CÂY ĐÀO TIÊN
Cũng như hằng năm, cũng như bao nhiêu người có nhà ở vùng quê, tôi cũng phải ráng tìm thì giờ để về, trước tiên là để cắt cỏ, tỉa cành, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho những ngày Hè. Sau hơn ba trăm cây số cách Paris và gần bốn tiếng đồng hồ trên xa lộ và xuyên qua nhiều thành phố cũng như làng xã để đến nơi. Niềm vui của tôi khi trở về nhà quê là được nhìn ngắm bông hoa và nhất là những cây ăn trái.
Khu vườn tuy nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho mình trồng môt vài giàn nho, vài cây lê, cây táo, cây đào, cũng như cây groseilliers, những bụi framboisiers. Trên đường đi đến Guéret, Jardiland, một nơi bán cây ăn trái và bông hoa. Mỗi năm tôi thường ghé qua đây vừa xem nhiều bông hoa lạ và mua ít chậu cây hoa Géranium hay Œillets d’Inde để tô điểm thêm màu sắc cho khu vườn. Tình cờ, tôi thấy cây Đào, không cao lắm, chỉ độ sáu mươi phân mà cây đã trổ bông, đặc biệt là cây mang tên là « Pêche du Paradis » tôi tạm dịch là Đào Tiên, loại Pêche dẹp. Không hiểu giống cây này từ đâu đến nhưng cây mang tên của con gái nên tôi quyết định mua và trồng trước sân nhà.
Khi mua về, cây đã trổ đầy bông. Đất phía trước nhà, không phải là loại đất tốt, vì ngày xưa nơi đây người ta đổ đá để làm đường cho những chiếc xe ngựa chở những bó cỏ về cho bò ăn. Cuốc bổ xuống vài nhát là chạm phải những tảng đá khá to. Thế rồi phải ngừng lại, và lấy búa và đục để lấy từ viên đá khá to lên. Công việc này cũng nặng nhọc, vì cuối ngày thì mình mẩy đau như dần. Tuy nhiên sau đó mình có được niềm vui là mỗi lần trở lại đây thấy cây trổ bông, trái trĩu cành. Niềm vui nào cũng được đánh đổi bằng công sức.
Năm tháng trôi qua, với lòng trì chí, đẽo đá mà nay khu vườn nhỏ kia được bao bọc bởi hàng rào bằng dãy tuya xanh rờn. Chưa kể cây sapin màu xanh lơ (blue) nổi bật giữa những cây màu xanh lá cây. Ngày mua cây chỉ cao độ khoảng năm tấc thôi mà nay cây đã sừng sững giữa trời, với chiều cao hơn mười thước. Mỗi lần nhìn thân cây thông thẳng tắp làm tôi nhớ đến câu thơ :
Kiếp sau xin chớ lằm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Cây Đào mới mua mà đã có khoảng mười trái. Trái mới trổ có hình oval, màu tím. Nhưng theo hình gắn trên cây thì đây là loại pêche dẹp, màu trắng. Cây Đào Tiên tuy không nhiều trái nhưng với cái tên đầy ý nghĩa, ăn vào một trái Đào Tiên theo truyền thuyết ta có thể sống « trăm năm ». Tên của cây cũng chính là tên con gái tôi, cũng như bài hát mà Má tôi vẫn thường hát để ru các con tôi lúc còn nhỏ :
« Tôi như một trái Đào Tiên, Đào Tiên,
Gió thổi Đào rơi, Đào rơi,
Xuống miền thế nhân,thế nhân,
Đào tiên nay đã lấm bụi trần…. »
Nhìn cây Đào Tiên, tên của cây như gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm, như gợi nhớ cả một thời quá khứ. Cành cây xanh lá, trái ngày một lớn, thay đổi màu sắc và hình dạng, niềm vui khi thấy thành quả sự chăm sóc nhỏ bé của mình !
Mỗi lần có dịp về quê, nhìn cây trái lớn lên, nhìn những cành cây trĩu trái, nhìn bông hoa với những màu sắc đẹp của thiên nhiên. Đây cũng là khu vườn mà tôi đã tự tạo nó bằng sự đấu tranh ngấm ngầm vì chồng tôi là người không ưa cây trái. Nhưng sự kiên nhẫn của tôi đã giúp tôi thực hiện được giấc mơ nhỏ của mình là tạo cho mình « một khu vườn riêng ».
Một buổi sáng đẹp trời của ngày hè, trong khung cảnh yên lặng của đồng quê. Tôi thường thức sớm, mở cửa ra hít nhẹ không khí trong lành của một nơi còn nhiều cây xanh, để nghe chim hót ríu rít trên cành. Xa xa trên nền cỏ xanh, đàn bò vàng nhơi cỏ. Đảo mắt nhìn quanh khu vườn nhỏ, bất chợt tôi thấy những trái Đào không còn màu tím nữa mà lại ngả qua màu đỏ thẫm, trái căng đầy nhựa sống. Không là trái Đào dẹp như hình gắn trên cây khi mình mua cây. Có thể là người bán đã gắn nhằm, nhưng điều đó không quan trọng, đối với tôi dù không phải là trái Đào như trên phiếu đã ghi nhưng đối với tôi đây là vẫn là trái Đào Tiên.
Trái đào đầu mùa, năm nay có dịp được trở lại quê hương, tôi sẽ mang làm quà để biếu cha mẹ tôi và với niềm mơ ước nhỏ nhoi là cầu mong cho cha mẹ mình ăn được trái Đào Tiên này sẽ được kéo dài tuổi thọ. Biết lâu lòng thành và ước mơ của tôi lại thành hiện thực. Cuộc sống mà tôi đi qua luôn được dệt bằng những ước mơ. Những ước mơ nhỏ bé giúp tôi luôn nhìn đời với niềm tin và hi vọng !
Diễm Đào
(Paris 19.09.2010)
Cũng như hằng năm, cũng như bao nhiêu người có nhà ở vùng quê, tôi cũng phải ráng tìm thì giờ để về, trước tiên là để cắt cỏ, tỉa cành, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho những ngày Hè. Sau hơn ba trăm cây số cách Paris và gần bốn tiếng đồng hồ trên xa lộ và xuyên qua nhiều thành phố cũng như làng xã để đến nơi. Niềm vui của tôi khi trở về nhà quê là được nhìn ngắm bông hoa và nhất là những cây ăn trái.
Khu vườn tuy nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho mình trồng môt vài giàn nho, vài cây lê, cây táo, cây đào, cũng như cây groseilliers, những bụi framboisiers. Trên đường đi đến Guéret, Jardiland, một nơi bán cây ăn trái và bông hoa. Mỗi năm tôi thường ghé qua đây vừa xem nhiều bông hoa lạ và mua ít chậu cây hoa Géranium hay Œillets d’Inde để tô điểm thêm màu sắc cho khu vườn. Tình cờ, tôi thấy cây Đào, không cao lắm, chỉ độ sáu mươi phân mà cây đã trổ bông, đặc biệt là cây mang tên là « Pêche du Paradis » tôi tạm dịch là Đào Tiên, loại Pêche dẹp. Không hiểu giống cây này từ đâu đến nhưng cây mang tên của con gái nên tôi quyết định mua và trồng trước sân nhà.
Khi mua về, cây đã trổ đầy bông. Đất phía trước nhà, không phải là loại đất tốt, vì ngày xưa nơi đây người ta đổ đá để làm đường cho những chiếc xe ngựa chở những bó cỏ về cho bò ăn. Cuốc bổ xuống vài nhát là chạm phải những tảng đá khá to. Thế rồi phải ngừng lại, và lấy búa và đục để lấy từ viên đá khá to lên. Công việc này cũng nặng nhọc, vì cuối ngày thì mình mẩy đau như dần. Tuy nhiên sau đó mình có được niềm vui là mỗi lần trở lại đây thấy cây trổ bông, trái trĩu cành. Niềm vui nào cũng được đánh đổi bằng công sức.
Năm tháng trôi qua, với lòng trì chí, đẽo đá mà nay khu vườn nhỏ kia được bao bọc bởi hàng rào bằng dãy tuya xanh rờn. Chưa kể cây sapin màu xanh lơ (blue) nổi bật giữa những cây màu xanh lá cây. Ngày mua cây chỉ cao độ khoảng năm tấc thôi mà nay cây đã sừng sững giữa trời, với chiều cao hơn mười thước. Mỗi lần nhìn thân cây thông thẳng tắp làm tôi nhớ đến câu thơ :
Kiếp sau xin chớ lằm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Cây Đào mới mua mà đã có khoảng mười trái. Trái mới trổ có hình oval, màu tím. Nhưng theo hình gắn trên cây thì đây là loại pêche dẹp, màu trắng. Cây Đào Tiên tuy không nhiều trái nhưng với cái tên đầy ý nghĩa, ăn vào một trái Đào Tiên theo truyền thuyết ta có thể sống « trăm năm ». Tên của cây cũng chính là tên con gái tôi, cũng như bài hát mà Má tôi vẫn thường hát để ru các con tôi lúc còn nhỏ :
« Tôi như một trái Đào Tiên, Đào Tiên,
Gió thổi Đào rơi, Đào rơi,
Xuống miền thế nhân,thế nhân,
Đào tiên nay đã lấm bụi trần…. »
Nhìn cây Đào Tiên, tên của cây như gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm, như gợi nhớ cả một thời quá khứ. Cành cây xanh lá, trái ngày một lớn, thay đổi màu sắc và hình dạng, niềm vui khi thấy thành quả sự chăm sóc nhỏ bé của mình !
Mỗi lần có dịp về quê, nhìn cây trái lớn lên, nhìn những cành cây trĩu trái, nhìn bông hoa với những màu sắc đẹp của thiên nhiên. Đây cũng là khu vườn mà tôi đã tự tạo nó bằng sự đấu tranh ngấm ngầm vì chồng tôi là người không ưa cây trái. Nhưng sự kiên nhẫn của tôi đã giúp tôi thực hiện được giấc mơ nhỏ của mình là tạo cho mình « một khu vườn riêng ».
Một buổi sáng đẹp trời của ngày hè, trong khung cảnh yên lặng của đồng quê. Tôi thường thức sớm, mở cửa ra hít nhẹ không khí trong lành của một nơi còn nhiều cây xanh, để nghe chim hót ríu rít trên cành. Xa xa trên nền cỏ xanh, đàn bò vàng nhơi cỏ. Đảo mắt nhìn quanh khu vườn nhỏ, bất chợt tôi thấy những trái Đào không còn màu tím nữa mà lại ngả qua màu đỏ thẫm, trái căng đầy nhựa sống. Không là trái Đào dẹp như hình gắn trên cây khi mình mua cây. Có thể là người bán đã gắn nhằm, nhưng điều đó không quan trọng, đối với tôi dù không phải là trái Đào như trên phiếu đã ghi nhưng đối với tôi đây là vẫn là trái Đào Tiên.
Trái đào đầu mùa, năm nay có dịp được trở lại quê hương, tôi sẽ mang làm quà để biếu cha mẹ tôi và với niềm mơ ước nhỏ nhoi là cầu mong cho cha mẹ mình ăn được trái Đào Tiên này sẽ được kéo dài tuổi thọ. Biết lâu lòng thành và ước mơ của tôi lại thành hiện thực. Cuộc sống mà tôi đi qua luôn được dệt bằng những ước mơ. Những ước mơ nhỏ bé giúp tôi luôn nhìn đời với niềm tin và hi vọng !
Diễm Đào
(Paris 19.09.2010)