TRỞ LẠI NHÀ THƯƠNG
Trở lại nhà thương.
Trở lại nhà thương vào cuối thu, lá vàng phủ ngập lối đi, những chiếc lá xanh trên cây đã nhường chỗ cho những chiếc lá vàng còn núm níu, chưa vội lìa cành. Cũng con đường dài nối liền từ ngõ ra, cửa métro đến cửa nhà thương, hai bên con đường tráng xi măng, một bên là hàng cây cao thẳng tắp phủ đầy lá vàng, không phải là một màu vàng úa buồn thảm, tôi thấy một màu vàng kim với vẻ đẹp của mùa thu. Hàng cây mọc trên một thảm cỏ xanh rì, hai màu tương phản như tô điểm màu sắc cho cảnh vật! Qua khỏi hàng cây vàng úa, là những hàng cây trụi lá, thân cây trơ trọi với những thân cây cằn cỗi nhưng nhờ đó mà ta thấy được vẻ đẹp của những cành cây đủ hình đủ dạng, uốn éo như những điệu múa muôn hình vạn trạng khác nhau.
Vào đầu thu, cũng con đường này, với những bước chân vững chắc nhưng với bao nỗi lo âu, đi trên con đường này, gặp người bác sĩ để quyết định mổ chân. Lần này thì nỗi lo sợ không còn nữa nhưng sau khi mổ thì bước chân đi mất vẻ nhẹ nhàng, tôi đi với từng bước ngượng ngập!
Đến nơi, một hành lang dài hun hút, một hàng thang máy mà cái nào cũng đầy ắp người, người ra kẻ vào, không một nụ cười hay có chăng là những nụ cười gượng gạo, kèm theo những lời mỉa mai, " Đúng là giờ cao điểm!", "Giờ nào cũng, là giờ cao điểm, sáng cũng như chiều! " Những câu mỉa mai đi kèm theo những nụ cười gằn. Lấy thang máy cũng cần phải có thời gian, cần có đôi chân cứng cáp, và sự lịch sự nhường chỗ cho những chen lấn. Lấy được thang máy, lên đến lầu sáu, chờ gặp thư ký làm thủ tục, lại tiếp tục kiên nhẫn chờ gọi tên! Nhà thương ngày nay có thể so sánh với một nơi tu luyện, tập cho ta một đức tánh kiên nhẫn!
Nhà thương thế kỷ hai mươi,
Cất xây vĩ đại bằng mười ngày xưa.
Máy móc hiện đại tối tân,
Nhưng lại thiếu sự ân cần dễ thương!
Nơi đây không khác nhà tu,
Tập ta kiên nhẫn luyện rèn tâm tư,
Không cần phải đến cửa thiền,
Chỉ cần đến viếng nhà thương nhiều lần.
Có phải chăng sự tu thân luyện tánh thì bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào con người cũng có thể tập cho mình tính kiên nhẫn, đợi chờ để được những điều minh mong muốn chờ đợi?
Diễm Đào
Paris, 2014
Trở lại nhà thương vào cuối thu, lá vàng phủ ngập lối đi, những chiếc lá xanh trên cây đã nhường chỗ cho những chiếc lá vàng còn núm níu, chưa vội lìa cành. Cũng con đường dài nối liền từ ngõ ra, cửa métro đến cửa nhà thương, hai bên con đường tráng xi măng, một bên là hàng cây cao thẳng tắp phủ đầy lá vàng, không phải là một màu vàng úa buồn thảm, tôi thấy một màu vàng kim với vẻ đẹp của mùa thu. Hàng cây mọc trên một thảm cỏ xanh rì, hai màu tương phản như tô điểm màu sắc cho cảnh vật! Qua khỏi hàng cây vàng úa, là những hàng cây trụi lá, thân cây trơ trọi với những thân cây cằn cỗi nhưng nhờ đó mà ta thấy được vẻ đẹp của những cành cây đủ hình đủ dạng, uốn éo như những điệu múa muôn hình vạn trạng khác nhau.
Vào đầu thu, cũng con đường này, với những bước chân vững chắc nhưng với bao nỗi lo âu, đi trên con đường này, gặp người bác sĩ để quyết định mổ chân. Lần này thì nỗi lo sợ không còn nữa nhưng sau khi mổ thì bước chân đi mất vẻ nhẹ nhàng, tôi đi với từng bước ngượng ngập!
Đến nơi, một hành lang dài hun hút, một hàng thang máy mà cái nào cũng đầy ắp người, người ra kẻ vào, không một nụ cười hay có chăng là những nụ cười gượng gạo, kèm theo những lời mỉa mai, " Đúng là giờ cao điểm!", "Giờ nào cũng, là giờ cao điểm, sáng cũng như chiều! " Những câu mỉa mai đi kèm theo những nụ cười gằn. Lấy thang máy cũng cần phải có thời gian, cần có đôi chân cứng cáp, và sự lịch sự nhường chỗ cho những chen lấn. Lấy được thang máy, lên đến lầu sáu, chờ gặp thư ký làm thủ tục, lại tiếp tục kiên nhẫn chờ gọi tên! Nhà thương ngày nay có thể so sánh với một nơi tu luyện, tập cho ta một đức tánh kiên nhẫn!
Nhà thương thế kỷ hai mươi,
Cất xây vĩ đại bằng mười ngày xưa.
Máy móc hiện đại tối tân,
Nhưng lại thiếu sự ân cần dễ thương!
Nơi đây không khác nhà tu,
Tập ta kiên nhẫn luyện rèn tâm tư,
Không cần phải đến cửa thiền,
Chỉ cần đến viếng nhà thương nhiều lần.
Có phải chăng sự tu thân luyện tánh thì bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào con người cũng có thể tập cho mình tính kiên nhẫn, đợi chờ để được những điều minh mong muốn chờ đợi?
Diễm Đào
Paris, 2014