ĂN TẾT MUỘN
Năm nay ngày Tết ta của mình « rớt » nhằm ngày 14 tháng 2, là ngày chúa nhật, tưởng rằng sẽ thuận tiện cho mọi người vì sẽ không bị trở ngại cho những người phải đi làm. Nhưng ngày nay, lại trùng vào ngày lễ « Saint Valentin », ngày lễ Tình Yêu. Có lẽ vì những lý do đó mà buổi ăn Tết « tập thể » của nhóm bạn nhỏ không được thực hiện đúng ngày, đành ăn Tết muộn vậy.
Lại cũng chọn ngày chúa nhật, để mọi người được rảnh rang. Sáng kiến năm nay, bữa ăn Tết này được thực hiện dưới sự tổ chức của Lệ Thu và Phượng Liên. Và hôm đó mọi người được dịp thi thố « tài nghệ bếp núc ». Người phụ nữ Việt Nam, cho dù ở trong hoàn cảnh nào, dù rằng ở bất cứ nơi đâu mình vẫn cố gắng giữ được bốn chữ « CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH ».
Tôi cùng các bạn hẹn nhau ở métro Pernety, người nào cũng tay xách tay mang. Đường métro này dẫn thẳng đến nơi hẹn nên đỡ phải đổi. Đến nơi đúng hẹn, 12giờ trưa. Sau qua ba lần « codes » mới vài được bên trong. Đúng là như ngày xưa mình nói là « kín cổng cao tường ». Mặc dù ngày nay những căn chung cư đều được xây cất với nhiều codes cửa, nhà càng nhiều codes thì giá nhà càng mắc. Những trang bị đó mục đích để phòng ngừa trộm cắp tuy nhiên có lẽ rằng « vỏ quít dầy thì có móng tay nhọn » vì vậy mà trộm cướp chuyên nghiệp vẫn thành công. Nhưng thử hỏi nếu không có những cách phòng ngừa như vậy thì số trộm cắp còn tăng lên ?
Bước vào thang máy rất hẹp, vì đây là những nhà cao từng được xây cất không có thang máy, không biết vào giai đoạn nào ? Thang máy được thực hiện nhiều năm sau khi những căn nhà chung cư này đã hoàn thành vì vậy thang máy rất nhỏ hẹp, dự trù cho ba người với số trọng lượng tổng cộng 240 kg nhưng diện tích chỉ đủ chứa ba người thật gầy. Thang máy cũng không nhanh hơn những người đi bộ, rốt cuộc rồi chúng tôi cũng đến nơi cùng một lượt.
« Mời các « nhà nội trợ đảm đang » vào. Thu với nụ cười trên môi, mở cửa ra đón tiếp mọi người. »
« Chúc mừng năm mới. »
Những câu chúc mừng vang rộn trong căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng tình đồng hương cho những người Việt xa nơi chôn nhau cắt rún.
Bàn tiệc đã được hai bàn tay khéo léo của Liên vàThu : tấm trải bàn với màu xanh, chậu bông lan với màu tím tươi thắm, chưa kể mâm trái cây nào là trái nhản, nào là nho, nào là pomme, cam quít…
Căn bếp nhỏ nhưng các bạn cùng nhau xúm xít « trổ tài ». Dung hôm đó với bàn tay khéo léo và với sự bất ngờ, Dung đã cắt tỉa các loại rau cải đủ màu sắc : màu vàng của khóm, màu xanh của đưa leo, màu tím của củ hành…đặc biệt là lần này Dung trộn với loại sauce đặc biệt, mọi người tắm tắt khen :
« Trời ơi, người đâu mà khéo quá, vậy mà từ hồi nào đến giờ dấu nghề nhen. Có chồng được rồi đó nhen » Phượng trêu bạn.
Dung mỉm cười dịu dàng nói : « Có gì đâu, một năm mình mới có dịp làm một lần thôi. »
Mọi người quay quần dưói bếp tạo nên một không khí nhộn nhịp như lúc bên nhà có những bữa tiệc, tiếng cười nói vang lên trong căn nhà nhỏ. Hôm nay Liên « diện » hơn ngày thường với áo veste màu đỏ trông thật nổi :
« Trời ơi, Liên hôm nay thiệt là nổi đó nhen ! »
« Dạ thì một năm có một lần thôi, vã lại Tết nhất đến nơi thì em nghĩ mặc áo máu đỏ cho hên. Cũng phần nào Thu xúi em đó. »
« Dạ, đúng rồi, chứ không thì những chiếc áo đẹp không có dịp lấy ra xài. Mấy chị không khen áo mới của em sao ? »
« Ồ ! Thu thì mặc màu nào coi cũng đẹp hết. »
Tiếng cười, tiếng nói vang rộn lên. Phượng nhắc khéo :
« Gần một giờ rồi đó nhen, mà mình còn nhiều món ăn lắm đó. »
« Bây giờ mấy chị nghĩ là mình ăn món gì trước ? » Thu hỏi.
« Nhưng ban tổ chức phải cho biết thực đơn gồm có những món nào ? »
« Dạ, thì để em kể nhen :
1/ Khổ qua dồn thịt
2/ Bắp cải cuốn tôm
3/ Chả giò.
4/ Dưa giá.
Bốn món này là do em và Liên làm
Ngoài ra còn có nhiều món khác như :
« Thịt kho nước dừa, xôi gấc là của chị Tiên,
- Gỏi tôm thái lan là do chi Dung,
- Bánh đúc mặn là của chi Hồng Y,
- Bánh chưng ; bánh Tét, củ cải ngâm nước mắm là của Phượng ;
- Bánh Samousa là của chị Nga.
Sau khi bàn cải thì mọi người quyết định là ăn canh và gỏi trước rồi sau đó là các món khác dọn ra cùng một lượt.
Mở đầu khai mạc bữa ăn Tết muộn, chai Champagneđể mở đầu cho bữa ăn thân mật. sau đó mọi người nâng ly chúc mửng.
Kết thúc cho bữa ăn, Dung và Thu cất lên giọng hát ngọt ngào, hát những bản nhạc theo thể điệu dân ca. Không tập dợt mà hai bạn hát rất là ăn nhịp, lời ca, tiếng nhạc đưa mọi người như được trở về quê hương thân yêu. Căn phòng như chìm trong yên lặng, lúc này chỉ còn lời ca, giọng hát vang lên, mỗi người thả hồn mình với những kỷ niệm êm đềm của những ngày xa xưa đó.
Diểm Đào.
Tết năm Canh Dần (2010)
Paris