Sống chung hoà bình
Hoà bình là chung sống với nhau một cách thuận thảo, bình yên, không tranh chấp, không lấn lướt.Chung sống « hoà bình » là điều mà nhân loại đã từng mơ ước đấu tranh, và cũng phải đổ xương máu mới có được một cuộc sống hoà bình.
Những đòi hỏi này quá lớn lao đối với con người, giữa các quốc gia trên thế giới, những cộng đồng xãhội, và ngay cả trong gia đình bé nhỏ của chúng ta, có mấy ai có được một cuộc sống lý tưởng đóchăng ?
Còn thú vật như thế nào ? Sống chung hoà bình này chắc cũng hiếm hoi ? Như những thú vật trong nhà, chó, mèo. Luôn luôn có cuộc chiến để thấy rằng kẻmạnh luôn thắng, cảnh mèo vờn chuột trước khi giết, hay như câu « Cá lớn nuốt cá bé »
Còn loài thực vật thì ra sao ? Tôi cũng chưa biết có ai tìm ra được kết luận hay là những quan sát khoa học nói về thực vật chưa ? Tôi không phải là người cókhả năng, trình độ để nghiên cứu mà chỉ là người ưa cây cỏ bông hoa. Chọn cuộc sống trong Paris, là nơi nhà cửa mắc mỏ thì làm sao mà mình có được một căn nhà với một chút đất để thực hiện được giấc mơtrồng cây trái, bông hoa như ý thích, không lẽ khoanh tay ngồi chờ đợi « một ngày nào đó » mình có một sốtiền để mua một căn nhà với một mảnh vườn nho nhỏ ? Đôi khi mình có khả năng thực hiện giấc mơ đóthì mình không còn sức khoẻ để chăm lo cây cỏ !
Niềm vui cũng như tiền bạc không phải tự nhiên đến với mình, đôi khi mình phải tự tạo để vui với những thành quả nhỏ.
Trong căn nhà ở Paris, tôi may mắn có được một balcon bé. Diện tích trồng trọt thì giới hạn trong những chậu cây. Bao nhiêu lần tự nhủ là chỉ trồng vài loại bông hoa để cho vui nhà vui cửa vào những ngày xuân hay những ngày hè khi cái lạnh của mùa đông đã đi qua, những ngày ẩm ướt hay mưa rơi của ngày thu với những buổi chiều ảm đạm.
Tôi có ba chậu treo ở balcon, một chậu trồng vài câyhoa Géranium, vì loài hoa này có thể chịu được cái rét của muà đông. Hằng năm khi bước vào ngưỡng cửa của mùa đông, tôi cắt hết cành, lấy giấy báo, che phủ rễ và trùm lên trên loại nylon trắng. May mắn khi xuân đến, những nhánh cây tưởng như khô cháy, từtừ nhú ra những lá xanh, cứ thế mà bao nhiêu năm qua Géranium vẫn cho tôi những bông hoa đầy màu sắc, đỏ, hồng, trắng, nổi lên giữa khóm lá xanh.
Chậu thứ nhì, lúc đầu tôi trồng vài chân hẹ, từ từ hẹnhảy con, và cứ hè đến tôi cũng có đủ những nhánh hẹ xanh mướt để làm gỏi cuốn, nhưng tôi chưa dừng lại nơi đây, ghim thêm và chân rau thơm, gọi là rau menthe, rau quế để thêm hương vị cho gỏi cuốn. Cólẽ rau menthe là loại cây mạnh, nên đã lấn đất, mọc tràn đầy chậu, những nhánh hẹ chỉ còn vài cọng èo uột, còn rau quế thì không đủ sức để đấu tranh cho sựdành lãnh thổ của loại rau menthe nên bỏ cuộc.
Chậu thứ ba, tôi trồng bụi hành lá và bụi persil, làmột loại rau thơm tựa như rau ngò của mình để trong soupe hay trong salade ; vì đất hiếm hoi, niềm vui trồng cây của tôi chỉ được gói gọn trong những chậu bé nhỏ. Cây persil cũng không được sống thoải mái một mình một cõi, như những gia đình đông con, tôi cho cây chen chút với nhau, ngoài persil và hẹ tôi còn cố ghim thêm vài củ tỏi để nhú ra lá xanh. Bụi persil là kẻ đến trước, không nhường bước nên bụi càng ngày càng xum xuê, lá ra ngày càng mạnh để tỏ ra sức sống của mình. Lá ra càng nhiều thì những tôcanh lại có thêm mùi thơm, và càng nhánh càng cắt thì lá càng ra nhiều và xanh mướt, đó có phải là sựcạnh tranh trong cuộc sống chăng ? Còn khúm hành lá và tỏi cũng sống một cách èo uột !
Tôi còn nhớ có một năm sang thăm con gái ởDarwin, thuộc phiá bắc của Châu Úc, con gái đưa tôi đến thăm hai vợ chồng người hàng xóm cũ đã cao tuổi, hai ông bà rời thành phố về ở nhà quê. Ông bàcó một khu vườn đầy xoài, đưa chúng tôi ra vườn,cho xem những cây xoài trĩu trái. Ông cười và hỏi chúng tôi có những cây trái quằn cành và có cây thìtrái thưa thớt, ông nói rằng ông thí nghiệm những cây sai trái là những cây ông lấy dao chặt vào thân cây. Ông không biết cắt nghĩa sao ? Thiên nhiên cũng nhưcon người còn nhiều điều mà mình chưa thấu hiểu hết, có lẽ nhờ sự hiểu biết hạn hẹp về bí mật của tạo hoá mà mình sống ngày qua ngày, nếu biết nhiều vàbiết trước những điều không nên biết chắc cuộc sống bớt đi phần nào bình yên ?
Cũng như cây persil của tôi từ ngày có vài củ tỏi chen vào mảnh đất thì cây ngày càng lớn lên một cách nhanh chóng. Như chậu mà có rau menthe vàcây hẹ, thì đám hẹ ngày càng ốm còi, ngược lại rau menthe cống hiến nhiều lá xanh thơm phức. Có phải chăng là một sự cạnh tranh thúc đẩy mạnh để sinh tồn và thêm sức mạnh đấu tranh ? Ngay cả loài thực vậtmà tôi còn thấy như vậy thì nói nói chi là con người ?
Ngoài ba chậu cây treo kể trên, tôi còn có một chậu khá lớn, trồng một bulbe tulipe mua nhân dịp đi HoàLan. Hằng năm cứ đến hè, cây ra lá xanh và giữa những lá xanh túa ra những chùm hoa màu tím thật đẹp. Bỗng nhiên, một hôm tôi thấy nhú từ chân cây tulipe một vài lá xanh. Từ đó cây lớn nhanh vun vút, vượt trội hẳn hoa tulipe. Tôi chợt nhớ ra là hột avocattôi lụi vào chậu không biết tự lúc nào ? Cây avocat lớn lên như thổi mà không cần sự chăm bón nào, nhưnhững đứa con dễ nuôi, tôi cứ để đấy, avocat quanh năm mang lại một màu xanh thiên nhiên, ba năm trôi qua, cây chịu bao nhiêu mùa đông, mùa đông thì lávàng cháy, nhưng rồi những chiếc lá xanh lại thay cho những chiếc lá vàng rơi rụng khi xuân về. Gần như năm nào tôi cũng có màu xanh thiên nhiên, vàcây hoa tulipe dường như không cạnh tranh nỗi nên đành cho ra những chiếc lá mong manh vàng uákhông còn màu xanh thẫm nữa và không còn trổ hoa .Cây avocat cứ lớn vùn vụt. Đó có phải chăng là luật sanh tồn và cạnh tranh của thiên nhiên ?
Tuy nhiên, cuộc đời luôn dành cho ta những bất ngờ, không chờ đợi và không gì là vĩnh cửu. Hơn hai mươi lăm năm sống trong căn nhà nhỏ với một khu vườn « bỏ túi », tôi thấy hài lòng với mảnh vườn nhỏmà mình đã tạo ra, theo dõi sự tiến triển của cây cối, ngày qua ngày giữa tôi và những cây cảnh kia cũng có một chút gì đó gắn bó, nhưng rồi một bảng thông báo chung cư cho biết là phải dọn hết cây ở balcon đểsửa nhà.
Muốn sống bình yên cũng không xong nhưng rồi cónhững điều mà mình dù muốn dù không những quan hệ tình cảm phải có một ngày nào đó phải kết thúc bằng sự chia tay ? Dù rằng người Việt nam đã được trui rèn với những đổi thay, tuy nhiên sự đổi thay nào cũng để lại trong tâm tư mình một chút lưu luyến, một nỗi buồn man mác nào đó.
Diệu Tiên
Paris, 26/2/2018