tay, Nhân chỉ thấy đôi bàn tay khẳng khiu, già nua, nhăn nheo, bàn tay của một cụ già !
Khát nước, cổ họng như khô cứng. Phải kiếm nước uống. Nhân liếm môi, Nhân nhận ra là mình không còn cái răng nào nữa.
- Trời ơi ! Tôi già rồi sao?
Một cái gì đó thật êm cọ vào đôi chân gầy ốm, một con chó nhỏ. Con chó nhìn Nhân vừa vẫy đuôi, nó chạy vừa ngước mắt nhìn Nhân như ngầm nói hãy đi theo nó. Nhân chầm chậm lê bước đi theo. Cuối cùng cả hai đến một hồ nước trong veo, trên hồ phủ đầy những bông sen hồng nhạt tựa mình trên những tàng lá xanh.
- Nước!
Nhưng mặt nước trong veo kia như vô tình phản chiếu hình ảnh một cụ già với những nét nhăn nheo, buồn bã, với mái tóc bạc phơ, Nhân không nghĩ đó là mình? Đã bao lâu rồi Nhân ở đây? Hoàn toàn bí hiểm!
Nhân vói tay để lấy lá sen nhưng Nhân có cảm giác như mình không đủ sức để với tay. Chiếc lá nằm kia nhưng mà sao như thật là xa. Thấy đó mà vẫn không làm sao nắm được nó, như thời gian mình đi qua thật nhanh, thấy đó rồi ngày qua ngày mọi sự việc như bị chuỗi thời gian cuốn hút. Nhân nhớ câu “ Ta không nên để lại ngày mai những gì mà ta có thể làm được ngày hôm nay”. Ngày mai, thuộc về tương lai nhưng khi ngày mai đến thì ngày mai sẽ lại trở thành ngày hôm nay. Thời gian là một cái gì đó rất là trừu tượng, mơ hồ nhưng thời gian cũng là liều thuốc có thể gúp con người hàn gắn và xoá đi những vết thương lòng? Hoang mang với dòng suy nghĩ về thời gian. Thực tại thì Nhân không thể từ chối sự già nua trong phút giây hiện tại này, tuổi trẻ và sức mạnh hay sự tự túc của mình không còn nữa. Đến một lúc nào đó, con người cũng cần có sự giúp đỡ của những người chung quanh mình, cho dù mình có muốn tự lập, không ai có thể đi ngược dòng thời gian hay có thể đi ngược lại quy luật của tạo hoá!
Nhân đảo mắt tìm con chó nhỏ xinh xắn kia. Hiện giờ, nó là người bạn đường duy nhất của Nhân thôi. Con chó nhỏ thật thông minh, như đọc được ý nghĩ của Nhân, nó nhảy xuống hồ lấy chiếc lá sen xanh nõn nà, để lên bàn tay già nua kia. Lạ lùng thay, lá sen vừa chạm vào lòng bàn tay nhăn nheo, lá kia như tan thành bụi chỉ còn trơ lại trên bàn tay cằn cỗi đó hai chữ “Thời gian”. Tiếp theo, một mùi hương nhè nhẹ như từ lá sen, Nhân có một ảo giác: con chó nhỏ kia bỗng rùng nhẹ mình và trước mắt Nhân sừng sững một con ngựa dáng dấp uy nghi với bờm lông thật đẹp.
Nhân hoàn toàn không hiểu gì, thực tế, ảo giác hay chiêm bao? Một con ngựa với bộ lông mượt mà, một màu đen nhánh, bờm lông và đuôi với chòm lông dài, uốn cong như phủ xuống gần chạm mặt đất. Bộ yên ngựa bằng da, chạm trỗ phủ lên đôi lưng chắc nịch. Ngược lại nó có ánh mắt hiền lành của con chó nhỏ kia. Cũng nhờ đó cặp mắt với cái nhìn trìu mến làm cho Nhân cảm thấy có một cái gì đó thật gần gũi và như quen thuộc.
Nhân bước lại gần chú ngựa kia, đưa đôi bàn tay gầy còm của mình vuốt nhẹ lên thân mình chắc nịch kia. Tay vừa chạm vào thân hình rắn chắc kia, Nhân có cảm giác như có một sức mạnh kỳ lạ truyền vào người mình. Lạ lùng thay! Đôi tay già nua kia nhường chỗ cho một đôi bàn tay thẳng thóm, trẻ trung của một thời xa xưa nào đó. Cũng nhờ vậy, Nhân thót leo lên mình ngựa một cách dễ dàng. Nhân tìm lại sức mạnh của tuổi trẻ nhờ hương thơm của hoa sen hay nhờ sức lực của con ngựa thần này? Vừa leo lên lưng ngựa, hai đôi cánh nhỏ bật ra từ đôi thân chặc nịch của ngựa. Ngựa như được chấp cánh bay lên trên trời xanh với một tốc độ nhanh chưa từng thấy.
Ngựa chạm chân xuống đất, sự va chạm giữa chân và đất tạo thành một sức mạnh ghê hồn nhưng Nhân không có cảm giác gì, đó là tuổi trẻ chăng? Tuổi trẻ giúp ta vững tin ở chính mình nên đôi khi ta không còn những cảm giác lo sợ vẩn vơ của những người cao tuổi! Chung quanh Nhân hiện ra một cánh đồng cỏ xanh rờn, mênh mông. Những chuồng ngựa bỏ trống nhưng lại đầy thức ăn và nước uống. Nhân đã tìm được nơi cho con ngựa thần tạm trú qua đêm. Nhung còn Nhân, chưa biết mình sẽ ngủ ở đâu, Nhân không biết mình đã trải qua bao nhiêu thời gian nhưng cũng cảm thấy mình thấm mệt và cần có một chỗ ngã lưng. Hai chữ thời gian như lại hiện ra trước mặt, bao nhiêu biến cố xảy ra trong phút chốc nhưng rồi mọi chuyện cũng nhờ có thời gian giải quyết rồi thì đâu cũng vào đấy.
- Ngựa yêu quí của ta ơi! Bạn đã có chỗ yên nghĩ qua đêm rồi, nơi đây ít ra có nước và có cỏ xanh cho bạn rồi. Nhưng ta cũng phải tìm một chỗ ngảlưng, ta cũng cảm thấy thấm mệt với bao nhiêu biến chuyển. Mọi chuyện đến với ta quá nhanh, ta cũng không còn biết là ta đang ở đâu và thời gian mà ta đang sống là hiện tại hay quá khứ, và tương lai của ta sẽ đưa ta về đâu? Bây giờ ta chỉ còn chờ thời gian sẽ cho ta câu trả lời thôi. Bạn có đồng ý với ta không?
Nhân nói với người bạn duy nhất của mình hay là để tự nói với lòng mình? Ngựa thần kia với ánh mắt thông minh, que quảy đuôi như trả lời câu hỏi người bạn của mình, ngựa hí vang lên vừa cào chân dưới đất vẽ ra một mũi tên trên đất. Theo lằn vẽ kia, Nhân thấy một tấm bảng có ghi chữ “Căn phòng cho du khách”.
Mũi tên này dẫn Nhân đến một căn phòng tiện nghi, ấm áp. Nằm trên giường nệm êm, drap trắng muốt và thơm phức. Nhân không suy nghĩ ngả mình xuống và đánh một giấc say sưa cho đến sáng. Thời gian của giấc ngủ cũng đi nhanh như mũi tên kia. Ánh sáng ban mai tràn ngập trong căn phòng nhỏ, ngang qua khung cửa sổ , trên con đường nhỏ, một chiếc xe được kéo bởi hai con ngựa. Bỗng nhiên chiếc thồ dừng lại. Nhân bước vội ra ngoài nhìn chung quanh, giữa nơi đồng trống này, tưởng chừng như không có người cư ngụ thế mà cũng có xe qua lại, nhưng lạ một điều là Nhân không thấy người lái xe. Trên xe chất những cành cây dầy đặc, một tiếng động thật mạnh, dưới những tảng cây rậm rạp kia, Nhân thấy hai cặp mắt sáng quắc của loài chim cú?
Qua khe lá, một chuồng chim với cặp chim đánh đu trên cành cây. Đôi chim tung tăng nhảy múa, bộ lông với một màu đỏ rực nổi trên màu cây xanh. Mỏ chim nhọn quắt đưa dài trên khuôn mặt và ánh mắt thật lạ lùng, ghê rợn. Đây có phải là loài chim “ăn thịt người không?”.
Tò mò, Nhân ruổi chân đi theo chiếc xe này dẫn đến một cây đa. Nhân đến gần, vén tấm màn rễ cây đa chồng chéo chằng chịt. Nhân không thể hình dung được. Giữa tranh tối tranh sáng, Nhân nhận ra một cái bàn gỗ, trên bàn có cái đe, cái búa và phía trong sâu, có một lò rèn nằm trong khối đá thô, tựa vào một bức tường đá xanh. Nhân mò mẫm dọc theo bức tường đá lồi lõm đó, Nhân nghe một tiếng lích kích. Thình lình, mặt đất như sụp hẵn dưới chân mình, Nhân chỉ còn thời gian để kêu lên một tiếng hãi hùng, Nhân rớt vào một con đường thật hẹp!
Đôi bàn tay Nhân như chạm vào cái lạnh của đất. Nhưng chuyện gì nó đến là phải đến thôi. Nhân nhắm mắt lại nghĩ đến câu chuyện kỳ hoặc và huyền thoại này. Nhân đã trãi qua bao nhiêu biến cố theo dòng thời gian. Nhân mất đi ý niệm về không gian lẫn thời gian. Nhân cố ôn lại chuyện đã qua để nhờ lại và sắp xếp lại những biến cố theo tuần tự của thời gian. Còn đang lẫn lộn giữa cái hư và cái thực. Bỗng nhiên, Nhân như được ném vào một thành vách và bị rớt xuống một cách thình lình, không chờ đợi! Còn đang chóng mặt và xây xẩm vì bị rơi xuống từ một chỗ cao. Nhân phải dụi mắt nhiều lần; trước mặt mình là một tấm màn nước bằng gương trong veo. Nhân tiến tới sờ vào khung kính nước kia. Từ xa, Nhân tưởng là màn nước, nhưng không tấm màn này, tuy trong suốt như vậy nhưng thật ra nó cứng còn hơn đá. Như trời sụp xuống đầu, Nhân trố mắt, kinh ngạc trước sự lạ lùng của thiên nhiên. Vì sau tấm màn nước đó, Nhân thấy một lâu đài đồ sộ và tráng lệ như những phim thời kỳ vua chúa, hay trong những phim thần thoại. Nhân không nghĩ mình có được cái may, được thấy tận mặt mình những điều mà mình chỉ tuởng là huyền ảo.
Đây là ảo giác hay thực tại? Một ngôi lầu đài tráng lệ, với một vẻ đẹp, với lối kiến trúc chỉ thấy trong phim hoạt hoạ của Walt Disney. Tất cả xây bằng một loại đá trong suốt, một màu trắng tinh như tuyết mùa đông, như mây trên trời. Lâu đài được bao quanh bởi cung triều bằng loại đá hoa cương. Tượng hình vua chúa ngang qua các thời đại, cùng những cung hầu khanh tuớng được tạc bởi những loại đá quí, đặt dài dọc theo khu vườn với những loại cây hoa có lẽ là đẹp nhất trên quả đất này. Nhân không có đủ danh từ để tả ra được những nét đẹp tuyệt vời của một kiến trúc chưa từng thấy! Một con đường rực sáng, những cây cột bằng loại kiến trong suốt, đi dài theo con đường đó. Phía trên được che bằng một mái nhà cũng bằng gương. Nơi đây nhìn đâu đâu cũng bằng những tấm gương trong veo, mọi vẻ đẹp như được phô bày không che dấu. Gương là những gì rất mong manh, dễ vỡ. Lâu đài này được thực hiện bởi những gì mong manh trong đời. Quyến rũ bởi lối kiến trúc lạ lùng này, một vẻ đẹp theo đúng nghĩa của nó là một cái gì đó thật mong manh. Bên ngoài đã đẹp như thế này, Nhân muốn tìm hiểu rõ hơn vẻ đẹp bên trong của nó ra sao?
Vừa bước vào bên trong, Nhân không kềm được tiếng hét hãi hùng ghê sợ: một cảnh ghê rợn diễn ra trước mặt, những bộ xương người nằm la liệt, chưa kể những đống xương khô khổng lồ chồng chất như ngọn núi. Tất cả như bị phủ kín bởi những tấm màn nhện giăng tơ như từ bao đời. Cửa chánh và những cửa sổ ngày xưa được chạm trổ nguy nga, giờ đây tất cả bị thời gian tàn phá. Tất cả như trở thành tro bụi. Duy một điều chỉ còn một nơi còn giữ được vẻ đẹp của nó, là căn phòng “âm nhạc” Một chiếc vĩ cầm cũng với màu trắng tinh, từ đó phát ra một điệu nhạc thật nhẹ nhàng, lôi cuốn, một điệu nhạc trữ tình. Sự tương phản giữa cái đẹp của sự xây dựng và hình ảnh ghê rợn của sự tàn phá làm cho Nhân nhớ đến hai chữ huyền bí “Thời gian”.
Cuối phòng nhạc, có một tấm gương. Nhìn mình trong gương. Có phải đây là “tấm gương thần “ hay không? Nhân có cảm giác như mình thấy cả quá trình của đơạn đường đời mà mình đã trãi qua, những hình ảnh đó thuộc về quá khứ. Hiện giờ, Nhân đang nhìn ngược về quá khứ. Hiện tại của những giây phút ngắn ngủi, nhưng trong phút giây, hiện tại mà Nhân đang ở đây nó sẽ lùi lại nhường chỗ cho quá khứ. Mình đã thấy gì trong đời? Có phải chăng những gì mà ta tưởng là thấy thực ra, đó chỉ là “ảo ảnh” của cuộc đời? Những gì mà ta thoảng thấy hay đoán nhận? Có phải chăng là “sự tàn phá của Thời gian”. Không ai có thể cuỡng lại sức mạnh vô hình của “Thời gian”.
DIỄM ĐÀO
(Paris, 23.2.2011)