Tình muộn.
Đọc thư má, má năn nỉ Lan, thương má mà lo cho Trúc, đứa em gái út còn lại ở bên nhà. Cứ mỗi lần được thư, Lan vừa vui mà vừa bực. Má luôn luôn trông cậy vào Lan. Nhưng không phải chỉ có Lan ở nước ngoài. Ngoài Lan ra má còn chị Mai ở Thụy sĩ, Cúc ở Đức.
Chuyện chi má cũng réo Lan. Có lẽ vì từ nhỏ má luôn luôn giao trách nhiệm cho Lan và Lan luôn luôn làm vừa lòng má ?
« Má biết con đã lo rất nhiều cho má, cho gia đình ! Từ lúc con đặt chân lên đất Pháp con đã làm việc không ngừng và đã lần lượt đón chị em sang. Lẽ ra lần nầy má phải nhờ đến chị hai con nhưng không hiểu sao má chỉ trông cậy vào con ?
Lúc rày má khoẻ hơn trước. Nhờ thuốc đau nhức và thuốc ngủ con gửi về má ngủ yên và không còn đau lưng nữa. Phần má con yên tâm ! Má chỉ thương em con. Trúc cũng lớn tuổi rồi mà chưa có ai dạm hỏi, có lẽ phần vì cuộc sống khó khăn, lại nữa như con biết tánh em con cũng hơi phóng túng so với cái nhìn của người trong nước!
Tụi con sống ở nước ngoài, tương đối các con đều có cuộc sống ổn định. Má chỉ còn có nó là con gái, các anh con mỗi đứa đều có cơ sở làm ăn, có gia đình riêng của tụi nó. Nay chỉ còn em con sớm hôm hủ hỉ với má nhưng khi nhớ đến tương lai của nó má cứ ăn ngủ không yên. Dạo nầy không hiểu sao em con nó lại đâm ra ít nói, và làm việc không ngừng, má có cảm giác nó có điều gì đó không vui ? Má chỉ xin con ráng lo cho em con đi một chuyến du lịch để biết đó biết đây với người ta. Ở lại nhà dù sao má còn có các anh con !»
Lan thương má và lúc nào cũng muốn cho má vui lòng ! Nhưng hoàn cảnh của Lan hiện nay cũng không khả quan lắm về mặt kinh tế. Chồng Lan lớn tuổi, về hưu. Con Lan còn đi học, lại học trường tư. Vợ chồng Lan có căn nhà nhỏ ở miền quê, có chút đất chung quanh nhà. Cuộc sống ở đây rất bình dị, ít tốn kém. Sáng, Henri đi câu cá, đó cũng là thú vui của Henri, lần nào Henri cũng mang về bốn năm con cá « truites ». Nghỉ trưa một lúc, lại đi ra làm vườn.
Phần Lan lo chăm sóc gà vịt nên nhà Lan quanh năm luôn có rau cải và thịt để ăn. Cuộc sống Lan rất thanh đạm. Lan đã nghỉ làm từ lúc có con vì Henri muốn chính Lan chăm sóc cho con. Vì vậy khi Lan muốn gửi tiền cho má, Lan phải coi chừng các chi phí trong nhà, gói ghém thắt lưng buộc bụng. Lan đã nhờ Henri làm giấy tờ bảo lãnh cho Cúc sang Pháp cách đây năm năm.
Cúc sang đây với tính cách du lịch, nhưng sau ba tháng lại không chịu về. Henri và Lan rất lo. Nhưng may sao, Cúc gặp Philippe trong chuyến đi viếng « Château de Versailles ». Philippe gặp Cúc và như bị «tiếng sét ái tình» nên làm lễ cưới và vợ chồng Lan đứng ra chủ hôn. Sau đó Cúc theo Philippe về Đức. Chồng Cúc còn là sinh viên Y khoa, vừa làm vừa đi học nhưng Philippe luôn luôn ủng hộ cho Cúc học thêm để dễ hoà nhập vào cuộc sống mới. Cuộc sống vợ chồng Cúc tuy hạnh phúc nhưng còn nhiều khó khăn !
Nay Má lại muốn Henri bảo lãnh lần nữa, Lan chỉ sợ Henri phàn nàn và nghĩ không tốt cho gia đình mình. Lan luôn luôn cảm thấy lương tâm cắn rứt khi không làm vui lòng Má. Lan biết má đã hi sinh cả cuộc đời cho con cái. Ba còn sống nhưng ba không còn tha thiết vào cuộc sống. Ba qui y, không một lời giải thích và lên chùa ở hẳn, sau ngày miền Nam thay đổi tình hình chính trị. Ba bỏ mặc má với những đổi thay của xã hội mới. Qua bao nhiêu lần «đánh tư sản», má đã chịu đựng gồng gánh với tiệm bán vàng và số nhà cho thuê, đó là những nguồn lợi tức của gia đình Lan. Lan vừa thương ba mà vừa giận vì sự chạy trốn trách nhiệm của ba đối với gia đình.
Ngay khi ba chưa «qui y», sự có mặt của ba cũng chỉ là bóng mờ. Nếu chỉ trông cậy vào đồng lương công chức khiêm nhường của ba thì chị em Lan không thể nào có được cuộc sống sung túc và học hành đến nơi đến chốn. Má luôn luôn tháo vác, quán xuyến tất cả. Từ việc quyết định cho các con theo học chương trình Pháp, tảo tần trong việc làm ăn kể cả việc giáo dục con cái. Chị em Lan có tất cả tám anh em. Nay Lan chỉ có một đứa mà Lan thấy vất vả và tốn kém. Lan vẫn tự hỏi làm sao mà má có thể chịu đựng được cuộc sống như vậy. Lan nhớ má rất nghiêm khắc và có uy ! Mỗi lần có đứa nào bị điểm xấu hay bị sụt hạng là phải nằm xuống cho má quất. Hoặc anh em Lan cãi nhau thì tám đứa bị đòn một lượt. Lan vẫn thấy má bất công và « thiếu tình người ».
Tuy nhiên kết quả là anh chị em Lan người nào cũng có bằng cấp trong tay ! Và cũng nhờ má chịu tốn kém cho anh chị em Lan theo chương trình Pháp nên nay lưu lạc nơi xứ người mà chị em Lan hội nhập mau trong xã hội mới.
Nay có gia đình, nhớ lại quãng đường má đã đi qua; một người chồng yếu đuối, thiếu trách nhiệm, một mình má chèo chống để cho gia đình có cuộc sống đầy đủ dù phải trải qua bao biến cố của lịch sử, Lan thấy thương má vô cùng !
Lan bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng đôi khi Lan cũng tự hỏi, mình có hạnh phúc hay không ? Hạnh phúc là gì ? Một câu hỏi xem thật là đơn giản mà có mấy ai tìm ra câu trả lời cho thích đáng ?
Qua khung cửa sổ, những tia nắng yếu ớt của mùa Hè. Ngồi thu mình trong chiếc ghế « fauteuil », Henri làm quà lúc vợ chồng dọn về đây. Cầm thư má trong tay mà cuộn phim dĩ vãng như hiện ra trước mắt Lan :
«Chuyến bay cuối cùng là chuyến bay Paris-Saigon và cũng là chuyến bay thứ ba sau hơn hai năm làm tiếp viên hàng không. Như thường lệ, Lan nhờ Jean, người bạn mà Lan quen, đưa Lan trở lại phi trường để trở về Việt Nam. Nhưng hôm đó đài truyền thanh và truyền hình loan báo là các chuyến bay từ Pháp- Việt nam bị hủy bỏ vì biến cố 30/4/75. Lan lo sợ hỏi Jean :
- Lan nghĩ rằng Lan bắt kịp chuyến bay cuối để trở về Việt Nam ?
- Anh không nghĩ như Lan. Vì quân đội miền Nam đã rút quân đi. Miền Nam thất trận. Không có hãng máy nay nào đi Việt Nam trong lúc này cả. Phải có một thời gian chờ cho tình hình trong nước ổn định.
Lan cảm thấy mình muốn khóc. Lan tự nhủ mình phải bình tĩnh, cam đảm. Lan luôn luôn tự chiến đấu với sự yếu đuối của bản thân. Điểm này có lẽ Lan giống má ?
- Anh có thể lái xe nhanh hơn một chút được không ? Biết đâu còn kịp được chuyến cuối cùng. Lan cần phải trở về nhà, Má có một mình, má cần có Lan.
Không hiểu vì cố tình hay vô ý mà hôm đó xe của Jean chạy chậm hơn thường lệ, lại thêm bị kẹt xe hoặc gặp đèn đỏ. Vừa đến nơi, Lan chạy như bay nhìn lên bảng ghi các chuyến bay, các chuyến bay về Việt Nam đều bị hủy bỏ.
Lan cảm thấy mình bị bất lực, nhỏ bé, yếu đuối, Lan chỉ muốn khóc, mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả! Jean choàng tay ôm Lan vào lòng dỗ dành:
- Thôi Lan đừng buồn. Cứ chờ xem thử tình hình có gì thay đổi không. Chuyện này ngoài ý muốn của Lan !
- Nhưng Lan còn mẹ, còn gia đình, còn công việc làm. Ở đây làm sao Lan sống được?
- Lan không lo! Dù sao còn có anh. Tạm thời Lan về nhà anh nghỉ ngơi, ngủ cho khỏe rồi sau đó mình sẽ tìm cách và chờ tình hình thời cuộc có khả quan hơn không. Không lẽ anh không lo cho Lan được lúc khó khăn sao?
Lan mệt mỏi, bất lực, Lan như người chết đuối, Jean là phao cấp cứu cho Lan lúc nầy. Không còn cách nào khác. Một đồng, một chữ không có, chỉ còn va-li nhỏ đầy «chocolat» và một vài quần áo đổi thay.
Dù ở đâu, dù màu da nào cũng có những người có tấm lòng vàng. Sự giúp đỡ của vợ chồng Jean đã an ủi cho Lan rất nhiều trong hoàn cảnh « tứ cố vô than» . Jean tìm việc cho Lan. Hãng máy bay Pháp từ chối cho Lan việc làm vì Lan không có quốc tịch Pháp nhưng cũng giúp cho Lan một số tiền trợ cấp. Cuối cùng nhờ sự quen biết Jean tìm cho Lan một chân bán hàng trong tiệm bán đồ mỹ phẩm ở phi trường «Orly» .
Lan quen dần với cuộc sống mới. Nhờ siêng năng, cần cù nên ngoài số lương hàng tháng Lan còn được hưởng tiền thưởng theo phần trăm trên số hàng bán được. Những ngày nghỉ, Lan tìm thêm việc ở một nhà hàng Pháp. Với hai công việc làm tuy có vất vả nhưng tình hình trong nước khó khăn Lan cần phải giúp má và Lan hy vọng có tiền mua nhà để mang gia đình sang nhưng thực tế không đơn giản như Lan nghĩ !
Sau năm năm làm việc, gần như không có thì giờ để nghỉ ngơi hay buồn bã, Lan mua được một appartement ba phòng ở một vùng ngoại ô Paris. Ngày ký giấy mua nhà, bước chân vào căn nhà nhỏ xinh xắn, Lan không cầm được nước mắt!
Lan còn nhớ khi Lan còn làm ở cửa hàng mỹ phẩm, Henri là khách hàng quen thuộc. Lan không hiểu Henri làm gì nhưng cứ đôi ba tháng Henri lại có dịp ghé qua Pháp. Mỗi lần ghé tiệm Henri luôn tìm cách chuyện trò cùng Lan, hoặc có những món quà nho nhỏ cho Lan. Một hôm Henri mời Lan đi ăn. Công việc làm của Lan chiếm hết thì giờ, Lan không có dịp đi chơi cũng như không có bạn bè. Lúc đầu Lan ngại ngùng không nhận lời nhưng các cô bạn đồng nghiệp khuyến khích và sẵn sàng làm thế để cho Lan có thì giờ đi ăn.
Một năm sau đó Henri tỏ tình yêu và đề nghị cưới Lan. Lúc cưới Lan, Henri về hưu. Henri tuổi lớn hơn Lan lại thêm hai lần đổ vở. Lúc đầu Lan phân vân vì sự chênh lệch nhưng cuộc sống một mình nơi xứ lạ quê người, luôn luôn phải đấu tranh từng ngày, Lan cảm thấy mệt mỏi. Lan cũng tự hỏi không hiểu mình có thực sự yêu Henri không? Nhưng Henri có vẻ chân thật, dịu dàng, luôn bảo bọc chăm sóc Lan».
- Cú cu ! Cưng ơi !
Tiếng cửa sịt mở. Henri bước vào, một tay cầm cần câu, một tay cầm túi xách. Lan trở về với thực tại.
- Hôm nay anh câu được năm con cá «truites» thật to. Tha hồ mà mẹ con ăn cá nướng nhen !
Lan chạy ra ôm hôn chồng và phụ xách đồ đạc vào nhà. Vợ chồng Lan tuy không giàu nhưng đầm ấm, trên thuận dưới hoà. Có lẽ nhờ qua hai lần li dị lại lớn tuổi nên Henri chăm sóc, giúp đỡ và thường luôn luôn chìu theo ý Lan. Lan tìm nơi Henri vừa là người chồng để thương yêu, một người cha để được bảo bọc, một người bạn để chia xẻ.
Henri bước vào bếp, ngồi chỗ quen thuộc bên cạnh lò sưởi. Lan mở tủ lạnh lấy chai nước cam và cắt một khoanh bánh «cake aux pommes» để vào dĩa, đặt trước mặt Henri.
- Cám ơn em !
Lan cho vài cây củi vào lò sưởi. Trời đã vào Thu nhưng đã bắt đầu lạnh.
Henri kể chuyện trong ngày, gặp vài người bạn quen trong làng :
- Anh gặp ông Bernard, em nhớ không? Ông cũng đi câu như anh .
- Ông Bernard nào ? Phải ông có râu quai hàm không?
- Không, ông có râu quai hàm là ông hàng xóm mới dọn đến. Ông ta khoe mình là giáo sư nhưng nay lại treo bảng mài dao. Bernard là bạn đồng nghiệp với anh, đã về hưu, có căn nhà thật đẹp, trên đường đi ra chợ.
- À, em nhớ ra rồi. Ông ta sửa căn nhà lại thật đẹp vì để cạnh tranh với người em, hai ông bà chỉ ở dưới « cave ». Còn phần trên nhà, phòng khách, phòng ăn trang trí thật đẹp để nhìn, và mỗi sáng thức dậy sớm để chùi bụi !
- Đúng rồi.
- Ông khoe với anh là ông mới tìm ra một thứ bánh thần diệu là loại pain d'épice cho vợ ăn để có chất bổ.
Đây là một cặp vợ chồng người Pháp, gốc gác gia đình ở vùng nầy. Ông ta làm việc ở Paris, hưu trí về đây vì hưởng gia tài của cha mẹ, một căn nhà thật đẹp. Nhưng có lẽ là người «đại hà tiện» nên mua chiếc xe thật đẹp, chỉ để nằm ở « garage ». Mỗi lần có dịp đi Paris thì thường xin quá giang với người em cho đỡ tốn. Người vợ thì ốm yếu xanh xao và té xỉu vài lần trong lúc đi chợ. Theo lời đồn đãi của hàng xóm, vợ ông đau ốm quanh năm vì ăn thiếu. Khi còn ở bên nhà, không bao giờ Lan tưởng tượng có những người keo kiệt, coi của cải vật chất quá trọng như vậy trên đất Pháp là một xứ giàu có, văn minh ?
Vừa nói chuyện với Henri mà Lan không ngừng làm bếp. Lan bày đủ thứ vật liệu trên bàn, nào thịt, tôm, cà-rốt. Mỗi lần Lan có chuyện lo, Lan lại hay làm bếp.
- Em có chuyện gì lo nghĩ phải không ? Henri ôm Lan hôn nhẹ lên má. Lan ít khi dấu chồng được chuyện gì! Có thể con người Lan đơn giản ?
Lan đọc thư má cho Henri nghe rồi nhìn chồng chờ đợi phản ứng.
- Anh biết em rất thương má. Nhưng má cũng nên hiểu rằng chị Mai là Giám đốc một hãng lớn, chồng là Luật sư. Cả hai có cuộc sống thong thả về vật chất, nhà cửa lại rộng rãi. Hơn nữa em đã lo cho Cúc rồi. Anh nghĩ chị Mai phải lo chuyện nầy.
- Anh cũng biết má và chị Mai không hợp nhau lắm nên má ngại. Lại nữa, Jean đã chống lại chuyện Cúc sang đây với tính cách du lịch rồi lại ở luôn. Cũng may nó có người cưới. Dĩ nhiên họ sợ Trúc sang đây rồi lại không chịu về.
- Đồng ý. Nhưng em cũng phải bảo Mai và Cúc giúp em chứ.
Lan biết tánh Mai cứng rắn. Mai sống xa xứ lâu năm. Chị có suy nghĩ gần như người phương tây. Cúc thì cuộc sống chưa ổn định, lại chưa có quốc tịch thì làm sao mà lo giấy tờ cho Trúc được. Tuy nhiên Lan thấy Henri có lý và không muốn lạm dụng sự tử tế của Henri.
Tối đó Lan gọi điện thoại cho Mai, đọc thư má cho Mai. Vừa dứt thư, Mai phản đối kịch liệt.
- Mai không hể nào hiểu nổi má ! Không biết má muốn gì ?
- Thì má nói trong thư là má muốn cho Trúc đi chơi vì tội nghiệp Trúc cực khổ lo cho Má.
- Nó đi rồi ai lo cho má lúc ốm đau ? Mấy con dâu của má đứa nào cũng không biết điều, chỉ biết bốc lột má chứ đâu có thương yêu gì má. Mình lo cho Trúc đầy đủ hết. Lại nữa Trúc thương má và đã nhiều lần khẳng định là ở lại lo cho má lúc tuổi già, quan trọng là nó bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tình hình bên nhà nghe nói « có tiền mua tiên cũng được ». Đâu còn ai thích đi ra nước ngoài nữa đâu. Hay má nghĩ có chồng ngoại quốc mới có hạnh phúc ? Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu !
- Má bảo lúc rày má khoẻ lắm ! Có thể Mai nghĩ đúng ! Má rất thương Trúc. Má nghĩ đến tương lai của Trúc nên muốn cho Trúc đi biết đâu Trúc gặp được ông Tây nào đó vì bên nhà Má sợ Trúc gặp người không xứng đáng! Lại nữa Má không may gặp ba, suốt đời có lẽ má không có được hạnh phúc mà má chờ đợi nên má có thành kiến với những ông chồng Việt Nam. Mai còn nhớ má sẵn sàng chống lại ba và cả gia đình chỉ vì muốn cho tụi mình học trường Tây ?
- Ừ, điều này Mai thấy má can đảm. Cũng tội nghiệp má. Nhưng Mai chưa bao giờ có quan hệ với đàn ông Việt Nam nên Mai chưa hiểu tình cảm của họ ra sao ? Má chỉ biết có ba và chỉ ở trong nước làm sao má lại có ý nghĩ là đàn ông phương Tây họ chiều và cưng vợ ! Có thể Má bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết và phim ảnh ?
Chị em Lan ai cũng thương má. Chỉ có một bà mẹ mà mỗi người mỗi tánh nên mỗi đứa con nhận xét và phê bình má khác nhau. Mai thương má nhưng thường không đồng ý với má. Mai là đứa con gái đầu, lúc má còn trẻ. Mai nghĩ mình là đứa con mà má không chờ đợi. Má bằng lòng lấy ba vì Má muốn thoát ly cảnh mẹ ghẻ con chồng. Ba cưới vợ vì bà nội muốn có cháu nối giòng. Cuộc hôn nhân không tình yêu. Má dù theo Tây học nhưng lại là tín đồ của đạo Thiên chúa nên không chịu ngừa thai hoặc thời má thuốc ngừa thai chưa được thịnh hành. Má sinh Mai lúc má còn rất trẻ. Lan không hiểu sao cứ mỗi năm má lại có thai, cứ như thế mà má có tám đứa con. Lan nhớ Trúc thường trêu má :
- Má bảo má không yêu ba mà làm sao mà má có bầu đều đều vậy ?
- Má có biết tại sao đâu ! Má chỉ biết cười trừ.
- Má cũng yêu ba nhưng ngại nói phải không ? Nếu không yêu thì làm sao có con được ?
- Luật tạo hóa làm sao cãi được. Tụi bây cứ nói chuyện tào lao. Yêu đương gì không biết !
Câu chuyện giữa mẹ con bao giờ cũng ngừng lại ở chỗ đó. Dù không phải là hôn nhân vì tình yêu nhưng ba má rất ít cãi nhau. Đúng ra ba để cho má tự quyền quyết định tất cả mọi chuyện thì đây có lý do gì mà cãi ?
- Sao im vậy bà ? Tiếng Mai kêu trong điện thoại đưa Lan trở về thực tế.
- A lô ! Lan đang suy nghĩ về lời đề nghị của má. Mai nghĩ sao ?
- Mai không nghĩ gì hết ! Má luôn luôn thích điều khiển mọi người. May mà Mai đi xa không thì Mai không thể nào chịu nổi má.
- Mai cũng giống má nên hai người không hợp nhau ! Trở lại vấn đề, Mai có thể làm giấy bảo lãnh cho Trúc được không ?
- Thôi thôi, Mai chán bên nhà quá ! Không bao giờ ai chịu nói thẳng ra ý của mình, cứ lòng vòng, mệt quá ! Mai nghĩ là má muốn đưa Trúc đi luôn chứ không đi chơi đâu ! Trúc đi rồi ai sẽ lo cho má khi má phải bịnh nằm một chỗ ? Lan có tội nghiệp thì lo đi. Mai bằng lòng phụ tiền vé máy bay. Hỏi con Cúc xem sao ?
- Cúc chưa đủ điều kiện để bảo lãnh. Lan đã lo cho Cúc nay lo thêm Trúc sợ Henri không chịu.
- Thì cho má biết sự thật. Thế thôi ! Sao Lan cứ tìm rắc rối cho mình. Thôi mình ngừng đây nhen vì ngày mai Mai có buổi họp cả ngày.
Gác máy điện thoại. Lan ngồi nhìn ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Suy nghĩ, phân vân. Lan không bao giờ hiểu má. Má ít khi nói thẳng ý mình ra, như Mai nhận xét. Má và Trúc rất tâm đầu ý hợp, Trúc thương Má nhất và ngược lại. Nhưng phần lớn sự lo lắng và tiền bạc má dổ dồn cho mấy đứa con trai của má nên người nào cũng nên danh phận hoặc có hãng xưởng làm ăn phát đạt, vợ con đầy đàn, nhà cao cửa rộng nên không ai có ý định đi ra nước ngoài lại nữa những người con trai tánh giống ba thường thụ động nên có lẽ sẽ không thích hợp với đời sống chạy đua của nước ngoài.
Lan cũng hiểu và cố thông cảm cho sự lo lắng của má đối với Trúc. Cách sống phóng túng của Trúc không phù hợp với xã hội Việt nam. Tánh Trúc cũng khá ngang bướng nên không làm được chỗ nào lâu. May nhờ ngoại ngữ giỏi nên Trúc sống bằng nghề dịch sách và phiên dịch cho các công ty du lịch. Trúc xinh xắn, dạn dĩ, có rất nhiều bạn nhưng không hiểu sao Trúc vẫn cô đơn. Có thể cách nhìn của người mình đối với người phụ nữ có phần khắc khe ? Vì thương má Trúc quyết định ở lại dù có nhiều cơ hội để đi. Không hiểu sao lần nầy Trúc lại muốn đi ?
Tình hình quốc tế có ảnh hưởng nhiều đến luật di trú. Sự ra đi gọi là đoàn tụ ngày càng khó. Đi du lịch ai cũng đi được nhưng chỉ được có ba tháng. Đến ngày mà người đi không chịu về thì người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm. Do vậy mà ai cũng ngại !
Chuông điện thoại vang lên từ trong bếp. Lan đang ở ngoài vườn tỉa các cây bông hồng, vừa làm Lan nhớ đến má, má vẫn mơ có căn nhà với một vườn hồng. Henri còn đang bận lo sửa lại chuồng gà để phòng sự tấn công của các chú chồn. Làm vườn, chăm lo nhà cửa chỉ là thú vui của Henri. Henri luôn lo nghĩ cho tương lai của vợ con. Lan có cái may là ba má chồng còn sống nhưng ở xa và ông bà có lợi tức và tiền hưu trí cao nên sống thong thả và không cần sự giúp đỡ của Henri. Cuộc sống ở phương tây khác hẳn các nước phương đông, nên Henri khó mà hiểu và chấp nhận khi Lan lúc nào cũng lo cho mẹ và em. Có lẽ chồng Mai cũng thế ?
- Lan ! Có điện thoại. Henri gọi.
- Em nghe rồi. Lan từ ngoài vườn chạy vào.
- Allo!
- Em, Cúc đây. Chị khỏe không? Chị đang làm gì đó?
- À, chị đang tỉa mấy cây hồng ngoài vườn, chị đang nhớ đến má!
- Chị có được thư của má hả?
- Cúc có biết chuyện gì không?
- Dạ không.
- Má muốn cho Trúc đi một chuyến du lịch. Không biết đó là ý của má hay của Trúc?
- Dạ, theo em nghĩ Trúc cũng muốn đi.
- Đi chơi hay đi luôn?
- Trúc rất là thương má. Nếu má còn ở bên nhà thì Trúc sẽ không đi luôn đâu. Chỉ trừ khi nào má cùng đi với Trúc.
- Chị có điện thoại cho chị Mai nhờ chị làm giấy bảo lãnh nhưng chị không chịu!
- Em biết là Trúc sẽ không đi luôn đâu. Trúc muốn đi vì có lý do gì đó.
Trúc và Cúc rất thân nhau như Lan và Mai. Trúc thì kín đáo và ít thích tâm sự.
- Lý do gì? Tại sao không chịu nói thẳng ra cho dễ hiểu
- Chị cũng hiểu Trúc rất ít thích tâm sự. Nó không muốn ai thương hại nó. Mỗi người mỗi tánh. Em chỉ biết là nó có chuyện không vui trong tình cảm.
- Lại chuyện yêu đương vớ vẩn!
- Trúc không kể cho em nghe chi tiết nhưng Trúc rất cần đi để giải quyết chuyện tình cảm. Nó nhờ em năn nỉ mấy chị giúp nó. Nó sẽ trở về chứ không ở lại đâu!
- Tụi bây sao lộn xộn quá! Cúc có biết chuyện gì không?
- Dạ chút chút thôi. Cúc ngập ngừng.
- Nói chị nghe coi !
- Dạ
- Tụi bây cứ bày đặt bí mật. Không cho chị biết thì ai mà dám bảo lãnh. Lỡ qua đây nó làm chuyện gì bậy bạ là chị không yên với Henri đâu.
- Dạ em hiểu ! Nhưng em hứa là sẽ không nói với ai hết.
- Chị cũng hiểu, chữ «Tín» là quan trọng. Nhưng nếu chị đứng ra bảo lãnh thì ít ra chị cũng phải hiểu động cơ nào thúc đẩy nó đi chứ. Bao nhiêu lần nó nhất định ở lại bên nhà vì nghe nói nó có mối tình nào đó với chữ A thật lớn ?
- Dạ thì cũng một phần vì chuyện đó mà Trúc muốn đi để tìm hiểu sự thật cho dứt khoát trong tư tưởng, chứ chị cũng biết là Trúc rất thương má !
- Tụi bây cứ vòng vo tam quốc. Chị không hiểu gì hết. Tụi bây nói có Trời mà hiểu được !
- Chị biết em và Trúc thân nhau như chị và chị Mai. Chị em mình phần vì tuổi cách biệt phần vì hoàn cảnh mà mình ít có dịp để tâm sự. Em đã giữ lời hứa với Trúc.
- Chị cũng hiểu được và động cơ thúc đẩy Trúc đi như vậy chắc là chuyện quan trọng. Nhà mình ai cũng dễ thương nhưng có một điều là người nào cũng quá tự ái, tự cao, tự đại hay tự trọng mà không bao giờ chịu nói thật ra những gì mình muốn, mình nghĩ để cho mình hiểu nhau hơn. Trúc rất là giống Má. Chị nói thật chị hoàn toàn không hiểu má và Trúc !
Cúc là đứa con gái giữa. Cúc luôn luôn làm vui lòng mọi người. Cúc tánh đơn giản, chân thật và luôn luôn nhìn mọi người khác ở góc cạnh tốt. Cúc cảm thấy khó xử khi nghe Lan than phiền Má và em.
- Dạ, theo em hiểu má sở dĩ không nói thật tình cảm của mình không phải vì má không thương các chị nhưng em nghĩ má được giáo dục như vậy, quen dấu tình cảm thật của mình. Một phần có thể má lớn lên trong một hoàn cảnh mà má không có một tình thương thật sự !
Nhận xét của Cúc làm cho Lan giật mình, không ngờ Cúc tưởng như đơn giản mà lại có cái nhìn sâu sắc như vậy. Lan và Mai lúc nào cũng thương và lo cho Má nhưng hoàn toàn không hiểu Má. Má có bao giờ nói thật đâu ! Má chỉ biết im lặng làm đầy đủ bổn phận người vợ, người mẹ ! Sau nầy đi xa nhà, mỗi lần điện thoại hay thư từ, má luôn luôn trả lời là má khoẻ, tiền bạc không bao giờ má đòi hỏi, hay than thở. Má đau ốm hay cần tiền bạc để sửa chữa nhà cửa chị em Lan đều chỉ biết ngang qua các em hay những người bà con. Chị em Lan gửi tiền về giúp má nhưng rất buồn vì nghĩ má không thương nên không thật tình. Nay nhận xét của Cúc phần nào làm sáng tỏ mọi chuyện và nhớ lại phần nào quảng đời của má.
Ông bà ngoại ly dị khi má chưa đầy 12 tuổi. Bà ngoại đi lập nghiệp ở Lộc ninh, nơi đây không có trường Trung học. Má phải xuống Sàigòn để ở với ông ngoại và mẹ ghẻ. Khi có tú tài má gặp ba. Cuộc hôn nhân nầy Lan nghĩ đó là một cách để giúp má thoát ly. Và chính vì má có cuộc sống không đủ cha đủ mẹ nên má dẹp qua tình cảm riêng tư của mình, và cố tìm quên trong công việc để cho chị em Lan không lâm vào hoàn cảnh như má. Lan vẫn thường tự hỏi sự lựa chọn, chịu đựng của má có đúng hay không ?
Má đã không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Cả quảng đời xuân xanh của má chỉ là những chuỗi ngày chịu đựng bên cạnh người chồng thiếu trách nhiệm vì bản chất hay ích kỷ ? Má tìm quên trong sự chăm sóc, giáo dục con cái và cố làm ra tiền để cho chị em Lan có được một cuộc sống sung túc. Nay mỗi đứa mỗi nơi, má chỉ còn lại Trúc. Má mang tiếng có chồng nhưng Lan nghĩ chắc má không có một ngày hạnh phúc cho đúng nghĩa.
Quan niệm của má lớn lên là phải lập gia đình, phải có một đám cưới cho nên Lan hiểu được phần nào sự ưu tư của má đối với Trúc.
- A lô! A lô! Chị Lan chị còn đó không ? Giọng nói của Cúc trong điện thoại đưa Lan trở về với thực tại.
- Chị đây! Thôi để chị ráng thuyết phục Henri vậy. Chị sẽ làm thủ tục bảo lãnh cho Trúc.
Cũng như bao lần khác, Henri vì thương Lan nên nhượng bộ và tiến hành thủ tục bảo lãnh dù Henri biết rằng sự bảo lãnh ngày một khó khăn và ít có hi vọng.
* * *
- Má ơi! Má!
Trúc vừa bước vào nhà đã gọi ầm ĩ. Bà Tân trong bếp bước ra.
- Má đây! Gì đó con?
- Con có tin vui cho má hay. Má có đoán được gì không ?
- Con vừa lãnh tiền dịch sách hay mới ký hợp đồng dịch sách ?
- Dạ không. Con có giấy xuất cảnh !
- Đi Pháp ?
Đã gần hơn một năm nay, từ ngày Lan nộp đơn mà không có một tia hi vọng nào ! Động cơ thúc đẩy Trúc muốn sang Pháp là vì Trúc muốn gặp lại Lâm để tìm hiểu sự thật và đúng ra là để đối diện với sự thật.
Lâm, Bác sĩ nhãn khoa. Lâm và Trúc gặp nhau và yêu nhau lúc hai người còn là sinh viên. Lâm được học bổng đi tu nghiệp tại Pháp. Trong thời gian nầy Lâm gặp người bạn đồng nghiệp, người Pháp. Lâm đã quên lời hẹn ước cùng Trúc, lập gia đình với Sophie vì Sophie đã có con với Lâm, vì thế Lâm ở lại Pháp lập nghiệp.
Lâm không biết là Trúc có thai lúc Lâm lên đường đi du học. Thời gian đầu Trúc đau khổ, chỉ muốn sang Pháp để gặp Lâm nhưng cuối cùng Trúc tự giải quyết bằng cách phá thai vì không muốn đem lại phiền muộn và lo âu cho má. Một năm trôi qua, Trúc làm việc không ngừng, tiền Trúc lãnh được giúp cho Trúc có cuộc sống thong thả mà không cần sự trợ giúp của các chị. Thời gian là liều thuốc xoa dịu vết thương lòng ! Sự đau khổ thất vọng nào cũng phai dần với thời gian.
- Không phải đâu má. Mà con chắc má cũng không đoán được đâu. Con có giấy đi Taiwan.
- Đi Taiwan ? Con làm gì bên đó ?
- Bên nầy có mở Hội chợ. Con được cử đi Đại diện cho Công ty du lịch có gian hàng trong hội chợ. Má hãnh diện con gái của má không ? Biết bao nhiêu người muốn đi mà không được.
Bà Tân nhìn con tìm lại được niềm vui sau lần gẫy đổ, Bà cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng. Cuộc đời Bà không mong gì hơn được nhìn thấy các con mình hạnh phúc.
- Chừng nào con đi vậy ?
- Dạ tuần sau.Con phải đi may gấp một số quần áo vì nghe nói đâu có rất nhiều nước đến dự. Mình phải làm sao cho Việt Nam được «nở» mặt hả Má ?
Trúc có dáng người cân đối. Mái tóc dài đen nhánh nhưng luôn luôn được bới gọn theo đủ kiểu. Trúc rất khéo tay nên thường đổi kiểu tóc. Trúc luôn luôn để ý đến vấn đề ăn mặc và lựa chọn hoặc may những kiểu áo rất đẹp hợp với dáng người của Trúc. Có đôi khi Trúc tự vẽ kiểu áo cho mình. Bà Tân rất hãnh diện về cách trang sức và cách ăn mặc của Trúc. Thường trong các buổi tiệc Trúc luôn luôn nổi bật. Trúc xinh đẹp nhất nhà nhưng lại là người kém may mắn về tình duyên. Quả là «hồng nhan bạc mệnh».
Lật bật đến ngày đi. Trên đường đến phi trường, Trúc nắm tay má xúc động :
- Má yên tâm. Con lớn rồi, má đừng lo cho con nữa. Con biết chuyện gì con phải làm ? Chuyện cũ đã đi vào dĩ vãng. Con gái của má sẽ thành công, má sẽ hãnh diện về con. Con tin như vậy.
Bà Tân nhìn Trúc âu yếm :
- Má thì lúc nào cũng tin tưởng nơi con. Do vậy mà các chị con cứ nghĩ là má cưng con nhất. Con sẽ thực hiện được những gì má mơ ước mà má không đủ khả năng. Con là tương lai còn má thì thuộc vào quá khứ, cuộc đời má đã như vậy rồi má yên phận !
Trúc nhìn má, khi má vui, ánh mắt má long lanh. Má luôn luôn che dấu tình cảm của mình. Có thể má không có cơ hội để bộc lộ ? Trúc cười :
- Con không nghĩ như vậy. Hi vọng vào tương lai sẽ làm cho mình thêm sức mạnh và mình sẽ trẻ mãi không già. Má của con không bao già. Đâu có ai đoán được tương lai. Biết chừng đâu một ngày nào đó má gặp được «Hoàng tử» của má.
- Thôi đi, đừng có nói xàm. Má già rồi !
Trúc ôm hôn má và thì thầm :
- Má của con sẽ trẻ mãi không già. Má sẽ có được hạnh phúc ! « Rồi Má sẽ có tất cả », như má vẫn thường nói với con mỗi khi con hay mơ ước những chuyện trên sức của mình. Như má thấy chuyện đi ra khỏi nước, nào ai biết được con đi do sức làm việc của mình. Con lớn rồi mà cứ trông cậy và mấy chị con rất ngại. Con sẽ gọi điện thoại thăm má luôn. Má yên tâm, vừa đến phi trường con sẽ cho má hay tin liền.
Trúc đi rồi, trở về nhà, bà thấy căn nhà thật trống vắng. Bước vào phòng Trúc, nhìn ảnh Trúc treo trên tường, Trúc luôn có nụ cười thật tươi, những người thầy tướng đều khen Trúc có «hậu vận» tốt !
Trên đường từ hội chợ về đến khách sạn, Trúc đi bộ để ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp, người người tấp nập, xe chạy như mắc cưởi. Tiếng xe chạy, tiếng người nói chuyện. Đi giữa khu phố Trúc có cảm giác như mình đang ở Chợ lớn. Sắm ít quà cho gia đình, Trúc bước vào một tiệm ăn vì trời đã tối.
Trong lúc chờ thức ăn mang đến. Bỗng nhiên Trúc thấy mọi người trong quán quay lại nhìn Trúc cười chào và vỗ tay. Mọi người chỉ tay lên màn ảnh truyền hình. Trúc ngạc nhiên khi nhìn thấy ảnh mình trên khung của máy truyền hình, sau đó người phóng viên chiếu qua gian hàng du lịch mà Trúc đại diện. Trúc nghe loan tin là Trúc được bầu là người ăn mặc đẹp và trang nhã nhất của Hội chợ, dồng thời tin loan báo Trúc được giải thưởng là chuyến du lịch hai người ở Châu âu trong hai tháng. Chuyện thực là ngoài sức chờ đợi của Trúc. Giấc mơ của Trúc đã thành sự thật. Trúc nhớ đến má và hình dung ra được niềm vui của má.
Trúc nhìn mọi người và đưa tay ra hiệu cám ơn sự nồng nhiệt của người dân bản xứ. Một số người đến bắt tay chia vui cùng Trúc.
Về đến khách sạn, Trúc kêu điện thoại báo tin cho Má.
- A lô! A lô!
Điện thoại reo mà không có ai bắt. Trúc hơi ngạc nhiên và lo sợ vì gần 10 giờ đêm mà má đi đâu ? Trúc nhắn tin để lại trong máy và chờ má gọi lại. Trúc nằm trên giường mơ màng suy nghĩ không ngờ điều mơ ước thầm kín của mình, được đi du lịch, được gặp lại các chị nhất là Cúc là người chị và cũng là người bạn thân nhất của mình, và lần nầy má cùng đi với Trúc. Cuộc đời má luôn luôn tảo tần nuôi con, chưa biết nghỉ ngơi và không hề than thở. Đây là dịp mà Trúc đền đáp phần nào sự hi sinh của má và cho má hưởng nhàn !
Reng...! Reng...!
Chuông điện thoại reo vang. Giật mình tỉnh giấc, Trúc thiếp đi vì sau một ngày làm việc. Nhìn đồng hồ, 12 giờ khuya. Trúc nghĩ là Má.
- A lô! Cúc nè!
- Cúc. Trời ơi ai cho Cúc số điện thoại của Trúc vậy. Trúc định ngày mai kêu Trúc để cho Cúc ngạc nhiên chơi!
- Má cho Cúc số điện thoại của Trúc. Công việc của Trúc ra sao và sức khoẻ như thế nào?
- Trúc có tin nầy vui lắm! Em định cho má hay tin sốt dẻo rồi thì sẽ kêu cho Cúc. Chẳng hiểu má đi đâu mà không có ở nhà. Trúc kêu lại nhà mấy ông anh mà không có ai trả lời, Trúc mệt quá nên ngủ quên. Trúc nghĩ chắc là cả nhà đi chơi Vũng tàu hay Đà lạt gì đó.
- Trúc chưa hay tin gì sao? Ba mất rồi. Má bảo chị không nên nhắn tin cho Trúc, để xong Hội chợ đã, ngay cả mấy chị má bảo thôi đừng về tốn tiền. Một mình má và mấy anh lo đủ rồi.
Trúc cảm thấy cổ như nghẹn lại. Ba dù chỉ là bóng mờ nhưng khi ba mất rồi Trúc lại thấy thương ba hay đúng ra là thương cho một người đàn ông có thể gọi là «bất đắc chí» hay vì Trời sanh ba ra như vậy. Những gì mà mình không tìm ra được giải đáp thì cứ đổ cho «Trời» hoặc «số mệnh». Nhưng rồi ba mất đi, biết đâu là sự giải thoát cho ba mà cũng là cho má? Cuộc sống của ba má như một bức tranh, bên ngoài nhìn vào ai cũng trầm trồ và mọi người khen má có phước, vợ chồng ăn ở «trên thuận dưới hòa» và cho đến «đầu bạc răng long»..!!!
- A lô! Trúc, Trúc còn đó hả? Má dặn chị đừng cho Trúc hay vội nhưng chị tin là Trúc đủ mạnh, đủ lớn để vượt qua mọi chuyện.
- Thôi sống chết có số cả. Ba đi yên phần của ba. Má cũng có lẽ hết nợ với ba rồi! À Cúc ơi em đựơc trúng giải đi Châu âu Cúc ơi.
- Vậy hả? Giải gì đó?
- Giải người ăn mặc đẹp và lịch sự nhất của hội chợ!
- Điều nầy cũng không có gì là lạ cả vì em của chị nổi tiếng là điệu và diện nhất nhà mà! Bao giờ lên đường cho chị hay để anh chị sắp xếp thì giờ để chị em mình hàn huyên chứ! Trời ơi nhớ đến đây chị vui quá sức. Không ngờ lại có lúc chị em mình lại được gặp nhau. Gần một năm chị Lan nộp đơn mà hồ sơ không nhúc nhích chút nào.
- Em biết mấy chị đã làm hết sức của mình Nay em đi du lịch được mà má còn được đi theo em nữa. Trời không phụ người hiền, Trúc vẫn tin là con người có số cả!
- Em nói đúng, như chị và Philippe không tính mà nên duyên chồng vợ!
- Thôi đi, duyên số cũng có một phần mà Cúc cũng có đóng góp vào số mạng. Em biết Cúc đâu có thích lập gia đình với người phương Tây nhưng Cúc muốn thoát ly vì cuộc sống phải nhờ vã vào sự viện trợ của các chị cũng không vui thú gì!
- Trúc luôn thấy tim đen của chị. Nhưng sau một thời gian chung sống với Philippe chị dần dần khám phá ra được tình yêu, tình yêu đến sau hôn nhân có khi mà tốt hơn vì chị không chờ đợi nên không bị thất vọng!
- Cúc nói đúng!
Trúc liên tưởng đến cuộc tình đổ vỡ của mình. Một giây yên lặng. Cúc chợt nhớ mình đụng vào «vết thương lòng» của em nên chuyển đề tài.
- Thôi Cúc để cho Trúc nghỉ vì cũng khá khuya rồi. Lại nữa cuối tháng trả tiền điện thoại chắc là Philippe sẽ đau bụng! Má sẽ gọi cho Trúc sau khi mọi việc xong xuôi. Ngủ đi cưng. Mong gặp lại!
Đêm nay vui buồn lẫn lộn, Trúc không thể nào ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Trúc đi gặp những người có trách nhiệm và ban tổ chức để làm các thủ tục cần thiết, bàn giao công việc của những ngày còn lại, Trúc lấy chuyến bay sớm nhất trở về phụ má lo ma chay và để tang ba.
Trúc về, cả nhà còn ở trên chùa. Trúc còn kịp thấy mặt ba lần chót. Vẻ mặt ba thật là thanh thoát, ba không tu nhưng cuộc sống của ba không khác nào người đi tu. Má ngồi yên lặng, vẻ mặt trầm ngâm, không một giọt nước mắt. Trúc tự hỏi không biết má có thương ba không hay má là người quen che đậy tình cảm của mình. Trúc ôm má vào lòng, nghe như má thở dài, chịu đựng, hai vai má như quằng lại, cặp mắt má khô không một giọt nước mắt nhưng mang một nỗi buồn thăm thẳm!
Tiếng tụng kinh cứ vang lên một nhịp điệu đều đều, hương nhang bay nghi ngút. Việc ma chay của ba phần lớn do chùa phụ trách vì lúc sau nầy ba sống hẳn như các sư. Biến cố vui buồn nào rồi cũng qua đi. Ba không có của cải gì nên không có sự tranh chấp dành giật giữa anh em.
Một tháng sau đó, Trúc nhận được giấy báo của hội chợ về giải thưởng, Trúc và má lo làm thủ tục đi. Hôm đến phi trường Roissy, Trúc gặp lại tất cả các chị vì Mai, Cúc từ Đức sang. Sau đó cả nhà về nhà Lan ăn cơm, Lan đưa Trúc về khách sạn, má ở lại nhà Lan vài ngày.
Tuần lễ sau Trúc và má lên máy bay đi viếng các nước lân cận, như Thụy sĩ, Bỉ, Hoà Lan. Tuần lễ chót, Trúc và Má về nhà Lan, lần nầy đúng vào dịp vợ chồng Lan tổ chức tiệc ăn mừng «hai mươi năm» đám cưới. Đây cũng là cơ hội để chị em được có cơ hội gặp nhau và cũng là dịp Lan giới thiệu người em gái xinh đẹp của mình cùng bạn bè.
Trúc ngoài tài nấu nướng lại thêm có tài cắm hoa. Nhân cơ hội nầy Lan làm buổi giới thiệu gần như triển lãm các chậu hoa do tài khéo léo của em mình.
Từ hôm sang đây chị em Lan thuyết phục má đi cắt và uốn tóc và «diện» cho má! Trông má trẻ ra rất nhiều. Sau gần một tháng má có dịp sống thoải mái, không còn phải chạy gạo ngày hai bữa, không còn hình bóng người chồng tu hành. Sự ra đi vĩnh viễn của ba thực ra có thể là «sự giải thoát» cho Má, nhất là Má có dịp thực hành số vốn ngoại ngữ của mình. Má như tìm lại được niềm tin và một phần tìm lại được tình thương của các con. Má như trẻ lại, nhanh nhẹn và hoạt bát. Mai ngạc nhiên nói với Lan :
- Má quả là trẻ hơn số tuổi, ở nước ngoài Mai nghĩ như má cá lội trong nước!
- Đúng như Mai nghĩ. Từ xưa có lẽ má không sống thực với chính mình!
* * *
Trong bộ «tailleur» màu đen, cắt thật khéo, tóc má uốn ngắn, một chút trang điểm làm nổi bật vẻ đẹp của má. Má nhanh nhẹn giúp đỡ Lan trong phần chưng dọn, bếp núc. Lan nhìn má xúc động và tiếc cho bao nhiêu năm tháng cuộc đời tẻ nhạt của má, Lan đến bên má:
- Má vui không má? Má rất đẹp!
- Hôm nay là ngày vui của con và không mấy khi mẹ con mình được gặp nhau đông đủ như vầy. Các con hạnh phúc là má vui rồi! Thôi con đi tiếp khách đi.
Trúc trong chiếc áo «soirée» màu hồng nhạt, ôm sát vào thân hình đầy đặn, tóc vấn lên cao, những lọn tóc buông thả trên vai trần. Trong những buổi tiệc Trúc luôn luôn nổi bật vì cách trang sức trang nhã và dáng điệu đài các của Trúc, hôm đó Trúc như «cây đinh» của buổi tiệc.
Trong những khách mời, Marcel một trong những người đã từng cộng tác với Henri và giữ một chức vụ khá quan trọng trong bộ Ngoại giao. Cảm phục trước tài năng, thu hút bởi sự duyên dáng và xinh đẹp của Trúc, ông tìm cho Trúc được học bổng một năm về ngành du lịch tại Pháp, đồng thời ông đã giúp Trúc xin «visa» cho má ở lại một năm cùng với Trúc.
Sau buổi tiệc Trúc lên Paris để lo những giấy tờ cần thiết, nhờ sự tận tình giúp đỡ cũng như sự quen biết của Marcel, chỉ trong vòng thời gian ngắn, Trúc và má đã có giấy tờ hợp lệ, cũng như Marcel đã đứng ra bảo lãnh cho Trúc thuê được căn «appartement» ba phòng ở «Antony», vùng ngoại ô, không xa Paris lắm! Mãi về sau Trúc được biết ra đó là « appartement » của Marcel.
Bà Tân được ở gần con, lại được ở trên một đất nước mà con người được tự do trong sự quan hệ, trong mọi sinh hoạt. Ngoài ra bà còn đi theo con gái trong những buổi gặp gỡ các nhân vật khá quan trọng trong xã hội ngang qua sự quen biết của Marcel.
Một hôm trong buổi triển lãm ảnh nghệ thuật của một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, Michel, đã nhiều lần du lịch ở Việt Nam. Ảnh của ông thể hiện được những cái hay đẹp của đất nước Việt Nam và cũng là lúc ông khám phá ra được vẻ đẹp của bà Tân.
Từ hôm đó, ông thường điện thoại thăm hỏi và những lúc Trúc bận học và thi cử, Michel mời bà Tân đi ăn cơm; đi viếng các Viện bảo tàng, viếng những danh lam thắng cảnh của Paris. Lúc đầu Bà Tân ngần ngại và tìm cách từ chối nhưng Trúc và các chị thuyết phục, dần dần bà bỏ đi mặc cảm là mình lớn tuổi, mặc cảm mình quê mùa.
Trúc cũng yên tâm phần nào khi thấy Michel luôn luôn điện thoại thăm và đưa má đi chơi, phần Trúc thì mãi vùi đầu trong sách vở và chuẩn bị cho ngày thi ra trường. Marcel luôn thăm hỏi và rất thán phục ý chí của Trúc vì từ lúc nhập học đến nay Trúc luôn luôn được điểm tốt!
Còn vài tháng nữa là đến ngày thi tốt nghiệp, Trúc cảm thấy có một nỗi buồn man mác vì sự chăm sóc tận tình của Marcel cho mẹ con Trúc gần một năm qua làm cho Trúc tìm lại niềm tin phần nào vào tình người. Sự săn sóc kín đáo, không đòi hỏi, sự nhẫn nại và dịu dàng của Marcel như xoa dịu phần nào sự thất vọng của cuộc tình đầu tan vỡ. Trúc tự hỏi tại sao đã lâu rồi Trúc tìm quên trong công việc, Trúc không hề có một xúc động nào trong những quan hệ nam nữ, đôi khi Trúc tự nghĩ có phải chăng con tim Trúc đã thực sự khô héo chăng? Nhưng lạ một điều hôm nay, Trúc cảm thấy bồn chồn như trông đợi gì đó. Thì ra theo thường lệ giờ nầy, cứ khoảng gần giờ cơm tối Marcel thường gọi điện hỏi thăm sinh hoạt hằng ngày của Trúc, nhà trở nên trống vắng vì thiếu tiếng chuông điện thoại.
Ba mươi phút trôi qua, cặp mắt Trúc không ngớt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Bỗng tiếng cửa sịt mở, Bà Tân bước vào cùng với Michel với lỉnh kỉnh đầy các túi thức ăn, bông hoa. Vẻ mặt buồn buồn của Trúc làm bà Tân lo âu:
- Trúc, con có vẻ mệt? Má thấy con làm việc nhiều quá, con cần nghỉ ngơi và cũng nên đi chơi một chút!
- Dạ không sao, con có hơi mệt một chút. Má và Michel đi chợ về ?
- Chúng tôi đi xem hội chợ về các loại cây hiếm. Mẹ của cô thích lắm và nhất định phải mua một vài loại hồng dù rằng « balcon » đã không còn chỗ để những chậu cây này nữa!
* * *
Chưa bao giờ Trúc nhìn thấy má vui và trẻ lại như lúc nầy. Trúc thầm cám ơn Michel vì Trúc chỉ mong cho má có hạnh phúc.
- Michel, ông ở lại dùng cơm tối với mẹ con tôi nhé ?
- Rất vui lòng ! Chỉ sợ làm rộn cô thôi.
Trúc phụ má mang các túi thức ăn xuống bếp. Michel mang các chậu cây ra « balcon ». Chuông điện thoại reo lên. Trúc chạy nhanh bắt điện thoại, vẻ mặt Trúc tươi hẳn lên, bà Tân nhìn con âu yếm, bà cũng đoán rằng một chút tình chớm nở trong lòng con.
Bà vẫn thường nói với Trúc, cuộc đời con người không hẳn chỉ có một cuộc tình, mà có thể là một chuỗi tình yêu như một vườn hoa với nhiều loại hoa khác nhau. Cuộc đời bà chỉ mong sao cho các con có hạnh phúc. Trúc thường đùa :
- Má có yêu bao giờ chưa mà bảo rằng cuộc sống không chỉ có một tình yêu ! Má có nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó má sẽ gặp được một tình yêu ?
- Má già rồi, má nghĩ cuộc đời má hết rồi. Cũng phải nhận rằng cuộc sống với ba con má hoàn toàn không có tình yêu cho nên má cũng không có cảm giác yêu thật sự ra sao nhưng má nghĩ rằng không tình cảm nào giống nhau và con tim của mình như hộc tủ có nhiều ngăn. Ở nước mình, nhất là thế hệ của má, con người ít khi sống thực với tình cảm của mình, má thường không đồng ý với tư tưởng đó nhưng cuộc sống có đôi khi mình bị kềm kẹp vào những phong tục, suy nghĩ, dư luận mà đôi khi mình không dám thoát ra !
- Bây giờ má hoàn toàn tự do rồi, má không còn những bổn phận ràng buộc nữa, ba đã không còn nữa, tụi con đã lớn hết rồi, má không còn ở bên nhà, không còn dư luận má có bao giờ má mơ đến một tình yêu mà má khóa cẩn thận trong « hộc tủ » của má không ?
- Dĩ nhiên lúc còn trẻ đôi khi má cũng vẫn mơ nhưng cuộc sống với bao trách nhiệm, bao nhiêu phong tục tập quán, lại nữa có khi mình đi vào đoạn đường không còn lối thoát mình phải tập quên để mà sống. Má đã ngoài bảy mươi rồi ! Thực ra thời gian gần đây nhờ có con mà má có được những giây phút sống thực theo con người của má, nhưng thôi khi trở về bên nhà rồi thì mình lại uốn mình theo nếp sống cũ thôi.
- Con hỏi thật má, má có muốn ở lại Pháp luôn không ?
- Má ở đâu cũng được miễn sao tiện cho con thôi. Bây giờ má chỉ còn có con, các chị con đã yên nơi yên chỗ.
- Má đừng lo cho con, con cần phải có sự nghiệp đã rồi mọi chuyện sẽ đến sau.
- Má nghĩ có đôi khi mình nghĩ vậy nhưng khi tình yêu thực sự đến sẽ làm đảo lộn cả dự tính của mình !
- Con không ngờ má của con lại lãng mạng thế ! Má muốn nói rằng « Tình yêu có những lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào biết đuợc » ?
Đang suy nghĩ và nhớ lại câu chuyện trao đổi giữa hai mẹ con, Trúc chạy đến ôm hôn mẹ :
- Má ơi ! Thôi má ở nhà dùng cơm với Michel nhen, Marcel sẽ ghé ngang rước con đi dự buổi « réception » ở bộ Ngoại giao !
Vừa lúc đó chuông cửa reo lên. Trúc, vẻ mặt rạng rỡ, ôm mẹ hôn và cười.
- Con đi nhe má !
- Con đi chơi vui nhen. Bà Tân nhìn con âu yếm.
- Rosa ! Michel gọi bà Tân, tên mới mà ông đặt cho Bà.
Trong nhà chỉ còn lại hai người, Michel bước đến gần bà, ôm bà trong vòng tay và cuối xuống hôn nhẹ. Bà cảm thấy một cảm giác là lạ len vào người, mặc dù có gia đình đã lâu nhưng ông Tân không bao giờ có những cử chỉ âu yếm và thân mật như thế. Bà ngượng ngùng, không dám ngước nhìn Michel.
- Rosa, anh yêu em từ lâu và anh muốn chúng mình thành lập gia đình. Em nghĩ sao ?
Bà ngước lên nhìn Michel, cặp mắt với một màu xanh biếc, bà vẫn còn hoang mang, và không hiểu sao ánh mắt kia chứa đựng một tình cảm nhẹ nhàng, một thứ tình mà có lẽ trong đời bà chưa bao giờ có.
- Sự bộc lộ tình cảm của anh đối với em có thể là quá đột ngột nhưng thời gian em ở lại Pháp sắp hết, và hơn nữa anh muốn chúng mình tìm bắt lại thời gian đã mất. Anh tuy không giàu nhưng cũng đủ cho chúng mình có một cuộc sống êm đềm, và bảo đảm cho em có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu em muốn, chúng mình sẽ báo tin cho các con em biết rồi mình làm lễ cưới trong tháng sắp tới. Hạnh phúc trong tầm tay, anh không muốn lỡ mất. Anh xin hứa mang lại cho em hạnh phúc mà em vẫn hằng khao khát, em là người đàn bà mà anh tìm kiếm cả đời.
Bà Tân bật khóc vì cả đời bà chưa bao giờ bà được nghe những lời nói êm đẹp như vậy, chỉ có chăng trong tiểu thuyết mà bà thường hay đọc và mơ mộng.
- Ô, cưng của anh, xin lỗi em, anh có nói gì lỡ lời để em phải buồn không ? Anh xin lỗi.
- Không không, anh không có lỗi gì, chỉ vì mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, em không hiểu đây là chuyện thật hay là trong tiểu thuyết.
- Đây là sự thật, anh đây, bằng xương và bằng thịt đây mà. Anh có món quà tặng em.
Michel đưa cho bà Tân một hộp nhỏ, bà mở ra, một chiếc nhẫn hột xoàn thật to, và thật đẹp. Bà nhớ có một lần trong lúc đi dạo trên phố « Champs Élysées », tình cờ hai người đứng trước tiệm nữ trang và bà có khen chiếc nhẫn đẹp quá. Bà không nghĩ là Michel tế nhị, để ý và mua tặng bà ngày hôm nay.
Bà không quen nhận quà như vậy, bà ngại ngùng không biết trả lời và phản ứng thế nào cho tiện dù trong thâm tâm bà, cũng như Trúc đã nhiều lần nhận xét về tình cảm đặc biệt mà Michel dành cho Bà từ lâu. Trúc vẫn thường đùa với bà là thế nào « một ngày đẹp trời » nào đó Michel sẽ « tỏ tình », nhớ lại sự nhận xét của con gái bà chợt mỉm cười.
- Theo anh hiểu, « im lặng nghĩa là bằng lòng ». Không đợi bà trả lời, Michel ôm và nhấc bỗng bà trong vòng tay.
- Cám ơn em nhiều, anh sẽ gọi điện thoại báo tin cho gia đình anh, gia đình anh thì không còn ai, anh chỉ còn vợ chồng người cô ở dưới tỉnh thôi, phần em thì cho các con hay tin. Anh đề nghị tối nay hai đứa mình đi ăn ở ngoài và khui « Champagne » ăn mừng.
Sự nồng nhiệt của Michel làm cho bà như bị lôi cuốn và bà cảm thấy như mình trẻ lại, và con người thật của bà được dịp hồi sinh sau bao năm dài chôn dưới lớp đá lạnh ! Đêm nay là lần đầu tiên bà đến nhà Michel, một căn nhà thật xinh xắn nằm ở vùng « Sceaux », một khu ngoại ô không xa Paris, và nằm trong khu chỉ là những biệt thự với khu vườn nho nhỏ, trồng đầy hoa hồng với đủ màu sắc.
Sáng hôm sau, còn ở nhà Michel bà định điện thoại trước tiên cho Trúc và các con báo tin vui. Nhưng chưa kịp điện thoại thì chuông điện thoại đã reo. Michel bắc điện thoại và chuyển cho Bà :
- Em có điện thoại của Trúc.
- A lô má đây ! Má có để lại ít chữ cho con hôm qua.
- Dạ có, con có thấy. Má vui không ? Sao má thấy con đoán có trúng không ? Ông Michel mê má thấy rõ. Con có chuyện nầy muốn nói với má.
- Chuyện gì đó con ?
- Dạ, Marcel muốn cưới con. Má nghĩ thế nào ?
- Con có yêu Marcel chứ ?
- Dạ nhưng con …
- Con nên nghe theo tiếng nói con tim của con.
- Chà, sao hôm nay má tiến bộ quá vậy.
- Vì má cũng đang nghe theo tiếng nói của con tim.
Hai mẹ con cùng cười và hai mẹ con bàn về chuyện tổ chức đám cưới và bà không ngờ định mệnh lại an bày như vậy. Bà cảm thấy phần nào nhẹ nhỏm khi Trúc có Marcel bảo bọc và giúp cho Trúc vá lại vết thương lòng. Trúc và Marcel đợi cho Trúc học xong sẽ cưới.
Cuối cùng, Michel và bà tổ chức đám cưới trong vòng thân mật gồm gia đình hai bên cùng bạn bè thân thuộc trong một nhà hàng sang trọng. Lần đầu tiên trong đời bà, bà tìm ra được một tình yêu, dù có muộn màng. Khi yêu ta thấy như thời gian ngưng đọng lại, tình yêu giúp cho bà quên đi không gian và thời gian, bà chỉ nhìn thấy trước mặt bà một màu hồng.
DIỄM ĐÀO
Paris 8.05.2004
Đọc thư má, má năn nỉ Lan, thương má mà lo cho Trúc, đứa em gái út còn lại ở bên nhà. Cứ mỗi lần được thư, Lan vừa vui mà vừa bực. Má luôn luôn trông cậy vào Lan. Nhưng không phải chỉ có Lan ở nước ngoài. Ngoài Lan ra má còn chị Mai ở Thụy sĩ, Cúc ở Đức.
Chuyện chi má cũng réo Lan. Có lẽ vì từ nhỏ má luôn luôn giao trách nhiệm cho Lan và Lan luôn luôn làm vừa lòng má ?
« Má biết con đã lo rất nhiều cho má, cho gia đình ! Từ lúc con đặt chân lên đất Pháp con đã làm việc không ngừng và đã lần lượt đón chị em sang. Lẽ ra lần nầy má phải nhờ đến chị hai con nhưng không hiểu sao má chỉ trông cậy vào con ?
Lúc rày má khoẻ hơn trước. Nhờ thuốc đau nhức và thuốc ngủ con gửi về má ngủ yên và không còn đau lưng nữa. Phần má con yên tâm ! Má chỉ thương em con. Trúc cũng lớn tuổi rồi mà chưa có ai dạm hỏi, có lẽ phần vì cuộc sống khó khăn, lại nữa như con biết tánh em con cũng hơi phóng túng so với cái nhìn của người trong nước!
Tụi con sống ở nước ngoài, tương đối các con đều có cuộc sống ổn định. Má chỉ còn có nó là con gái, các anh con mỗi đứa đều có cơ sở làm ăn, có gia đình riêng của tụi nó. Nay chỉ còn em con sớm hôm hủ hỉ với má nhưng khi nhớ đến tương lai của nó má cứ ăn ngủ không yên. Dạo nầy không hiểu sao em con nó lại đâm ra ít nói, và làm việc không ngừng, má có cảm giác nó có điều gì đó không vui ? Má chỉ xin con ráng lo cho em con đi một chuyến du lịch để biết đó biết đây với người ta. Ở lại nhà dù sao má còn có các anh con !»
Lan thương má và lúc nào cũng muốn cho má vui lòng ! Nhưng hoàn cảnh của Lan hiện nay cũng không khả quan lắm về mặt kinh tế. Chồng Lan lớn tuổi, về hưu. Con Lan còn đi học, lại học trường tư. Vợ chồng Lan có căn nhà nhỏ ở miền quê, có chút đất chung quanh nhà. Cuộc sống ở đây rất bình dị, ít tốn kém. Sáng, Henri đi câu cá, đó cũng là thú vui của Henri, lần nào Henri cũng mang về bốn năm con cá « truites ». Nghỉ trưa một lúc, lại đi ra làm vườn.
Phần Lan lo chăm sóc gà vịt nên nhà Lan quanh năm luôn có rau cải và thịt để ăn. Cuộc sống Lan rất thanh đạm. Lan đã nghỉ làm từ lúc có con vì Henri muốn chính Lan chăm sóc cho con. Vì vậy khi Lan muốn gửi tiền cho má, Lan phải coi chừng các chi phí trong nhà, gói ghém thắt lưng buộc bụng. Lan đã nhờ Henri làm giấy tờ bảo lãnh cho Cúc sang Pháp cách đây năm năm.
Cúc sang đây với tính cách du lịch, nhưng sau ba tháng lại không chịu về. Henri và Lan rất lo. Nhưng may sao, Cúc gặp Philippe trong chuyến đi viếng « Château de Versailles ». Philippe gặp Cúc và như bị «tiếng sét ái tình» nên làm lễ cưới và vợ chồng Lan đứng ra chủ hôn. Sau đó Cúc theo Philippe về Đức. Chồng Cúc còn là sinh viên Y khoa, vừa làm vừa đi học nhưng Philippe luôn luôn ủng hộ cho Cúc học thêm để dễ hoà nhập vào cuộc sống mới. Cuộc sống vợ chồng Cúc tuy hạnh phúc nhưng còn nhiều khó khăn !
Nay Má lại muốn Henri bảo lãnh lần nữa, Lan chỉ sợ Henri phàn nàn và nghĩ không tốt cho gia đình mình. Lan luôn luôn cảm thấy lương tâm cắn rứt khi không làm vui lòng Má. Lan biết má đã hi sinh cả cuộc đời cho con cái. Ba còn sống nhưng ba không còn tha thiết vào cuộc sống. Ba qui y, không một lời giải thích và lên chùa ở hẳn, sau ngày miền Nam thay đổi tình hình chính trị. Ba bỏ mặc má với những đổi thay của xã hội mới. Qua bao nhiêu lần «đánh tư sản», má đã chịu đựng gồng gánh với tiệm bán vàng và số nhà cho thuê, đó là những nguồn lợi tức của gia đình Lan. Lan vừa thương ba mà vừa giận vì sự chạy trốn trách nhiệm của ba đối với gia đình.
Ngay khi ba chưa «qui y», sự có mặt của ba cũng chỉ là bóng mờ. Nếu chỉ trông cậy vào đồng lương công chức khiêm nhường của ba thì chị em Lan không thể nào có được cuộc sống sung túc và học hành đến nơi đến chốn. Má luôn luôn tháo vác, quán xuyến tất cả. Từ việc quyết định cho các con theo học chương trình Pháp, tảo tần trong việc làm ăn kể cả việc giáo dục con cái. Chị em Lan có tất cả tám anh em. Nay Lan chỉ có một đứa mà Lan thấy vất vả và tốn kém. Lan vẫn tự hỏi làm sao mà má có thể chịu đựng được cuộc sống như vậy. Lan nhớ má rất nghiêm khắc và có uy ! Mỗi lần có đứa nào bị điểm xấu hay bị sụt hạng là phải nằm xuống cho má quất. Hoặc anh em Lan cãi nhau thì tám đứa bị đòn một lượt. Lan vẫn thấy má bất công và « thiếu tình người ».
Tuy nhiên kết quả là anh chị em Lan người nào cũng có bằng cấp trong tay ! Và cũng nhờ má chịu tốn kém cho anh chị em Lan theo chương trình Pháp nên nay lưu lạc nơi xứ người mà chị em Lan hội nhập mau trong xã hội mới.
Nay có gia đình, nhớ lại quãng đường má đã đi qua; một người chồng yếu đuối, thiếu trách nhiệm, một mình má chèo chống để cho gia đình có cuộc sống đầy đủ dù phải trải qua bao biến cố của lịch sử, Lan thấy thương má vô cùng !
Lan bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng đôi khi Lan cũng tự hỏi, mình có hạnh phúc hay không ? Hạnh phúc là gì ? Một câu hỏi xem thật là đơn giản mà có mấy ai tìm ra câu trả lời cho thích đáng ?
Qua khung cửa sổ, những tia nắng yếu ớt của mùa Hè. Ngồi thu mình trong chiếc ghế « fauteuil », Henri làm quà lúc vợ chồng dọn về đây. Cầm thư má trong tay mà cuộn phim dĩ vãng như hiện ra trước mắt Lan :
«Chuyến bay cuối cùng là chuyến bay Paris-Saigon và cũng là chuyến bay thứ ba sau hơn hai năm làm tiếp viên hàng không. Như thường lệ, Lan nhờ Jean, người bạn mà Lan quen, đưa Lan trở lại phi trường để trở về Việt Nam. Nhưng hôm đó đài truyền thanh và truyền hình loan báo là các chuyến bay từ Pháp- Việt nam bị hủy bỏ vì biến cố 30/4/75. Lan lo sợ hỏi Jean :
- Lan nghĩ rằng Lan bắt kịp chuyến bay cuối để trở về Việt Nam ?
- Anh không nghĩ như Lan. Vì quân đội miền Nam đã rút quân đi. Miền Nam thất trận. Không có hãng máy nay nào đi Việt Nam trong lúc này cả. Phải có một thời gian chờ cho tình hình trong nước ổn định.
Lan cảm thấy mình muốn khóc. Lan tự nhủ mình phải bình tĩnh, cam đảm. Lan luôn luôn tự chiến đấu với sự yếu đuối của bản thân. Điểm này có lẽ Lan giống má ?
- Anh có thể lái xe nhanh hơn một chút được không ? Biết đâu còn kịp được chuyến cuối cùng. Lan cần phải trở về nhà, Má có một mình, má cần có Lan.
Không hiểu vì cố tình hay vô ý mà hôm đó xe của Jean chạy chậm hơn thường lệ, lại thêm bị kẹt xe hoặc gặp đèn đỏ. Vừa đến nơi, Lan chạy như bay nhìn lên bảng ghi các chuyến bay, các chuyến bay về Việt Nam đều bị hủy bỏ.
Lan cảm thấy mình bị bất lực, nhỏ bé, yếu đuối, Lan chỉ muốn khóc, mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả! Jean choàng tay ôm Lan vào lòng dỗ dành:
- Thôi Lan đừng buồn. Cứ chờ xem thử tình hình có gì thay đổi không. Chuyện này ngoài ý muốn của Lan !
- Nhưng Lan còn mẹ, còn gia đình, còn công việc làm. Ở đây làm sao Lan sống được?
- Lan không lo! Dù sao còn có anh. Tạm thời Lan về nhà anh nghỉ ngơi, ngủ cho khỏe rồi sau đó mình sẽ tìm cách và chờ tình hình thời cuộc có khả quan hơn không. Không lẽ anh không lo cho Lan được lúc khó khăn sao?
Lan mệt mỏi, bất lực, Lan như người chết đuối, Jean là phao cấp cứu cho Lan lúc nầy. Không còn cách nào khác. Một đồng, một chữ không có, chỉ còn va-li nhỏ đầy «chocolat» và một vài quần áo đổi thay.
Dù ở đâu, dù màu da nào cũng có những người có tấm lòng vàng. Sự giúp đỡ của vợ chồng Jean đã an ủi cho Lan rất nhiều trong hoàn cảnh « tứ cố vô than» . Jean tìm việc cho Lan. Hãng máy bay Pháp từ chối cho Lan việc làm vì Lan không có quốc tịch Pháp nhưng cũng giúp cho Lan một số tiền trợ cấp. Cuối cùng nhờ sự quen biết Jean tìm cho Lan một chân bán hàng trong tiệm bán đồ mỹ phẩm ở phi trường «Orly» .
Lan quen dần với cuộc sống mới. Nhờ siêng năng, cần cù nên ngoài số lương hàng tháng Lan còn được hưởng tiền thưởng theo phần trăm trên số hàng bán được. Những ngày nghỉ, Lan tìm thêm việc ở một nhà hàng Pháp. Với hai công việc làm tuy có vất vả nhưng tình hình trong nước khó khăn Lan cần phải giúp má và Lan hy vọng có tiền mua nhà để mang gia đình sang nhưng thực tế không đơn giản như Lan nghĩ !
Sau năm năm làm việc, gần như không có thì giờ để nghỉ ngơi hay buồn bã, Lan mua được một appartement ba phòng ở một vùng ngoại ô Paris. Ngày ký giấy mua nhà, bước chân vào căn nhà nhỏ xinh xắn, Lan không cầm được nước mắt!
Lan còn nhớ khi Lan còn làm ở cửa hàng mỹ phẩm, Henri là khách hàng quen thuộc. Lan không hiểu Henri làm gì nhưng cứ đôi ba tháng Henri lại có dịp ghé qua Pháp. Mỗi lần ghé tiệm Henri luôn tìm cách chuyện trò cùng Lan, hoặc có những món quà nho nhỏ cho Lan. Một hôm Henri mời Lan đi ăn. Công việc làm của Lan chiếm hết thì giờ, Lan không có dịp đi chơi cũng như không có bạn bè. Lúc đầu Lan ngại ngùng không nhận lời nhưng các cô bạn đồng nghiệp khuyến khích và sẵn sàng làm thế để cho Lan có thì giờ đi ăn.
Một năm sau đó Henri tỏ tình yêu và đề nghị cưới Lan. Lúc cưới Lan, Henri về hưu. Henri tuổi lớn hơn Lan lại thêm hai lần đổ vở. Lúc đầu Lan phân vân vì sự chênh lệch nhưng cuộc sống một mình nơi xứ lạ quê người, luôn luôn phải đấu tranh từng ngày, Lan cảm thấy mệt mỏi. Lan cũng tự hỏi không hiểu mình có thực sự yêu Henri không? Nhưng Henri có vẻ chân thật, dịu dàng, luôn bảo bọc chăm sóc Lan».
- Cú cu ! Cưng ơi !
Tiếng cửa sịt mở. Henri bước vào, một tay cầm cần câu, một tay cầm túi xách. Lan trở về với thực tại.
- Hôm nay anh câu được năm con cá «truites» thật to. Tha hồ mà mẹ con ăn cá nướng nhen !
Lan chạy ra ôm hôn chồng và phụ xách đồ đạc vào nhà. Vợ chồng Lan tuy không giàu nhưng đầm ấm, trên thuận dưới hoà. Có lẽ nhờ qua hai lần li dị lại lớn tuổi nên Henri chăm sóc, giúp đỡ và thường luôn luôn chìu theo ý Lan. Lan tìm nơi Henri vừa là người chồng để thương yêu, một người cha để được bảo bọc, một người bạn để chia xẻ.
Henri bước vào bếp, ngồi chỗ quen thuộc bên cạnh lò sưởi. Lan mở tủ lạnh lấy chai nước cam và cắt một khoanh bánh «cake aux pommes» để vào dĩa, đặt trước mặt Henri.
- Cám ơn em !
Lan cho vài cây củi vào lò sưởi. Trời đã vào Thu nhưng đã bắt đầu lạnh.
Henri kể chuyện trong ngày, gặp vài người bạn quen trong làng :
- Anh gặp ông Bernard, em nhớ không? Ông cũng đi câu như anh .
- Ông Bernard nào ? Phải ông có râu quai hàm không?
- Không, ông có râu quai hàm là ông hàng xóm mới dọn đến. Ông ta khoe mình là giáo sư nhưng nay lại treo bảng mài dao. Bernard là bạn đồng nghiệp với anh, đã về hưu, có căn nhà thật đẹp, trên đường đi ra chợ.
- À, em nhớ ra rồi. Ông ta sửa căn nhà lại thật đẹp vì để cạnh tranh với người em, hai ông bà chỉ ở dưới « cave ». Còn phần trên nhà, phòng khách, phòng ăn trang trí thật đẹp để nhìn, và mỗi sáng thức dậy sớm để chùi bụi !
- Đúng rồi.
- Ông khoe với anh là ông mới tìm ra một thứ bánh thần diệu là loại pain d'épice cho vợ ăn để có chất bổ.
Đây là một cặp vợ chồng người Pháp, gốc gác gia đình ở vùng nầy. Ông ta làm việc ở Paris, hưu trí về đây vì hưởng gia tài của cha mẹ, một căn nhà thật đẹp. Nhưng có lẽ là người «đại hà tiện» nên mua chiếc xe thật đẹp, chỉ để nằm ở « garage ». Mỗi lần có dịp đi Paris thì thường xin quá giang với người em cho đỡ tốn. Người vợ thì ốm yếu xanh xao và té xỉu vài lần trong lúc đi chợ. Theo lời đồn đãi của hàng xóm, vợ ông đau ốm quanh năm vì ăn thiếu. Khi còn ở bên nhà, không bao giờ Lan tưởng tượng có những người keo kiệt, coi của cải vật chất quá trọng như vậy trên đất Pháp là một xứ giàu có, văn minh ?
Vừa nói chuyện với Henri mà Lan không ngừng làm bếp. Lan bày đủ thứ vật liệu trên bàn, nào thịt, tôm, cà-rốt. Mỗi lần Lan có chuyện lo, Lan lại hay làm bếp.
- Em có chuyện gì lo nghĩ phải không ? Henri ôm Lan hôn nhẹ lên má. Lan ít khi dấu chồng được chuyện gì! Có thể con người Lan đơn giản ?
Lan đọc thư má cho Henri nghe rồi nhìn chồng chờ đợi phản ứng.
- Anh biết em rất thương má. Nhưng má cũng nên hiểu rằng chị Mai là Giám đốc một hãng lớn, chồng là Luật sư. Cả hai có cuộc sống thong thả về vật chất, nhà cửa lại rộng rãi. Hơn nữa em đã lo cho Cúc rồi. Anh nghĩ chị Mai phải lo chuyện nầy.
- Anh cũng biết má và chị Mai không hợp nhau lắm nên má ngại. Lại nữa, Jean đã chống lại chuyện Cúc sang đây với tính cách du lịch rồi lại ở luôn. Cũng may nó có người cưới. Dĩ nhiên họ sợ Trúc sang đây rồi lại không chịu về.
- Đồng ý. Nhưng em cũng phải bảo Mai và Cúc giúp em chứ.
Lan biết tánh Mai cứng rắn. Mai sống xa xứ lâu năm. Chị có suy nghĩ gần như người phương tây. Cúc thì cuộc sống chưa ổn định, lại chưa có quốc tịch thì làm sao mà lo giấy tờ cho Trúc được. Tuy nhiên Lan thấy Henri có lý và không muốn lạm dụng sự tử tế của Henri.
Tối đó Lan gọi điện thoại cho Mai, đọc thư má cho Mai. Vừa dứt thư, Mai phản đối kịch liệt.
- Mai không hể nào hiểu nổi má ! Không biết má muốn gì ?
- Thì má nói trong thư là má muốn cho Trúc đi chơi vì tội nghiệp Trúc cực khổ lo cho Má.
- Nó đi rồi ai lo cho má lúc ốm đau ? Mấy con dâu của má đứa nào cũng không biết điều, chỉ biết bốc lột má chứ đâu có thương yêu gì má. Mình lo cho Trúc đầy đủ hết. Lại nữa Trúc thương má và đã nhiều lần khẳng định là ở lại lo cho má lúc tuổi già, quan trọng là nó bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tình hình bên nhà nghe nói « có tiền mua tiên cũng được ». Đâu còn ai thích đi ra nước ngoài nữa đâu. Hay má nghĩ có chồng ngoại quốc mới có hạnh phúc ? Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu !
- Má bảo lúc rày má khoẻ lắm ! Có thể Mai nghĩ đúng ! Má rất thương Trúc. Má nghĩ đến tương lai của Trúc nên muốn cho Trúc đi biết đâu Trúc gặp được ông Tây nào đó vì bên nhà Má sợ Trúc gặp người không xứng đáng! Lại nữa Má không may gặp ba, suốt đời có lẽ má không có được hạnh phúc mà má chờ đợi nên má có thành kiến với những ông chồng Việt Nam. Mai còn nhớ má sẵn sàng chống lại ba và cả gia đình chỉ vì muốn cho tụi mình học trường Tây ?
- Ừ, điều này Mai thấy má can đảm. Cũng tội nghiệp má. Nhưng Mai chưa bao giờ có quan hệ với đàn ông Việt Nam nên Mai chưa hiểu tình cảm của họ ra sao ? Má chỉ biết có ba và chỉ ở trong nước làm sao má lại có ý nghĩ là đàn ông phương Tây họ chiều và cưng vợ ! Có thể Má bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết và phim ảnh ?
Chị em Lan ai cũng thương má. Chỉ có một bà mẹ mà mỗi người mỗi tánh nên mỗi đứa con nhận xét và phê bình má khác nhau. Mai thương má nhưng thường không đồng ý với má. Mai là đứa con gái đầu, lúc má còn trẻ. Mai nghĩ mình là đứa con mà má không chờ đợi. Má bằng lòng lấy ba vì Má muốn thoát ly cảnh mẹ ghẻ con chồng. Ba cưới vợ vì bà nội muốn có cháu nối giòng. Cuộc hôn nhân không tình yêu. Má dù theo Tây học nhưng lại là tín đồ của đạo Thiên chúa nên không chịu ngừa thai hoặc thời má thuốc ngừa thai chưa được thịnh hành. Má sinh Mai lúc má còn rất trẻ. Lan không hiểu sao cứ mỗi năm má lại có thai, cứ như thế mà má có tám đứa con. Lan nhớ Trúc thường trêu má :
- Má bảo má không yêu ba mà làm sao mà má có bầu đều đều vậy ?
- Má có biết tại sao đâu ! Má chỉ biết cười trừ.
- Má cũng yêu ba nhưng ngại nói phải không ? Nếu không yêu thì làm sao có con được ?
- Luật tạo hóa làm sao cãi được. Tụi bây cứ nói chuyện tào lao. Yêu đương gì không biết !
Câu chuyện giữa mẹ con bao giờ cũng ngừng lại ở chỗ đó. Dù không phải là hôn nhân vì tình yêu nhưng ba má rất ít cãi nhau. Đúng ra ba để cho má tự quyền quyết định tất cả mọi chuyện thì đây có lý do gì mà cãi ?
- Sao im vậy bà ? Tiếng Mai kêu trong điện thoại đưa Lan trở về thực tế.
- A lô ! Lan đang suy nghĩ về lời đề nghị của má. Mai nghĩ sao ?
- Mai không nghĩ gì hết ! Má luôn luôn thích điều khiển mọi người. May mà Mai đi xa không thì Mai không thể nào chịu nổi má.
- Mai cũng giống má nên hai người không hợp nhau ! Trở lại vấn đề, Mai có thể làm giấy bảo lãnh cho Trúc được không ?
- Thôi thôi, Mai chán bên nhà quá ! Không bao giờ ai chịu nói thẳng ra ý của mình, cứ lòng vòng, mệt quá ! Mai nghĩ là má muốn đưa Trúc đi luôn chứ không đi chơi đâu ! Trúc đi rồi ai sẽ lo cho má khi má phải bịnh nằm một chỗ ? Lan có tội nghiệp thì lo đi. Mai bằng lòng phụ tiền vé máy bay. Hỏi con Cúc xem sao ?
- Cúc chưa đủ điều kiện để bảo lãnh. Lan đã lo cho Cúc nay lo thêm Trúc sợ Henri không chịu.
- Thì cho má biết sự thật. Thế thôi ! Sao Lan cứ tìm rắc rối cho mình. Thôi mình ngừng đây nhen vì ngày mai Mai có buổi họp cả ngày.
Gác máy điện thoại. Lan ngồi nhìn ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Suy nghĩ, phân vân. Lan không bao giờ hiểu má. Má ít khi nói thẳng ý mình ra, như Mai nhận xét. Má và Trúc rất tâm đầu ý hợp, Trúc thương Má nhất và ngược lại. Nhưng phần lớn sự lo lắng và tiền bạc má dổ dồn cho mấy đứa con trai của má nên người nào cũng nên danh phận hoặc có hãng xưởng làm ăn phát đạt, vợ con đầy đàn, nhà cao cửa rộng nên không ai có ý định đi ra nước ngoài lại nữa những người con trai tánh giống ba thường thụ động nên có lẽ sẽ không thích hợp với đời sống chạy đua của nước ngoài.
Lan cũng hiểu và cố thông cảm cho sự lo lắng của má đối với Trúc. Cách sống phóng túng của Trúc không phù hợp với xã hội Việt nam. Tánh Trúc cũng khá ngang bướng nên không làm được chỗ nào lâu. May nhờ ngoại ngữ giỏi nên Trúc sống bằng nghề dịch sách và phiên dịch cho các công ty du lịch. Trúc xinh xắn, dạn dĩ, có rất nhiều bạn nhưng không hiểu sao Trúc vẫn cô đơn. Có thể cách nhìn của người mình đối với người phụ nữ có phần khắc khe ? Vì thương má Trúc quyết định ở lại dù có nhiều cơ hội để đi. Không hiểu sao lần nầy Trúc lại muốn đi ?
Tình hình quốc tế có ảnh hưởng nhiều đến luật di trú. Sự ra đi gọi là đoàn tụ ngày càng khó. Đi du lịch ai cũng đi được nhưng chỉ được có ba tháng. Đến ngày mà người đi không chịu về thì người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm. Do vậy mà ai cũng ngại !
Chuông điện thoại vang lên từ trong bếp. Lan đang ở ngoài vườn tỉa các cây bông hồng, vừa làm Lan nhớ đến má, má vẫn mơ có căn nhà với một vườn hồng. Henri còn đang bận lo sửa lại chuồng gà để phòng sự tấn công của các chú chồn. Làm vườn, chăm lo nhà cửa chỉ là thú vui của Henri. Henri luôn lo nghĩ cho tương lai của vợ con. Lan có cái may là ba má chồng còn sống nhưng ở xa và ông bà có lợi tức và tiền hưu trí cao nên sống thong thả và không cần sự giúp đỡ của Henri. Cuộc sống ở phương tây khác hẳn các nước phương đông, nên Henri khó mà hiểu và chấp nhận khi Lan lúc nào cũng lo cho mẹ và em. Có lẽ chồng Mai cũng thế ?
- Lan ! Có điện thoại. Henri gọi.
- Em nghe rồi. Lan từ ngoài vườn chạy vào.
- Allo!
- Em, Cúc đây. Chị khỏe không? Chị đang làm gì đó?
- À, chị đang tỉa mấy cây hồng ngoài vườn, chị đang nhớ đến má!
- Chị có được thư của má hả?
- Cúc có biết chuyện gì không?
- Dạ không.
- Má muốn cho Trúc đi một chuyến du lịch. Không biết đó là ý của má hay của Trúc?
- Dạ, theo em nghĩ Trúc cũng muốn đi.
- Đi chơi hay đi luôn?
- Trúc rất là thương má. Nếu má còn ở bên nhà thì Trúc sẽ không đi luôn đâu. Chỉ trừ khi nào má cùng đi với Trúc.
- Chị có điện thoại cho chị Mai nhờ chị làm giấy bảo lãnh nhưng chị không chịu!
- Em biết là Trúc sẽ không đi luôn đâu. Trúc muốn đi vì có lý do gì đó.
Trúc và Cúc rất thân nhau như Lan và Mai. Trúc thì kín đáo và ít thích tâm sự.
- Lý do gì? Tại sao không chịu nói thẳng ra cho dễ hiểu
- Chị cũng hiểu Trúc rất ít thích tâm sự. Nó không muốn ai thương hại nó. Mỗi người mỗi tánh. Em chỉ biết là nó có chuyện không vui trong tình cảm.
- Lại chuyện yêu đương vớ vẩn!
- Trúc không kể cho em nghe chi tiết nhưng Trúc rất cần đi để giải quyết chuyện tình cảm. Nó nhờ em năn nỉ mấy chị giúp nó. Nó sẽ trở về chứ không ở lại đâu!
- Tụi bây sao lộn xộn quá! Cúc có biết chuyện gì không?
- Dạ chút chút thôi. Cúc ngập ngừng.
- Nói chị nghe coi !
- Dạ
- Tụi bây cứ bày đặt bí mật. Không cho chị biết thì ai mà dám bảo lãnh. Lỡ qua đây nó làm chuyện gì bậy bạ là chị không yên với Henri đâu.
- Dạ em hiểu ! Nhưng em hứa là sẽ không nói với ai hết.
- Chị cũng hiểu, chữ «Tín» là quan trọng. Nhưng nếu chị đứng ra bảo lãnh thì ít ra chị cũng phải hiểu động cơ nào thúc đẩy nó đi chứ. Bao nhiêu lần nó nhất định ở lại bên nhà vì nghe nói nó có mối tình nào đó với chữ A thật lớn ?
- Dạ thì cũng một phần vì chuyện đó mà Trúc muốn đi để tìm hiểu sự thật cho dứt khoát trong tư tưởng, chứ chị cũng biết là Trúc rất thương má !
- Tụi bây cứ vòng vo tam quốc. Chị không hiểu gì hết. Tụi bây nói có Trời mà hiểu được !
- Chị biết em và Trúc thân nhau như chị và chị Mai. Chị em mình phần vì tuổi cách biệt phần vì hoàn cảnh mà mình ít có dịp để tâm sự. Em đã giữ lời hứa với Trúc.
- Chị cũng hiểu được và động cơ thúc đẩy Trúc đi như vậy chắc là chuyện quan trọng. Nhà mình ai cũng dễ thương nhưng có một điều là người nào cũng quá tự ái, tự cao, tự đại hay tự trọng mà không bao giờ chịu nói thật ra những gì mình muốn, mình nghĩ để cho mình hiểu nhau hơn. Trúc rất là giống Má. Chị nói thật chị hoàn toàn không hiểu má và Trúc !
Cúc là đứa con gái giữa. Cúc luôn luôn làm vui lòng mọi người. Cúc tánh đơn giản, chân thật và luôn luôn nhìn mọi người khác ở góc cạnh tốt. Cúc cảm thấy khó xử khi nghe Lan than phiền Má và em.
- Dạ, theo em hiểu má sở dĩ không nói thật tình cảm của mình không phải vì má không thương các chị nhưng em nghĩ má được giáo dục như vậy, quen dấu tình cảm thật của mình. Một phần có thể má lớn lên trong một hoàn cảnh mà má không có một tình thương thật sự !
Nhận xét của Cúc làm cho Lan giật mình, không ngờ Cúc tưởng như đơn giản mà lại có cái nhìn sâu sắc như vậy. Lan và Mai lúc nào cũng thương và lo cho Má nhưng hoàn toàn không hiểu Má. Má có bao giờ nói thật đâu ! Má chỉ biết im lặng làm đầy đủ bổn phận người vợ, người mẹ ! Sau nầy đi xa nhà, mỗi lần điện thoại hay thư từ, má luôn luôn trả lời là má khoẻ, tiền bạc không bao giờ má đòi hỏi, hay than thở. Má đau ốm hay cần tiền bạc để sửa chữa nhà cửa chị em Lan đều chỉ biết ngang qua các em hay những người bà con. Chị em Lan gửi tiền về giúp má nhưng rất buồn vì nghĩ má không thương nên không thật tình. Nay nhận xét của Cúc phần nào làm sáng tỏ mọi chuyện và nhớ lại phần nào quảng đời của má.
Ông bà ngoại ly dị khi má chưa đầy 12 tuổi. Bà ngoại đi lập nghiệp ở Lộc ninh, nơi đây không có trường Trung học. Má phải xuống Sàigòn để ở với ông ngoại và mẹ ghẻ. Khi có tú tài má gặp ba. Cuộc hôn nhân nầy Lan nghĩ đó là một cách để giúp má thoát ly. Và chính vì má có cuộc sống không đủ cha đủ mẹ nên má dẹp qua tình cảm riêng tư của mình, và cố tìm quên trong công việc để cho chị em Lan không lâm vào hoàn cảnh như má. Lan vẫn thường tự hỏi sự lựa chọn, chịu đựng của má có đúng hay không ?
Má đã không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Cả quảng đời xuân xanh của má chỉ là những chuỗi ngày chịu đựng bên cạnh người chồng thiếu trách nhiệm vì bản chất hay ích kỷ ? Má tìm quên trong sự chăm sóc, giáo dục con cái và cố làm ra tiền để cho chị em Lan có được một cuộc sống sung túc. Nay mỗi đứa mỗi nơi, má chỉ còn lại Trúc. Má mang tiếng có chồng nhưng Lan nghĩ chắc má không có một ngày hạnh phúc cho đúng nghĩa.
Quan niệm của má lớn lên là phải lập gia đình, phải có một đám cưới cho nên Lan hiểu được phần nào sự ưu tư của má đối với Trúc.
- A lô! A lô! Chị Lan chị còn đó không ? Giọng nói của Cúc trong điện thoại đưa Lan trở về với thực tại.
- Chị đây! Thôi để chị ráng thuyết phục Henri vậy. Chị sẽ làm thủ tục bảo lãnh cho Trúc.
Cũng như bao lần khác, Henri vì thương Lan nên nhượng bộ và tiến hành thủ tục bảo lãnh dù Henri biết rằng sự bảo lãnh ngày một khó khăn và ít có hi vọng.
* * *
- Má ơi! Má!
Trúc vừa bước vào nhà đã gọi ầm ĩ. Bà Tân trong bếp bước ra.
- Má đây! Gì đó con?
- Con có tin vui cho má hay. Má có đoán được gì không ?
- Con vừa lãnh tiền dịch sách hay mới ký hợp đồng dịch sách ?
- Dạ không. Con có giấy xuất cảnh !
- Đi Pháp ?
Đã gần hơn một năm nay, từ ngày Lan nộp đơn mà không có một tia hi vọng nào ! Động cơ thúc đẩy Trúc muốn sang Pháp là vì Trúc muốn gặp lại Lâm để tìm hiểu sự thật và đúng ra là để đối diện với sự thật.
Lâm, Bác sĩ nhãn khoa. Lâm và Trúc gặp nhau và yêu nhau lúc hai người còn là sinh viên. Lâm được học bổng đi tu nghiệp tại Pháp. Trong thời gian nầy Lâm gặp người bạn đồng nghiệp, người Pháp. Lâm đã quên lời hẹn ước cùng Trúc, lập gia đình với Sophie vì Sophie đã có con với Lâm, vì thế Lâm ở lại Pháp lập nghiệp.
Lâm không biết là Trúc có thai lúc Lâm lên đường đi du học. Thời gian đầu Trúc đau khổ, chỉ muốn sang Pháp để gặp Lâm nhưng cuối cùng Trúc tự giải quyết bằng cách phá thai vì không muốn đem lại phiền muộn và lo âu cho má. Một năm trôi qua, Trúc làm việc không ngừng, tiền Trúc lãnh được giúp cho Trúc có cuộc sống thong thả mà không cần sự trợ giúp của các chị. Thời gian là liều thuốc xoa dịu vết thương lòng ! Sự đau khổ thất vọng nào cũng phai dần với thời gian.
- Không phải đâu má. Mà con chắc má cũng không đoán được đâu. Con có giấy đi Taiwan.
- Đi Taiwan ? Con làm gì bên đó ?
- Bên nầy có mở Hội chợ. Con được cử đi Đại diện cho Công ty du lịch có gian hàng trong hội chợ. Má hãnh diện con gái của má không ? Biết bao nhiêu người muốn đi mà không được.
Bà Tân nhìn con tìm lại được niềm vui sau lần gẫy đổ, Bà cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng. Cuộc đời Bà không mong gì hơn được nhìn thấy các con mình hạnh phúc.
- Chừng nào con đi vậy ?
- Dạ tuần sau.Con phải đi may gấp một số quần áo vì nghe nói đâu có rất nhiều nước đến dự. Mình phải làm sao cho Việt Nam được «nở» mặt hả Má ?
Trúc có dáng người cân đối. Mái tóc dài đen nhánh nhưng luôn luôn được bới gọn theo đủ kiểu. Trúc rất khéo tay nên thường đổi kiểu tóc. Trúc luôn luôn để ý đến vấn đề ăn mặc và lựa chọn hoặc may những kiểu áo rất đẹp hợp với dáng người của Trúc. Có đôi khi Trúc tự vẽ kiểu áo cho mình. Bà Tân rất hãnh diện về cách trang sức và cách ăn mặc của Trúc. Thường trong các buổi tiệc Trúc luôn luôn nổi bật. Trúc xinh đẹp nhất nhà nhưng lại là người kém may mắn về tình duyên. Quả là «hồng nhan bạc mệnh».
Lật bật đến ngày đi. Trên đường đến phi trường, Trúc nắm tay má xúc động :
- Má yên tâm. Con lớn rồi, má đừng lo cho con nữa. Con biết chuyện gì con phải làm ? Chuyện cũ đã đi vào dĩ vãng. Con gái của má sẽ thành công, má sẽ hãnh diện về con. Con tin như vậy.
Bà Tân nhìn Trúc âu yếm :
- Má thì lúc nào cũng tin tưởng nơi con. Do vậy mà các chị con cứ nghĩ là má cưng con nhất. Con sẽ thực hiện được những gì má mơ ước mà má không đủ khả năng. Con là tương lai còn má thì thuộc vào quá khứ, cuộc đời má đã như vậy rồi má yên phận !
Trúc nhìn má, khi má vui, ánh mắt má long lanh. Má luôn luôn che dấu tình cảm của mình. Có thể má không có cơ hội để bộc lộ ? Trúc cười :
- Con không nghĩ như vậy. Hi vọng vào tương lai sẽ làm cho mình thêm sức mạnh và mình sẽ trẻ mãi không già. Má của con không bao già. Đâu có ai đoán được tương lai. Biết chừng đâu một ngày nào đó má gặp được «Hoàng tử» của má.
- Thôi đi, đừng có nói xàm. Má già rồi !
Trúc ôm hôn má và thì thầm :
- Má của con sẽ trẻ mãi không già. Má sẽ có được hạnh phúc ! « Rồi Má sẽ có tất cả », như má vẫn thường nói với con mỗi khi con hay mơ ước những chuyện trên sức của mình. Như má thấy chuyện đi ra khỏi nước, nào ai biết được con đi do sức làm việc của mình. Con lớn rồi mà cứ trông cậy và mấy chị con rất ngại. Con sẽ gọi điện thoại thăm má luôn. Má yên tâm, vừa đến phi trường con sẽ cho má hay tin liền.
Trúc đi rồi, trở về nhà, bà thấy căn nhà thật trống vắng. Bước vào phòng Trúc, nhìn ảnh Trúc treo trên tường, Trúc luôn có nụ cười thật tươi, những người thầy tướng đều khen Trúc có «hậu vận» tốt !
Trên đường từ hội chợ về đến khách sạn, Trúc đi bộ để ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp, người người tấp nập, xe chạy như mắc cưởi. Tiếng xe chạy, tiếng người nói chuyện. Đi giữa khu phố Trúc có cảm giác như mình đang ở Chợ lớn. Sắm ít quà cho gia đình, Trúc bước vào một tiệm ăn vì trời đã tối.
Trong lúc chờ thức ăn mang đến. Bỗng nhiên Trúc thấy mọi người trong quán quay lại nhìn Trúc cười chào và vỗ tay. Mọi người chỉ tay lên màn ảnh truyền hình. Trúc ngạc nhiên khi nhìn thấy ảnh mình trên khung của máy truyền hình, sau đó người phóng viên chiếu qua gian hàng du lịch mà Trúc đại diện. Trúc nghe loan tin là Trúc được bầu là người ăn mặc đẹp và trang nhã nhất của Hội chợ, dồng thời tin loan báo Trúc được giải thưởng là chuyến du lịch hai người ở Châu âu trong hai tháng. Chuyện thực là ngoài sức chờ đợi của Trúc. Giấc mơ của Trúc đã thành sự thật. Trúc nhớ đến má và hình dung ra được niềm vui của má.
Trúc nhìn mọi người và đưa tay ra hiệu cám ơn sự nồng nhiệt của người dân bản xứ. Một số người đến bắt tay chia vui cùng Trúc.
Về đến khách sạn, Trúc kêu điện thoại báo tin cho Má.
- A lô! A lô!
Điện thoại reo mà không có ai bắt. Trúc hơi ngạc nhiên và lo sợ vì gần 10 giờ đêm mà má đi đâu ? Trúc nhắn tin để lại trong máy và chờ má gọi lại. Trúc nằm trên giường mơ màng suy nghĩ không ngờ điều mơ ước thầm kín của mình, được đi du lịch, được gặp lại các chị nhất là Cúc là người chị và cũng là người bạn thân nhất của mình, và lần nầy má cùng đi với Trúc. Cuộc đời má luôn luôn tảo tần nuôi con, chưa biết nghỉ ngơi và không hề than thở. Đây là dịp mà Trúc đền đáp phần nào sự hi sinh của má và cho má hưởng nhàn !
Reng...! Reng...!
Chuông điện thoại reo vang. Giật mình tỉnh giấc, Trúc thiếp đi vì sau một ngày làm việc. Nhìn đồng hồ, 12 giờ khuya. Trúc nghĩ là Má.
- A lô! Cúc nè!
- Cúc. Trời ơi ai cho Cúc số điện thoại của Trúc vậy. Trúc định ngày mai kêu Trúc để cho Cúc ngạc nhiên chơi!
- Má cho Cúc số điện thoại của Trúc. Công việc của Trúc ra sao và sức khoẻ như thế nào?
- Trúc có tin nầy vui lắm! Em định cho má hay tin sốt dẻo rồi thì sẽ kêu cho Cúc. Chẳng hiểu má đi đâu mà không có ở nhà. Trúc kêu lại nhà mấy ông anh mà không có ai trả lời, Trúc mệt quá nên ngủ quên. Trúc nghĩ chắc là cả nhà đi chơi Vũng tàu hay Đà lạt gì đó.
- Trúc chưa hay tin gì sao? Ba mất rồi. Má bảo chị không nên nhắn tin cho Trúc, để xong Hội chợ đã, ngay cả mấy chị má bảo thôi đừng về tốn tiền. Một mình má và mấy anh lo đủ rồi.
Trúc cảm thấy cổ như nghẹn lại. Ba dù chỉ là bóng mờ nhưng khi ba mất rồi Trúc lại thấy thương ba hay đúng ra là thương cho một người đàn ông có thể gọi là «bất đắc chí» hay vì Trời sanh ba ra như vậy. Những gì mà mình không tìm ra được giải đáp thì cứ đổ cho «Trời» hoặc «số mệnh». Nhưng rồi ba mất đi, biết đâu là sự giải thoát cho ba mà cũng là cho má? Cuộc sống của ba má như một bức tranh, bên ngoài nhìn vào ai cũng trầm trồ và mọi người khen má có phước, vợ chồng ăn ở «trên thuận dưới hòa» và cho đến «đầu bạc răng long»..!!!
- A lô! Trúc, Trúc còn đó hả? Má dặn chị đừng cho Trúc hay vội nhưng chị tin là Trúc đủ mạnh, đủ lớn để vượt qua mọi chuyện.
- Thôi sống chết có số cả. Ba đi yên phần của ba. Má cũng có lẽ hết nợ với ba rồi! À Cúc ơi em đựơc trúng giải đi Châu âu Cúc ơi.
- Vậy hả? Giải gì đó?
- Giải người ăn mặc đẹp và lịch sự nhất của hội chợ!
- Điều nầy cũng không có gì là lạ cả vì em của chị nổi tiếng là điệu và diện nhất nhà mà! Bao giờ lên đường cho chị hay để anh chị sắp xếp thì giờ để chị em mình hàn huyên chứ! Trời ơi nhớ đến đây chị vui quá sức. Không ngờ lại có lúc chị em mình lại được gặp nhau. Gần một năm chị Lan nộp đơn mà hồ sơ không nhúc nhích chút nào.
- Em biết mấy chị đã làm hết sức của mình Nay em đi du lịch được mà má còn được đi theo em nữa. Trời không phụ người hiền, Trúc vẫn tin là con người có số cả!
- Em nói đúng, như chị và Philippe không tính mà nên duyên chồng vợ!
- Thôi đi, duyên số cũng có một phần mà Cúc cũng có đóng góp vào số mạng. Em biết Cúc đâu có thích lập gia đình với người phương Tây nhưng Cúc muốn thoát ly vì cuộc sống phải nhờ vã vào sự viện trợ của các chị cũng không vui thú gì!
- Trúc luôn thấy tim đen của chị. Nhưng sau một thời gian chung sống với Philippe chị dần dần khám phá ra được tình yêu, tình yêu đến sau hôn nhân có khi mà tốt hơn vì chị không chờ đợi nên không bị thất vọng!
- Cúc nói đúng!
Trúc liên tưởng đến cuộc tình đổ vỡ của mình. Một giây yên lặng. Cúc chợt nhớ mình đụng vào «vết thương lòng» của em nên chuyển đề tài.
- Thôi Cúc để cho Trúc nghỉ vì cũng khá khuya rồi. Lại nữa cuối tháng trả tiền điện thoại chắc là Philippe sẽ đau bụng! Má sẽ gọi cho Trúc sau khi mọi việc xong xuôi. Ngủ đi cưng. Mong gặp lại!
Đêm nay vui buồn lẫn lộn, Trúc không thể nào ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Trúc đi gặp những người có trách nhiệm và ban tổ chức để làm các thủ tục cần thiết, bàn giao công việc của những ngày còn lại, Trúc lấy chuyến bay sớm nhất trở về phụ má lo ma chay và để tang ba.
Trúc về, cả nhà còn ở trên chùa. Trúc còn kịp thấy mặt ba lần chót. Vẻ mặt ba thật là thanh thoát, ba không tu nhưng cuộc sống của ba không khác nào người đi tu. Má ngồi yên lặng, vẻ mặt trầm ngâm, không một giọt nước mắt. Trúc tự hỏi không biết má có thương ba không hay má là người quen che đậy tình cảm của mình. Trúc ôm má vào lòng, nghe như má thở dài, chịu đựng, hai vai má như quằng lại, cặp mắt má khô không một giọt nước mắt nhưng mang một nỗi buồn thăm thẳm!
Tiếng tụng kinh cứ vang lên một nhịp điệu đều đều, hương nhang bay nghi ngút. Việc ma chay của ba phần lớn do chùa phụ trách vì lúc sau nầy ba sống hẳn như các sư. Biến cố vui buồn nào rồi cũng qua đi. Ba không có của cải gì nên không có sự tranh chấp dành giật giữa anh em.
Một tháng sau đó, Trúc nhận được giấy báo của hội chợ về giải thưởng, Trúc và má lo làm thủ tục đi. Hôm đến phi trường Roissy, Trúc gặp lại tất cả các chị vì Mai, Cúc từ Đức sang. Sau đó cả nhà về nhà Lan ăn cơm, Lan đưa Trúc về khách sạn, má ở lại nhà Lan vài ngày.
Tuần lễ sau Trúc và má lên máy bay đi viếng các nước lân cận, như Thụy sĩ, Bỉ, Hoà Lan. Tuần lễ chót, Trúc và Má về nhà Lan, lần nầy đúng vào dịp vợ chồng Lan tổ chức tiệc ăn mừng «hai mươi năm» đám cưới. Đây cũng là cơ hội để chị em được có cơ hội gặp nhau và cũng là dịp Lan giới thiệu người em gái xinh đẹp của mình cùng bạn bè.
Trúc ngoài tài nấu nướng lại thêm có tài cắm hoa. Nhân cơ hội nầy Lan làm buổi giới thiệu gần như triển lãm các chậu hoa do tài khéo léo của em mình.
Từ hôm sang đây chị em Lan thuyết phục má đi cắt và uốn tóc và «diện» cho má! Trông má trẻ ra rất nhiều. Sau gần một tháng má có dịp sống thoải mái, không còn phải chạy gạo ngày hai bữa, không còn hình bóng người chồng tu hành. Sự ra đi vĩnh viễn của ba thực ra có thể là «sự giải thoát» cho Má, nhất là Má có dịp thực hành số vốn ngoại ngữ của mình. Má như tìm lại được niềm tin và một phần tìm lại được tình thương của các con. Má như trẻ lại, nhanh nhẹn và hoạt bát. Mai ngạc nhiên nói với Lan :
- Má quả là trẻ hơn số tuổi, ở nước ngoài Mai nghĩ như má cá lội trong nước!
- Đúng như Mai nghĩ. Từ xưa có lẽ má không sống thực với chính mình!
* * *
Trong bộ «tailleur» màu đen, cắt thật khéo, tóc má uốn ngắn, một chút trang điểm làm nổi bật vẻ đẹp của má. Má nhanh nhẹn giúp đỡ Lan trong phần chưng dọn, bếp núc. Lan nhìn má xúc động và tiếc cho bao nhiêu năm tháng cuộc đời tẻ nhạt của má, Lan đến bên má:
- Má vui không má? Má rất đẹp!
- Hôm nay là ngày vui của con và không mấy khi mẹ con mình được gặp nhau đông đủ như vầy. Các con hạnh phúc là má vui rồi! Thôi con đi tiếp khách đi.
Trúc trong chiếc áo «soirée» màu hồng nhạt, ôm sát vào thân hình đầy đặn, tóc vấn lên cao, những lọn tóc buông thả trên vai trần. Trong những buổi tiệc Trúc luôn luôn nổi bật vì cách trang sức trang nhã và dáng điệu đài các của Trúc, hôm đó Trúc như «cây đinh» của buổi tiệc.
Trong những khách mời, Marcel một trong những người đã từng cộng tác với Henri và giữ một chức vụ khá quan trọng trong bộ Ngoại giao. Cảm phục trước tài năng, thu hút bởi sự duyên dáng và xinh đẹp của Trúc, ông tìm cho Trúc được học bổng một năm về ngành du lịch tại Pháp, đồng thời ông đã giúp Trúc xin «visa» cho má ở lại một năm cùng với Trúc.
Sau buổi tiệc Trúc lên Paris để lo những giấy tờ cần thiết, nhờ sự tận tình giúp đỡ cũng như sự quen biết của Marcel, chỉ trong vòng thời gian ngắn, Trúc và má đã có giấy tờ hợp lệ, cũng như Marcel đã đứng ra bảo lãnh cho Trúc thuê được căn «appartement» ba phòng ở «Antony», vùng ngoại ô, không xa Paris lắm! Mãi về sau Trúc được biết ra đó là « appartement » của Marcel.
Bà Tân được ở gần con, lại được ở trên một đất nước mà con người được tự do trong sự quan hệ, trong mọi sinh hoạt. Ngoài ra bà còn đi theo con gái trong những buổi gặp gỡ các nhân vật khá quan trọng trong xã hội ngang qua sự quen biết của Marcel.
Một hôm trong buổi triển lãm ảnh nghệ thuật của một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, Michel, đã nhiều lần du lịch ở Việt Nam. Ảnh của ông thể hiện được những cái hay đẹp của đất nước Việt Nam và cũng là lúc ông khám phá ra được vẻ đẹp của bà Tân.
Từ hôm đó, ông thường điện thoại thăm hỏi và những lúc Trúc bận học và thi cử, Michel mời bà Tân đi ăn cơm; đi viếng các Viện bảo tàng, viếng những danh lam thắng cảnh của Paris. Lúc đầu Bà Tân ngần ngại và tìm cách từ chối nhưng Trúc và các chị thuyết phục, dần dần bà bỏ đi mặc cảm là mình lớn tuổi, mặc cảm mình quê mùa.
Trúc cũng yên tâm phần nào khi thấy Michel luôn luôn điện thoại thăm và đưa má đi chơi, phần Trúc thì mãi vùi đầu trong sách vở và chuẩn bị cho ngày thi ra trường. Marcel luôn thăm hỏi và rất thán phục ý chí của Trúc vì từ lúc nhập học đến nay Trúc luôn luôn được điểm tốt!
Còn vài tháng nữa là đến ngày thi tốt nghiệp, Trúc cảm thấy có một nỗi buồn man mác vì sự chăm sóc tận tình của Marcel cho mẹ con Trúc gần một năm qua làm cho Trúc tìm lại niềm tin phần nào vào tình người. Sự săn sóc kín đáo, không đòi hỏi, sự nhẫn nại và dịu dàng của Marcel như xoa dịu phần nào sự thất vọng của cuộc tình đầu tan vỡ. Trúc tự hỏi tại sao đã lâu rồi Trúc tìm quên trong công việc, Trúc không hề có một xúc động nào trong những quan hệ nam nữ, đôi khi Trúc tự nghĩ có phải chăng con tim Trúc đã thực sự khô héo chăng? Nhưng lạ một điều hôm nay, Trúc cảm thấy bồn chồn như trông đợi gì đó. Thì ra theo thường lệ giờ nầy, cứ khoảng gần giờ cơm tối Marcel thường gọi điện hỏi thăm sinh hoạt hằng ngày của Trúc, nhà trở nên trống vắng vì thiếu tiếng chuông điện thoại.
Ba mươi phút trôi qua, cặp mắt Trúc không ngớt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Bỗng tiếng cửa sịt mở, Bà Tân bước vào cùng với Michel với lỉnh kỉnh đầy các túi thức ăn, bông hoa. Vẻ mặt buồn buồn của Trúc làm bà Tân lo âu:
- Trúc, con có vẻ mệt? Má thấy con làm việc nhiều quá, con cần nghỉ ngơi và cũng nên đi chơi một chút!
- Dạ không sao, con có hơi mệt một chút. Má và Michel đi chợ về ?
- Chúng tôi đi xem hội chợ về các loại cây hiếm. Mẹ của cô thích lắm và nhất định phải mua một vài loại hồng dù rằng « balcon » đã không còn chỗ để những chậu cây này nữa!
* * *
Chưa bao giờ Trúc nhìn thấy má vui và trẻ lại như lúc nầy. Trúc thầm cám ơn Michel vì Trúc chỉ mong cho má có hạnh phúc.
- Michel, ông ở lại dùng cơm tối với mẹ con tôi nhé ?
- Rất vui lòng ! Chỉ sợ làm rộn cô thôi.
Trúc phụ má mang các túi thức ăn xuống bếp. Michel mang các chậu cây ra « balcon ». Chuông điện thoại reo lên. Trúc chạy nhanh bắt điện thoại, vẻ mặt Trúc tươi hẳn lên, bà Tân nhìn con âu yếm, bà cũng đoán rằng một chút tình chớm nở trong lòng con.
Bà vẫn thường nói với Trúc, cuộc đời con người không hẳn chỉ có một cuộc tình, mà có thể là một chuỗi tình yêu như một vườn hoa với nhiều loại hoa khác nhau. Cuộc đời bà chỉ mong sao cho các con có hạnh phúc. Trúc thường đùa :
- Má có yêu bao giờ chưa mà bảo rằng cuộc sống không chỉ có một tình yêu ! Má có nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó má sẽ gặp được một tình yêu ?
- Má già rồi, má nghĩ cuộc đời má hết rồi. Cũng phải nhận rằng cuộc sống với ba con má hoàn toàn không có tình yêu cho nên má cũng không có cảm giác yêu thật sự ra sao nhưng má nghĩ rằng không tình cảm nào giống nhau và con tim của mình như hộc tủ có nhiều ngăn. Ở nước mình, nhất là thế hệ của má, con người ít khi sống thực với tình cảm của mình, má thường không đồng ý với tư tưởng đó nhưng cuộc sống có đôi khi mình bị kềm kẹp vào những phong tục, suy nghĩ, dư luận mà đôi khi mình không dám thoát ra !
- Bây giờ má hoàn toàn tự do rồi, má không còn những bổn phận ràng buộc nữa, ba đã không còn nữa, tụi con đã lớn hết rồi, má không còn ở bên nhà, không còn dư luận má có bao giờ má mơ đến một tình yêu mà má khóa cẩn thận trong « hộc tủ » của má không ?
- Dĩ nhiên lúc còn trẻ đôi khi má cũng vẫn mơ nhưng cuộc sống với bao trách nhiệm, bao nhiêu phong tục tập quán, lại nữa có khi mình đi vào đoạn đường không còn lối thoát mình phải tập quên để mà sống. Má đã ngoài bảy mươi rồi ! Thực ra thời gian gần đây nhờ có con mà má có được những giây phút sống thực theo con người của má, nhưng thôi khi trở về bên nhà rồi thì mình lại uốn mình theo nếp sống cũ thôi.
- Con hỏi thật má, má có muốn ở lại Pháp luôn không ?
- Má ở đâu cũng được miễn sao tiện cho con thôi. Bây giờ má chỉ còn có con, các chị con đã yên nơi yên chỗ.
- Má đừng lo cho con, con cần phải có sự nghiệp đã rồi mọi chuyện sẽ đến sau.
- Má nghĩ có đôi khi mình nghĩ vậy nhưng khi tình yêu thực sự đến sẽ làm đảo lộn cả dự tính của mình !
- Con không ngờ má của con lại lãng mạng thế ! Má muốn nói rằng « Tình yêu có những lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào biết đuợc » ?
Đang suy nghĩ và nhớ lại câu chuyện trao đổi giữa hai mẹ con, Trúc chạy đến ôm hôn mẹ :
- Má ơi ! Thôi má ở nhà dùng cơm với Michel nhen, Marcel sẽ ghé ngang rước con đi dự buổi « réception » ở bộ Ngoại giao !
Vừa lúc đó chuông cửa reo lên. Trúc, vẻ mặt rạng rỡ, ôm mẹ hôn và cười.
- Con đi nhe má !
- Con đi chơi vui nhen. Bà Tân nhìn con âu yếm.
- Rosa ! Michel gọi bà Tân, tên mới mà ông đặt cho Bà.
Trong nhà chỉ còn lại hai người, Michel bước đến gần bà, ôm bà trong vòng tay và cuối xuống hôn nhẹ. Bà cảm thấy một cảm giác là lạ len vào người, mặc dù có gia đình đã lâu nhưng ông Tân không bao giờ có những cử chỉ âu yếm và thân mật như thế. Bà ngượng ngùng, không dám ngước nhìn Michel.
- Rosa, anh yêu em từ lâu và anh muốn chúng mình thành lập gia đình. Em nghĩ sao ?
Bà ngước lên nhìn Michel, cặp mắt với một màu xanh biếc, bà vẫn còn hoang mang, và không hiểu sao ánh mắt kia chứa đựng một tình cảm nhẹ nhàng, một thứ tình mà có lẽ trong đời bà chưa bao giờ có.
- Sự bộc lộ tình cảm của anh đối với em có thể là quá đột ngột nhưng thời gian em ở lại Pháp sắp hết, và hơn nữa anh muốn chúng mình tìm bắt lại thời gian đã mất. Anh tuy không giàu nhưng cũng đủ cho chúng mình có một cuộc sống êm đềm, và bảo đảm cho em có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu em muốn, chúng mình sẽ báo tin cho các con em biết rồi mình làm lễ cưới trong tháng sắp tới. Hạnh phúc trong tầm tay, anh không muốn lỡ mất. Anh xin hứa mang lại cho em hạnh phúc mà em vẫn hằng khao khát, em là người đàn bà mà anh tìm kiếm cả đời.
Bà Tân bật khóc vì cả đời bà chưa bao giờ bà được nghe những lời nói êm đẹp như vậy, chỉ có chăng trong tiểu thuyết mà bà thường hay đọc và mơ mộng.
- Ô, cưng của anh, xin lỗi em, anh có nói gì lỡ lời để em phải buồn không ? Anh xin lỗi.
- Không không, anh không có lỗi gì, chỉ vì mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, em không hiểu đây là chuyện thật hay là trong tiểu thuyết.
- Đây là sự thật, anh đây, bằng xương và bằng thịt đây mà. Anh có món quà tặng em.
Michel đưa cho bà Tân một hộp nhỏ, bà mở ra, một chiếc nhẫn hột xoàn thật to, và thật đẹp. Bà nhớ có một lần trong lúc đi dạo trên phố « Champs Élysées », tình cờ hai người đứng trước tiệm nữ trang và bà có khen chiếc nhẫn đẹp quá. Bà không nghĩ là Michel tế nhị, để ý và mua tặng bà ngày hôm nay.
Bà không quen nhận quà như vậy, bà ngại ngùng không biết trả lời và phản ứng thế nào cho tiện dù trong thâm tâm bà, cũng như Trúc đã nhiều lần nhận xét về tình cảm đặc biệt mà Michel dành cho Bà từ lâu. Trúc vẫn thường đùa với bà là thế nào « một ngày đẹp trời » nào đó Michel sẽ « tỏ tình », nhớ lại sự nhận xét của con gái bà chợt mỉm cười.
- Theo anh hiểu, « im lặng nghĩa là bằng lòng ». Không đợi bà trả lời, Michel ôm và nhấc bỗng bà trong vòng tay.
- Cám ơn em nhiều, anh sẽ gọi điện thoại báo tin cho gia đình anh, gia đình anh thì không còn ai, anh chỉ còn vợ chồng người cô ở dưới tỉnh thôi, phần em thì cho các con hay tin. Anh đề nghị tối nay hai đứa mình đi ăn ở ngoài và khui « Champagne » ăn mừng.
Sự nồng nhiệt của Michel làm cho bà như bị lôi cuốn và bà cảm thấy như mình trẻ lại, và con người thật của bà được dịp hồi sinh sau bao năm dài chôn dưới lớp đá lạnh ! Đêm nay là lần đầu tiên bà đến nhà Michel, một căn nhà thật xinh xắn nằm ở vùng « Sceaux », một khu ngoại ô không xa Paris, và nằm trong khu chỉ là những biệt thự với khu vườn nho nhỏ, trồng đầy hoa hồng với đủ màu sắc.
Sáng hôm sau, còn ở nhà Michel bà định điện thoại trước tiên cho Trúc và các con báo tin vui. Nhưng chưa kịp điện thoại thì chuông điện thoại đã reo. Michel bắc điện thoại và chuyển cho Bà :
- Em có điện thoại của Trúc.
- A lô má đây ! Má có để lại ít chữ cho con hôm qua.
- Dạ có, con có thấy. Má vui không ? Sao má thấy con đoán có trúng không ? Ông Michel mê má thấy rõ. Con có chuyện nầy muốn nói với má.
- Chuyện gì đó con ?
- Dạ, Marcel muốn cưới con. Má nghĩ thế nào ?
- Con có yêu Marcel chứ ?
- Dạ nhưng con …
- Con nên nghe theo tiếng nói con tim của con.
- Chà, sao hôm nay má tiến bộ quá vậy.
- Vì má cũng đang nghe theo tiếng nói của con tim.
Hai mẹ con cùng cười và hai mẹ con bàn về chuyện tổ chức đám cưới và bà không ngờ định mệnh lại an bày như vậy. Bà cảm thấy phần nào nhẹ nhỏm khi Trúc có Marcel bảo bọc và giúp cho Trúc vá lại vết thương lòng. Trúc và Marcel đợi cho Trúc học xong sẽ cưới.
Cuối cùng, Michel và bà tổ chức đám cưới trong vòng thân mật gồm gia đình hai bên cùng bạn bè thân thuộc trong một nhà hàng sang trọng. Lần đầu tiên trong đời bà, bà tìm ra được một tình yêu, dù có muộn màng. Khi yêu ta thấy như thời gian ngưng đọng lại, tình yêu giúp cho bà quên đi không gian và thời gian, bà chỉ nhìn thấy trước mặt bà một màu hồng.
DIỄM ĐÀO
Paris 8.05.2004