Thăm cháu
Máy bay vừa chạm mặt đất, hành khách vỗ tay reo mừng vì nguời phi công tài giỏi đã lèo lái con tàu vuợt qua khỏi những lúc hiểm nghèo. Vừa ra khỏi máy bay, buớc chân xuống lãnh thổ của Mỹ, ở Tiểu bang Texas, để đổi máy bay đến phi truờng Sacramento, Thủ đô của vùng Ca-li (Californie), bà Thủy nghe văng vẳng nhu ai gọi tên mình. Nhìn dáo dác thì thấy nguời tiếp viên hàng không đưa bảng có tên “Bà Duflot” đi Sacramento. Bà Thủy đi nhanh đến để hỏi xem chuyện gì thì nguời tiếp viên cho biết chuyến bay đến Sacramento đã hủy bỏ, vì vậy bà phai làm thủ tục ngủ lại một đêm tại Texas. Đây không phải là lần đầu mà bà bị rắc rối khi phi đổi máy bay. Vốn tiếng Anh rất hạn hẹp, làm cho bà cảm thấy lo lắng. Đoàn du khách sắp hàng thật dài nhưng nhờ ở những phi truờng của Mỹ có rất nhiều “guichets”. Bà tính khoảng độ hơn hai mươi nhân viên làm việc,cho nên dù là đông nguời nhưng mọi chuyện đuợc giải quyết nhanh chóng. Đang lo lắng không biết phải đi đâu và làm gì, bỗng nhiên có một bà nhân viên phi trường nguời Mỹ nhìn thấy passeport của Pháp, bà hỏi:
- Bà từ Pháp đến? Tôi có đi du lịch sang Pháp hè năm ngoái, tôi rất thích Paris. Đây là một thủ đô tuyệt vời! “
Dù không phải là nguời Pháp nhưng ở đâu thì mình quen đó nên khi nghe khen thành phố mà mình sống lâu năm thì bà cảm thấy vui vui, liền hỏi:
- Ồ, vậy hả ? Bà có biết nói tiếng Pháp không?
- Biết chút ít.
- Thế thì bà có thể giúp tôi không?
Bà vội tóm tắt vấn đề, và không biết làm sao và đi đâu để làm thủ tục đổi chuyến bay và làm sao để có khách sạn cũng như taxi để đến khách sạn ngủ qua đêm.
Bà Nhân viên an ninh phi truờng vội nói:
- Bà yên tâm, sắp hàng làm thủ tục hải quan, tôi sẽ trở lại giúp bà.
Với bản tánh hay lo, bà Thủy mong cho mau đến luợt mình. Nhờ có nhiều guichets nên luợng hành khách tuy đông nên rồi cũng đến luợt bà. Cũng như bao nhiêu lần khác, sau khi đưa Passport, nguời nhân viên hải quan nhìn hình, nhìn nguời, rồi đặt vài câu hỏi như bà sang Mỹ lần thứ mấy, đi du lịch hay đi thăm ai. Con của bà ở đâu? Bà sang đây ở bao lâu……….Rồi lấy dấu tay, lần đầu bốn ngón, lần kế ngón tay cái, lấy dấu tay cả hai bàn tay. Ai mang kiến thì phải gở kiến ra, nhìn thẳng vào ống kính để chụp hình. Dù biết rằng đây là việc làm cần cho việc bảo đảm an ninh của một quốc gia và cho mọi người nhưng với những kiểm soát rắc rối như vậy làm cho du khách rất khó chịu, bà vì phải đi đến đây để thăm con cháu chứ thật ra những thủ tục rắc rối và khó khăn nầy làm cho du khách dễ nản lòng.
Ra khỏi khu kiểm soát giấy tờ, bà thở dài một cách nhẹ nhỏm. Tuy nhiên sau đó phải qua chỗ lấy hành lý. Nhìn trên bảng ghi tên chuyến bay để biết xem hành , ý phải lấy ở chỗ nào. Lấy xe đẩy ở Mỷ khác ở Pháp là những xe đẩy phải bỏ tiền mới lấy được xe, không nhớ những năm trước là bao nhiêu nhưng lần nầy thì bà phải bỏ vào bốn đồng “đô la” mới lấy được xe. Nhìn những “va li” chạy ồ ạt từ trong theo những “ta pi”(tapis), với đủ loại màu sắc và đủ cỡ, phải nhìn cho nhanh vì nếu lỡ chuyến thì lại phải mất thì giờ đợi thêm lần nữa. Ngoài màu đỏ chói rực, bà còn cẩn thận gắn thêm một dây “ceinture” cũng màu đỏ vừa dễ nhận mà cũng là dây an toàn lỡ khi “va li” bị bung ra thì những chai nước tương bà mang từ Pháp cho đứa cháu ngoại cưng sẽ bể hết. Bà vẩn nhớ những lần điện thoại nghe cháu nói chuyện đỏ đẻ bằng tiếng Việt:
- Trí chỉ thích ăn nước tương của Pháp thôi.
Bé chỉ mới 5 tuổi, sanh đẻ tại Mỹ, và bắt đầu từ năm nay bé quyết định học nói tiếng Việt để nói chuyện với bà ngoại vì bé nói với má là bà ngoại nói tiếng Mỹ “kỳ quá” Cũng vì thương cháu mà bà phải sắp xếp công việc nhà bà lặn lội đường xa đi thăm cháu.
Sau khi lấy được hành lý, để lên xe đẩy qua trạm kiểm tra, bà đưa tờ giấy khai đồ đạc mang theo với các chi tiết, tên món hàng, giá tiền….Bà nhớ có một năm vào mùa Noel, bà sang thăm con gái lúc còn là sinh viên, bà mang theo, nào là “foie gras”, nào là “pa tê”…giá khai trên 300 “đô la”, lần đó chẳng những những hộp “foie gras” đựng trong hủ đậy nắp, tất cả bị giữ lại, gọi là vấn đề an sinh, vệ sinh…và số hàng mang sang đất Mỹ trị giá trên 300 “đô la” nên lần đó ngoài những hộp thức ăn bị giữ lại, chỉ trừ những hộp không phải bằng thủy tinh thì mới được qua. Tuy nhiên lần đó bà bị đóng thuế. Còn một lần vì quên ba trái prunes trong “va li cabine”, bà mang theo để ăn trong lúc chờ máy bay, nhưng rồi quên hẵn, nên lúc đặt chân lên đất Mỹ qua trạm kiểm soát thì bà bị đưa sang chỗ khám đặc biệt, bà cũng không hiểu tại sao, người kiểm soát bảo bà mở “va li “ và hỏi là bà có biết bên Mỹ cấm trái cây mang vào đất Mỹ không? Và theo bảng ghi những vi phạm bị phạt một số tiền khá lớn mà thời gian qua bà không còn nhớ rõ số tiền là bao nhiêu. Ngày xưa vì mua giấy ở những cửa hàng bán vé máy bay, họ không có cho biết những món hàng cấm. Từ khi bà bắt đầu có kinh nghiệm rút qua những lần bị rắc rối nên trước khi đi bà in trên Internet những loại hàng cấm và số lượng hành lý giới hạn cũng như trọng lượng của mỗi hành lý để tránh những phiền tói, đúng là: “Nhập gia tùy tục”. Con gái bà dặn:
- Người Mỹ họ rất gắt về những thức ăn mang từ nước khác sang, bởi vậy mẹ nên khai thật đầy đủ chi tiết để tránh phiền
Thủ tục Hải quan xong rồi lại phải lấy hành lý ra và phải đưa giấy khai những món mang theo cho nhân viên quan thuế xem coi có những gì cần phải khám xét không?
Người hải quan nhìn vào tờ khai của Bà với quá nhiều chi tiết, ông ta nhìn bà cười và hỏi đùa:
- Thế nào bà có mang “phô mai » (fromage) của Pháp không? “Phô mai” Pháp nổi tiếng mà.
Nghe khen thức ăn nơi mình ở và cũng là món ăn mà mình thích, bà cảm thấy vui vui, nhưng cũng trả lời cho phải phép:
- Không, vì ở Mỹ có tiếng thì món gì cũng có, và cũng ngon cả.
Ông ta nhìn bà cười và chỉ bà đường đi ra ngoài. Bà thở phào nhẹ nhỏm vì đỡ mất thì giờ phải mở tung hành lý. Ra đến ngoài, bà đang còn dáo dác tìm người nhân viên hứa giúp đỡ, vừa đúng lúc bà ấy đến gần:
- Bà đi theo tôi.
Nói xong bà được người tốt bụng hướng dẫn làm những thủ tục cấn thiết, bà có giấy để được đi taxi miễn phí từ phi trường đến khách sạn, được vé trị giá 10” đô la” đễ ăn tối vi đã hơn 10 giờ đêm. Không ngờ nơi đất lạ quê người mà bà được gặp người hết sức tử tế, bà còn nhờ lúc mình còn nhỏ bà Ngoại bà vẫn thường nhắc nhở dạy bảo:” Ở hiền thì gặp lành” Tuy nhiên cuộc đời, cũng có những lúc mình kém may mắn và đôi khi phải đối đầu với những trở ngại bất ngờ nhưng những chướng ngại vật và những khó khăn đó cũng là cách trui rèn con người và cũng là những bài học để cho đôi khi con người có thì giờ ngẫm nghĩ chuyện làm quá khứ của mình và tứ đó rút ra kinh nghiệm cho cuộc đời của mình thôi.
Lên taxi, từ phi trường xe cứ chạy trên con đường xa lộ dài thẳng tắp. Xe chạy dập dìu. Đường xa lộ thẳng tắp, trước tiên bà gọi cho con gái để báo những thay đổi bất ngờ. Xã hội văn minh với những phương tiện truyền tin thật là hiện đại cũng giúp cho con người biết được tin tức của nhau một cách mau lẹ:
- Allo, mẹ đang ở trong Taxi để đến khách sạn ngủ qua đêm vì không có máy bay để đến Sacramento. Mọi chuyện bình yên, con đừng lo.
- Con có theo dõi và được biết chuyến bay bị hủy bỏ. Trí rất mong gặp bà Ngoại nhưng con có cắt nghĩa cho nó nghe nên mới chịu đi ngủ. Nó bảo bây giờ nó học tiếng việt để nói chuyện với bà ngoại. Có gì trục trặc thì mẹ cứ cho con hay. Thôi mình ngừng, nếu không thì tốn tiền điện thoại nghe mẹ.
Xe cứ tiếp tục chạy trên những con đường thật là xa lạ, nhìn hai bên đường với những cánh đồng cỏ mênh mông, cũng hơi sốt ruột và lo lắng nên bà bắt chuyện với người lái xe thì được biết là phi trường cách khách sạn nơi bà sắp đến khoảng hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng rồi thì xe đỗ ngay trước cửa khách sạn. Người nhân viên mặc đồng phục, quần tây đen với áo màu đỏ có viền xanh, trên đầu đội loại nón “kê pi “ cũng có hai màu xanh đỏ. Cậu thanh niên mở cửa xe, và lấy hành lý đưa vào khách sạn. Bà không quên lời con gái dặn là bên Mỹ, thường đi taxi, mình đưa tiền “pour boire” khoảng 15% của số tiền phải trả.
Vào đến bên trong khách sạn, bà phải đưa các giấy tờ của hảng máy bay để chứng minh tiền khách sạn bà được hảng máy bay thanh toán, nhưng khách sạn vẫn cần “carte visa” vì có thể khách sẽ gọi điện thoại, hay uống nước trong tủ lạnh để trong mỗi phòng. Sau những thủ tục cần thiết, bà có chìa khóa và biết được số phòng, người nhân viên khách sạn đưa bà lên phòng cùng với hành lý, bà cũn không quên đưa tiền “pour boire”. Vì kinh nghiệm của nhiều chuyến đi Mỹ, bà luôn có sẵn những tờ giấy 1 “đô la” và khá nhiều đồng “quarter” trị giá 25 cents. Chìa khoá phòng cũng được hiện đại hóa bằng một carte chứ không phải là chìa khoá như ngày xa xưa nào đó. Muốn mở cửa thì ta chỉ cần cho thẻ vào cửa và khi thấy chớp đèn là có thể mở cửa ra được. Và khi vào trong thì phải để carte trong túi gắn trên tường để hệ thống điện trong phòng hoạt động. Khi ra ngoài, ta rút tấm thẻ rqa thì đèn trong phòng tự động tắt, có cũng là một cách để tiết kiệm điện chăng?
Vì trời khá khuya nên bà vội xuống nhà hàng để ăn cơm tối. Vừa đến nơi, dù trời khuya mà bà vẫn thấy nhà hàng đông khách, ăn vội cơm tới với “steak” nướng, và uống ly rượu vang đỏ. Dĩ nhiên bữa cơm cũng hơn giá 10 “đô la” vì với số tiền đó bà chỉ được ăn một bánh mì “sandwich” thôi. Trở lên phòng tiếp khách bà nhờ cô tiếp tân để đồng hồ reo đánh thức bà sớm và dặn taxi cho bà. Lên đến phòng bà gọi điện báo cho gia đình bên Pháp yên tâm, dù trễ máy bay nhưng mọi chuyện bình yên.
Sáng sớm điện thoại reo vang đễ đánh thức bà dậy, xuống nhá hàng ăn nhanh lót lòng rồi trở lại thanh toán những chi phí phụ trội và vừa lúc Taxi đến đưa bà ra phi truờng. Cuối cùng thì bà cũng đến phi trường Sacramento. Sau khi lấy hành lý, ra ngoài thì bà đã thấy đứa cháu thân yêu. Với chiếc quần short ngắn, áo polo màu vàng, là màu mà bé thích. Tóc hớt ngắn, trông bé cao và lớn hẵn so với cách đây hai năm là lần chót mà bà đến thăm cháu.
- Bà Ngoại kìa má.
Vừa nói bé vừa chạy đến ôm chầm lấy bà, miệng cười tươi như hoa, bé đỏ đẻ nói tiếng việt:
- Trí nhớ bà ngoại. Trí biết nói tiếng Việt với bà ngoại.
- Ồ Trí của ngoại giỏi quá. Ngoại có mang thật nhiều nước tương cho Trí đây.
- Trí thích nước tương lắm. Cám ơn bà Ngoại.
- Mẹ thấy Trí nó nói tiếng Việt giỏi chưa? Mẹ có mệt lắm không?
Tâm chen vào
- Không sao. Miễn tới nơi bình yên là mẹ mừng rồi.
Mẹ con bà cháu ra xe, trên xe bé líu lo nói với má bằng tiếng Anh vì bé sanh đẻ bên Mỹ. Dù công việc bận rộn nhưng Tâm cũng cố nói tiếng Việt với bé nhưng những việc quan trọng thì Tâm bắt buộc phải nói với con để cho nó hiểu nhanh.
Có một lần khi Tâm nhắc Trí nói tiếng Việt với ba má thì Trí mới hỏi:
- Ba má có nói được tiếng Anh không? Tại sao con lại phải nói tiếng Việt?
Nhưng khi nghe bà Ngoại sắp sang thăm thì bé quyết định học tiếng Việt, còn bà thì chuẩn bị xem lại tiếng Anh vài tháng trước lên đường. Nhưng mỗi lần bà nói tiếng Anh thì bé Trí cứ nhìn bà nhíu cặp chân mày lại suy nghĩ, bà lập lại, Trí hiểu ra thì cười ngất, đưa ra cái miệng mất hết hàm răng trước, rồi sửa cách phát âm của bà. Ngược lại thì Bà sửa cách phát âm tiếngViệt lại cho cháu.
Sáng khi Tâm đi làm luôn dặn dò con:
- Trí ở nhà ngoan với Ngoại nhen và chỉ cho Ngoại đường đi siêu thị nghe con?
- Dạ.
Bé trả lời bằng tiếng Việt chữ “dạ” kéo thật dài, có lẻ vì má bé hay cho be nghe cải lương hay các chuyện cổ tích việt nam để cho bé quen dần với tiếng mẹ đẻ.
Mỗi sáng sau khi ăn điểm tâm, bà để bé trên xe đẩy, hai bà cháu đi bộ ra siêu thị “Bel Air”. Bên nầy có nhiều siêu thị khác như Target, Walmart, Long Drug….Ở“Bel Air” khi trả tiền thì có người bỏ thức ăn vào túi và đưa hang hóa ra xe cho khách, và có hai loại, túi “ni long” hay túi giấy, có lẽ vì thế mà giá cả có mắc hơn những nơi khác tuy nhiên thức ăn có chất lượng cao hơn? Còn ở Target,Walmart thì không có người đẩy hàng ra tận xe cho khách hàng.
- Bà Ngoại, quẹo tay mặt.
- Bà ngoại bấm nút để qua đường.
- Bà Ngoại không biết hả, tại vì ở bên Pháp không giống như bên Mỹ phải không?
Ỡ Mỷ, những ngã tư ở mỗi góc đường có nút bấm cho người đi bộ, sau vài phút, người đi bộ sẽ nghe tiếng báo hiệu; tiếng báo hiệu này cũng là tín hiệu cho người khiếm thị. Đồng thời phía bên kia đường, mình sẽ thấy dấu hiệu người đi bộ màu xanh. Sang độ nửa đường thì hình người sẽ đổi thành bàn tay màu đỏ với những con số từ lớn đến nhỏ để báo cho mình biết còn bao nhiêu giây để qua đường cho nhanh.
Sau vài ngày thì bà bắt đầu hiểu nhanh hơn, bé nói tiếng Anh với bà và một hôm bé nói:
- Bây giờ bà Ngoại nói nhiều tiếng anh rồi đó.
- Còn Trí cũng nói tiếng Việt giỏi hơn.
Thế là sau vài ngày hai bà cháu nói chuyện với nhau bằng hai thứ tiếng và hiểu nhau dễ dàng.
Ở đây bên cạnh siêu thị Long Drug có một tiệm “Dollar’s Tree” Nơi đây tất cả các món hàng chỉ có 1 dollar thôi và toàn là hàng của Trung quốc, từ chén bát, đồ dùng trong nhà, các món đồ chơi cho trẻ em ngay cả vài loại thức ăn, đồ hộp….Số người đến mua hàng cũng khá đông có lẽ vì do tình hình kinh tế ngày càng suy yếu trên khắp thế giới.
Sau giấc ngủ trưa, hai bà cháu làm bánh, bé rất thích giúp bà ngoại và tuy nhỏ tuổi nhưng tay chân rất khéo léo, đổ bột, đổ đường không bị đổ ra ngoài.
Buổi chiều khi trời mát một chút vì vào mùa hè, bắt đầu tháng bảy thì có những ngày buổi trưa nhiệt độ lên cao hơn 40 độ, nóng cháy da.
- Ngoại ơi, Trí muốn tưới cây vì cây cũng khát nước như mình vậy.
Sau đó, bé lại nhìn đồng hồ và nói:
- Bà Ngoại ơi, bây giờ là 5giờ 10 phút rồi? Bao giờ má mới về?
- Ngoại không biết.
- Bà ngoại có biết tại sao má làm việc nhiều không?
- Không, Trí nói cho ngoại nghe coi.
- Má nói là để lo cho Trí đi học đó.
- Như vậy Trí phải học cho giỏi nhen?
- Tối nào Trí cũng đọc sách với Má.
Bà nhìn cháu sung sướng vì mới có 5 tuổi mà bé rát lanh lợi, và phát âm tiếng Anh rất chuẩn nên thường hay sửa bà phát âm cho đúng. Mỗi lần bà phát âm trật thì bé cứ nhìn bà cười toét miệng.
- Bà Ngoại nói tiếng anh kỳ quá.
- Còn Trí nói tiếng Việt kỳ quá.
Mỗi lần bị phê bình như vậy bé tự ái khoe liền là bé biết hát cải lương và cất giọng lên hát với cách phát âm của người Mỹ, bà muốn cười nhưng không muốn làm bé buồn nên bà vỗ tay khen, thế là bé vui liền. Mỗi khi bà mệt, thì bé chạy đi lấy nước cho bà uống.
- Má nói trời nóng bà ngoại phải uống nước cho nhiều.
Đôi khi thỉnh thoảng bé đến ôm bà và nói
- Trí thương bà ngoại.
Thời gian ba tháng hè qua nhanh, bé chuẩn bị lên lớp 1 và cũng là ngày bà chuẩn bị trở lại Pháp với cuộc sống của bà với những thói quen và sinh hoạt của bà.
Trước ngày trở lại Pháp, bà nói:
- Bà ngoại trở về Pháp nhưng rồi lễ giáng sinh năm nay Trí và ba má sang thăm bà ngoại nhen?
- Ba tháng lâu quá.
- Không lâu đâu vì con đi học, thời gian sẽ qua rất nhanh.
Ngày lên máy bay trở lại Pháp, là ngày Bé đi học nên sáng hôm đó bà cháu bịn rịn chia tay nhưng bé là một đứa bé rất thong minh hơn tuổi.
- Bà ngoại, Trí sẽ học giỏi, khi nghĩ hè Trí sẽ sang Pháp thăm bà ngoại vì ngoại già rồi ngoại sẽ không đi được.
- Đúng rồi, nhưng khi nào ngoại còn đi được thì ngoại sẽ qua thăm con nhen.
Bà cháu ôm nhau hôn từ giã, bé ra ngoàicửa vẫy tay chào bà và nói vọng vào:
- Ngoại ơi, Trí hứa với Ngoại Trí sẽ học giỏi và sẽ điện thoại thăm ngoại luôn. Ngoại nhớ uống thuốccho thật khoẻ nhen.
Bà nhìn theo bóng chiếc xe hởi khuất dần sau ngã tư đường, lòng tràn ngập tình thương. Tình bà thương con, nay các con đã trưởng thành và là những người mẹ với tấm lòng hi sinh như bà đã từng cho con mình. Ngoài tình thương của các con bà còn được giàu thêm bởi tình thương của những đứa cháu. Tình thương chân thật trong đời sẽ là một chuỗi tình thương bất tận.
DIỄM ĐÀO
21/07/2009
(Sacramento)
Máy bay vừa chạm mặt đất, hành khách vỗ tay reo mừng vì nguời phi công tài giỏi đã lèo lái con tàu vuợt qua khỏi những lúc hiểm nghèo. Vừa ra khỏi máy bay, buớc chân xuống lãnh thổ của Mỹ, ở Tiểu bang Texas, để đổi máy bay đến phi truờng Sacramento, Thủ đô của vùng Ca-li (Californie), bà Thủy nghe văng vẳng nhu ai gọi tên mình. Nhìn dáo dác thì thấy nguời tiếp viên hàng không đưa bảng có tên “Bà Duflot” đi Sacramento. Bà Thủy đi nhanh đến để hỏi xem chuyện gì thì nguời tiếp viên cho biết chuyến bay đến Sacramento đã hủy bỏ, vì vậy bà phai làm thủ tục ngủ lại một đêm tại Texas. Đây không phải là lần đầu mà bà bị rắc rối khi phi đổi máy bay. Vốn tiếng Anh rất hạn hẹp, làm cho bà cảm thấy lo lắng. Đoàn du khách sắp hàng thật dài nhưng nhờ ở những phi truờng của Mỹ có rất nhiều “guichets”. Bà tính khoảng độ hơn hai mươi nhân viên làm việc,cho nên dù là đông nguời nhưng mọi chuyện đuợc giải quyết nhanh chóng. Đang lo lắng không biết phải đi đâu và làm gì, bỗng nhiên có một bà nhân viên phi trường nguời Mỹ nhìn thấy passeport của Pháp, bà hỏi:
- Bà từ Pháp đến? Tôi có đi du lịch sang Pháp hè năm ngoái, tôi rất thích Paris. Đây là một thủ đô tuyệt vời! “
Dù không phải là nguời Pháp nhưng ở đâu thì mình quen đó nên khi nghe khen thành phố mà mình sống lâu năm thì bà cảm thấy vui vui, liền hỏi:
- Ồ, vậy hả ? Bà có biết nói tiếng Pháp không?
- Biết chút ít.
- Thế thì bà có thể giúp tôi không?
Bà vội tóm tắt vấn đề, và không biết làm sao và đi đâu để làm thủ tục đổi chuyến bay và làm sao để có khách sạn cũng như taxi để đến khách sạn ngủ qua đêm.
Bà Nhân viên an ninh phi truờng vội nói:
- Bà yên tâm, sắp hàng làm thủ tục hải quan, tôi sẽ trở lại giúp bà.
Với bản tánh hay lo, bà Thủy mong cho mau đến luợt mình. Nhờ có nhiều guichets nên luợng hành khách tuy đông nên rồi cũng đến luợt bà. Cũng như bao nhiêu lần khác, sau khi đưa Passport, nguời nhân viên hải quan nhìn hình, nhìn nguời, rồi đặt vài câu hỏi như bà sang Mỹ lần thứ mấy, đi du lịch hay đi thăm ai. Con của bà ở đâu? Bà sang đây ở bao lâu……….Rồi lấy dấu tay, lần đầu bốn ngón, lần kế ngón tay cái, lấy dấu tay cả hai bàn tay. Ai mang kiến thì phải gở kiến ra, nhìn thẳng vào ống kính để chụp hình. Dù biết rằng đây là việc làm cần cho việc bảo đảm an ninh của một quốc gia và cho mọi người nhưng với những kiểm soát rắc rối như vậy làm cho du khách rất khó chịu, bà vì phải đi đến đây để thăm con cháu chứ thật ra những thủ tục rắc rối và khó khăn nầy làm cho du khách dễ nản lòng.
Ra khỏi khu kiểm soát giấy tờ, bà thở dài một cách nhẹ nhỏm. Tuy nhiên sau đó phải qua chỗ lấy hành lý. Nhìn trên bảng ghi tên chuyến bay để biết xem hành , ý phải lấy ở chỗ nào. Lấy xe đẩy ở Mỷ khác ở Pháp là những xe đẩy phải bỏ tiền mới lấy được xe, không nhớ những năm trước là bao nhiêu nhưng lần nầy thì bà phải bỏ vào bốn đồng “đô la” mới lấy được xe. Nhìn những “va li” chạy ồ ạt từ trong theo những “ta pi”(tapis), với đủ loại màu sắc và đủ cỡ, phải nhìn cho nhanh vì nếu lỡ chuyến thì lại phải mất thì giờ đợi thêm lần nữa. Ngoài màu đỏ chói rực, bà còn cẩn thận gắn thêm một dây “ceinture” cũng màu đỏ vừa dễ nhận mà cũng là dây an toàn lỡ khi “va li” bị bung ra thì những chai nước tương bà mang từ Pháp cho đứa cháu ngoại cưng sẽ bể hết. Bà vẩn nhớ những lần điện thoại nghe cháu nói chuyện đỏ đẻ bằng tiếng Việt:
- Trí chỉ thích ăn nước tương của Pháp thôi.
Bé chỉ mới 5 tuổi, sanh đẻ tại Mỹ, và bắt đầu từ năm nay bé quyết định học nói tiếng Việt để nói chuyện với bà ngoại vì bé nói với má là bà ngoại nói tiếng Mỹ “kỳ quá” Cũng vì thương cháu mà bà phải sắp xếp công việc nhà bà lặn lội đường xa đi thăm cháu.
Sau khi lấy được hành lý, để lên xe đẩy qua trạm kiểm tra, bà đưa tờ giấy khai đồ đạc mang theo với các chi tiết, tên món hàng, giá tiền….Bà nhớ có một năm vào mùa Noel, bà sang thăm con gái lúc còn là sinh viên, bà mang theo, nào là “foie gras”, nào là “pa tê”…giá khai trên 300 “đô la”, lần đó chẳng những những hộp “foie gras” đựng trong hủ đậy nắp, tất cả bị giữ lại, gọi là vấn đề an sinh, vệ sinh…và số hàng mang sang đất Mỹ trị giá trên 300 “đô la” nên lần đó ngoài những hộp thức ăn bị giữ lại, chỉ trừ những hộp không phải bằng thủy tinh thì mới được qua. Tuy nhiên lần đó bà bị đóng thuế. Còn một lần vì quên ba trái prunes trong “va li cabine”, bà mang theo để ăn trong lúc chờ máy bay, nhưng rồi quên hẵn, nên lúc đặt chân lên đất Mỹ qua trạm kiểm soát thì bà bị đưa sang chỗ khám đặc biệt, bà cũng không hiểu tại sao, người kiểm soát bảo bà mở “va li “ và hỏi là bà có biết bên Mỹ cấm trái cây mang vào đất Mỹ không? Và theo bảng ghi những vi phạm bị phạt một số tiền khá lớn mà thời gian qua bà không còn nhớ rõ số tiền là bao nhiêu. Ngày xưa vì mua giấy ở những cửa hàng bán vé máy bay, họ không có cho biết những món hàng cấm. Từ khi bà bắt đầu có kinh nghiệm rút qua những lần bị rắc rối nên trước khi đi bà in trên Internet những loại hàng cấm và số lượng hành lý giới hạn cũng như trọng lượng của mỗi hành lý để tránh những phiền tói, đúng là: “Nhập gia tùy tục”. Con gái bà dặn:
- Người Mỹ họ rất gắt về những thức ăn mang từ nước khác sang, bởi vậy mẹ nên khai thật đầy đủ chi tiết để tránh phiền
Thủ tục Hải quan xong rồi lại phải lấy hành lý ra và phải đưa giấy khai những món mang theo cho nhân viên quan thuế xem coi có những gì cần phải khám xét không?
Người hải quan nhìn vào tờ khai của Bà với quá nhiều chi tiết, ông ta nhìn bà cười và hỏi đùa:
- Thế nào bà có mang “phô mai » (fromage) của Pháp không? “Phô mai” Pháp nổi tiếng mà.
Nghe khen thức ăn nơi mình ở và cũng là món ăn mà mình thích, bà cảm thấy vui vui, nhưng cũng trả lời cho phải phép:
- Không, vì ở Mỹ có tiếng thì món gì cũng có, và cũng ngon cả.
Ông ta nhìn bà cười và chỉ bà đường đi ra ngoài. Bà thở phào nhẹ nhỏm vì đỡ mất thì giờ phải mở tung hành lý. Ra đến ngoài, bà đang còn dáo dác tìm người nhân viên hứa giúp đỡ, vừa đúng lúc bà ấy đến gần:
- Bà đi theo tôi.
Nói xong bà được người tốt bụng hướng dẫn làm những thủ tục cấn thiết, bà có giấy để được đi taxi miễn phí từ phi trường đến khách sạn, được vé trị giá 10” đô la” đễ ăn tối vi đã hơn 10 giờ đêm. Không ngờ nơi đất lạ quê người mà bà được gặp người hết sức tử tế, bà còn nhờ lúc mình còn nhỏ bà Ngoại bà vẫn thường nhắc nhở dạy bảo:” Ở hiền thì gặp lành” Tuy nhiên cuộc đời, cũng có những lúc mình kém may mắn và đôi khi phải đối đầu với những trở ngại bất ngờ nhưng những chướng ngại vật và những khó khăn đó cũng là cách trui rèn con người và cũng là những bài học để cho đôi khi con người có thì giờ ngẫm nghĩ chuyện làm quá khứ của mình và tứ đó rút ra kinh nghiệm cho cuộc đời của mình thôi.
Lên taxi, từ phi trường xe cứ chạy trên con đường xa lộ dài thẳng tắp. Xe chạy dập dìu. Đường xa lộ thẳng tắp, trước tiên bà gọi cho con gái để báo những thay đổi bất ngờ. Xã hội văn minh với những phương tiện truyền tin thật là hiện đại cũng giúp cho con người biết được tin tức của nhau một cách mau lẹ:
- Allo, mẹ đang ở trong Taxi để đến khách sạn ngủ qua đêm vì không có máy bay để đến Sacramento. Mọi chuyện bình yên, con đừng lo.
- Con có theo dõi và được biết chuyến bay bị hủy bỏ. Trí rất mong gặp bà Ngoại nhưng con có cắt nghĩa cho nó nghe nên mới chịu đi ngủ. Nó bảo bây giờ nó học tiếng việt để nói chuyện với bà ngoại. Có gì trục trặc thì mẹ cứ cho con hay. Thôi mình ngừng, nếu không thì tốn tiền điện thoại nghe mẹ.
Xe cứ tiếp tục chạy trên những con đường thật là xa lạ, nhìn hai bên đường với những cánh đồng cỏ mênh mông, cũng hơi sốt ruột và lo lắng nên bà bắt chuyện với người lái xe thì được biết là phi trường cách khách sạn nơi bà sắp đến khoảng hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng rồi thì xe đỗ ngay trước cửa khách sạn. Người nhân viên mặc đồng phục, quần tây đen với áo màu đỏ có viền xanh, trên đầu đội loại nón “kê pi “ cũng có hai màu xanh đỏ. Cậu thanh niên mở cửa xe, và lấy hành lý đưa vào khách sạn. Bà không quên lời con gái dặn là bên Mỹ, thường đi taxi, mình đưa tiền “pour boire” khoảng 15% của số tiền phải trả.
Vào đến bên trong khách sạn, bà phải đưa các giấy tờ của hảng máy bay để chứng minh tiền khách sạn bà được hảng máy bay thanh toán, nhưng khách sạn vẫn cần “carte visa” vì có thể khách sẽ gọi điện thoại, hay uống nước trong tủ lạnh để trong mỗi phòng. Sau những thủ tục cần thiết, bà có chìa khóa và biết được số phòng, người nhân viên khách sạn đưa bà lên phòng cùng với hành lý, bà cũn không quên đưa tiền “pour boire”. Vì kinh nghiệm của nhiều chuyến đi Mỹ, bà luôn có sẵn những tờ giấy 1 “đô la” và khá nhiều đồng “quarter” trị giá 25 cents. Chìa khoá phòng cũng được hiện đại hóa bằng một carte chứ không phải là chìa khoá như ngày xa xưa nào đó. Muốn mở cửa thì ta chỉ cần cho thẻ vào cửa và khi thấy chớp đèn là có thể mở cửa ra được. Và khi vào trong thì phải để carte trong túi gắn trên tường để hệ thống điện trong phòng hoạt động. Khi ra ngoài, ta rút tấm thẻ rqa thì đèn trong phòng tự động tắt, có cũng là một cách để tiết kiệm điện chăng?
Vì trời khá khuya nên bà vội xuống nhà hàng để ăn cơm tối. Vừa đến nơi, dù trời khuya mà bà vẫn thấy nhà hàng đông khách, ăn vội cơm tới với “steak” nướng, và uống ly rượu vang đỏ. Dĩ nhiên bữa cơm cũng hơn giá 10 “đô la” vì với số tiền đó bà chỉ được ăn một bánh mì “sandwich” thôi. Trở lên phòng tiếp khách bà nhờ cô tiếp tân để đồng hồ reo đánh thức bà sớm và dặn taxi cho bà. Lên đến phòng bà gọi điện báo cho gia đình bên Pháp yên tâm, dù trễ máy bay nhưng mọi chuyện bình yên.
Sáng sớm điện thoại reo vang đễ đánh thức bà dậy, xuống nhá hàng ăn nhanh lót lòng rồi trở lại thanh toán những chi phí phụ trội và vừa lúc Taxi đến đưa bà ra phi truờng. Cuối cùng thì bà cũng đến phi trường Sacramento. Sau khi lấy hành lý, ra ngoài thì bà đã thấy đứa cháu thân yêu. Với chiếc quần short ngắn, áo polo màu vàng, là màu mà bé thích. Tóc hớt ngắn, trông bé cao và lớn hẵn so với cách đây hai năm là lần chót mà bà đến thăm cháu.
- Bà Ngoại kìa má.
Vừa nói bé vừa chạy đến ôm chầm lấy bà, miệng cười tươi như hoa, bé đỏ đẻ nói tiếng việt:
- Trí nhớ bà ngoại. Trí biết nói tiếng Việt với bà ngoại.
- Ồ Trí của ngoại giỏi quá. Ngoại có mang thật nhiều nước tương cho Trí đây.
- Trí thích nước tương lắm. Cám ơn bà Ngoại.
- Mẹ thấy Trí nó nói tiếng Việt giỏi chưa? Mẹ có mệt lắm không?
Tâm chen vào
- Không sao. Miễn tới nơi bình yên là mẹ mừng rồi.
Mẹ con bà cháu ra xe, trên xe bé líu lo nói với má bằng tiếng Anh vì bé sanh đẻ bên Mỹ. Dù công việc bận rộn nhưng Tâm cũng cố nói tiếng Việt với bé nhưng những việc quan trọng thì Tâm bắt buộc phải nói với con để cho nó hiểu nhanh.
Có một lần khi Tâm nhắc Trí nói tiếng Việt với ba má thì Trí mới hỏi:
- Ba má có nói được tiếng Anh không? Tại sao con lại phải nói tiếng Việt?
Nhưng khi nghe bà Ngoại sắp sang thăm thì bé quyết định học tiếng Việt, còn bà thì chuẩn bị xem lại tiếng Anh vài tháng trước lên đường. Nhưng mỗi lần bà nói tiếng Anh thì bé Trí cứ nhìn bà nhíu cặp chân mày lại suy nghĩ, bà lập lại, Trí hiểu ra thì cười ngất, đưa ra cái miệng mất hết hàm răng trước, rồi sửa cách phát âm của bà. Ngược lại thì Bà sửa cách phát âm tiếngViệt lại cho cháu.
Sáng khi Tâm đi làm luôn dặn dò con:
- Trí ở nhà ngoan với Ngoại nhen và chỉ cho Ngoại đường đi siêu thị nghe con?
- Dạ.
Bé trả lời bằng tiếng Việt chữ “dạ” kéo thật dài, có lẻ vì má bé hay cho be nghe cải lương hay các chuyện cổ tích việt nam để cho bé quen dần với tiếng mẹ đẻ.
Mỗi sáng sau khi ăn điểm tâm, bà để bé trên xe đẩy, hai bà cháu đi bộ ra siêu thị “Bel Air”. Bên nầy có nhiều siêu thị khác như Target, Walmart, Long Drug….Ở“Bel Air” khi trả tiền thì có người bỏ thức ăn vào túi và đưa hang hóa ra xe cho khách, và có hai loại, túi “ni long” hay túi giấy, có lẽ vì thế mà giá cả có mắc hơn những nơi khác tuy nhiên thức ăn có chất lượng cao hơn? Còn ở Target,Walmart thì không có người đẩy hàng ra tận xe cho khách hàng.
- Bà Ngoại, quẹo tay mặt.
- Bà ngoại bấm nút để qua đường.
- Bà Ngoại không biết hả, tại vì ở bên Pháp không giống như bên Mỹ phải không?
Ỡ Mỷ, những ngã tư ở mỗi góc đường có nút bấm cho người đi bộ, sau vài phút, người đi bộ sẽ nghe tiếng báo hiệu; tiếng báo hiệu này cũng là tín hiệu cho người khiếm thị. Đồng thời phía bên kia đường, mình sẽ thấy dấu hiệu người đi bộ màu xanh. Sang độ nửa đường thì hình người sẽ đổi thành bàn tay màu đỏ với những con số từ lớn đến nhỏ để báo cho mình biết còn bao nhiêu giây để qua đường cho nhanh.
Sau vài ngày thì bà bắt đầu hiểu nhanh hơn, bé nói tiếng Anh với bà và một hôm bé nói:
- Bây giờ bà Ngoại nói nhiều tiếng anh rồi đó.
- Còn Trí cũng nói tiếng Việt giỏi hơn.
Thế là sau vài ngày hai bà cháu nói chuyện với nhau bằng hai thứ tiếng và hiểu nhau dễ dàng.
Ở đây bên cạnh siêu thị Long Drug có một tiệm “Dollar’s Tree” Nơi đây tất cả các món hàng chỉ có 1 dollar thôi và toàn là hàng của Trung quốc, từ chén bát, đồ dùng trong nhà, các món đồ chơi cho trẻ em ngay cả vài loại thức ăn, đồ hộp….Số người đến mua hàng cũng khá đông có lẽ vì do tình hình kinh tế ngày càng suy yếu trên khắp thế giới.
Sau giấc ngủ trưa, hai bà cháu làm bánh, bé rất thích giúp bà ngoại và tuy nhỏ tuổi nhưng tay chân rất khéo léo, đổ bột, đổ đường không bị đổ ra ngoài.
Buổi chiều khi trời mát một chút vì vào mùa hè, bắt đầu tháng bảy thì có những ngày buổi trưa nhiệt độ lên cao hơn 40 độ, nóng cháy da.
- Ngoại ơi, Trí muốn tưới cây vì cây cũng khát nước như mình vậy.
Sau đó, bé lại nhìn đồng hồ và nói:
- Bà Ngoại ơi, bây giờ là 5giờ 10 phút rồi? Bao giờ má mới về?
- Ngoại không biết.
- Bà ngoại có biết tại sao má làm việc nhiều không?
- Không, Trí nói cho ngoại nghe coi.
- Má nói là để lo cho Trí đi học đó.
- Như vậy Trí phải học cho giỏi nhen?
- Tối nào Trí cũng đọc sách với Má.
Bà nhìn cháu sung sướng vì mới có 5 tuổi mà bé rát lanh lợi, và phát âm tiếng Anh rất chuẩn nên thường hay sửa bà phát âm cho đúng. Mỗi lần bà phát âm trật thì bé cứ nhìn bà cười toét miệng.
- Bà Ngoại nói tiếng anh kỳ quá.
- Còn Trí nói tiếng Việt kỳ quá.
Mỗi lần bị phê bình như vậy bé tự ái khoe liền là bé biết hát cải lương và cất giọng lên hát với cách phát âm của người Mỹ, bà muốn cười nhưng không muốn làm bé buồn nên bà vỗ tay khen, thế là bé vui liền. Mỗi khi bà mệt, thì bé chạy đi lấy nước cho bà uống.
- Má nói trời nóng bà ngoại phải uống nước cho nhiều.
Đôi khi thỉnh thoảng bé đến ôm bà và nói
- Trí thương bà ngoại.
Thời gian ba tháng hè qua nhanh, bé chuẩn bị lên lớp 1 và cũng là ngày bà chuẩn bị trở lại Pháp với cuộc sống của bà với những thói quen và sinh hoạt của bà.
Trước ngày trở lại Pháp, bà nói:
- Bà ngoại trở về Pháp nhưng rồi lễ giáng sinh năm nay Trí và ba má sang thăm bà ngoại nhen?
- Ba tháng lâu quá.
- Không lâu đâu vì con đi học, thời gian sẽ qua rất nhanh.
Ngày lên máy bay trở lại Pháp, là ngày Bé đi học nên sáng hôm đó bà cháu bịn rịn chia tay nhưng bé là một đứa bé rất thong minh hơn tuổi.
- Bà ngoại, Trí sẽ học giỏi, khi nghĩ hè Trí sẽ sang Pháp thăm bà ngoại vì ngoại già rồi ngoại sẽ không đi được.
- Đúng rồi, nhưng khi nào ngoại còn đi được thì ngoại sẽ qua thăm con nhen.
Bà cháu ôm nhau hôn từ giã, bé ra ngoàicửa vẫy tay chào bà và nói vọng vào:
- Ngoại ơi, Trí hứa với Ngoại Trí sẽ học giỏi và sẽ điện thoại thăm ngoại luôn. Ngoại nhớ uống thuốccho thật khoẻ nhen.
Bà nhìn theo bóng chiếc xe hởi khuất dần sau ngã tư đường, lòng tràn ngập tình thương. Tình bà thương con, nay các con đã trưởng thành và là những người mẹ với tấm lòng hi sinh như bà đã từng cho con mình. Ngoài tình thương của các con bà còn được giàu thêm bởi tình thương của những đứa cháu. Tình thương chân thật trong đời sẽ là một chuỗi tình thương bất tận.
DIỄM ĐÀO
21/07/2009
(Sacramento)