Tự Tập thương,
Paris 16 tháng 2 năm 2021
Mấy ngày vừa qua thời tiết không tốt lắm, mưa vàgió lạnh buốt, vì lý do đó mà chị và chị Françoise không đi dạo. Hôm nay thì thời tiết dễ chịu, có nắngấm nên hai chị quyết định đi dạo và đồng thời địnhviếng hai nơi cũng khá có tiếng ở quận 14 :
Trước tiên chi nói sơ qua về nhà thờ Saint Pierre de Montrouge sau đó là Villa d’Alésia.
Eglise Saint Pierre de Montrouge và Villa d’Alésia.
Nhà thờ St Pierre de Montrouge.p
Nhà thờ này không xa nhà chị lắm, gần metro Alésia, trên tuyến métro số 4, ở số 82 trên đại lộ Général- Leclerc, trong khu Petit Montrouge thuộc quận 14.
Nhà thờ này được xếp vào di tích lịch sử bởi quyếtđịnh ngày 12 tháng 7 năm 1982.
Nhà thờ được xây cất vào thế kỷ thứ XIX theo họa đồcủa Kiến trúc sư Joseph Vaudremer (1829-1914) theohoạ đồ vương cung thánh đường.
Nhà thờ này có 85 mét chiều dài và 47 mét chiềungang
Từ cửa chính bước vào phía trái có một nơi dành đểrửa tội, phiá tay mặt, mình thấy tượng hình khá lớncủa thánh Pierre, người giữ cửa Thiên đàng.
Baker xây dựng Đại phong cầm năm 1868, sau đócây đàn này được sửa đổi nhiều lần.
Villa d’Alésia
Trong khu phố nơi chị ở, thường có nhiều con đườngnhỏ tẻ ngang qua con đường chính, gọi là Villa. Trong khu này thường có nhiều căn nhà là nơi cư ngụcủa những nghệ sĩ, kỷ sư, kiến trúc sư…Thường thìVilla nằm trong con đường ngõ cụt. Tuy nhiên Villa d’Alesia không phải là một ngõ cụt mà có đường tẻra một công viên nằm kín đáo với vẻ đẹp khiêmnhường của nó.
Villa d’Alésia là môt con đường công cộng của quận14. Nó bắt đầu từ số 111 của đường Alésia và tậncùng bởi số 39 đường Des Plantes. Nó có hình dángđặc biệt như hình chữ Y. Villa d’Alésia được mở ra vào cuối thế kỷ thứ XIX, năm 1897 dưới tên « Villa Parquet », là tên của một người chủ nhà trong khunày. Con đường nhỏ này được đổi tên « Villa d’Alésia » vào năm 1965, vì lý do nơi đây có nhữngxưởng vẽ của những nghệ sĩ, những căn nhà, nhữngchung cư nhỏ. Villa d’Alsésia, môt nơi kín đáo, yêntĩnh, tiêu biểu là sự đa dạng của mặt tiền các căn nhàgiữa hai nền Nghệ thuật Mới (Art Nouveau ou Modern Style là một phong trào nghệ thuật vào cuốithế kỷ thứ XIX và đầu thế kỷ thứ XX dựa trên Thẩmmỹ học về những đường nét cong) và Nghệ thuậtDeco (Art DECO là một phong trào nghệ thuật ra đờivào năm 1910, sau Thế Chiến thứ nhất và phát triểnmạnh vào năm 1920 trước khi suy tàn năm 1930 đểrồi kết thúc vào Thế Chiến thứ hai). Một nơi ẩn náuyên lành ngay trung tâm thành phố của con đườngđầy xe qua lại mang lại cho ta hình ảnh villa d’Alésia như một tỉnh lẻ ở Paris.
Chúng ta sẽ khám phá những căn nhà của nhữngnghệ sĩ nổi tiếng trong Villa d’Alésia :
Nhà số 2 bis : là xưởng của Điêu khắc gia ngườiThụy Sĩ Edouard-Marcel Sandoz (1881-1971), cũnglà Hoạ sĩ tranh nước, nhà Điêu khắc về thú vật. Nơiđây ông cho xây cất một chuồng nuôi thú vật sống đểlàm mẫu.
Nhà số 5 : là Xưởng phim của Laetitia Casta , nơi đâycó văn phòng của cô (cô vừa là nghệ sĩ đóng phim, vàcũng là người làm phim, và là người mẫu từ năm 15 tuổi).
Nhà số 7 : môt căn nhà ngày xưa là xưởng vẻ củaHoạ sĩ Auguste Leroux (1871-1954). Ông sống nơiđây từ năm 1908 cho đến ngày ông qua đời.
Nhà số 9 : xuổng làm phim ảnh đương thời, căn nhàxây cất bằng gạch và tắm mình trong ánh sáng của bacửa kiến lớn.
No 10 : là xưởng vẽ của của nhà Hoạ sĩ Jacques Gruber (1912-1948), ông là bạn của Aragon ( nhàthơ, tiểu thuyết gia và là Ký giả của Pháp, sinh năm1897 và mất năm 1982).Con trai ông là Francis Gruber, họa sĩ chủ nghĩa biểu hiện, bạn củaGiaconetti (là một họa sĩ và nhà điêu khắcThụy Sĩ)ông cũng sống nơi đây.)
Nhà số 11 : nằm trên mũi nhọn của hình chữ Y, cómột bảng khắc chân dung do Nhà Điêu Khắc ngườiTây Ban Nha Enrique Pérez Comendador thực hiện, được đặt trên mặt tiền của một khách sạn tư để bày tỏsự ngưỡng mộ nhà Hoạ sĩ Auguste Leroux đã sốngnơi đây và làm việc từ đến ngày ông qua đời. Ông đãtừng là Giáo sư của trường Beaux-Arts.
Nhà số 25 là nơi ẩn trú của nhà thờ của người Do Thái.
Nhà số 31 : có một con đường nhỏ dẫn đến một côngviên nhỏ của đường Châtillon. Công viên có chiềudài 130m chiều rộng 6m. Công viên này mang tênChâtillon vì nằm trên đường dẫn đến vùng Chatillon. Con đường này được mở ra từ năm 1928 trong khuđất của ông M. Gandrille.
Nhà số 33 mặt tiền của căn nhà này bằng gạch hơilập dị bởi cách vẽ hoa trên tường với những màuvàng, đỏ, xanh và xanh lá cây.
Nhà số 37 bis, xưởng vẽ của nhà Hoạ sĩ, Điêu khắcgia Henri Matisse. Ông cũng là người chủ trươngtrường phái Dã thú. Trường phái Dã thú (Le fauvisme ou Fauves) là một trào lưu xuất hiện tại Pháp vào đầuthế kỷ thứ XX. Những nghệ sĩ của trào lưu này đặcđiểm là dùng màu sắc rất mạnh rực rỡ. Nhưng phongtrào này chỉ kéo dài có vài năm. Người mở đầuphong trào này là những họa sĩ, André Derain vàHenri Matisse.
Buổi đi dạo của tụi chị kết thúc ở nơi đây, nhưng haichị cũng không quên thả dạo trong công viên nhỏ, dưới những vòm cây trụi lá, trơ cành nhưng hứa hẹnnhững cây xanh đâm chồi vào mùa Xuân và muà Hènắng ấm.
Sites consultés : Wikipédia.org, www.parisladouce.com,
www.paris-promeneurs.com
Diễm Đào