• Home
  • Nhà Bếp Diễm Đào - RECETTES
  • Tranh - Peinture
  • Chuyen Ngan - Nouvelles
  • Trước Đèn Xem Sách- Lecture: Coups De Coeur
  • Thơ Văn - Poemes
  • Chuyện của Những Tác Giả Khác — Autres Auteurs
  • Góc Vườn Nhỏ - Un Coin de Jardin
  • Đàn Ca Nhạc Cổ Musique Traditionnelle
  • Hình Kỷ Niệm những Năm Học Gia Long- Les Photos a Gia Long
  • Contact
  • Lời Nhận Xét Của Đoc Giả
  • Nhạc Cổ Điển của Theodore Duong - Musique Classique composee par Theodore Duong
DIEMDAO
Picture


TIỄN BẠN
Ngày hôm ấy trên đường đi ra phi trường San Francisco để trở về Pháp. Trời mưa rỉ rả, lành lạnh. Nhà Lan, ở cách phi trường không xa lắm, đi xe hơi thì khoảng mười lăm phút. Lan hẹn tôi ở quầy của hãng máy bay Air France để chúng tôi gặp nhau lần chót và là dịp để Lan tiễn bạn.
Đang đứng sắp hàng để cân hành lý, người đứng bên cạnh cho biết là tôi có người gọi. Quay lại nhìn, Lan trong chiếc áo manteau màu tím, vẫy tay ra hiệu. Nhân viên bảo vệ, có lẽ thông cảm nên Lan được vào đứng cạnh để chúng tôi có dịp hàn huyên câu chuyện trước giờ chia tay ngắn ngủi.
Lan cũng vẫn như ngày nào, cũng với nụ cười hiền hoà, ánh mắt to trong sáng, đầy tình cảm. Giọng nói chẩm rãi nhẹ nhàng như gió thoảng, tuy nhiên chứa đựng một sự dí dỏm, duyên dáng.
Máy bay cất cánh lúc ba giờ chiều, thủ tục xong lúc mười hai giờ ba mươi, chúng tôi ghé lại một quán nước. Lan từ tốn, mở túi xách, lấy ra một dĩa cơm tấm, những hạt cơm trắng nõn nà, bên trên có miếng chả màu vàng của trứng, vài miếng thịt ram, xắt nhỏ. Bên cạnh có một hộp nhỏ đựng nước mắm ớt, màu đo đỏ, trông hấp dẫn tạo cho mình cảm giác đói bụng. Lan cũng không quên mang cho bạn một ly nhỏ trong đó có chè khoai môn với lớp nước cốt dừa trắng tinh trên mặt.
Sự chu đáo, chăm sóc của bạn làm cho tôi hết sức xúc động ! « Mầy chu đáo quá, lúc nào cũng lo cho bạn, qua Mỹ lâu năm mà vẫn không đổi ! ». Lan tủm tỉm cười như để che dấu xúc động : « Thôi đừng lộn xộn ! Ăn cơm cho chắc bụng vì lên máy bay lâu lắm họ mới cho mầy ăn tối. Má tao nói, ăn gì cũng không bằng ba hột cơm bỏ bụng ! »
Lan là người bạn của thời trung học ở trường Gia Long. Tôi vẫn còn nhớ, nhà chúng tôi không xa nhau lắm, Nhà Lan nằm trên đường Trần Quang Khải, nhà tôi ở đường Nguyễn Hữu Cảnh. Nhà Lan là một căn phố lầu rất đẹp, với cổng sắt kiên cố. Có lẽ là con cưng trong nhà nên Lan được ba má cho một căn phòng có balcon nhìn xuống đường xe chạy. Đặc biệt là có máy lạnh, có điện thoại trong phòng. Vào thời Sài Gòn của năm sáu mươi, không phải nhà nào cũng được trang bị điện thoại !
Vào những ngày nghỉ, tôi đi bộ ra nhà Lan, hai chị em kéo nhau vô phòng để tâm tình hoặc trao đổi bài vở. Tôi còn nhớ, lần nào đến cũng có Ngân, cô em nhỏ, học trường Les Lauriers, đến nhờ tôi dò bài. Bé rất ngoan và học giỏi. Dò bài xong rồi thì bé để cho chúng tôi yên. Vào năm 1967, lúc tôi lập gia đình, đêm hôm trước ngày cưới, tôi xin phép đến nhà Lan ngủ đêm chót với bạn. Chẳng nhớ đêm đó, hai chị em nói chuyện gì mà mãi gần sáng mới ngủ. Sau đó, mỗi người mỗi cảnh, tôi « yên bề gia thất », Lan tiếp tục lên đại học, ba má gởi Lan lên Đà Lạt học trường Chính trị kinh doanh. Cũng nhờ số kiến thức này mà khi Lan sang Mỹ, tìm được việc nhanh chóng và phù hợp với ngành học.
Chúng tôi mất liên lạc từ 1967 và mãi đến năm 2003, hơn ba mươi năm xa cách. Do một sự tình cờ chúng tôi bắt được liên lạc ngang qua hộp thơ mail. Từ đó chúng tôi trao đổi tin tức nhưng cũng không biết bao giờ có dịp gặp lại ? Khi con gái tôi có đứa con đầu lòng vào năm 2003, tôi có dịp sang Mỹ thăm con và cháu và cũng là dịp tôi được gặp lại Lan. Hôm đó Lan đến thăm, mang tặng cho tôi chậu hoa Lan màu tím. « Tao tặng cho mày chậu hoa Lan để về Paris mày nhớ đến người bạn phương xa. Tao chọn Lan chọn màu tím vì trường Gia Long, trước kia chính là trường Áo Tím ». Món quà chan chứa tình cảm và đầy ý nghĩa. Vì vậy cây Lan này đã cùng tôi vượt trùng dương để về đến Paris. Mỗi khi nhìn hoa Lan tím, tôi không khỏi nhớ đến người bạn của thời son trẻ. Thời gian và không gian không làm phai lạt tình bạn!
Tình bạn là một thứ tình mang đầy kỷ niệm của lứa tuổi học trò, lúc tâm hồn ta còn trắng trong như tờ giấy trắng, lòng chưa vướng bận những ưu phiền của cuộc đời, nên tình bạn vẫn ươm mầm, chỉ chờ đợi có cơ hội để đâm chồi ? Lan là người bạn đầu tiên mà tôi tìm lại được trong nhóm bạn Gia Long. Lan là phản ảnh một phần nào của một quảng đời êm đềm, thơ mộng, một thời mà con người còn nhiều mộng mơ ?

DIỄM ĐÀO
Paris, tháng 12 năm 2003



Proudly powered by Weebly
  • Home
  • Nhà Bếp Diễm Đào - RECETTES
  • Tranh - Peinture
  • Chuyen Ngan - Nouvelles
  • Trước Đèn Xem Sách- Lecture: Coups De Coeur
  • Thơ Văn - Poemes
  • Chuyện của Những Tác Giả Khác — Autres Auteurs
  • Góc Vườn Nhỏ - Un Coin de Jardin
  • Đàn Ca Nhạc Cổ Musique Traditionnelle
  • Hình Kỷ Niệm những Năm Học Gia Long- Les Photos a Gia Long
  • Contact
  • Lời Nhận Xét Của Đoc Giả
  • Nhạc Cổ Điển của Theodore Duong - Musique Classique composee par Theodore Duong