Buổi đi dạo Jardin des Plantes.
Vào một ngày đẹp trời của cuối hè. Nắng ấm của ngày hè với những tia nắng nhẹ nhàng. Những bông hoa khoe sắc dưới ánh mặt trời , dường như còn luyến tiếc chưa vội từ giã nhân gian để nhường chỗcho mùa Thu với những chiếc lá xanh sẽ chuyển màu vàng úa, lá vàng sẽ lìa cành để lại thân cây trơ trọi.
Nhận được điện thoại của các bạn nhắn lại là các cô (Giáo sư trường Gia long) P P , cô D L , cô D C, thấy trời đẹp nên muốn đi dạo vườn Jardin des Plantes để ngắm cây cảnh và đồng thời để Thầy trò có dịp gặp nhau.
Hôm đó, mỗi người tự túc đến chỗ hẹn, ngay trước cổng của khu vưòn và mỗi người tự mang theo khúc bánh mì, nước uống. Các Cô tuy tuổi đã cao mà các trò cũng đã là Bà Nội, bà Ngoại cả. Tuy nhiên cho dù ở lứa tuổi nào chăng nữa và cho dù ở nơi đất lạ quê người, tình Thầy trò chúng tôi vẫn như ngày nào xa xưa đó !
Các Cô tuy tuổi cao nhưng tâm hồn các Cô vẫn trẻ, Thầy trò gặp nhau trong tình thấm thiết. Hôm đó trời của ngày cuối hè, không quá nóng như những năm trước với sức nóng như thiêu đốt mà cũng chưa bị đe dọa sự ẩm ướt của mùa thu như gấp ghé ở ngưỡng cửa.
Trường Gia Long chúng tôi đã đào tạo không biết bao nhiêu người phụ nữ đảm đang, người mẹ hiền, người con thảo. Rất nhiều người dù thành đạt ở nước ngoài, tuy nhiên sự tôn kính Thầy Cô, người nữ sinh Gia Long trước sau như một, không làm hổ thẹn sự dạy dỗ đáng kính của Thầy Cô.
Trường đưọc xây dựng từ năm 1913, toạ lạc trên một khoảng đất rộng, nằm trên đường Phan Thanh Giảng (ngày xưa là đường le Grand de la Lirage) ở Sài gòn.. Hai năm sau đó ông Thống Đốc Roume làm lễ khai mạc trường và chọn đồng phục cho các Nữ sinh là áo dài màu tím, là màu tượng trưng cho sự trong sángcủa người phụ nữ Việt Nam. Do màu áo đồng phục mà trường Gia Long trước kia mang tên là truờng « Áo tím ».
Năm 1922, Thống đốc Albert Sarraut chính thức khai giảng lớp đầu tiên của bậc Trung học đệ nhất cấp. Những nữ sinh muốn đưọc vào trưòng phải trãi qua kỳ thi tuyển
Đầu tiên trường khai giảng chỉ có 42 học sinh mà thôi, tiếp nhận các cô nữ sinh từ thành phố và ở các vùng ngoại ô và từ các tỉnh. Cũng bắt đầu từ đó trường có thêm Nội trú để cho các em từ nơi xa có thể ở lại học. Ngoài ra trước kia trường cũng được xây cất thêm lớp để dạy Nữ công và Gia chính, các lớp may thêu. Người Hiêu trưởng đầu tiên là người Pháp là Bà Lagrange. Trước kia trường dạy tiếng Pháp là chính, tiếng Việt chỉ là phụ.
Sau bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, trường Gia Long cũng không tránh khỏi những biến động đó trong suốt một thời gian dài từ năm 1926 cho đến năm 1947. Trường được quân đội Anh trao trả trường lại sau thời gian dài chiếm đóng, trường bị hư hại nhiều nhưng được các vị mạnh thường quân giúp đỡ sửa sang trường. Đến năm 1949, do vì số học sinh tăng lên, trường lại được mở rộng ra. Một tòa nhà hai tầng được xây trên đường Bà Huyện Thanh Quan.
Niên khóa 1951-1952 là niên khóa đáng ghi nhớ vì người Hiệu trưởng đầu tiên là Cô Nguyễn Thị Châu được bổ nhiệm, trước kia cô là cựu học sinh của trường Áo tím. Và cũng từ năm 1952, trưởng chuyển từ chương trình Pháp sang chương trình Việt. đến năm 1953, màu áo tím thơ mộng được thay bằng chiếc áo dài máu trắng tinh khiết với phù hiệu Hoa mai vàng và cũng từ đó trường được đổi tên là trường Gia Long, tên vị Vua đầu tiên của triều đại nhà Nguyễn. (1)
Đúng giờ hẹn, mọi người ai cũng đúng giờ, hôm đó chỉ có tôi là người trễ hẹn vì đi lạc đường cũng may nhờ có sự phát minh hiện đại của máy điện thoại di động mà tôi tìm được các bạn dễ dàng. Và rồi các cô và các bạn cũng thông cảm miễn thứ cho sự trễ nải của tôi.
Hôm đó tôi còn được bạn Tuyết Nga chu đáo mang cho tôi khúc bánh mì « sandwich gà » làm theo kiểu bánh mì Bưu điện thật ngon với hương vị đậm đà, với tình bạn thân thương. Mùi thơm của thịt gà « rô- ti » trộn lẫn với vị beo béo của sauce mayonnaise. Bạn tôi thật là khéo tay và khéo nầu nướng. Huơng vị của bánh mì « sandwich Bưu điện » như đưa tôi trở về một thời xa xưa của những tháng ngày thanh bình trên đất nước thương yêu, của một thời mộng mơ hay của một thời để yêu của tuổi đôi sáu.
Sau lời chào hỏi ngắn ngủi, chúng tôi đi ngắm những bông hoa đẹp của khu vườn. Mỗi lần thấy bông hoa hay cây cỏ lạ, các cô đều đứng lại và cắt nghĩa dẫn giải cho chúng tôi như « ngày nào xa xưa ấy ». Cô PP, Giáo sư Pháp văn, tuổi đã ngoài tám mươi nhưng vẫn còn tráng kiện, cô lúc nào cũng vui vẻ và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Cô ưa tìm hiểu các tên loại cây và đặc biệt là cô dịch thơ từ tiếng Việt ra tiếng Pháp rất hay. Cô DL, DC, cũng là giáo sư Pháp văn. Hai cô cũng còn rất mạnh khoẻ và luôn thăm hỏi cũng như nhắc nhở chúng tôi về tình tương trợ, là luôn bảo chúng tôi có chuyện gì thì cho Cô hay để Cô đi thăm. Nhớ lại lúc còn đi học, ngoài sự kính Thầy Cô, chúng tôi luôn nể sợ thầy nhất là những lúc không thuộc bài. những cảm giác này giờ đây nhưòng lại cho tình thương thắm thiết của tình Thầy trò và tình của người Việt xa xứ.
Trước tiên tôi đề nghị chụp vài tấm ảnh để gọi là kỷ niệm vì sau khi đi viếng thì ai cũng mỏi mệt và phấn son sẽ trôi đi. Với sự đồng ý của các cô và các bạn, chúng tôi chụp được một số ảnh kỷ niệm cho buổi đi dạo ngày hôm ấy.
Sau khi ngắm những bông hoa đẹp, các Cô còn muốn đi viếng khu vườn trồng các loại rau cải nhưng chúng tôi bắt đầu thấy « kiến bò bụng » nên đề nghị Cô kiếm băng đá ngồi để bắt đầu ăn trưa.
Jardin des Plantes là một khu vườn toạ lạc ở quận 5 của Thành phố Paris, giữa Mosquée de Paris, trường đại học Jussieu và sông Seine, gần Métro Gare d’Austerlitz. Khu vườn này nằm trên một miếng đất rộng với diện tích 15 hectare 5, trực thuộc Viện Bảo tàng Quốc Gia Lịch sử thiên nhiên (Musée National d’Histoire Naturelle). Nằm trong trung tâm Thủ đô Paris, khu vườn này với sự đa dạng và phong phú về cảnh vật, với những bông hoa đầy màu sắc, với những kỳ hoa dị thảo. Viện bảo tàng về Lịch sử conngười đã thu hút không biết bao nhiêu khách từ các nơi đến thăm viếng, nhất là vào những ngày hè đẹp trời như ngày hôm nay. Cũng có thể do vì có nhiều du khách từ các nước đến, ở đây ta cũng có những nơi ăn uống ngon, có nơi dành chỗ cho những gia đình đông con, cho các thầy cô giáo đưa các em học sinh từ các truờng đến tham quan để học hỏi. Có chỗ để gọi là « Pic-nic » để mọi người mang thức ăn đến, vừa ngon lại vừa rẻ !
Khu vườn này ngoài là nơi thăm viếng còn có trường « botanique » với 4.500 loại cây cỏ từ các nơi trên thế giới, có vườn hoa Hồng với 170 loại hoa hồng khác nhau, cho ta thấy một quảng đường lịch sử của loại Hoa đầy quyến rũ này. Đó là chưa kể khu vườn « alpin » chiếm một khu đất 40500 m2 với 2.000 loại cây của miền núi từ các vùng Pyrénées, Caucace, Corse ngay cả miền núi xa xôi Hymalaya… Thật ra muốn đi viếng cho đầy đủ chúng ta phải mất ít nhất trọn ngày hay hơn nữa. (2)
Tuy nhiên thì giờ cũng có hạn mà còn phải nhớ đường về còn xa. Không may cho tôi vì ngày hôm ấy tôi có hẹn với nhà thương nên phải đành từ giã các Cô và các bạn. Ngày vui lúc nào cũng qua nhanh và ngày tuy ngắn nhưng tình thì dài. Tuy ra về nhưng lòng còn vương vấn, thời gian có qua đi nhưng dù sao những gặp gỡ thân tình cũng giúp cho chúng ta lưu lại những hình ảnh đẹp của những gì mà ta gọi làkỷ niệm ? ?
DIEM DAO
(PARIS, 28.10.2009)
(1) www.erct.com/.../Luocsu_TrongGiaLong.htm
Các bạn có thể xem thêm Web site của cựu học sinh Gia Long : http://www.gialong.org/ rất hay
(2) www.evene.fr/.../jardin-des-plantes-607.