Cuộc chiến thầm lặng
Cécile vừa đi trên lối đi trải đá sỏi, vừa nhìn xuống, những cây cỏ xanh vừa chớm mọc, chen chỏi, lú lên giữa những hòn đá sỏi màu xanh. Đá xanh đổ rất nhiều từ vài năm nay để làm lối cho xe chạy vào Garage và đồng thời để không cho cỏ có chỗ mọc.
Tuy nhiên, cỏ là một lại thảo mộc, mọc dễ dàng dù trên đất khô cằn sỏi đá. Dù rằng Roger đã đổ xuống không biết bao nhiêu xe đá xanh, những xe camionđá xanh cũng không ngăn chận được cỏ mọc lên chen vào những khe hở thật nhỏ giữa những viên đá xanh sần sùi . Cỏ mọc thật dễ dàng, chỉ cần một chút xíu đất, chỉ cần một chút ít ẩm ướt là cỏ cứ vươn lên đúng như ngạn ngữ có câu : « Trời sanh voi, thì sanh cỏ ». Nói như vậy cũng có thể đúng với luật thiên nhiên và đồng thời cũng để an ủi cho những người gặp phải khó khăn về tài chính, đôi khi có những gia đình đông con, số thu nhập không đủ, lời nói của những nguời xưa để giúp con người tự vượt qua được những phút giây nản lòng : « Trời sanh voi thì sanh cỏ », câu này như kinh nhật tụng để giúp con người cố sống cho hết cuộc đời nơi dương thế !
Roger không chịu đựng được khi nhìn những cây cỏ khẳng khiu nhưng có một sức dẻo dai, trường kỳ kháng chiến cho dù với những chất tiêu diệt cỏ mà Roger không ngừng tưới mỗi lần có dịp đến đây. Ngay cả những lúc không đến được, Roger cũng nhờ vào hai cậu hàng xóm tiêu diệt cỏ.
Cécile, hoàn toàn ngược lại, bà không muốn những chất hoá học đổ xuống, có thể làm tiêu diệt cỏ nhưng cũng đồng thời làm chết những cây trái mà bà trồng trong vườn từ lâu. Bởi vậy, bà thường nhổ những cây cỏ ấy, để tránh sự tàn phá liên hệ đến cây đào, cây táo và những cụm hồng bà đã trồng từ lâu. Bà có niềmvui là đi dạo, vừa nhìn xuống đất, để khám phá ra những cây cỏ mỏng lanh, khi vừa nhú lên là bà bứng « tận gốc ». Vì khi Roger không còn thấy màu xanh của cỏ thì những chất hoá học không có cơ hội để thấm xuống đất. Cécile cảm thấy như đây là một cuộc chiến « không tên », cuộc đấu tranh thầm lặng.
Nếu ai có dịp đi ngang qua nhà, có thể không ai hiểu được tại sao Cécile đi dạo mà không ngước mắt nhìn lên khoảng trời xanh mà lại cuối nhìn xuống đất, điều này làm cho Cécile nhớ đến câu : « Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì lại không ai bằng mình ». Mỗi lần nhớ đến ngạn ngữ này, bà tự thầm cười cho sự đấu tranh lẩm cẩm của mình. Năm nay nhờ có nhiều thời gian ở đây, Cécile hi vọng mình sẽ « thắng » trong cuộc chiến đấu này.
Một hôm Roger quan sát khoảng sân trước nhà :
- Cécile. Lại xem ! Có lẽ năm nay thời tiết thường hay sao mà không thấy một cọng cỏ mọc lên ? Anh thấy thật lạ !
- Ừ, lạ thật. Nhưng như vậy thì mình đỡ phải tốn tiền mua thuốc diệt cỏ ?
- Thuốc này anh mua lại của René, không mắc lắm. Chắc khi mưa xuống thì thế nào cỏ cũng mọc lên. Mình phải tiêu diệt nó trước khi trở lên Paris.
- Đúng vậy.
Tuy trả lời như vậy nhưng bà cảm thấy một niềm vui nho nhỏ là cuộc chiến tranh thầm lặng cũng mang lại một kết quả nào đó. « Cuộc chiến » này chỉ là một cuộc chiến tranh tâm lý. Bà thực hiện được sự bảo vệ cho cây mà tránh được những xích mích nho nhỏ thường xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, trong những cặp vợ chồng « về hưu », có nhiều thì giờ rỗi rảnh.
Vợ chồng là sự gặp gỡ, chung sống với nhau hằng ngày. Cuộc sống chung nào cũng dễ ra những xung đột, do từ những ý kiến, lập trường và suy nghĩ khác nhau. Đó cũng là sự hiển nhiên vì hai người sanh ra và lớn lên trong hai mội truờng khác nhau. Lại nữa mỗi người từ khi lọt lòng đã có những cá tính khác biệt. Sự khác biệt giữa người và người, là một điều không tránh được. Khi chấp nhận cuộc sống lứa đôi thì ít nhiều ta phải chấp nhận những khác biệt đó. Và muốn cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt, bà luôn luôn tìm cách thích nghi và tự chuyển biến những điều nghịch lòng bằng những « cuộc chiến du kích ».
Roger tự suy nghĩ và vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng nên mỗi ngày ra quan sát, cũng nhìnxuống mặt đất để tìm những cây cỏ non để diệt cỏ. Còn Cécile thì chờ giờ Roger đi chợ hay nghỉ trưa thì bà lại nhổ cỏ để cho cuộc chiến thầm lặng vẫn tiếp diễn.
Trong cuộc sống dù trong hoàn cảnh nào, mình cũng có thể tìm ra được những niềm vui nho nhỏ như những bông hoa cỏ lạ, tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống hằng ngày.
DIỄM ĐÀO
Paris, 3.10.2012
Cécile vừa đi trên lối đi trải đá sỏi, vừa nhìn xuống, những cây cỏ xanh vừa chớm mọc, chen chỏi, lú lên giữa những hòn đá sỏi màu xanh. Đá xanh đổ rất nhiều từ vài năm nay để làm lối cho xe chạy vào Garage và đồng thời để không cho cỏ có chỗ mọc.
Tuy nhiên, cỏ là một lại thảo mộc, mọc dễ dàng dù trên đất khô cằn sỏi đá. Dù rằng Roger đã đổ xuống không biết bao nhiêu xe đá xanh, những xe camionđá xanh cũng không ngăn chận được cỏ mọc lên chen vào những khe hở thật nhỏ giữa những viên đá xanh sần sùi . Cỏ mọc thật dễ dàng, chỉ cần một chút xíu đất, chỉ cần một chút ít ẩm ướt là cỏ cứ vươn lên đúng như ngạn ngữ có câu : « Trời sanh voi, thì sanh cỏ ». Nói như vậy cũng có thể đúng với luật thiên nhiên và đồng thời cũng để an ủi cho những người gặp phải khó khăn về tài chính, đôi khi có những gia đình đông con, số thu nhập không đủ, lời nói của những nguời xưa để giúp con người tự vượt qua được những phút giây nản lòng : « Trời sanh voi thì sanh cỏ », câu này như kinh nhật tụng để giúp con người cố sống cho hết cuộc đời nơi dương thế !
Roger không chịu đựng được khi nhìn những cây cỏ khẳng khiu nhưng có một sức dẻo dai, trường kỳ kháng chiến cho dù với những chất tiêu diệt cỏ mà Roger không ngừng tưới mỗi lần có dịp đến đây. Ngay cả những lúc không đến được, Roger cũng nhờ vào hai cậu hàng xóm tiêu diệt cỏ.
Cécile, hoàn toàn ngược lại, bà không muốn những chất hoá học đổ xuống, có thể làm tiêu diệt cỏ nhưng cũng đồng thời làm chết những cây trái mà bà trồng trong vườn từ lâu. Bởi vậy, bà thường nhổ những cây cỏ ấy, để tránh sự tàn phá liên hệ đến cây đào, cây táo và những cụm hồng bà đã trồng từ lâu. Bà có niềmvui là đi dạo, vừa nhìn xuống đất, để khám phá ra những cây cỏ mỏng lanh, khi vừa nhú lên là bà bứng « tận gốc ». Vì khi Roger không còn thấy màu xanh của cỏ thì những chất hoá học không có cơ hội để thấm xuống đất. Cécile cảm thấy như đây là một cuộc chiến « không tên », cuộc đấu tranh thầm lặng.
Nếu ai có dịp đi ngang qua nhà, có thể không ai hiểu được tại sao Cécile đi dạo mà không ngước mắt nhìn lên khoảng trời xanh mà lại cuối nhìn xuống đất, điều này làm cho Cécile nhớ đến câu : « Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì lại không ai bằng mình ». Mỗi lần nhớ đến ngạn ngữ này, bà tự thầm cười cho sự đấu tranh lẩm cẩm của mình. Năm nay nhờ có nhiều thời gian ở đây, Cécile hi vọng mình sẽ « thắng » trong cuộc chiến đấu này.
Một hôm Roger quan sát khoảng sân trước nhà :
- Cécile. Lại xem ! Có lẽ năm nay thời tiết thường hay sao mà không thấy một cọng cỏ mọc lên ? Anh thấy thật lạ !
- Ừ, lạ thật. Nhưng như vậy thì mình đỡ phải tốn tiền mua thuốc diệt cỏ ?
- Thuốc này anh mua lại của René, không mắc lắm. Chắc khi mưa xuống thì thế nào cỏ cũng mọc lên. Mình phải tiêu diệt nó trước khi trở lên Paris.
- Đúng vậy.
Tuy trả lời như vậy nhưng bà cảm thấy một niềm vui nho nhỏ là cuộc chiến tranh thầm lặng cũng mang lại một kết quả nào đó. « Cuộc chiến » này chỉ là một cuộc chiến tranh tâm lý. Bà thực hiện được sự bảo vệ cho cây mà tránh được những xích mích nho nhỏ thường xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, trong những cặp vợ chồng « về hưu », có nhiều thì giờ rỗi rảnh.
Vợ chồng là sự gặp gỡ, chung sống với nhau hằng ngày. Cuộc sống chung nào cũng dễ ra những xung đột, do từ những ý kiến, lập trường và suy nghĩ khác nhau. Đó cũng là sự hiển nhiên vì hai người sanh ra và lớn lên trong hai mội truờng khác nhau. Lại nữa mỗi người từ khi lọt lòng đã có những cá tính khác biệt. Sự khác biệt giữa người và người, là một điều không tránh được. Khi chấp nhận cuộc sống lứa đôi thì ít nhiều ta phải chấp nhận những khác biệt đó. Và muốn cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt, bà luôn luôn tìm cách thích nghi và tự chuyển biến những điều nghịch lòng bằng những « cuộc chiến du kích ».
Roger tự suy nghĩ và vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng nên mỗi ngày ra quan sát, cũng nhìnxuống mặt đất để tìm những cây cỏ non để diệt cỏ. Còn Cécile thì chờ giờ Roger đi chợ hay nghỉ trưa thì bà lại nhổ cỏ để cho cuộc chiến thầm lặng vẫn tiếp diễn.
Trong cuộc sống dù trong hoàn cảnh nào, mình cũng có thể tìm ra được những niềm vui nho nhỏ như những bông hoa cỏ lạ, tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống hằng ngày.
DIỄM ĐÀO
Paris, 3.10.2012