Xoá kỷ niệm
Ngồi trước chồng tập Nhật Ký từ hơn ba mươi năm, lần dở những trang nhật ký mà tôi đã từng gởi gấm tâm sự của mình nơi đây, như là một người bạn « tâm tình » trung thành và kín đáo, người bạn sẵn sàng chia sẻ cùng tôi mà không một lời chỉ trích phê phán và đặc biệt là không bị thóc mách ! Những nỗi buồn, những niềm thất vọng, những buồn chán lấn đầy những trang giấy trắng và dường như không còn chỗ cho những niềm vui nho nhỏ, lượm lặt trên đường.
Lần dở từng tờ giấy, với những dòng chữ quen thuộc nhưng lời văn sao mà chứa đầy những điều không vui, những hối tiếc hay nuối tiếc. Nhưng đó là những gì thuộc vào dĩ vãng, bỗng dưng tôi không hiểu lý do tại sao mình không muốn giữ những chuyện buồn ? Trong một phút giây ngắn ngủi, tôi quyết định « xoáđi kỷ niệm » Thế rồi từng trang giấy được đưa vào máy cắt giấy không một chút luyến tiếc. Ngày xưa, mỗi lần phải vứt bỏ một cái gì gắn liền với kỷ niệm, tôi thường hay luyến tiếc nhưng nay tình cảm đódường như không còn nữa ?
Tôi còn nhớ khi rời quê hương qua nơi đất lạ quê người, tôi để lại những quyển Nhật ký với sự luyến tiếc vì nơi đây tôi ghi lại bao nhiều tình cảm của một thời son trẻ với bao niềm tin và hi vọng, nhưng tôikhông bao giờ ta tìm lại được những tình cảm thơ ngây của ngày hôm qua vì người giữ không tôn trọng sự tín nhiệm của tôi !
Thời gian trôi đi như dòng nước, cuốn đi những nỗi buồn vui của con người. Vạn vật biến chuyển với thời gian, theo dòng đời, con người cũng chịu vào quy luật đó. Vạn vật đổi thay, vận nước chuyển mình theo lịch sử, con người ít nhiều cũng phải uốn mình theo những đổi thay đó để thích nghi vào đời sống mới, môi trường mới. Không phải chỉ cảnh vật, con người đổi thay mà chính lòng ta cũng đổi thay, ai có thể đi ngược dòng thời gian ? Thôi thì ta chấp nhận cuộc sống hiện tại, niềm vui lượm lặt trong cuộc sống thường ngày, quăng bỏ đi những điều trái ý, buồn lòng vì cuộc sống trước mặt của mình không con bao lâu.
Có lẽ cũng một phần vì thế mà tôi không muốn giữ những « lời tâm sự » với những nỗi buồn, những điều thất vọng. Tôi hướng về tương lai, lo thu dọn những kỷ niệm, hình ảnh thư từ của những người thân thương, nhưng chỉ lưu lại những hình ảnh đẹp, những lời thơ dễ thương, chứa chan tình cảm.
Tuổi đời chồng chất, con người với sức tàn phá vôhình của thời gian, sẽ yếu dần từ thể xác đến tinh thần. Khi đó những lời oán trách, những sự giận hờn sẽ làm cho mình cảm thấy đau nhói con tim cằn cỗi với những chỗ lồi lõm mà cuộc đời đã để lại những dấu ấn. Những chỗ lồi lõm trong trái tim mình lànhững vui buồn mà mình nhận từ nơi người khác. Sựlồi hủng của con tim làm tôi nhớ lại một câu chuyện mà một người bạn đã kể lại cho tôi nghe.
« Một hôm trong một buổi chợ, một chàng thanh niên rao bán « Trái Tim » của mình. Anh ấy móc ra từ trong lồng ngực một trái Tim hồng, không một chút tì vết, không dị dạng. Để khuyến dụ người mua, anh ta rao lên rằng « Đây là trài Tim từ một thanh niên mạnh khoẻ, một trái Tim với nhịp đập đều đặn, với màu hồng tươi của máu đào và đây có thể xem như là một « trái Tim hoàn hảo ».
Bỗng nhiên có một bà lão bước đến và bảo rằng những lời ra của anh ấy không đúng sự thật, vì trái tim của anh với hình dạng như vậy không thể gọi là « trái Tim hoàn hảo » được !
Bị va chạm lòng tự ái, anh ta bèn hỏi bà : « Như vậy bà có thể cho tôi xem « trái Tim hoàn hảo » mà bànói ra sao ?
Bà lão chỉ mỉm cười và rút từ trong lồng ngực mình đưa cho anh ấy và mọi người xem. Thì ra đó chỉ làmột trái Tim bầm dập, trầy trụa với những chỗ lồi lõm, hổng hốc.
Những người khách đứng xem và ngay cả chàng thanh niên ngạc nhiên và không hiểu tại sao một trái Tim với hình dạng kỳ dị, xấu xí mà bà bảo là « trái Tim hoàn hảo » ?
Trước những cặp mắt ngời vực và đầy vẻ ngạc nhiên, bà chỉ mỉm cười và chẩm rãi nói rằng : « Trái Tim của tôi sở dĩ có hình dạng mà mọi người thấy là quái lạ, xấu xí như vậy là vì nó đã trải qua bao đoạn đường đời. Sở dĩ nó có nhiều chỗ lồi lõm hổng hốc làvì trong đời sống nó đã từng chia sẻ với những trái Tim khác.
Khi thương yêu cha mẹ, tôi đã cắt một mảnh của con Tim mình hiến dâng cho người. Khi đó cha mẹ tôi cho lại tôi một mảnh của trái Tim với phần lớn hơn phần tôi đã biếu cho cha mẹ, vì vậy khi ráp vào trái Tim tôi có một vết lồi.
Khi yêu thưong con cháu, tôi cũng lại cắt một mảnh trái Tim mình cho chúng nó, nhưng tôi chỉ nhận được một phần của trái Tim nhưng nhỏ hơn phần tôi đã cho đi, vì thế trái Tim tôi lại có một vết lõm.
Cũng như thế với bạn bè thân hữu tôi cũng đã từng cắt đi một phần trái Tim của mình để chia sẻ. Nhưng bao vết lồi lỏm tùy theo từng người cho mình lại nhiều hay ít.
Còn những vết hổng hốc, có nghĩa là có khi tôi cho ra phần nào trái Tim mình mà tôi không nhận lại được gì cả…Theo tôi một « trái Tim hoàn hảo » không chỉphải là một con Tim có hình dạng và màu sắc đẹp đẽmà là hình ảnh của một con Tim biết san sẻ cho mọi người.
Ngang qua mẫu chuyện ngắn này, trong cuộc sống cómấy ai có được trái Tim hoàn hảo ?
Tôi có dịp vào thăm những người cao tuổi, không còn tự túc được, con cái thì bận rộn với gia đình cuộc sống, đưa cha mẹ vào đó. Tuổi càng cao, con người đôi khi trở thành ngơ ngác như trẻ thơ, hay là đôi khi phải giả bộ ngu ngơ, để được sống yên thân ? Cuộc sống ở đây tuy là mọi người được ăn uống, thuốc men nhưng cuộc sống thật cô đơn, không còn được tham gia vào những sinh hoạt của xã hội. Cuộc sống âm thầm lặng lẽ, dần dần họ sẽ mất đi phản ứng, ngôn từ sẽ từ từ đi lùi vào quá khứ. Những người vào đây chỉ còn một va-li nhỏ với số hành trang tối thiểu, với một ít quần áo, một vài hình ảnh của con cháu. Những hình ảnh này được gắn lên trên tường để thỉnh thoảng nhìn lại để biết rằng ngày xa xưa nào đó mình được quây quần cùng những người thân thương. Những cuộc sống thầm lặng, thiếu ngôn từ liệu một ngày nào đó họ có còn nhớ mình là ai, từ đâu đến ?
Thấy vậy tôi thấy rằng mình cũng nên chuẩn bị dần dần, gói ghém hành trang và tập quen dần với những nhu cầu tối thiểu, để một ngày nào đó mình sẽ không làm bận lòng con cháu khi mình không cò tự túc được nữa. Khi tỉnh táo thì mình cũng có một chút thoáng buồn nhưng đó là luật của tạo hóa, chấp nhận để không ngạc nhiên và không sầu thảm ! Chuyện gìnó đến thì sẽ đến thôi.
Quần áo mới hay cũ, dù có chật đi nhưng cứ mở ra xem rồi xếp lại. Biết bao nhiêu lần thu xếp quần áo, xếp đi xếp lại vẫn chưa thật sự dứt khoát. Những quyển sách đã đọc xong, đã học qua nhưng cũng vẫn còn nuối tiếc, đầy ấp trên kệ, và có những quyển sách đã mua mà cũng chưa có thì giờ xem, cũng còn nằm yên trên kệ, trong tủ. Sách vở, tôi chắt chiu mua để gọi là trau dồi kiến thức, chồng chất theo năm tháng nhưng kiến thức cứ vẫn nghèo nàn. Càng đi vào rừng hiểu biết thì lại càng thấy mình còn nhiều điều chưa thấu hiểu, cứ hẹn lần hẹn hồi để đọc, để hiểu, để nhớ những điều hay điều lạ mà ngày xưa mình ham chơi hay lúc còn ở quê hương, sách vở không có nhiều để giúp cho con người mở rộng tầm nhìn. Nay mình ở một nơi, một xã hội có rất nhiều sách vở tài liệu thì trí óc không còn nhanh nhẹn như thời son trẻ.
Hình ảnh và thư từ thì khỏi nói, mở ra xem đi xem lại, mỗi tấm ảnh gợi lại cho mình bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lẫn lộn, hình ảnh thời son trẻ, hình ảnh những người thân thương, con cháu lớn dần theo năm tháng, biết bao người thân ra đi nay chỉ còn lại trên ảnh. Tuy nhiên những gì gọi là kỷ niệm cũng không phải một sớm một chiều mà mình dứt khoát một cách dễ dàng như vậy. Cuối cùng thì thư từ hình ảnh, tôi cũng giữ lại những gì tượng trưng, những bức thư với những lời lẽ thân thương, những câu nói ngọt ngào, chan chứa tình thương, tôi còn lưu luyến vì mỗi lần đọc lại những lời nói dễ thương, tình cảm mình như được vuốt ve, những vết thương lòng nếu có cũng được xoa dịu
Vướng bận với vật chất, lòng người còn nhiều ham muốn thì khó mà dứt khoát, tôi tự an ủi ngày nào mà mình còn ưa thích điều gì đó là mình còn nhiều sinh lực, đó là một cách bào chữa cho lòng ham muốn, chưa dứt khoát. Bao giờ mình mới có thể hoàn toàn dứt khoát, và kỷ niệm có thể bôi xóa dễ dàng hay không ? Những ham muốn làm cho con người chưa dứt bụi trần, chưa thoát khỏi « tham, sân, si » thì làm sao con người được có sự thảnh thơi hoàn toàn ?
DIỄM ĐÀO
Paris 18/8/2017